Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

19. Amumu

- Nhưng chẳng phải, như thế rất tội nghiệp cho họ ạ ?

Smolder nằm trong lòng Azir ngước mắt lên hỏi.

Bọn họ đã bỏ cuộc và quay trở lại con đường ban đầu mình đã đi. Bây giờ do vùng đầm lầy đã bị suy yếu bởi mất đi sự quấy nhiễu của yêu nữ Evelynn và các sinh vật khác, bọn họ rất nhanh đã về đến vùng cát sa mạc.

- Tại sao con lại nghĩ thế, đó là lựa chọn của họ rồi.

- Nhưng, nhưng nhìn chú ấy rất buồn.

Trẻ con luôn có góc nhìn khác hẳn người lớn. Chúng nhìn thấy gì thì sẽ nói ra như thế đó. Và thay vì phải suy tính xem đối phương đang nghĩ như thế nào, chúng chỉ cần biết người đó đang cảm thấy như thế nào thôi.

Nhóc con bị buồn lây khi nhắc đến, rồi quay đầu vào trong ngực anh dụi dụi.

Nhóc cũng có người thân nên cũng hiểu được rằng, xa rời quê hương với những người thân thuộc sẽ có cảm giác đau đớn như thế nào. Nếu đó là nhóc, nhóc sẽ từ bỏ tất cả để có thể có cơ hội quay trở về với mẹ và các anh chị thôi.

Mà không biết giờ này mẹ đang ở đâu nữa, chắc đang rất sốt ruột và lo lắng cho nó đây.

-  Hức.

Không nhắc đến thì thôi, mà nói đến là cảm thấy tủi thân.

- Ngoan, chúng ta trở về nhà của ta, rồi ta sẽ ra lệnh cho mọi người tìm kiếm gia đình của nhóc nhé.

- Vâng ạ. A, có cái gì thế kia ?

- Đâu cơ ?

Azir nhìn về hướng Smolder chỉ, nhưng chỉ thấy một lớp bụi cát mù mịt phía trước.

- Đó, có một người nhỏ nhỏ xanh xanh đang ngồi khóc ở trên mỏm đá ạ. Ba không nhìn thấy ư ?

Anh nhìn về phía đó, lắc đầu.

- Ta cũng không nhìn thấy, nhưng có cảm nhận được một nguồn năng lượng ở phía đó thật, không rõ là cái gì.

Sol nheo mắt nhìn hướng kia, hơi đăm chiêu suy nghĩ.

- Mặc kệ nó, chúng ta đi thôi.

Rồi anh ra hiệu cho Sol đi về đường cũ.

- Nhưng, nhưng bạn ấy đang khóc, và đang kêu gọi sự giúp đỡ ấy ạ.

Smolder ngước đôi mắt to tròn long lanh lên nhìn Azir, và anh không thể chịu đựng nó được lâu.

- Thôi được rồi. Chúng ta sẽ qua xem thế nào.

...

Khi tiến lại gần hướng tiểu Hỏa long chỉ, tiếng khóc nấc càng nghe rõ.

Bọn họ tiến về phía mỏm đá, và nhìn thấy một sinh vật nhỏ thó, xung quanh người quấn đầy băng vải màu xanh rêu đang ngồi u sầu chảy nước mắt, nó nâng cằm nhìn về phía họ với một đôi mắt to nhưng không hề có lòng đen, chỉ có một màu trắng ngà âm u hướng đến.

- Xin chào. 

Nó khàn khàn mở miệng, vẫn nghe rõ là giọng con người, nhưng lại là giọng của trẻ con.

- Ấy, đừng tiến lại gần.

Sinh vật còm cõi đó xua tay cản bước chân của mọi người lại, rồi lẳng lặng ngắm nhìn họ.

- Đã lâu rồi ta không thể gặp ai đó. Không hiểu sao những người khác không thể nhìn thấy hay nghe thấy tiếng của ta. Tại sao mọi người lại thấy ta ?

Nghe nó nói gì khó hiểu thật đấy.

- Tớ vẫn luôn thấy cậu và nghe tiếng cậu khóc mà. Tớ là Smolder, còn cậu là ai ?

Smolder cất tiếng chào hỏi. Nhìn vóc dáng vậy chắc bạn ấy cũng cỡ như mình.

- Tớ á, không nhớ rõ nữa. Nhưng lần cuối cùng tớ được người ta gọi tên, thì tớ là Amumu.

Amumu ư ?

Azir nhớ về những điều mình đã đọc được khi còn ngồi trong thư viện hoàng gia.

Linh hồn đơn độc và u sầu của Shurima – Amumu – đi khắp thế giới tìm kiếm bạn bè. Bị ếm phép thuật cổ xưa, cậu phải sống một mình mãi mãi, bởi mỗi lần cậu chạm vào ai, cái chết sẽ đến với người đó. Những kẻ từng nhìn thấy miêu tả Amumu như một xác chết biết đi nhỏ bé và quấn đầy băng vải có màu như rêu.

Cư dân lâu đời ở Shurima đều nhất trí về một số điều: gió luôn thổi sang phía đông vào buổi sáng, mang thai vào đêm trăng non là điềm xấu, kho tàng được chôn giấu dưới những tảng đá nặng nề nhất. Tuy nhiên, lại không có câu chuyện thống nhất nào về Amumu.

Thường gặp nhất là câu chuyện kể rằng, Amumu là thành viên của gia tộc vĩ đại đầu tiên từng cai trị Shurima. Họ đã bị mắc phải căn bệnh khiến da thịt bị ăn mòn với tốc độ khủng khiếp. Người con út, Amumu, bị cách ly trong phòng và kết bạn với một hầu gái vô tình nghe được tiếng khóc của cậu vang qua tường. Cô làm cậu bé cô độc thích thú bằng những tin tức ngắn gọn và những truyện kể về sức mạnh thần bí của bà mình.

Một sáng, cô gái báo tin anh trai duy nhất còn lại của Amumu đã qua đời, giờ cậu là Hoàng đế Shurima. Thương cảm trước cảnh cậu bé phải đón nhận nỗi đau này một mình, cô mở cửa phòng và chạy vào an ủi. Amumu quàng tay quanh người cô, nhưng ngay lúc đó, cậu vội lùi lại khi nhận ra mình đã kết án cô vào cùng số phận thảm khốc của chính gia tộc cậu.

Bà cô gái xuất hiện sau cái chết của người cháu, ếm lên vị hoàng đế trẻ một lời nguyền. Với bà, Amumu chính là hung thủ đã sát hại họ hàng thân thiết. Phép thuật phát huy tác dụng, và Amumu bị kẹt trong giờ phút đau đớn đó.

Còn một câu chuyện nữa kể về chúa tể Yordle đầu tiên và cuối cùng của Shurima, người tin vào lòng tốt vốn có trong trái tim con người. Để chứng tỏ những người phản đối mình là sai lầm, ông tuyên thệ sẽ sống như một kẻ ăn mày, cho đến khi tìm được bằng hữu chân chính và thuyết phục mọi người tụ hợp lại giúp đỡ cư dân Shurima.

Hàng ngàn người đi ngang qua chàng Yordle khốn khổ nhưng chẳng ai dừng lại chìa tay ra giúp đỡ. Nỗi buồn của Amumu lớn dần đến khi trái tim ông tan vỡ ra và băng hà. Nhưng cái chết không phải tận cùng, nhiều người thề rằng đã nhìn thấy vị vua Yordle vẫn lang thang trên sa mạc, mãi mãi kiếm tìm người có thể phục hồi niềm tin của ông với nhân loại.

Những câu chuyện trên, dù khác biệt nhưng vẫn được kể song song với nhau. Dù lý do có là gì, Amumu đều bị nguyền rủa phải tồn tại trong cảnh cô độc, vĩnh viễn không có bạn bè. Định mệnh buộc cậu mãi mãi kiếm tìm người đồng hành, nhưng lại ban cho người đó cái chết ngay khi cậu chạm vào. Đôi khi người ta nghe thấy xác ước u sầu thổn thức giữa sa mạc, tuyệt vọng vì không bao giờ biết đến hơi ấm tình bằng hữu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro