Cảm xúc
Harry dạo gần đây luôn cảm thấy mình rất kì lạ , trước kia cậu rất ghét Draco nhưng dạo gần đây cảm xúc của cậu rất lạ .Từ những buổi đi chơi,buổi học hay những khoảnh khắc cậu ở bên cạnh anh liền làm cậu trở nên bối rối và trái tim thì nhộn nhịp .Đôi lúc chính bản thân cậu cũng chẳng thể hiểu nữa , cứ nhìn vô đôi mắt xanh xám mị hoặc ấy đầu óc cậu như trống rỗng ,tim thì đập loạn xạ , vậy nên hôm nay cậu sẽ đi hỏi Hermione cho ra lẽ.
- Nè~Hermione mình có chuyện muốn hỏi bồ.
- Có chuyện gì sao Harry?
- Ừm ..cậu có thể ra chỗ này với mình được không?
- Được thôi, Harry
Thế là Harry nắm lấy tay cô bạn của mình chạy ra một góc khuất ít người
- Được rồi Harry có chuyện gì thế?
- Mi..mình muốn hỏi bồ một chuyện .
- Chuyện gì mà khiến bồ nghiêm trọng đến thế kia - Hermione nghiêng đầu hỏi
- Chuy..chuyện là dạo này mình rất lạ , mỗi khi mình gặp Draco thì rất bối rối , đầu óc thì trống rỗng , có phải mình bị bệnh rồi không?- Harry lo lắng hỏi
Nghe tới đây Hermione thở dài bất lực rồi mỉm cười đáp:
- Không Harry,bồ không bị bệnh , sau này bồ sẽ tự lí giải được thôi.
Nói rồi Hermione liền xoay người bỏ đi , để lại Harry vẫn chưa hiểu được gì ,đứng như trời chồng tại chỗ.Cũng đúng thôi , cảm xúc của mình thì không ai lí giải được hết , đành phải tự tìm hiểu thôi ......Chợt nghe đâu tiếng gọi đằng sau Harry quay đầu lại thì thấy Draco đã đứng phía sau mình
-Potter cậu làm gì ở đây?
- Tô...tôi có chút chuyện muốn nói với Hermione ấy mà-Harry bối rối trả lời
-Ồ vậy sao ? Vậy thì vào Đại sảnh đường nhanh lên Dumbledore thôn báo cái gì kìa
- À..ừ -cậu chạy nhanh vào trong để lại Draco đứng ở lại nở một nụ cười em sẽ là của tôi thôi ,Cứu thế chủ à~
Đứng bên trên cụ Dumbledore dõng dạc thông báo :
-Tam Pháp Thuật là cuộc thi của các trường phù thủy nổi danh vì thế sắp đến đây chúng ta sẽ đón tiếp những người từ trường Beauxbatons và Dumstrang .Theo thể lệ của mọi khi thì Chiếc Côc Lửa sẽ lựa chọn ra những đại diện xứng đáng nhất của các trường để tham gia cuộc thi .Chi tiết về cuộc thi thầy sẽ phổ biến sau .
Bên dưới những học sinh xì xầm bàn tán về cuộc thi này có vẻ rất sôi nổi.
-Nghe thú vị ghê~-Blaise lên tiếng
-Ừm - Draco cũng đã nghe qua rất nhiều về cuộc thi này nhưng vì có giới hạn độ tuổi nên cũng chẳng thể phá luật tham gia.
Ngay ngày hôm sau học sinh từ các trường học phù thủy trứ danh đã đến Hogwarts,học sinh bu chật kín chỉ để nhìn thấy những vị khách mới.Chiếc Cốc Lửa đã lựa ra được ba người đại diện nhưng lại có một điều kì lạ xảy ra..vẫn còn một tờ giấy nữa .Cụ Dumbledore nhìn tấm phiếu trong tay mình không cần bùa Sonorus giọng của thầy cũng đã đủ lớn và kinh ngạc khiến ai trong Đại sảnh đường cũng nghe thấy:
-HARRY POTTER!!
Cả Đại sảnh đường như ong vỡ tổ kinh ngạc vì Chiếc Cốc Lửa sẽ tự loại bỏ những cái tên chưa đủ tuổi tham gia ,làm sao có thể ?
Cậu từng bước từng bước nặng trịch bước lên .Cụ Dumbledore giữ lấy vai cậu hỏi:
-Harry con có bỏ tên mình vào không?- trong giọng cụ có pha lẫn sự lo lắng và kinh ngạc
-C..con hoàn toàn không biết - Harry nhìn cụ trả lời , cuộc thi nghe thì cũng thú vị đấy ,nhưng không vì thế mà cậu mạo hiểm đến mức đó đâu.
Thế là cuộc thi năm nay lại có thêm một thí sinh"bất đắc dĩ"
Ron trong ánh mắt của cậu ấy tràn ngập sự ngờ hoặc nhìn lên cậu bạn của mình ,không cần nói Harry dù không tinh ý cũng hiểu được cảm xúc của Ron lúc này.
[Tháp thiên văn]
- Lại ở đây sao ?- Draco tiến lại phía Harry
- Ồ Draco cậu làm gì ở đây ?
- Tôi ở đây ngắm sao không ngờ lại gặp Cứu thế chủ ở đây
- Ừm.- Harry khẽ đáp một tiếng rồi im lặng
- Tôi tin cậu- Câu nói của Draco làm Harry trợn tròn mắt kinh ngạc
- Chiếc Cốc Lửa một khi đã chọn ai thì hẳn người đó phải có năng lực lắm ,vậy nên đừng bỏ lỡ cơ hội này .
Harry nghe xong câu nói ấy liền khẽ bật cười , cảm giác yên lòng đến khó tả , từ bao giờ Draco biết an ủi người khác như thế nhỉ ? .Cảm xúc lúc nào của cậu nhộn nhịp như một bản nhạc lúc thăng lúc trầm .
- Về phần của Weasley thì Blaise đã ở bên cạnh rồi ,có khi giờ cậu ta đã ngủ rồi cũng nên .-Draco thông báo cho Harry về cậu bạn của mình .Thật tốt vì Draco đã đến bên cậu lúc này , xoá đi những hoài nghi , sự dằn vặt của cậu. Cả hai cùng nhau nói chuyện đến khuya , nụ cười vẫn đọng lại trên môi hai con người ấy , cảm xúc , hơi thở như hoà vào làm một .Từng câu chuyện tình dần được hé mở , những thiếu niên ngây ngô kia dần rồi sẽ nhận ra được rằng mình cần người ấy đến nhường nào. Đến lúc này Harry mới có thể lý giải được cảm xúc của mình .Cậu đã lỡ phải lòng tên chồn sương đáng ghét ấy rồi .Cậu yêu cái cách anh ta dịu dàng an ủi hay chăm sóc cậu .Có lẽ đúng như Hermione nói , chỉ có mình mới lý giải được chính cảm xúc của bản thân
------------------------------
Mọi người ơi vì voi năm học rồi nên mình sẽ ít ra chap hơn nhé ạ , cảm ơn mọi người
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro