Stupid seventeen
Nước Mỹ chính thức bước vào tháng cuối cùng của mùa hè. Miền L.A nắng chiều trườn dài trên những con đường găm đầy sỏi đá. Trời nóng, và oi nồng.
Tôi đánh xe trước cửa nhà cậu, nhấn còi inh ỏi. Một lão già đầu hói tóc bạc phơ nhà bên cạnh lật đật chống gậy bước ra và ném vào mặt tôi một cái lườm cháy mắt cùng câu nói "Cút đi, con đĩ" đầy thô tục. Tôi chả quan tâm. Phải năm bảy phút sau, Jeno mới mở cửa bước ra thềm nhà. Cậu nhăn mặt, ngó vào cửa xe, nhìn xem tôi là ai. Sau khi nhận ra cái người trước mặt là một trong số những người quen của mình, cậu mới chép miệng, cất tiếng:
"Cái quái gì đấy, Karina?"
Jeno đang ở trần, trên vai vắt một cái khăn bông trắng và nước từ trên tóc cậu rỏ xuống người thành từng dòng chảy dài trên làn da được tô màu mật ong dưới nắng. Da cậu láng đến nỗi có khi mấy đứa con gái ngày ngày đốt tiền vào mỹ phẩm (không phải tôi) cũng phải phát ghen lên ấy chứ. Khi được nhìn Jeno trong một vẻ ngoài gợi cảm và quyến rũ như thế này, chúng nó sẽ phải ôm mặt và reo lên: "Chúa ơi, tại sao Ngài lại có thể dành tặng làn da ấy cho một người con trai không biết tí gì về chăm sóc mặt, thay vì một người luôn biết cách nâng niu làn da như con cơ chứ? Chúa ơi...". Đó, kiểu vậy.
Nói thật thì nhìn phần trên cơ thể của cậu trần trụi như thế này, tôi cũng thấy có chút... thèm thuồng.
Tôi quay mặt ra nhìn một cái cây sồi trước sân một ngôi nhà ở gần đấy, nuốt nước bọt, rồi lại quay sang nhìn lên mặt Jeno, cố không để mắt mình nhìn đi chỗ nào khác trên người cậu có thể khiến cậu nghĩ là một cách hành xử khiếm nhã (như xương đòn, cặp ngực rắn chắc hay phần bụng đầy cơ), hỏi:
"Vừa mới tắm xong à?"
"Ờ", cậu nói, "Cậu đến đây làm gì?"
"Trông cậu dạo này có vẻ buồn. Có muốn chị đây đưa đi đâu chơi không?", tôi nháy mắt.
"Buồn buồn cái đ*o gì chứ?"
Tôi nhún vai, "Nhìn mặt là biết."
"Thế cậu muốn bọn mình đi đâu?"
"Bất cứ nơi nào cậu muốn."
Jeno im lặng và suy nghĩ một lúc. Nắng chiều nhuộm vàng cả ánh nhìn của cậu và hong khô đi những giọt ẩm trên mái tóc. Trông Jeno thực sự nghiêm túc và những đường nét trên khuôn mặt cậu thì như nuốt chửng tôi vào trong bằng một thứ lực hấp dẫn lạ kì. Tôi bỗng dưng muốn chìm đắm vào trong cái vẻ đẹp này của cậu mãi mãi.
"Đợi một chút.", Jeno quay trở vào trong và rất nhanh sau đó đã bước ra ngoài với vẻ ngoài chỉn chu hơn nhiều, dù bây giờ cậu chỉ đơn giản là đang mặc một chiếc áo phông rộng thùng thình trơn màu xanh lá cùng chiếc quần bò đen và đôi giày cao cổ màu kem của Converse. Tôi thích cách ăn mặc của Jeno, bởi với đống vải ấy cùng khuôn mặt và thân hình của cậu, Jeno trông lúc nào cũng ra dáng một cậu chàng bảnh tỏn được khối cô yêu mến ở trường (mà đúng là thế thật).
Jeno mở cửa xe cạnh chỗ vô lăng tôi đang ngồi ra, nói:
"Sang kia ngồi đi, tôi sẽ lái."
"Chê tôi mù đường đấy à?"
"Không những chê cậu mù đường mà còn có thể chê cậu quay xe dở vãi kít nữa cơ.", Jeno nhếch một bên mép lên. Nói thật thì nếu cậu không phải người mà tôi thích, tôi sẽ lao ra và cào rách mặt cậu ra ngay bây giờ. Thật đấy. Giả dụ nếu tôi có làm thế thật thì có lẽ cũng chẳng mấy ai bất ngờ gì đâu, người ta chắc phải nghe đến mòn cả tai về mấy câu chuyện đánh tát của tôi với lũ con gái trong thị trấn rồi ấy chứ.
Tôi lườm Jeno một cái rồi nhảy qua cái ghế bên cạnh. Cậu ngồi vào xe và gạt cần số.
Chắc cậu chẳng để ý đâu, rằng hôm nay tôi đã mặc cái áo phông xám ngoại cỡ của cậu.
*
Tôi quen Jeno từ hồi mới lên lớp mười. Chúng tôi gặp nhau lần đầu ở lớp Hình học của thầy Smith và là hai đứa châu Á duy nhất trong căn phòng. Mới đầu tôi đã tưởng cậu là người Trung Quốc, vì ở trường của chúng tôi, những đứa có gốc gác ở phương Đông phải có đến hơn nửa là người Tàu. Mà hình như cậu cũng nghĩ tôi là dân Trung Quốc thì phải, bởi lần đầu tiên tôi nghe được giọng cậu là khi cậu nói một câu tiếng Hoa nào đó (tôi cũng không chắc đó là tiếng Hoa vì tôi có biết cái khỉ mẹ gì về thứ ngôn ngữ ấy đâu, nhưng mà tôi lại có cảm giác rằng cậu đang nói chuyện với tôi bằng nó, kiểu ní hảo). Phải cho đến tận khi tôi giới thiệu rằng mình đến từ Hàn Quốc, chúng tôi mới biết được người trước mặt là đồng hương; và cả hai, rất nhanh, đã trở thành bạn tốt.
Lần thứ hai chúng tôi gặp nhau là ở trong bữa tiệc chào mừng ma mới của mấy lão đàn anh gốc Á ở trường. Ở đây, tôi nhận ra rằng trong hội chỉ có đúng năm người Hàn Quốc (tính cả tôi) là còn đang theo học ở ngôi trường này. Chúng tôi phải tự tổ chức một màn tiệc riêng để tránh mấy đứa da trắng trong trường (chỉ mấy đứa thôi). Anh Mark (người gốc Hàn, hơn tôi 1 tuổi) bảo rằng ở đây, tiệc chào mừng học sinh mới được tổ chức riêng theo từng màu da, vì ở cái trường này, có một vài bọn da trắng thích tỏ ra thượng đẳng khủng khiếp. Bất cứ một người nhìn có vẻ là dân gốc Á đều bị chúng nó gọi là Ch*ng chong (đệt mẹ mấy thằng kì thị chủng tộc, xuống địa ngục hết đi!). Và ba năm trước đã có một anh người Nhật vì đánh nhau với bọn đó (lí do là gì thì bạn cũng biết đấy) mà phải nằm viện đến hơn hai tuần liền.
Chúng tôi – ý tôi là những đứa Hàn Quốc học ở đây – đã lập thành một hội chơi thân với nhau và cam kết sẽ giúp đỡ nhau trong mọi trường hợp bị kì thị bởi người da trắng. Trong hội có hai đứa con gái là tôi và Joanne (tên tiếng Anh con nhỏ nghe khá chất), cùng ba thằng con trai là anh Mark, Jeno và một thằng nữa tên là Jaemin. Chúng tôi đi cùng nhau vào mọi lúc ở trên trường (trừ giờ học) và cứ ba đến năm tuần lại làm một buổi tiệc tùng thác loạn thâu đêm (không thuốc phiện, cần sa hay mai thúy gì hết).
Lần tụ tập gần nhất của chúng tôi là vào khoảng hai tuần trước, tại nhà của Jeno. Hôm đó là thứ bảy và chúng tôi đã cùng nhau xem Atonement trước khi bật cả đống nhạc EDM và quẩy tung cả căn nhà. (Thực sự tôi cũng không hiểu sao Mark lại có thể thuê một bộ buồn kinh khủng như vậy để "lên dây cót tinh thần" cho chúng tôi trước khi vào "việc chính" nữa). Hôm đó nhỏ Joanne đã mặc váy hai dây ren đen và tôi thấy thằng Jaemin cứ mó tay vào cái dây vải trên vai nó suốt. Sau đó thì hai chúng nó đã hôn nhau đến quên cả trời đất, Joanne thì ôm lấy đầu và gáy của Jaemin còn hắn thì đỡ cả người nhỏ trong lòng với một tay đặt trên eo, tay kia thì luồn vào dưới váy. Hai chúng nó đu lấy người nhau trên sofa rồi dắt nhau vào trong phòng ngủ dành cho khách (nhà Jeno có tận hai cái phòng ngủ dành cho khách liền, và căn nhà thì siêu rộng nếu chỉ để cho một người sống). (Tôi cũng không rõ hai đứa chúng nó về sau có phát sinh quan hệ không hay chỉ hôn và ôm nhau nằm ngủ, chỉ biết là dạo này chúng nó hay chim chuột trước mặt chúng tôi lắm). Anh Mark thì nhiệt tình quẩy, đúng kiểu dân đi club lâu năm thực sự. Khi đã thấm mệt, anh mò vào trong bếp và lấy mấy que kem dưa hấu ra ăn (hình như ảnh cuồng dưa hấu). Còn Jeno. Hôm ấy là lần đầu tiên tôi thấy cậu chơi hăng đến vậy. Cậu nhảy và hú hét theo nền nhạc xập xình nhức óc, sau đó thì chơi video game cùng Mark, vừa chơi vừa chửi thề, kiểu mấy mẫu câu như:
"Ôi shiet, Mark, anh chơi bẩn quá đấy!"
"Đậu má nó, từ từ, từ từ cái đã nào!"
"Đệt, lần sau em sẽ không bao giờ chơi trò này với anh nữa đâu, Mark ạ. Anh đúng là chúa gian lận. Đồ khốn nạn!"
Tôi ngồi ngay sau cậu và thu hết mấy lời tục tĩu ấy vào tai (thực ra thì cũng không hẳn là tục tĩu lắm, vì bọn tôi nói với nhau mấy lời ấy suốt mà...). Tôi nghĩ lúc ấy mình vẫn chưa thích cậu, mà chỉ đơn thuần nhận ra rằng những lời cậu nói hôm đó cuốn hút tôi lạ thường. Từ cái cách mà cậu chửi thề, nhướn mày, cho đến nhăn mặt khi nhìn nhỏ Joanne và thằng Jaemin âu yếm trong căn nhà của mình ấy; tất cả, tất cả đều như muốn bổ đôi đầu tôi ra và choán lấy hết khoảng không trong nó.
Một lúc sau, khoảng mười hai giờ hơn gì đó, cậu cởi áo phông của mình ra, uống Whiskey và hát. Giọng cậu không hay lắm nhưng tôi vẫn cố nghe ra từng từ. Khi cậu hát chán rồi và ngủ thiếp đi trên nền nhà cạnh Mark, tôi bỗng nhận ra rằng mình thích cậu, và thích cậu kinh khủng. Tôi rón rén lại gần cậu và dùng tay rẽ chỗ tóc mái xuề xòa của cậu ra, nhìn cho kĩ khuôn mặt đang say ngủ trước mắt mình. Jeno đẹp trai hơn so với những gì tôi biết trước đây nhiều và hai hàng mi của cậu thì dài hơn tôi nghĩ. Tôi rờ tay xuống cằm, xuống vai và ngực cậu, cảm nhận trái tim cậu đang rung lên từng hồi. Và tôi chợt nhận ra trong lồng ngực trái của mình, có một thứ còn đập nhanh và mạnh hơn gấp vạn lần.
Tôi về nhà lúc khoảng một giờ sáng. Khi ấy, Mark và Jeno vẫn ngủ trên sàn nhà (dù không muốn nhưng tôi cũng chẳng có cách nào để lôi cậu lên giường nằm cho êm lưng được), còn Jaemin và Joanne thì vẫn ở trong phòng ngủ cho khách (tôi đã không nghe thấy tiếng động gì phát ra từ bên trong nên có lẽ chúng nó đã nằm nhắm mắt ôm nhau rồi). Tôi mở cửa xe và ngồi vào buồng lái. Trước khi ra khỏi nhà cậu, tôi đã nhặt chiếc áo phông xám nằm rúm ró trên sàn nhà lên và đút vào túi của mình (nghe hơi biến thái nhưng mà... ờ, nó là như vậy đấy).
Và giờ thì tôi đang mặc chiếc áo ấy, bên cạnh cậu, nhìn từng biển hiệu một chạy về phía sau lưng. Đúng như tôi dự đoán, Jeno đã không nhận ra được chiếc áo của mình. Chắc ở nhà cậu cũng có nhiều áo phông ngoại cỡ màu xám lắm.
Chúng tôi dừng lại trên sân của một căn nhà hai tầng gần bờ biển Dockweiler, sau khoảng nửa tiếng lái xe cộng thêm mười lăm phút vào McDonalds mua đồ ăn lót dạ. Jeno tra chìa khóa vào ổ, thành thục xoay nắm đấm mở cửa ra. Ngay khi tôi đặt bước chân đầu tiên vào trong nhà, khói bụi từ bốn xung quanh mù mịt đã xộc vào mắt và mũi, khiến tôi ho và hắt hơi liên tục.
"Thông cảm nhé. Ba tháng rồi tôi chưa đến đây nên nhà bẩn quá.", cậu vừa treo chìa khóa lên một cái móc gỗ trên tường, vừa nhìn tôi và nói.
Jeno lôi từ trong bếp ra một cái máy hút bụi rồi di nó đi khắp sàn nhà và các gầm bàn ghế, trong khi tôi đi mở hết các ô cửa sổ trong nhà.
"Ew," tôi kêu lên, "mấy chỗ này sắt gỉ hết ra rồi này.", và quệt một ngón tay lên bản lề của cánh cửa đằng sau ghế sofa. Ngay lập tức, làn da trắng trẻo đã biến thành sắc vàng đồng.
"Thì đã bảo lâu không đến đây rồi. Chịu khó tí đi!", cậu làu bàu.
"Ai đã nói gì đâu nào? Đáng lẽ cậu phải đưa tôi đến một chỗ nào khác sạch sẽ hơn chứ không phải một nơi như thế này và cả hai đứa phải còng lưng ra dọn nhà!"
"Cậu đã bảo tôi đến bất kì nơi nào tôi muốn cơ mà."
Tôi chép miệng, chẳng thèm cãi nữa. Thực ra cũng một phần là vì tôi sợ cậu sẽ có một ấn tượng xấu về mình, nên im lặng chắc chắn là lựa chọn thông minh và sáng suốt nhất cho tôi bây giờ rồi.
Chúng tôi ngồi nghỉ và đem đống đồ ăn nhanh mua được khi nãy bày lên bàn, sau khi cả hai đã đảm bảo rằng căn nhà đã được dọn sạch sẽ bụi bẩn. Tôi cắn một miếng khoai tây chiên chấm tương cà, nhìn sang cậu đang ở đối diện và gặm hamburger, không nhịn được mà hỏi:
"Sao cậu lại đưa chúng ta đến đây?"
"Hử?", cậu rời mắt khỏi màn hình điện thoại và ngẩng mặt lên nhìn tôi, "À thì... đúng lúc đang muốn về thăm lại căn nhà này, dù gì cũng lâu rồi không ghé tới."
"Chúng ta sẽ qua đêm ở đây à?"
Jeno gật đầu rồi lại cắm mặt vào iPhone. Dù còn muốn nói chuyện thêm với cậu nhưng tôi thấy như vậy cũng tốt, ít ra thì cậu cũng sẽ không nhìn thấy hai má đang nóng đỏ lên của tôi lúc này vì trong đầu toàn nghĩ đến những chuyện đen tối. (Đó sẽ không phải thứ mà tôi nghĩ mình sẽ viết ra ở chỗ này, bạn hiểu ý tôi là gì mà, phải không?)
Tôi được cậu chỉ cho một căn phòng có cửa sổ hướng ra biển ở tầng hai, còn Jeno thì ở phòng bên cạnh. Buổi tối, tôi đi xung quanh căn nhà mà tôi sẽ ở cùng cậu đêm nay (dù khác phòng nhưng đối với tôi, điều đó là quá đủ rồi), ngắm nghía từng thứ một và thi thoảng lại bất giác mỉm cười. Tôi cứ lặp đi lặp lại những hành động nhàm chán như vậy, cho đến khi bên tai truyền đến tiếng sóng nước lay động ở phía sau nhà, và khi bước ra xem thì thấy cậu đang đắm mình trong cái hồ bơi ở đó, hai cánh tay thoăn thoắt rẽ nước sang hai bên.
"Tôi không biết là ở đây cũng có hồ bơi đấy.", tôi nói và ngồi xuống bên thành bể bơi, hai chân quẫy nhẹ trong làn nước mát.
"Ở đây không được có hồ bơi sao?", Jeno ngừng bơi và nhìn tôi, hỏi.
Tôi lắc đầu, "Tôi chưa từng bảo cậu như thế."
Cậu lại ngụp đầu xuống nước.
Phải tận một lúc lâu sau (khoảng mười hay mười lăm phút gì đấy, đối với tôi như vậy cũng đã là lâu rồi), Jeno mới lại ngừng bơi. Cậu di chuyển lại gần phía tôi đang ngồi, nhìn thẳng vào mặt tôi và hỏi:
"Này, Karina, cậu có muốn xuống đây cùng tôi không?"
Có, chắc chắn là có rồi, "Nhưng mà tôi có đem theo đồ bơi đi đâu.". Đành chịu vậy.
Jeno nghe thế liền nhướn mày, "Cậu không mặc đồ lót à?"
Tôi bỗng chốc nín lặng. "Chẳng ai lại coi đồ lót là đồ bơi được cả."
"Chả sao cả. Chỉ quan trọng là cậu có muốn nhảy xuống dưới này hay không mà thôi. Được rồi, Karina, nếu ngại thì cậu có thể mặc cả áo phông vào ấy"
"Vậy sáng mai tôi sẽ mặc gì? Tôi chỉ có mỗi bộ này thôi."
"Thế thì lấy áo của tôi mà mặc", Jeno nói và hất mặt về phía mảnh vải xanh nhăn nhúm trên sàn nhà, "mặc áo của tôi vào có khi lại như cậu đang mặc váy ấy chứ!"
Tôi bĩu môi nhưng trong lòng thì như đang nhảy múa, tay với lấy cái áo, chạy vào trong nhà tắm và bỏ chiếc áo xám trên người mình ra, tròng tấm áo xanh của cậu vào thân mình. Tôi cúi xuống ngửi cái áo, nó hẵng còn thơm mùi cơ thể cậu, và điều ấy khiến tôi thiếu điều muốn hét lên thật to cho cả nước Mĩ biết rằng mình đang cực kì, cực kì hạnh phúc.
Tôi bẽn lẽn bước ra ngoài và nhẹ nhàng hết mức có thể, để chân của mình chạm xuống đáy bể bơi. Giờ đây từ phần ngực của tôi trở xuống đã ướt nhẹp. Jeno vẩy nước lên đầu tôi, phá lên cười khoái chí.
"Cái đồ xấu xa này!"
Tôi tất nhiên không chịu thua, hai tay cố hết sức tạt thật nhiều nước về chỗ cậu. Chúng tôi di chuyển thành hình vòng tròn, đối diện với nhau, và cứ thế đẩy qua đẩy lại chỗ nước trong hồ bơi về phía người đối diện. Cả một vùng phía sau căn nhà rộn vang tiếng nói cười.
"Này, Karina, có phải bọn con gái các cậu thích mặc quần áo của thằng con trai mình thích không?", Jeno bỗng nhiên hỏi tôi.
"Hả?", tôi thoáng giật mình, nhưng cũng rất nhanh sau đó đã lấy lại được bình tĩnh, "Ờ, chắc vậy đấy."
"Cậu thích tôi à?"
Sau câu hỏi của cậu, mọi thứ như nín lặng. Cả cơ thể tôi bất động trong bể bơi, và nước bắt đầu khiến tôi cảm thấy lạnh buốt.
"Cậu đã mặc cái áo xám của tôi mà. Đúng không? Cái áo tôi mặc hôm cả lũ chơi bời ở nhà tôi ấy."
"Có cả tá cái áo có mẫu giống như vậy.", tôi vặc lại, cầu mong cậu sẽ tin mình.
"Tôi mua nó ở trong tiệm đồ cũ và đó là chiếc duy nhất rồi.", Jeno nhìn tôi, và từng lời nói của cậu thốt ra đều như muốn nhấm chìm tôi xuống đáy sâu của sự ngượng ngùng.
Tôi á khẩu hoàn toàn, cơ miệng như căng cứng. Ở một góc của bể bơi có một cây đèn cao đến khoảng 5m. Ánh đèn rọi xuống gương mặt của cậu và xuống hồ nước, khiến mọi thứ như sáng lóa lên. Hai mắt cậu vẫn găm chặt lên người tôi, còn tôi chỉ biết cúi mặt xuống nhìn dòng nước bao quanh mình mà trốn tránh.
"Bây giờ tôi thấy hơi mệt, tôi lên nhà trước nhé.", tôi viện đại một lí do (ngớ ngẩn), cố giải thoát bản thân khỏi ánh nhìn chất vấn từ cậu. Nhưng ngay khi tôi quay người đi, Jeno đã bắt lấy tay tôi, để mặt tôi đối diện với cậu. Khoảng không giữa chúng tôi như bị cô đặc lại, và mọi thứ trước mắt tôi thì như chao đảo. Tôi bỗng thấy sợ. Nhưng tôi sợ vì cái gì chứ? Trước nay tôi chưa từng có cảm giác ấy khi đối mặt với bất cứ chàng trai nào mà mình thấy hứng thú cả. Tôi biết mình xinh đẹp và biết được cái vẻ đẹp ấy chính là thứ vũ khí khiến cho bao nhiêu con người phải cảm thấy mê mẩn và ghen tị. Tôi tự tin và tự hào về điều đó. Vậy mà giờ đây, trước mặt Jeno, tôi lại thấy mình rụt rè và (dường như) quá nhỏ bé trước cậu.
"Cậu nói dối dở tệ lắm, Karina ạ. Nếu muốn lên trên nhà thì ít nhất hãy trả lời câu hỏi của tôi trước đã. Tôi muốn nghe câu trả lời từ cậu."
"Ừ, được rồi.", tôi thở dài, "Nghe cho rõ đây này, Lee Jeno, tôi thích cậu. Ờ và... đệt, tôi thích cậu thì đã làm sao? Tôi thích cậu đến chết đi được ấy. Và mỗi khi ở trước mặt cậu, tôi lúc nào cũng muốn tỏ ra mình là đứa con gái xinh đẹp, quyến rũ và ngầu nhất trên thế giới đấy, chỉ để bản thân có thể lọt vào sự chú ý của cậu. Và mỗi khi nghe giọng cậu, tôi chỉ muốn áp miệng cậu vào tai mình để nghe cho đã. Cậu sẽ chẳng bao giờ biết là giọng nói của mình quyến rũ như thế nào đâu. Và mỗi khi cậu nói, kể cả lúc chửi tục, tôi sẽ nhìn chằm chằm vào đôi môi đang mấp máy của cậu, tôi sẽ thấy thèm thuồng nó đến mức trong lòng sẽ muốn nhảy bổ đến để ngấu nghiến đôi môi cậu ngay ngay lập tức. Và–"
"Cậu chắc chắn với lời nói của mình chứ, Karina?", cậu cắt ngang câu nói của tôi.
"Lee Jeno, đừng có hỏi tôi cái câu hỏi ngớ ngẩn đến kinh dị như thế. Phải rồi, cậu sẽ chẳng bao giờ biết được rằng tôi đã thíc–", một lần nữa, Jeno lại ngắt lời tôi, nhưng lần này không phải là với một câu hỏi nữa. Cậu kéo người tôi lại gần mình, hai tay ôm mặt tôi và bắt đầu hôn lên môi tôi một cách điên cuồng. Giờ đây Jeno mạnh mẽ tựa một con mãnh thú đang ngấu nghiến con mồi nhỏ của mình trong miệng. Điều ấy khiến tôi cảm thấy khắp người rạo rực như bị cái nhiệt của mùa hè thiêu đốt. Tôi đặt một tay lên bả vai của Jeno, tay còn lại ôm lấy cổ cậu, còn môi và lưỡi thì đáp lại nụ hôn của cậu.
Miệng của chúng tôi dứt nhau ra khoảng một phút sau đó. Jeno vòng tay ra sau gáy và dưới hai đầu gối của tôi, nhẹ nhàng đặt tôi lên thành bể bơi. Cậu nhảy lên bờ và xốc cả người tôi lên, đặt gọn trong vòng tay của mình, bế tôi vào trong nhà, lên cầu thang và vào phòng ngủ của mình. Jeno đặt tôi nằm xuống giường, hai tay cậu chống lên trên tấm ga giường nhăn nhúm và ở giữa chúng là đầu của tôi. Tôi nhìn lên khuôn mặt cậu và nhìn vào mắt cậu. Jeno sẽ không bao giờ biết rằng giờ đây trông cậu cực kì quyến rũ, và mọi thứ trên cơ thể cậu thì hoàn hảo tới mức chúng như được tạo ra bởi bàn tay của Michelangelo vậy. Jeno cũng nhìn tôi, và cậu hỏi:
"Karina, cậu chắc là mình muốn chứ?"
Tôi vòng tay qua gáy cậu, kéo đầu cậu xuống và để tai của cậu đặt ngay sát miệng mình, thì thầm:
"Tôi chưa bao giờ chắc rằng mình khao khát một thứ gì đó hơn lúc này. Tôi muốn cậu."
Như chỉ chờ có thế, ngay khi tôi đặt dấu chấm cho câu nói của mình, Jeno đã hôn tôi. Cậu bắt đầu luồn tay vào bên trong lớp vải đang bọc trên người tôi, lột ra từng thứ một và vứt chúng xuống sàn nhà. Cả cơ thể cậu cũng sớm trần trụi. Và nụ hôn của cậu thì còn mãnh liệt và nóng bỏng hơn cả khi ở dưới hồ bơi nữa, cậu thậm chí còn để nó kéo dài ra cả khóe miệng tôi, cổ tôi, xương quai xanh và ngực, bụng tôi nữa. Cả người tôi nóng lên từng chút một qua những cái chạm bật tanh tách mà môi cậu tạo ra trên da mình. Tôi có cảm tưởng như cơ thể mình giống một cánh rừng rậm, và bàn tay của Jeno giống như một con trăn đang trườn đi khắp nơi bên trong đó.
Tôi không biết hiện giờ mình đang có cảm xúc như thế nào nữa. Hạnh phúc? Sung sướng? Ngại ngùng? Hoặc là phép cộng của tất cả những cảm xúc đó. Hoặc cũng có thể là phép nhân...
Tôi đang nằm bên dưới chàng trai châu Á duy nhất trong lớp Hình học của thầy Smith. Da thịt của tôi đang cọ xát với da thịt của chàng trai châu Á được theo đuổi nhiều nhất trường. Và đôi môi của tôi đang ngấu nghiến hôn đôi môi của chàng trai châu Á nóng bỏng nhất L.A (hoặc ít nhất đối với tôi là thế)... Trời đất, tôi đang nghĩ cái gì vậy nhỉ? Tại sao tôi lại có thể nghĩ đến những điều đó trong khi mình đang làm tình với người mình thích kia chứ?
"Karina...", tên của tôi được bật ra trong tiếng rên rỉ trầm khàn của cậu. "Cậu... có yêu tôi không?"
"Lee Jeno, tôi yêu cậu, cậu biết mà.", tôi nói, trong khi hai tay của mình vẫn đang bám trên phản lưng rộng và ướt mồ hôi của cậu.
Căn phòng của chúng tôi cứ thế chìm trong cái nóng nực của mùa hè nước Mĩ và ngập trong những thanh âm đầy ướt át của tình dục và những khoái lạc về mặt thể xác của đôi nam nữ đang không ngừng quấn quít lấy nhau trong sắc trắng mơ hồ dưới màn đêm của tấm ga giường nhăn nhúm vì những chuyển động của da thịt con người. Tôi và Jeno dứt ra khỏi cơ thể của nhau khi cái đồng hồ điện tử trên chiếc bàn cạnh giường đã điểm hơn một giờ sáng. Tôi quay người về phía cửa sổ còn cậu quay lưng về phía tôi. Biển thổi gió vào trong căn phòng, mang theo cả luồng không khí mằn mặn từ mãi tít khơi xa. Những đợt sóng xô đẩy nhau và đánh vào bờ cát, những bọt nước tung lên trắng xóa. Và cậu thì nằm quay lưng lại với tôi.
"Jeno, cậu ngủ rồi à?", tôi khẽ hỏi.
"Chưa."
"Tôi có thể ôm cậu được không?"
"Vì sao?"
"Chẳng phải người ta vẫn thường ôm nhau ngủ sau khi làm tình à?"
"Nhưng trời nóng lắm."
"Thì sao chứ?"
Jeno quay người lại, nhìn tôi, và hai tay kéo tôi vào trong lòng mình. Ở vị trí như thế này, tôi có thể nghe rõ mồn một bên tai mình từng nhịp tim trong lồng ngực của cậu. Tôi vòng tay qua ôm lưng cậu. Chẳng mấy chốc, trái tim của chúng tôi đã đập chung một nhịp.
Sáng hôm sau, khi thức dậy, tôi đã thấy Jeno ngồi ở trước cửa sổ và nhìn ra biển. Tôi vươn tay ra với cái áo phông xanh của cậu ở dưới đất, tròng vào người. Dù nó hẵng còn hơi ẩm nhưng tôi vẫn mặc kệ. Đây là cái áo duy nhất ở trong căn phòng rồi. (Cái áo xám tôi mặc hôm qua vẫn còn ở trong nhà tắm). Tôi cựa người ngồi dậy, hai chân gạt tấm chăn trên người ra và đặt xuống sàn nhà bằng gỗ.
"Cậu dậy rồi à?", Jeno hỏi tôi và hơi xoay người lại. Nắng từ bên ngoài chiếu vào, nhuộm vàng cả một phần lưng của cậu. Tôi ước gì bản thân có thể ghi cái tên Karina của mình lên đó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro