Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

13. Smolder

Định đợi đủ mốc 400 followers sẽ đăng lên ăn mừng nhưng thoai, cuối tuần đưa lên cho mọi người xơi chứ lâu lắm rồi tui không đẻ hàng mới được, chào các bồ (/◕ヮ◕)/. Chào mừng em Bi zề Việt Nam nè, xinh iu quá thể đáng <3

***

Nó vừa gọi ba không ngừng vừa khóc đến lả cả người đi, rồi đột nhiên nằm rạp xuống, ngất xỉu.

- Gì vậy chứ ?

...

Tiểu Hỏa Long tỉnh lại sau khi được Sol truyền năng lượng lửa vào người. Nó vừa mở mắt ra thì nhìn thấy hai người đang tỏa ra nguồn sức mạnh mà nó đang tìm kiếm.

- Ba, ba ơi.

Rồng nhỏ nhào vào lòng Azir, vừa gọi ba vừa reo vui.

Gì thế, sao anh lại thành ba của một con rồng lửa con cơ chứ, thật là dở khóc dở cười.

- Nhóc, anh không phải ba của nhóc đâu.

- Không, đúng mà, trên người ba có mùi của Rồng cơ mà.

Rồi ra sức dụi dụi vào người anh đòi bế.

- Nếu nói về Rồng, thì người này mới là ba của nhóc nha.

Azir chỉ chỉ về Sol đang ở dạng con người. Chắc tại vì hình dạng nên nó khó nhận ra giống loài của mình chăng.

Nhóc đó đưa mũi ra hít hít mùi trong không khí, rồi quay ngoắt vào lồng ngực anh mếu máo.

- Không, không phải.

Hai người này đều mang sức mạnh của Rồng. Nhưng không hiểu sao nó chỉ cảm thấy người con trai nhỏ con hơn này rất thân thiết, còn con Rồng trưởng thành kia thì hơi đáng sợ, lạnh lẽo.

- Tên của ngươi là gì ?

Sol thích thú ngắm nhìn con rồng nhỏ này, có vẻ đây là giống Rồng của Runeterra nhỉ.

- Con á, tên con là Smolder. Con muốn đi theo ba Rồng của con.

Ẩn mình giữa những vách đá hiểm trở tại biên giới Noxus, dưới sự trông nom sát sao của mẹ mình, chú rồng non này phải học cách trở thành một hậu duệ xứng đáng với dòng dõi rồng đế vương Camavor. Với bản tính tinh nghịch và háo hức được trưởng thành, Smolder đã tự tin đi vào khu rừng vốn chưa từng là lãnh địa của Rồng để rồi đi lạc mất, phải tìm kiếm người thân của mình trong vô vọng. Cho đến khi nó nhìn thấy vầng sáng mang năng lượng của Rồng tỏa ra từ một hướng, hình như là sa mạc chăng ?

Nó lang thang trong khu rừng này cũng đã được vài ngày tiếp theo rồi, vừa đói vừa mệt vừa sợ. Nhưng thật may mắn làm sao, giờ nó đã tìm được người ấy rồi.

- Chắc tại vì ta là Rồng nên ngươi mới dần dần bị nhiễm mùi Rồng đấy. Nhưng vốn dĩ ta là Rồng Vũ trụ, rất khó có thể cảm nhận được sự tương quan lẫn nhau. Trong khi ngươi với thể xác khá phàm trần chắc chắn sẽ dễ gần gũi nhận biết hơn. Chưa kể người còn mang năng lượng mặt trời, khá là giống với nó, dẫn đến nhầm lẫn này cũng nên.

- Thế bây giờ chúng ta phải làm thế nào ?

Azir nhìn nhìn con rồng con đang làm nũng trong lòng mình rồi thầm cảm khái, dễ thương quá đi.

Sol nhìn thấy biểu cảm của vị hoàng đế, chắc là thích rồi chứ gì, rồi biết ý cười cười bảo.

- Thôi cứ đem nó theo, dù sao cũng không mất gì. Nó mang năng lượng chí dương, rất tốt cho việc đi vào nơi âm khí nặng nề. Nhóc con, giờ bọn ta phải đi vào vùng đất tăm tối, ngươi có dám đến đó không ?

- Hức, được được, làm ơn đưa con đi, con mệt quá rồi. Mà con còn phải đi tìm mẹ nữa. Nên trước tiên con phải ở với ba đã.

- Nhóc, không được gọi là ba, gọi anh thôi.

Nghe nó gọi ba mà cảm thấy già quá thể. Mà không biết nó có nghe lời anh không nữa.

Dù thực ra anh quên mất rằng, mình cũng đã tồn tại cách đây mấy nghìn năm chứ ít gì đâu, không có chút tự nhận thức bản thân gì cả.

...

Trước khi tiến vào vùng đất tăm tối, hai người một rồng phải lội qua vùng đầm lầy, ngăn cách vùng đất tăm tối với thế giới bên ngoài.

Tại đây, hầu như ánh sáng mặt trời rất ít khi có thể lọt qua, cũng như sinh vật sống rất khó tồn tại, cây cối rất khó phát triển. Chủ yếu ở đây vẫn là những con vật nguy hiểm cùng dây leo cổ thụ chằng chịt. Thậm chí đây là một nơi lí tưởng để những kẻ không biết sợ đi vào khám phá. 

Tuy nhiên không phải tự nhiên mà tất cả sinh vật đều rất ngại đi vào nơi này. Ở đây có một con quái vật luôn rình rập phía dưới lớp bùn, hòng lấy đi sinh mạng của những vật thể còn sống, đặc biệt là con người.

Mới đầu nó không phải một thợ săn thành thục. Nó được sinh ra hàng ngàn năm trước, một thứ gì đó nguyên sơ, không hình dạng và gần như không có tri giác, như một đốm tối vậy.

Khi người dân khắp Runeterra bắt đầu chịu đựng đủ loại đau đớn, muộn phiền và mất mát, đốm tối bị xáo trộn. Trạng thái hư vô bấy lâu nó từng biết bị thay thế bởi những rung động điên cuồng của một thế giới đang chịu tàn phá, làm nó run lên vì phấn khích. Nó hút vào mọi nỗi đau và tận hưởng khoái lạc vô bờ. Cảm giác ấy nuôi dưỡng sinh vật đó. 

Và theo thời gian nó biến đổi thành thứ khác. Nó trở thành yêu ma, một loại ký sinh linh hồn đói khát ngốn ngấu những xúc cảm cơ bản nhất của nhân loại.

Khi chiến tranh cuối cùng cũng kết thúc, thống khổ trên thế giới lắng dịu, thì con yêu thấy mình tuyệt vọng dần. Lạc thú duy nhất nó từng biết được sinh ra từ khổ đau của các sinh vật khác, không có chúng, nó cảm thấy rất trống rỗng.

Nếu thế giới không cung cấp sự thống khổ con yêu cần để sinh trưởng, nó buộc phải tự làm lấy. Nó cần tiêm nhiễm nỗi đau vào những sinh vật khác, để nó được trải nghiệm niềm vui kia thật nhiều lần nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro