12. Tộc Darkin
- Là Darkin sao ? Ha, chúng rất quả cảm và dũng mãnh đấy. Ta ghi nhận.
Aurelion Sol cũng là một trong số những nhân tố đã tham gia đóng lại vết nứt Hư Không ở Icathia, thảm họa cực lớn có nguy cơ xóa sổ Runeterra, phá vỡ thế cân bằng của Vũ trụ.
Lúc đó hắn bắt buộc phải ra tay, nhốt một phần Hư Không vào một ngôi sao để hạn chế bớt sức mạnh của chúng.
Phần còn lại là công sức của quân đoàn Thăng Hoa Shurima. Tuy nhiên chắc vì dù là Thể Thăng Hoa, bản chất của họ cũng chỉ là con người nên đã bị Hư Không tha hóa, mới có chuyện sinh ra tộc Darkin sau này. Một kết cục thật là bi tráng cho những người anh hùng.
- Vậy có cách gì để giúp họ quay trở lại Shurima không, hay ít nhất là họ trở về là con người như xưa ?
- Trở về như ban đầu là rất khó. Tuy nhiên nếu kẻ đó vẫn còn chút nhân tính trong người, dù ít hay nhiều, chỉ cần giam phần Hư Không còn lại trong cơ thể kẻ đó, ít nhất có thể duy trì tỉnh táo, dù thân xác vẫn chỉ là một kẻ nửa người nửa quỷ.
Aurelion Sol đang vắt vẻo trên Đĩa Mặt trời sưởi ánh trăng và tinh tú, nhàm chán nói chuyện. Mấy thực thể yếu nhớt này, rất dễ bị ảnh hưởng nha. Nhưng mà thôi, ngày xưa mình cũng chả ngu ngốc trước lũ yếu nhớt khác mà, đúng là chả chê được người ta.
- Vậy, xin hãy giúp ta, đưa bọn họ trở về, được không Sol ?
- Haha, được chứ, nhưng chẳng phải ngươi nên trả giá sao. Ta đã bảo rồi, ta sẽ đem lại rất nhiều lợi ích cho ngươi. Đổi lại ngươi phải trao đổi công bằng, có như vậy mới duy trì được thế cân bằng trong vạn vật.
- Lại, lại như cũ sao?
Sol thích thú nhìn biểu hiện đang dần đỏ ửng trên khuôn mặt của vị hoàng đế này. Thật là, dù trong việc làm một đấng quân vương hắn rất lạnh lùng, nhưng tại sao trong chuyện cá nhân lại trở nên ngây thơ đáng yêu thế chứ.
- Nếu ta bảo phải thì sao ? Hả ? Ngươi sẽ làm gì?
Azir thầm hít sâu một hơi, nắm tay quyết tâm.
- Ta chấp nhận.
Đổi lại là một con Rồng quằn quại cười ha hả ngả ngớn trên bệ đỡ.
- Haha, thôi đi, ta đùa ngươi thôi. Ngươi thú vị thật đấy. Được thôi, dù sao cũng ở đây một thời gian dài rồi, có chút nhàm chán. Đi đây đó một chút khám phá xem sao. Vậy ta sẽ đi theo ngươi tìm chúng.
...
Cách đó không xa, tên áo choàng đen lúc nãy phục kích dừng lại ở trên một đỉnh núi gần đó. Hắn nhìn thấy một người đứng sẵn đợi mình, đã quỳ xuống phủ phục. Hắn tự tháo mũ trùm đầu, để lộ ra mái tóc đen dài dưới ánh trăng.
- Thần đã trở về.
- Thế nào, ngươi xác nhận, Azir, hoàng đế Shurima đã hồi sinh ư ?
Một người khác với mái tóc bạc cùng bộ đồ bó sát màu đen, xa xăm nhìn vê hướng vương quốc Sa mạc.
- Thần đã tận mắt nhìn thấy. Nhưng hành động của thần đã bị bọn Darkin theo dõi từ lâu. Là lỗi của thần.
- Không sao, những kẻ đó dù sao cũng là Thăng Hoa, với một kẻ thường như ngươi thì khó mà đối địch lại.
Đoạn nàng quay lưng bước đi, ra hiệu cho tùy tùng của mình bước theo.
- Thì ra Azir đã trở về rồi à, phức tạp rồi đây. Chắc sắp tới, hội Targon trên ngôi đền kia sẽ không thể ngồi yên đâu. Chúng ta cũng phải chuẩn bị thôi.
...
- Nasus, Renekton, Taliyah, hãy ở lại đây duy trì và quản lí Shurima, ta sẽ rời khỏi đây một thời gian.
Sau một buổi chầu với các cận thần, Azir tuyên bố với họ về quyết định của mình.
- Hoàng đế, xin người hãy nghĩ lại.
Nasus khẩn khoản khuyên can.
- Ý ta đã quyết, các ngươi hãy tuân theo mệnh lệnh của ta. Ta cần đi tìm tộc Darkin, những chiến binh thiện chiến khi xưa của ta, đã bị tha hóa lầm đường lạc lối. Ta cần giải thoát và dẫn lối cho họ.
Renekton ngạo mạn đứng lên.
- Ngài đi cũng được ạ, nhưng hãy mang theo bọn thần bảo vệ có được không ?
- Không sao, ta đã có Aurelion Sol đi theo. Với sức mạnh của Thần, ta hoàn toàn có thể được đảm bảo an toàn.
- Vậy bọn thần sẽ nghe lời Người, bảo vệ thật tốt Shurima, chờ Người mang tin tốt trở về.
Taliyah đặt tay lên ngực, cúi xuống đảm bảo.
- Tốt lắm, trông chờ cả vào các ngươi. Còn ta và hắn, sẽ xuất phát ngay hôm nay.
...
Dù sao cũng là đi ra ngoài, Sol không thể giữ nguyên bộ dạng một con Rồng xanh bay lượn bắt mắt được. Họ cần phải đi trong bí mật cơ mà.
Nên hắn rất không tình nguyện mà trở nên nhỏ con hơn nữa, bằng cách biến ra một bộ dáng con người. Đó là một chàng trai thanh niên cao lớn, với mái tóc tóc xù, đậm người, đôi mắt xếch sắc sảo và 2 nốt ruồi dưới mắt phải, 1 nốt dưới mắt trái.
- Sao vậy, bộ có gì kì cục lắm à ?
Sol để ý ánh mắt cứ nhìn mình chòng chọc suốt quãng đường di chuyển của Azir. Đừng nói tên này thích bộ dáng hiện tại của hắn nha. Chẳng phải hình dạng Rồng ngầu hơn, đẹp đẽ hơn sao. Hừ, nhân loại ngu xuẩn.
- Không phải, ta xin lỗi, là ta đã quen nhìn bộ dáng Rồng của ngươi, không ngờ ngươi lại có hình dáng này.
- Biến về hình dạng con người này sẽ đỡ bất tiện khi đi ra ngoài thế giới Runeterra chứ.
Dù sao ngày xưa Sol cũng đã từng hạ phàm nhiều lần, nên hắn cũng phải biến đổi cơ thể phù hợp hơn với môi trường xung quanh, chứ nguyên bản của hắn á, Runeterra này còn chưa chứa nổi đâu.
Azir cũng đã thay đồ. Ngài để lộ ra khá nhiều hình dáng của bản thân, bình thường bị khuất sau bộ giáp của mình. Ngài có một mái tóc đen tuyền, da trắng, đôi chân nhỏ nhắn hơn so với người thường, mặc một bộ quần áo lụa nam không tay màu trắng, thắt lưng bằng vàng, đeo vòng cổ đá ngọc lam, choàng áo choàng du mục.
Quá trình đi tìm tộc Darkin, họ phải di chuyển bằng đường bình thường.
- Nếu ta dùng năng lực mở ra đường hầm không gian sẽ kinh động đến lũ Thượng thần Targon. Hiện tại với sức mạnh này ta chưa thể đối mặt với chúng.
...
Sau khi vượt qua được vùng đất Sa mạc rộng lớn, họ tiến vào khu rừng rậm, nơi giao thoa với vùng đất u tối, nơi có thể là tộc Darkin đang sinh sống.
Trong lúc đang bước đi trên con đường mòn, họ bị một quả cầu lửa lăn đến trước mặt.
Azir ngay lập tức dùng cát cản lại, tránh cho việc bị va vào người.
- Ui da.
Một tiếng la thất thanh vang lên, y như giọng trẻ con.
- Ngươi là ai?
Họ nhìn thấy hai đốm lửa, à không, đó là một con rồng con màu đỏ đang chắn trước mặt mình. Là một tiểu Hỏa Long.
Nó đang khóc lóc vì mới bị ăn đau, nằm sõng soài ra mặt đất, vừa khóc vừa dẫm chân. Rồi nó ngước đôi mắt ậng nước lên nhìn bọn họ, thốt lên.
- Ba ơi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro