Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2. Support-er


* Tạchhhhhhh

- "Cơm của mày đây." Lâm Tuấn lần lượt đặt phần cơm mình và Duy Phong vừa mới mua từ căn tin trường xuống bàn.

- " Cám ơn mày...... À! Mà Lâm Tuấn này..., mày có thấy thầy giáo mới tới rất kì lạ không ".

- " Không. Tao không quan tâm đến ổng. Ăn cơm đi, giờ ra chơi sắp hết rồi." Lâm Tuấn vừa nói vừa đưa thức ăn lên miệng.

Duy Phong cũng bắt đầu "xử lý" phần cơm của mình, nhưng trong đầu vẫn không khỏi nghĩ đến tên thầy giáo chủ nhiệm. " Chẳng hiểu sao, mình lại bận tâm về điều này, thật khó hiểu....."

Trở lại lớp học, thầy chủ nhiệm cũng vừa bước vào.

Chăm chú quan sát, gương mặt non nớt như cần được bảo vệ của thầy lại khác hẳn với những thứ được phô ra trên cơ thể. Chẳng hiểu sao Duy Phong lại càng tò mò hơn về con người này.

Giọng nói pha chút trầm ấm của người đang đứng trên bục giảng bỗng cất lên

- " Bây giờ chúng ta sẽ chọn ra lớp trưởng cho lớp, các em có đề cử bạn nào không."

Tiểu Vi liền đứng lên, tự đề cử chính bản thân.

-"Mình đã làm lớp trưởng suốt nhiều năm nên mong thầy các bạn hãy tin tưởng và giao chức lớp trưởng này cho mình".

Có lẽ với những thành tích nổi bật của Tiểu Vi suốt những năm vừa qua, ngoại hình lại xuất sắc, lại thường xuyên tham gia vào các lần lưu diễn văn nghệ của trường, chẳng mấy chốc nhanh chóng được sự tán thành và ủng hộ của cả lớp.

Nhìn lại mình, Duy Phong cảm thấy cả hai như ở hai thái cực khác nhau. Cậu trách mình đã quá tham lam, đã từ bỏ tình bạn nhiều năm để bám víu lấy thứ tình cảm chẳng hề có kết quả.

- " Vậy từ giờ Tiểu Vi sẽ làm lớp trưởng của chúng ta nhé. À, vì lớp trưởng quá nhiều việc nên thầy cần một bạn cùng thầy làm kế hoạch cho những phong trào sắp tới của lớp, có bạn nào giúp thầy không?".

Cả lớp bỗng dưng trở nên yên ắng, có lẽ do cuối năm 12 chương trình học khá nặng nên chẳng ai muốn bỏ công vô ích ra thay vì học cả.

Thấy không khí có vẻ khiến thầy giáo chủ nhiệm mới hơi bối rối, Duy Phong vội nhìn sang thằng bàn bên.

- "Lâm Tuấn, hay mày giúp thầy đi".

- " Ơ mày bị sao thế, không thấy lịch livestream đánh game của tao dày đặc luôn à."

Dứt lời Lâm Tuấn liền đứng dậy, nhìn về phía thầy giáo.

- " Thầy ơi bạn Duy Phong kế bên em muốn giúp thầy ạ, bạn đó bỗng dưng tắt tiếng nên nhờ em nói giúp ạ."

Duy Phong ngước nhìn với vẻ mặt kinh ngạc.

-" Thằng quần, ai nhờ mày chứ."

Lâm Tuấn nhìn xuống thấy vẻ mặt bối rối của Duy Phong liền nở một nụ cười nửa miệng.

- " Được rồi, vậy thầy nhờ Duy Phong nhé. Tối sang nhà thầy nhé, thầy sẽ nhắn tin địa chỉ qua cho em."

Dù rất tức giận với Lâm Tuấn nhưng Duy Phong chẳng làm gì được, chỉ biết gục xuống bàn vò tai bức óc, còn tên Lâm Tuấn được một trận cười đắc ý vì đã trêu được thằng bạn ngồi cạnh bên.

Vậy là từ giờ, Duy Phong đã trở thành "support-er" của thầy giáo chủ nhiệm.

------------------ • ----------------

Trở về nhà sau giờ học căng thẳng ở trường, Duy Phong tiến ngay vào phòng tắm, cởi bỏ hết quần áo trên cơ thể để đắm chìm trong làn nước mát mẻ. Xong liền vội lao ngay lên giường, vừa nhâm nhi ly coca vừa đọc bộ truyện của Shinkai Makoto vừa mượn được từ nhà Lâm Tuấn, cảm giác thoải mái không từ nào có thể diễn tả được.

Bất chợt, tiếng thông báo tin nhắn từ điện thoại của cậu bỗng rung lên.

" 3xx, đường xxx, quận xxx. vào 8p.m"

"Là tin nhắn địa chỉ của thầy giáo chủ nhiệm". Duy Phong ngẫm ra sau khi check tin nhắn. " Ơ... mà tên thầy là gì nhỉ, mình chỉ biết thầy là thầy chủ nhiệm của lớp,....."

Tiếng thông báo từ điện thoại một lần nữa lại rung lên. Là tin nhắn giọng nói từ thằng Lâm Tuấn.

" Mày biết tin gì chưa,
....

Tiểu Vi và người yêu nó công khai quen nhau rồi, là thằng thủ khoa môn Hoá của trường ta, tên là Toàn Văn".

Từng chữ từng chữ một từ voice chat như đâm từng nhát vào sâu tâm trí của Duy Phong. " Không thể nào".

Như không tin vào những điều mình vừa nghe thấy, cậu liền mở Instagram của Tiểu Vi ra xem, một tấm ảnh cô ấy chụp chung với người yêu mới vừa được update lên cách đây vài phút.

" ~ With my luver"

Một chút hi vọng cuối cùng cho mối tình này giờ cũng đã không còn, một giọt nước mắt tuôn ra từ khoé mi lúc nào không hay.

------------------ • -----------------

Duy Phong để mái tóc 7-3 được vuốt keo cẩn thận, mặc một chiếc màu trăng nhạt nhẹ nhàng.. Cậu nhét vội vài thứ vào balo rồi ra cổng băt grab đến nhà thầy, thời gian hẹn đang đến gần.

*Lưu ý truyện hỏng hề quảng cáo hay pr cho app Grab nha mọi người=)))

* Tíng tonggggg

* Tíng tonggggggg




* Tíng tongggggggg

" Lạ thật, bấm chuông ba lần rồi sao không thấy ai mở cửa, trong phòng lại tối om không có đèn".

Đứng trước cửa phòng của thầy trong khu chung cư , Duy Phong cảm thấy bối rối không biết mình có đi nhầm phòng không, cậu liền loay hoay lấy điện thoại từ trong túi quần ra xem lại địa chỉ, bỗng dưng bất cẩn vuột tay rớt xuống mặt đất.

Nhanh chóng, cậu cúi người xuống với lấy điện thoại, bỗng dừng từ đâu một bàn tay cũng tiến đến chạm vào thứ cậu đang cố lấy, vô tình đụng phải vào tay cậu, liền ngước lên nhìn.

" Em đến rồi à." Một giọng nói trầm ấm cất lên.

" Thầy.... thầy chủ nhiệm".

Khác hẳn với hình tượng mà cậu nhìn thấy trên bục giảng, người đứng trước cậu giờ đây là một nam nhân đầy cuốn hút, chiếc áo sơ mi trắng rộng phùng phình chỉ được gài vài cúc áo để lộ rõ ra phần xương quai xanh, thấp thoáng sau lớp áo trắng mỏng manh là khuôn ngực đầy đặn cùng làn da trắng mịn, gương mặt nửa ngây thơ nửa nổi loạn khiến người nhìn phải thất thần vài giây.

- " Thầy vừa ra ngoài mua chút đồ nhâm nhi về cho 2 chúng ta".

- " À... dạ.. hèn gì em nhấn chuông quài mà thầy không thấy mở cửa..". Duy Phong bối rối , gãi đầu cười ngượng.

- " Vào nhà thôi. À mà Duy Phong này....

- "...."

- " Gọi thầy giáo chủ nhiệm nghe gượng gạo quá, từ giờ em có thể gọi thầy là Thái Huy, ....
..... rất vui vì em đã đến".

Dứt lời , thầy liền nở một nụ cười mê hoặc chết người.

Duy Phong thất thần, phút chốc như bị cuốn vào nụ cười của nam nhân đang đứng đối diện.....


Name: Thái Huy
Birth: 1997
Job: Giáo viên

-------------------- • ------------------

(Còn tiếp)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro