Auguste Vildieu đang ngồi trên cái ghế bọc nhung dày to, trước tủ sách và con chim yến.
Hắn hài lòng kiểm tra hình ảnh đang ngủ say và hơi thở đều đặn của cô gái đang nằm trên giường, cách đấy chừng chín bước chân.
Không khí hơi loãng và lạnh.
Chưa bao giờ hắn thấy yên tâm như lúc này: mọi thứ trong lòng bàn tay, thứ mà hắn tiếp nhận và chăm sóc đang an toàn, sạch sẽ và khỏe mạnh.
Sẽ không có ai có thể đến và giết nó.
Cha hắn đã chết rồi.
Mối đe dọa cho vật cưng của hắn đã chết.
Trong cung điện kí ức ngự sâu thẳm, hắn đứng lại, nhìn vào căn phòng đen tối.
Hắn thấy Joseph của hắn, con ngựa yêu quí nhất đời đứa trẻ bốn tuổi, đang bị chặt đầu. Rồi người ta giật từng cái móng. Rồi da được lột ra, để xẻ thịt thành từng mảng vuông vắn.
Trước khi chết con ngựa hí lên một tiếng cuối cùng, cũng nhìn hắn cái nhìn cuối cùng.
Rồi hắn thấy máu tung tóe bắn ra nhuốm trong thứ ánh sáng ban ngày kì dị, máu ấm nóng dính lên da mặt.
Tất cả đều làm theo lệnh của lão già kiến trúc sư khốn nạn.
Lặp lại.
Lặp lại lần thứ hai.
Lặp lại.
Lặp lại.
Rồi những hình ảnh ấy chảy dài, kéo theo không gian biến dạng, rồi bỗng hắn thấy mình nhỏ bé như một cậu nhóc lên bốn, ngây thơ, tốt bụng và luôn tin vào những điều còn lãng mạn.
Cậu bé ấy có một nỗi đau trong lòng, như một vệt đen tối liếm lấy cậu chầm chậm: cha giết con ngựa đầu tiên của cậu.
Thế nên cậu nhóc ở đây, xoa đầu con chim yến đẹp đẽ. Cái đầu nhỏ dễ thương với máu ấm nóng phả lên da tay, mang lại cái cảm giác vỗ về bình yên.
Chim yến nhỏ dễ thương.
Cậu yêu chim yến lắm.
Cậu thích chơi với thú nuôi, vì cậu chẳng có bạn.
Sự giàu có, nổi tiếng và đẹp đẽ đôi khi lại là thứ thuốc độc hôi thối xua đuổi ám mùi lấy người ta.
Cậu òa khóc.
Con chim yến chết rồi.
Nó bị bắn rồi được nấu lên thay ngỗng cho món Foie Gras.
Thậm chí ngài Vildieu còn mời cậu ăn một miếng.
Lặp lại. Lặp vòng.
Cậu chẳng làm gì có lỗi với ai.
Nhưng mà, tất cả chúng đã chết.
Mẹ cậu làm tình với những người đàn ông trẻ.
Chỉ có Christine.
Em họ.
Người bạn duy nhất.
Christine tóc mùi uất kim hương, cứ chạy, chạy để cậu theo sau, chạy những bước ngắn, nhưng nhanh.
Christine phải về nhà đi học rồi.
Năm cuối cùng cô được nghỉ hè ở đây.
Christine đi.
Ánh mắt xanh dương cũng đi mất.
Chỉ còn lại tóc của cô bé.
Nhưng, cuối cùng cậu cũng hoàn thành tâm nguyện.
Người bạn ấy mãi mãi ở bên cậu.
Cô ấy ở ngay đây này.
Hòa làm một với nhau.
Ý nghĩ này làm cho Auguste rất đỗi hài lòng.
Hắn đang làm chủ cuộc đời hắn, có những thứ hắn muốn, và chẳng ai có thể ngăn cản hắn.
Hắn đứng dậy trở lại giường, rồi ngồi im lặng một lúc lâu, rất rất lâu, ngắm nhìn cô gái của hắn đang ngủ, với một sự hài lòng nhẹ tênh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro