4. Ice-Cream
Những tia nắng đầu tiên của ngày mới len lỏi qua rèm cửa chiếu sáng vào gương mặt của thầy Huy đang say giấc trên giường.
Ánh nắng khiến thầy từ từ khẽ mở mắt, sau một giấc ngủ không mấy đầy đủ, tâm trạng có đôi chút mệt mỏi và uể oải. Quay lưng nhìn sang cạnh, không thấy Duy Phong đâu, vội vớ tay lấy chiếc điện thoại đặt ở đầu giường thì nhìn màn hình hiện lên một tin nhắn đã được gửi đến từ vài tiếng trước.
"Em có việc phải về ngay, thầy đang ngủ
nên em chưa kịp chào tạm biệt thầy, DuyPhong"
" Phải gấp như vậy sao...."
Thầy Huy gạc chiếc điện thoại sang một bên, nhẹ nhàng bước xuống giường, cởi bỏ những thứ đang mặc trên người tiến thẳng ngay vào phòng tắm. Cả cơ thể thầy Huy đang đắm chìm trong làn nước mát mẻ đang toả ra từ vòi hoa sen, rủ bỏ đi những mệt mỏi còn xót lại của ngày hôm trước để bắt đầu một ngày mới.
----------------------- • -------------------
-" Hey bro, hôm qua ở nhà thầy chủ nhiệm vẫn ổn chứ". Vừa chạy xe tới cổng nhà Duy Phong để đón cậu đi học, Lâm Tuấn đã nhanh nhảu chọc ghẹo cậu.
-" Ổn con khỉ, đừng hỏi nhiều, lát trên đường nhớ ghé mua đồ ăn sáng". Duy Phong cau có leo lên phía sau xe, sự tình này xảy ra nguyên nhân ban đầu đều là do tên Lâm Tuấn này bày trò cả.
Trên đường đến trường, bỏ ngoài tai những gì tên Lâm Tuấn đang lải nhải ở phía trước về những ván game mà hắn đã win tối qua, tâm trí Duy Phong vẫn cứ nghĩ về thầy giáo, nghĩ về những gì mà mình đã nhìn thấy trong bức ảnh, cậu không thể tin được, thầy giáo mình có tính hướng thích con trai.
Cũng may hôm nay không có tiết thầy chủ nhiệm.
" Tiểu Vi , vắng không phép".
- "Sao lại vắng vậy nhỉ, thường Tiểu Vi chăm học lắm mà, mày là bạn thân của nó có nghe được tin tức gì không". Lâm Tuấn thắc mắc.
-" Chẳng biết. Tao không còn liên lạc với Tiểu Vi nữa, tao với nó cạch mặt rồi". Duy Phong gằn giọng.
Nếu như là trước đây, Tiểu Vi sẽ nhờ Duy Phong xin nghỉ học giúp cậu, mọi lí do Duy Phong đều biết rõ, nhưng giờ đây cả hai đến một câu nói giản đơn cũng không hề có.
-" Tên Toàn Văn đó lợi hại thật nhỉ, khiến Tiểu Vi nhà ta chết mê chết mệt, từ chối bao nhiêu thằng để đuổi theo hắn". Lâm Tuấn ngồi huyên thuyên về thằng bạn trai mà Tiểu Vi mới quen, nhưng nhanh chóng bị lên sổ đầu bài nằm vì làm ồn trong khi giáo viên đang giảng.
Tiết thể dục đầu tiên của lớp 12 được khởi động. Cả đám con trai đang tụ tập ở phòng thay đồ để thay đồng phục thể dục.
Duy Phong tiến gần hộc tủ để đồ của mình , cậu cởi bỏ chiếc áo đang mặc, ánh sáng thấp thoáng chiếu từ cửa sổ chiếu rọi vào cơ thể của cậu, để lộ ra những đường nét nam tính mê hoặc lòng người.
-"Hoàn hảo, nếu tao là con gái mà nhìn thấy cảnh này chắc sẽ không thể nào cầm lòng nổi". Tên Lâm Tuấn thấy thế tiến lại gần vỗ vào người Duy Phong , gương mặt giả vờ bày tỏ ra sự thèm khát.
-" Mày tránh ra giúp tao, nhìn tởm lợm vãi". Duy Phong ngoắc tay ra hiệu Lâm Tuấn tránh ra xa.
"Thôi chết, chiếc vớ của mình mới để đây bị gió thổi bay mất đi đâu rồi". Toàn bộ bạn bè giờ đây đã rời khỏi phòng thay đồ để ra ngoài nhà thi đấu thể dục, chỉ còn mỗi mình cậu trong phòng đang loay hoay tìm kiếm chiếc vớ của mình, trong khi người vẫn chưa kịp mặc áo vào.
Nhìn từ xa, chiếc vớ còn lại của cậu đang nằm ở dưới chân cửa.
Cậu tiến lại gần, cúi người xuống nhặt vớ. Bỗng dưng, cửa phòng đột ngột mở ra.
Nhẹ ngước nhìn lên, một nam nhân đang đứng trước mặt Duy Phong, chính là thầy giáo Huy.
Duy Phong bối rối, chậm rãi đứng dậy, với cơ thể đang thiếu vải của cậu, cả hai rơi vào tình huống khó xử dù đây là phòng thay đồ nam với cả hai người đều là đàn ông.
-" Thầy... thầy vào đây tìm gì ạ". Duy Phong ngượng ngùng, gãi đầu.
-" Thầy vào lấy tài liệu cho buổi học hôm nay ở ngăn tủ". Thầy Huy vẫn nhẹ nhàng, ôn nhu cười nhẹ.
Trong phòng giờ đây chỉ có hai người, bên ngoài là tiếng của cả lớp đang khởi động cho tiết thể dục đang diễn ra.
-" Em ... em tránh ra một xíu cho thầy bước vào được không".
-" À . à.. vâng".
Duy Phong nép sang một góc, thầy Huy liền bước vào. Do tủ của thầy ở vị trí khá cao làm thầy cứ vớ tay mãi không lấy được. Một bàn tay vươn cao cầm lấy đống tài liệu đặt trên tủ.
- " Của thầy đây". Duy Phong cất giọng.
Thầy Huy thấy thế liền quay người lại, song định cảm ơn cậu học trò đã giúp mình, thì vầng trán áp ngay vào đôi môi của Duy Phong. Không gian tựa như chết lặng.
Gần nhau đến mức, chỉ cần thở nhẹ cũng có thể nghe thấy, gần nhau đến mức, có thể nghe cả nhịp đập của trái tim đối phương, gần nhau đến mức, hơi nóng từ cơ ngực của cậu học trò đang áp sát vào người có thể cảm nhận được rõ rệt.
Thầy Huy nhẹ nhàng đặt tay vào cơ ngực của Duy Phong, đẩy nhẹ cậu ra.
-" Cảm ...cảm ơn em".
Duy Phong có thể thấy rõ , mặt của thầy có đôi chút ửng đỏ. Cậu ngượng ngùng, nhanh chóng lui người ra sau, vội mặt áo rồi chạy ngay ra ngoài, chưa kịp mang cả vớ lẫn giày.
Cậu dường như chẳng thể hiểu nổi bản thân, đường đường là hai người nam nhân đứng cạnh nhau, cho dù cơ thể có không mặc áo, nhưng tại sao lại ngượng ngùng, tại sao lại xấu hổ, tại sao lại phải bỏ chạy, tại sao lại rơi vào cái trạng thái hỗn độn khó hiểu như thế này.
--------------------- • -----------------
Hôm nay không có tiết học chiều, Lâm Tuấn sang nhà đèo Duy Phong ra quán net ngồi cày game.
-" Ê hay ghé vào máy bán kem tự động ở công viên ngồi ăn kem một tí đi, trời nóng quá, tao thèm". Lâm Tuấn thì thào với tên Duy Phong đang ngồi sau xe.
-"Ừ cũng được".
"Cảm ơn quý khách đã mua kem tại kero-icecream"
Tiếng máy bán kem tự động phát ra sau khi lấy kem nghe thật vui tai.
Duy Phong đang chăm chú ngậm liếm cây kem của mình thì nhìn thấy biểu cảm kì lạ của tên Lâm Tuấn.
- "Ê ê Duy Phong, mày thấy ai ở kia không?". Lâm Tuấn ra hiệu cho cậu nhìn về hướng hắn ta đang thấy, Duy Phong thấy thế liền quay sang quan sát.
-" Đó là tên Toàn Văn mà, chẳng phải đang hẹn hò với Tiểu Vi nhà mình sao, sao giờ lại đi cùng nhỏ nào thế kia" . Lâm Tuấn kinh ngạc.
Không tin vào những gì mắt mình đang nhìn thấy, tên Toàn Văn đang ôm hôn cô gái không phải Tiểu Vi ở dưới gốc cây, tay lại sờ soạng khắp cơ thể, kể cả những chỗ nhạy cảm, trong rất nồng nhiệt.
Cây kem bất giác rời khỏi tay Duy Phong mà rơi phịch xuống mặt đất.
( Còn tiếp )
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro