14. Evelynn
Mới đầu, bắt mồi quả là thách thức đối với con yêu. Nó có thể di chuyển êm ru trong dạng bóng tối, nhưng để chạm vào con người, sinh vật cần phải có thực thể. Nó cố gắng nhiều lần để gọi ra một cơ thể vật lý nhưng kết quả lần nào cũng thật kinh khủng, khiến con mồi của nó hoảng sợ chạy mất.
Con yêu nhận ra nó cần một hình dạng khiến con người yêu thích, một thứ không chỉ dụ họ vào móng vuốt của nó, mà còn cho họ khoái lạc sinh ra từ khao khát của chính mình, để nỗi đau đó trở nên ngọt ngào hơn nhiều.
Trong bóng tối nó bắt đầu nghiên cứu con mồi. Nó xem xét sở thích của họ, học cách nói những gì họ muốn nghe và đi theo phong thái hấp dẫn họ nhất. Con yêu đã dần dần hoàn thiện hình thể, khiến hàng tá nạn nhân chết trong đọa đày.
Và khi bọn họ tiến vào vùng đầm lầy sẽ phải đối diện với con yêu nữ này.
...
Bên trong ranh giới hắc ám là vùng đầm lầy tăm tối ở trung tâm.
Nhờ có ánh lửa trên đầu và đuôi của tiểu Hỏa Long mà bọn họ nhìn rõ được đường đi lối lại. Tuy nhiên đây là đầm lầy, chỉ còn cách tự thân lội qua mà thôi.
Azir không ngừng tạo cát lên trên bề mặt bùn nhằm tránh sự trơn trượt cũng như nguy cơ bị lún chân xuống. Anh đi trước còn Aurelion đi phía sau. Smolder được anh bế trong lòng vì dù sao cũng cần ánh sáng của nó để nhìn đường. Với cả sợ rằng nó đi xuống rất dễ bị sảy chân, muốn tìm cũng không tìm được.
Bất chợt mặt bùn xáo động, từng dòng xoáy dữ dội xuất hiện khắp bề mặt, thậm chí còn chồm lên nhằm nhấn chìm con mồi xuống.
Mặt cát do Azir tạo ra bị cuốn đi, hai chân anh đứng không vững mà hất văng luôn cả Smolder.
- Ba ơi !!!
Chú rồng nhỏ tội nghiệp bị hất văng đầu tiên mà không kịp với tay giữ lấy.
Từng dây leo to lớn cuốn chặt chân tay cả ba, hòng bắt lại để dâng lên cho một sinh vật hắc ám nào đó.
- Chết tiệt.
Dù có thể đốt sạch toàn bộ dây leo để thoát ra nhưng Sol quyết định không làm thế. Vì nếu làm, không ai có thể biết được Smolder hay Azir có bị ảnh hưởng hay không.
- Cứ xem nó định làm gì đã.
Hoàng đế bình tĩnh nói ra để trấn tĩnh mọi người, rồi để mặc cho từng dây leo cuốn mình đi đến một nơi khác.
Ba người bị tách ra.
...
Azir bị xuôi theo lực đẩy của bùn và dây leo, tiến về phía một vùng đất âm u bằng phẳng.
Ở đó có một bóng dáng, hình như là một người đang ngồi.
Hay nói đúng hơn là một cô gái hở hang quyến rũ đang không ngừng ngoắc tay mời gọi.
- Hãy đến và cùng vui vẻ với ta nào.
Một cô gái xinh đẹp ngay giữa một nơi tăm tối như thế này, nếu ai còn tỉnh táo cũng sẽ ngay lập tức tránh xa. Nhưng bản năng của niềm vui xác thịt giống đực thường sẽ che mờ đi lí trí.
Azir đang dần dần tiến lại gần một cách tự nguyện.
Còn ả ta thì cười một cách đầy mãn nguyện. Thật là một bữa ăn ngon lành thịnh soạn mà lâu lắm rồi ả mới được trông thấy.
Đó chính là yêu nữ Evelynn.
Ả dụ dỗ con mồi bằng vẻ khêu gợi của một người phụ nữ, rồi khi kẻ đó bị bùa mê ngải lú, Evelynn mới lộ ra chân dạng. Thế là ả sẽ lôi nạn nhân vào đọa đày khôn xiết, rồi tận hưởng vui thú trước nỗi đau của họ. Với nữ yêu, những mối quan hệ đó chỉ là những lần chơi bời vô hại.
- Chà, thật trẻ mịn non tơ, lâu lắm rồi ta mới thấy một kẻ ngon lành như thế này. Chờ đợi thật là đáng giá mà. Con Rồng con kia thì mặc xác nó, để đó cho kẻ hầu của ta xơi nó. Còn một con mồi ngon nữa, ta sẽ để dành xơi sau.
Ả ra lệnh cho những kẻ hầu của mình đưa con mồi tiến lại gần để ả chiêm ngưỡng, nắn bóp. Ả dùng một ngón tay ngả ngớn nâng cằm kẻ đó lên, nhìn ngắm đầy thích thú.
- Thế nào, chàng trai trẻ, có thích khuôn mặt và cơ thể của ta không ? Nếu có, hãy cùng ta hân hoan đắm chìm vào niềm vui thích lớn nhất cuộc đời nhé.
Evelynn rất tự tin về khoản này của mình. Chẳng có kẻ nào có thể thoát khỏi nanh vuốt sắc đẹp của ả cả. Nào khuôn mặt sắc sảo, nào bầu ngực to mềm, nào eo thon nhỏ, nào mông đùi nảy nở, nào cặp chân thon thả mời gọi. Tất cả đều được ả nghiên cứu bao nhiêu lâu, nhằm thu hút hết kẻ này đến kẻ khác. Và tên này cũng không thể là ngoại lệ được.
Nhưng ...
- Chết tiệt, tên này, vậy mà lại thích đàn ông à ?
Khi chạm vào người kia, ả ta cảm nhận được niềm vui thú xác thịt của hắn vậy mà lại xuất phát từ giống đực. Lại còn là nằm dưới thân của đàn ông cơ chứ.
Ả cảm thấy giống như bị nhiễm bệnh truyền nhiễm mà ngay lập tức ngúng ngoảy bỏ tay ra. Và tên kia dường như cũng đang rất tỉnh táo chứ không hề bị mê hoặc như ả nghĩ.
- Ngươi là yêu ?
Anh mở miệng ra hỏi nó. Hừ, ngươi không có tư cách đụng vào ta đâu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro