Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Stupid love

Chúng tôi, hay tôi và Jeno, ở cùng nhau suốt tháng Tám ấy, chỉ trừ những ngày cuối tuần. Cậu luôn biến mất khó hiểu vào hai ngày thứ bảy và chủ nhật, với đủ lí do được liệt kê, chỉ để phóng xe đi đâu đó trong suốt hơn bốn mươi tám giờ đồng hồ dài đằng đẵng. Nhưng bù lại thì chúng tôi sẽ ở bên sau suốt sáu ngày còn lại trong tuần: ban ngày thì rong ruổi khắp các con đường của Los Angeles hoặc đi dạo đường dài trên dọc bờ Dockweiler thơ mộng, ban đêm thì sẽ làm tình hoặc chỉ đơn giản là ôm nhau ngủ trên giường và lắng nghe từng nhịp thở vào ra từ người nằm cạnh. Đối với tôi, như vậy đã là quá đủ rồi, và tôi cũng chưa từng mong mỏi điều gì nhiều hơn thế.

Một ngày thứ hai của tuần cuối cùng trong tháng Tám, Jeno lái xe trở về với anh Mark ở ghế bên cạnh và đằng sau là nhỏ Joanne đang dựa đầu vào vai thằng Jaemin nghe nhạc. Trưa hôm ấy, tôi cùng nhỏ chuẩn bị đồ ăn trong bếp, còn ba người kia thì đi mua pizza và đồ uống. Khi tôi đang rửa mấy quả cà chua trong bồn, nhỏ Joanne huých nhẹ vai tôi, miệng tí tởn cười và hỏi:

"Ê, Karina, cô với thằng Jeno là sao đấy?"

"Là sao tức là sao?"

"Ô đệt, chậm hiểu vãi, ý là hai người đang trong mối quan hệ như nào ấy!"

Tôi đóng vòi nước, hai tay lùa mấy quả cà chua qua lại. "Cũng không biết nữa.", tôi lắc đầu. Dù đã ngủ cùng nhau cả mấy chục đêm rồi, tôi vẫn chưa thể biết rõ được rằng rốt cuộc giữa tôi và Jeno là loại quan hệ gì nữa. Cậu chưa từng nói yêu hay thích tôi bao giờ cả.

"Sao lại không biết? Hai người đã từng lên giường với nhau chưa?"

Tôi im lặng, hai tay ôm lấy khuôn mặt đang nóng bừng lên của mình và gật đầu.

"Wow", Joanne reo lên thích thú, hai mắt nhỏ bỗng trở nên sáng rực, "Mấy lần rồi?"

"Hmm... để đếm cái đã."

Tôi thấy con nhỏ đứng cạnh mình đang há hốc miệng lên. Có gì mà bất ngờ chứ? Cũng đã một tháng rồi kể từ lần cuối cùng năm chúng tôi tụ họp với nhau như thế này. Phải một lúc sau, hai mắt của Joanne mới hết trợn lên và miệng nhỏ mới thôi há to như muốn đớp ruồi. Nhỏ giơ năm ngón bàn tay phải của mình lên và bắt đầu lẩm nhẩm đếm số.

"Ôi vãi, Karina ạ, trong khi hai người đã ấy ấy với nhau nhiều đến độ không nhớ được, thì tôi với anh Jaemin mới ngủ với nhau được đúng bốn lần!"

"Hôm ở nhà Jeno là lần đầu à?", tôi hỏi vì muốn lái câu chuyện ra khỏi chủ đề về chúng tôi.

Joanne gật đầu. Nhỏ cười tủm tỉm, hai cái má lúm hiện rõ trên mặt và mắt thì híp lại. Những lúc như thế này, Joanne trông giống hệt một con mèo.

"Đậu! Biết ngay mà!"

Joanne cười thành tiếng. Nhỏ lấy tay đánh nhẹ vào vai tôi, hai má ửng lên hệt mấy quả cà chua tôi vừa cho vào rổ.

"Đêm ấy có vui không?", tôi hỏi.

Joanne gật đầu, "Ê mà cô biết không? Jaemin bụng ảnh có múi!"

"Bọn con trai chơi thể thao thằng nào chả đầy múi bụng? Jeno cũng có!"

"Đệt, đừng làm hỏng tâm trạng của tôi như thế chứ Karina!", nhỏ chun mũi, "Ơ mà cũng đung đúng thật... Nhưng mà ảnh hôn giỏi vãi. Cứ thử tưởng tượng đi, một người con trai có gương mặt dễ thương như thế mà lúc đưa lưỡi vào trong miệng tôi, ảnh như một cao thủ thực sự!"

"Này nói thật nhé, từ lần đầu tiên gặp Jaemin tôi đã thấy hắn có cảm giác của một thằng đã kinh qua hơn chục mối tình rồi ấy!"

"Ơ thì kệ chớ, quan trọng là giờ ảnh là của tôi cơ mà!"

Chúng tôi nói chuyện được thêm một lúc nữa thì ba người kia trở về. Vừa nhìn thấy Jaemin, Joanne đã vội bỏ tạp dề xuống mà lao ra ôm cổ hắn, miệng cười toe toét. Thằng và nhỏ cứ thế bám lấy người nhau từ lúc đứng ở cửa cho đến tận khi ngồi xuống sofa. Jaemin hôn lên trán, lên má và lên môi của Joanne, bàn tay yêu chiều vuốt ve mặt nhỏ và vùi cái mái đầu hồng rực vào ngực của mình. Hắn nói:

"Có nhớ anh không?"

Đệt!

"Nhớ chứ, nhớ muốn chết ấy!"

Mẹ cái bọn yêu nhau!

"Nếu nhớ thì hôn anh đi."

Joanne ngẩng đầu lên và đánh cái chụt vào môi hắn. Chúng nó cười với nhau rồi lại tiếp tục trò hôn hít. Phải đến khi tôi gọi Joanne vào nấu tiếp món xúp thì con nhỏ mới dứt ra khỏi người yêu mình mà xị mặt đi vào. Màn vừa rồi buồn nôn thật. Nhưng trông chúng nó có vẻ hạnh phúc lắm. Tôi nhìn ra phía Jeno. Cậu đang ngồi đánh game cùng anh Mark, và chẳng có vẻ gì là ngó ngàng đến tôi cả. Tự dưng tôi cảm thấy ghen tị với Joanne. Tôi cũng muốn được đắm mình trong cảnh sến súa như vừa rồi giữa Jaemin và nhỏ.

Chiều muộn, cả hội năm đứa cùng đi dạo dọc bờ biển trước nhà và ngắm hoàng hôn đang vắt vẻo ở phía chân trời xa vời vợi. Jaemin và Joanne đi đằng trước, tôi, Jeno và Mark ở phía sau. Thằng và nhỏ đan chặt hai tay vào nhau, và thỉnh thoảng chúng nó lại nâng tay người đối diện lên và hôn lên đó, nhìn nhau, híp mắt cười. Tôi bất giác nhìn xuống tay mình, năm ngón tay buông lơi giữa không trung chẳng có ai nắm lấy. Tôi quay sang nhìn Jeno. Cậu đút tay vào túi quần bò và đang mải mê bàn chuyện gì đó với anh Mark, hình như là về game. Lần nào Jeno và Mark đi cạnh nhau, tôi cũng thấy hai người họ nói với nhau đủ thứ liên quan đến trò chơi điện tử, dù là ở trường học, ở bữa tiệc thâu đêm hay ở dọc bờ Dockweiler như bây giờ. Nhìn Jaemin và Joanne, Jeno và Mark nói chuyện với nhau, tôi bỗng cảm thấy mình như một người bị thừa ra trong cả đám. Chẳng ai để ý rằng nãy giờ tôi không cười cả. Chẳng ai để ý rằng nãy giờ tôi chỉ im lặng đi cùng họ cả. Kể cả cậu.

*

Tháng Tám thấm thoát trôi đi nhanh như một khoảnh khắc đã hoàn toàn mất hút giữa dòng thời gian vô tận.

Chúng tôi trở lại trường vào đầu tháng Chín. Trời đã bớt nóng hơn và những tán lá xanh bắt đầu chuyển vàng. Đã hơn một tuần kể từ lần cuối tôi gặp cậu. Jeno gần như biến mất khỏi thế giới của tôi và cậu đi mà chẳng để lại lời nhắn gì. Cậu thậm chí còn nghỉ lớp Hình học của thầy Smith – lớp duy nhất chúng tôi học chung với nhau ở trường. Thực ra thì đôi lúc tôi cũng nhìn thấy cậu, khi cậu đang ngồi ở trước sân bóng rổ trong thị trấn hoặc khi cậu đang cầm điếu thuốc lá bốc khói vào nhà vệ sinh cạnh căn tin trường. Những lúc như thế, tôi lại vẫy tay và định gọi to tên cậu. Nhưng rồi khi nhìn ánh mắt cậu buồn xo dưới hai hàng mi rủ cụp, cánh tay của tôi lại vô thức buông thõng xuống bên hông và nụ cười thì như đông cứng trong những hỗn độn khó nói thành lời của tâm trạng. Liệu cậu có nhìn thấy tôi không nhỉ?

Gần đây tôi hay đi cùng Joanne. Nhỏ đã chia tay thằng Jaemin. Tôi biết kiểu gì mối quan hệ của chúng nó cũng vỡ lở như thế mà. Chậc. Nhìn thằng cha đó ngay từ đầu đã chẳng phải một chàng trai tốt mà một đứa con gái tôn sùng thứ tình yêu lãng mạn trên phim Hollywood như Joanne có thể dựa dẫm vào. Vào cái đêm Jaemin nói lời chia tay, con bé đã uống rượu và phóng xe đến trước cửa nhà tôi, bấm chuông ầm ĩ đến mức suýt bị hàng xóm của tôi cầm dao đuổi đánh. Khi tôi mở cửa bước ra, trước hai con mắt lờ đờ bỗng nhiên hiện ra hình ảnh của Joanne đang khóc lóc ỉ ôi với mascara đen loang dài trên hai má, tóc của nhỏ thì rối xù, và cả người bốc lên mùi Chianti nồng nặc. Tôi giật bắn mình, cơn ngái ngủ nhờ vẻ ngoài kinh dị của nhỏ mà đã biến mất hoàn toàn.

"Karina", Joanne mếu máo gọi tên tôi, "Jaemin bỏ tôi rồi..."

Tôi thở dài và lôi nhỏ vào trong nhà. Hôm ấy, Joanne đã dùng gần hết bịch giấy ăn trong nhà tôi để lau nước mắt. Nhỏ ngồi khóc đến tận hơn hai giờ sáng mới chịu ngừng vì mệt, sau đó ôm lấy tôi trên sofa mà thủ thỉ nói:

"Ảnh bảo ảnh chán tôi rồi, Jaemin ấy.", giọng nhỏ buồn xo, "Na Jaemin là người xấu..."

Tôi vỗ vỗ lên vai nhỏ, bảo nhỏ rằng: "Thì rõ ràng ngay từ đầu đã vậy. Nếu hắn mà là người tử tế thì hắn sẽ từ từ tán tỉnh cô thay vì nhìn cô bằng con mắt như muốn lao vào ăn tươi nuốt sống cô hôm ở nhà Jeno rồi."

"Và hắn còn cứ thò tay vào muốn kéo dây váy của tôi ra nữa chứ..."

"Đấy, đúng rồi đấy. Chỉ dê xồm mới hành xử như vậy thôi, Joanne ạ."

Joanne gật đầu, cả người nhỏ mềm oặt ra và rũ rượi trên tấm đệm da của chiếc ghế. Sau đó, tôi để nhỏ nằm lên giường, còn mình thì ngủ ở sofa. Chắc vì uống say và vì khóc mệt, Joanne đã ngủ say tới nỗi khi tôi gọi nhỏ dậy vào mười giờ sáng hôm sau, nhỏ mới mở mắt. Thật may vì hôm đó là chủ nhật và chúng tôi không cần phải đến trường.

Những ngày sau đó, tôi và Joanne thường đi cùng nhau mà không có ba người con trai kia ở cạnh. Cả hai cũng tự ngầm hiểu rằng hội năm người (Hàn Quốc) của chúng tôi đã chính thức giải tán. Khi đi chơi hay đi ăn cùng nhau ở căn tin, tôi và nhỏ cũng thường né tránh những chủ đề tán gẫu có thể liên quan đến ba người kia, và vì thế đôi khi câu chuyện của chúng tôi đang liền mạch thì đột nhiên lại trở nên vô cùng gượng gạo, cứng nhắc.

Jeno vẫn chưa liên lạc gì với tôi sau hơn hai tuần đi học, kể cả khi bây giờ ở trường đang rộ lên tin đồn tôi và cậu đã qua lại với nhau trong suốt tháng Tám. (Thực ra thì nó đúng sự thật đấy, nhưng vì cậu có vẻ không muốn lên tiếng nên tôi cũng chẳng nói gì). Dần dần, tin đồn đó đã lan ra to đến mức nhỏ Joanne phải tìm đến tôi ngay sau lớp tiếng Anh, dù từ lớp Hóa của nhỏ đến chỗ tôi phải đi cả nửa vòng sân trường. Nhỏ nhăn mặt nhìn tôi và nói:

"Này, không định nói gì à? Cả trường đang đồn ầm lên chuyện của cô với Jeno rồi đấy."

Tôi lắc đầu, "Hình như cậu ấy cũng chẳng muốn nói."

"Đệt, cái bọn con trai này. Bây giờ thằng nào cũng đểu cáng như thế à?"

"Đừng có lái sang chuyện thằng Jaemin đấy nhé. Tôi nghe mệt lắm rồi."

"Xùy xùy", Joanne nhăn mặt nhìn tôi, "tôi còn chẳng định nói gì liên quan đến thằng chó ấy cơ, Karina ạ."

Dù nhỏ nói thế thôi, chứ tôi biết thừa nếu câu chuyện cứ được tiếp diễn qua mồm của Joanne, thì kiểu gì hai từ Jaemin thằng khốn cũng được bật ra từ miệng của nhỏ. Nghe bảo dạo gần đây hắn đã tìm được một cô bồ mới, mặt xinh, thân hình bốc lửa, có mái tóc màu đỏ tự nhiên của một dân Ireland chính gốc. Con nhỏ đó tên là Alice. Và mỗi lần Joanne đi qua chỗ Jamin và Alice đang đứng, thằng Jaemin lại cố tình huýt sáo và nhìn nó bằng cặp mắt khinh khỉnh, cùng bàn tay đang chạm vào vòng hông nảy nở của cô bồ mới bên cạnh mình. Tất nhiên, điều đó làm Joanne tức điên lên được ấy. Lúc nào ngồi ăn trưa ở căn tin, nhỏ cũng nắm chặt cây dĩa inox trong tay mình và đay nghiến rằng một ngày nào đó mình nhất định sẽ đâm nó vào bụng của thằng Jaemin. Joanne ghét Jaemin... Không! Nó hận hắn.

Tôi thở dài nhìn Joanne. Nhỏ chép miệng. Có một đám con trai từ lớp Vật lí bên cạnh đi ngang qua đoạn hành lang chúng tôi đang đứng. Một đứa trong đó nhìn tôi và cười cợt. Nó tên John. Thằng John huýt sáo một cái. (Tôi chúa ghét mấy trò huýt sáo như vậy từ lũ con trai trong trường, kể cả Jaemin và John. Hình như chúng nó tưởng thế là ngầu lắm hay sao ấy).

"Ê, Karina, nàng Ch*ng chong nóng bỏng và xinh đẹp. Tao nghe nói mày đã cặp với thằng Jeno Lee gì gì đó đúng không?", John nhăn nhở nói.

Cái đệt. Phân biệt chủng tộc. Thằng chó.

"Và Chúa ơi, tao phải nói là mày chất lắm đấy em ạ. Mày là đứa đầu tiên trong cái trường này dám đi cướp bồ của con nhỏ Tracy cùng lớp Lịch sử với tao đấy. Tao phải tặng mày một câu Chúc may mắn mới được. Haha"

Cả lũ con trai trước mặt tôi cười rộ lên. Tôi nghệt mặt ra. Cướp bồ? Cướp cái mẹ gì cơ? Một lúc sau, bọn con trai đi mất, còn tôi vẫn đứng như trời trồng ở đấy. Phải mãi đến khi Joanne kéo tay tôi đi xuống căn tin, tôi mới hoàn hồn.

"Này, Karina, mấy câu thằng John đó nói là sao thế?", nhỏ hỏi tôi, khi cả hai đang ngồi với hai chai sữa chua ở trước mặt. "Cô đi cướp bồ người ta thật à?"

"Đệt, Joanne, cô tin bọn nó à? Tôi thậm chí còn chẳng biết bồ của nhỏ Tracy là ai ấy!"

"Thế ngoài Jeno ra, cô đã lên giường với ai chưa? Từ khi học cấp ba đến giờ ấy?"

Tôi lắc đầu, dốc chai sữa chua vào miệng. Nhưng rồi khi tôi chợt nhận ra một điều gì đó, các khớp ngón tay của tôi bỗng trở nên căng cứng, cả bàn tay như mất hết lực ma sát, khiến cho cái chai của tôi trượt ra khỏi tay tôi và rơi xuống đất. Ở phía đối diện, tôi thấy mặt của Joanne cũng đang bàng hoàng hệt như tôi bây giờ.

Lee Jeno!?

*

Đêm hôm ấy, tôi không tài nào ngủ được khi trong đầu chỉ toàn nghĩ đến Jeno. Và Tracy.

Tôi ước những gì mà thằng John nói lúc sáng chỉ là lời chọc ghẹo vô nghĩa. Tôi ước những gì đang hiện lên trong đầu tôi lúc này đều không phải thật. Tôi ước ngày mai cả thế giới sẽ nổ tung ra và tôi sẽ không phải đến trường nữa.

*

Chẳng có Trái Đất nào nổ tung ra cả. Chẳng có vụ xả súng nào xảy ra ở L.A cả. Cũng chẳng có dãy nhà nào của trường tôi bị đánh bom cả. Mọi thứ vẫn như thế. Tôi vẫn phải mang theo cả đống suy tư nặng trĩu trong lòng để đến trường và để đối diện những ánh nhìn hiếu kì từ mọi người xung quanh. Và tôi chợt nhận ra rằng, những gì thằng John nói sáng hôm qua là đúng, cả những gì hiện lên trong đầu tôi đêm hôm qua nữa. Bởi tôi đã thấy cậu cô, đang đứng cạnh nhau trên dãy hành lang gần lớp Hình học. Jeno đang nắm tay Tracy, ánh mắt cậu đầy khổ sở và miệng cậu liên tục nói từ Xin lỗi. Khi tôi đi ngang qua họ, tất cả mọi người xung quanh đều lên thích thú. Và cậu đã nhìn thấy tôi. Và cậu cũng chỉ đứng đó và nhìn tôi. Cậu không nói câu nào với tôi khi tôi ở đó cả. Tôi tự hỏi nếu lát nữa cậu có xuất hiện trong lớp Hình học của thầy Smith, nơi chúng tôi gặp nhau lần đầu.

Khi tôi bước vào lớp, mọi ánh mắt đều đổ dồn lên tôi. Tôi thậm chí còn chuẩn bị sẵn tinh thần nếu sau năm giây, tôi sẽ bị một thằng cha nào đó thích Tracy đi tới huých vai mình, hoặc bị một con nhỏ chơi thân với cô xông đến tát vào mặt. Tracy là cô gái nổi tiếng nhất trường tôi, có cả trăm thằng con trai ở đây muốn làm bồ cô và cả trăm đứa con gái muốn làm bạn thân của cô ấy chứ. Nhưng rồi cũng chẳng có chuyện gì xảy ra như trong tưởng tượng của tôi cả. Mọi người vẫn nhất quyết hành hạ tôi bằng những lời xì xào to nhỏ, và điều ấy còn kinh khủng hơn bị huých vai hay bị tát gấp nghìn lần.

Karina Yu... Jeno Lee... Tracy Elizabeth Anderson... Karina Yu... Jeno Lee... Tracy Elizabeth Anderson... Karina Yu... Jeno Lee... Tracy Elizabeth Anderson...

Giật bồ... Vô liêm sỉ... Vô đạo đức... Đĩ điếm... Không xứng đáng... Trung Quốc... Ch*ng chong...

Trai hư... Phản bội... Cắm sừng... Bất lương... Không biết hưởng thụ... Châu Á... Thằng chó chết...

Xinh đẹp... Thông minh... Tốt bụng... Tội nghiệp... Audrey Hepburn thế kỉ hai mốt... Giờ thì tao có thể tán tỉnh cô ấy rồi...

Tôi ngồi một mình giữa những lời vào ra rôm rả ấy, nước mắt chẳng biết từ bao giờ đã chảy thành hàng dài trên hai má. Tôi bịt chặt hai tai bằng tay và phủ mái tóc dài ra bên ngoài, nhưng dường như càng cố để không nghe thì lại càng nghe rõ, càng cố để không tổn thương thì lại tổn thương càng nhiều.

Trong đầu tôi tua lại những gì vừa xảy ra ở hành lang ban nãy. Jeno nắm tay Tracy và liên tục nói lời "Xin lỗi". Cậu thích kiểu con gái như vậy sao? Kiểu con gái vóc người dỏng cao, có nước da trắng, mái tóc vàng, hai mắt màu xanh lục, gò má cao và chiếc mũi thẳng tắp. Kiểu con gái sẽ kẻ mắt và tô son đen bóng, mặc áo vintage in hình The Beatles đóng thùng trong chiếc váy đỏ kẻ sọc ca rô với chiếc thắt lưng da to bản, đi tất chân đen điểm vài vết rách và đôi bốt đinh tán cao đến hơn năm xen-ti-mét đến trường. Cậu thích kiểu con gái như vậy sao? Dù cho Tracy chẳng hề cố tỏ ra xinh đẹp, trông cô vẫn xinh đẹp rạng ngời. Dù cho Tracy chẳng hề trang điểm dịu dàng, trông cô vẫn thật nền nã, đoan trang. Dù cho Tracy chẳng hề mặc những thứ quần áo váy vóc điệu đà giống những đứa con gái khác, trông cô vẫn thật ngọt ngào, đủ để khiến cả đống đứa con trai trong trường chết mê chết mệt. Và đủ để khiến cậu yêu cô.

Tôi nhớ về những ngày tháng ở bên cậu. Tháng Tám hiện về trong đầu tôi chậm rãi tựa một chai rượu vang được nhấm nháp từng chút một cho đến khi mặt đáy của bình pha lê chẳng còn vương sắc đỏ tươi của chất cồn. Những vòng tay. Những cái ôm. Những chiếc hôn nổ tanh tách. Những dấu vết của những đêm ái dục ướt át hằn trên những mảng da thịt và như được xăm vào tận sâu trong tâm trí. Tôi đã từng nghĩ rằng mình có cậu; nhưng rồi sau đó lại bàng hoàng nhận ra rằng chính là lí do khiến khi ấy nét mặt cậu man mác buồn, chính là lí do khiến cậu đồng ý lên xe cùng tôi, chính là lí do khiến đêm đó cậu hỏi tôi rằng tôi có yêu cậu hay không và hôn tôi và làm tình với tôi, và cũng chính là lí do cậu luôn biến mất vào mỗi cuối tuần... Tôi có thể tưởng tượng ra cảnh hai người họ lớn tiếng với nhau, và rồi Jeno tìm đến tôi như một liều thuốc để lấp đầy những ham muốn trong con người cậu, và cậu tìm đến tôi cũng như con người ta tìm đến dưới bóng cây xanh vào những ngày trời hè nắng gắt.

Khi tôi còn đang chìm đắm trong cái vũng lầy của sự đau khổ ấy, Joanne từ lúc nào đã bước vào lớp tôi, cầm cặp của tôi và kéo tay tôi đi ra khỏi nơi này. Tôi không biết nhỏ đang đưa mình đến chỗ nào nữa, nhưng giờ đây, điều ấy cũng chẳng còn quan trọng nữa rồi. Nước mắt của tôi vẫn không ngừng chảy trên má, và tiếng nấc trong cổ họng thì ngày một rõ ràng. Lúc đi trên sân trường, chúng tôi đã bắt gặp Jaemin cùng Alice đang ngồi trên ghế đá và con nhỏ đang gác chân lên đùi thằng kia. Nhìn thấy tôi và Joanne, Jaemin liền huýt sáo cùng ánh nhìn đầy khiêu khích. Đầu hồng trước mặt tôi tức tối giơ ngón giữa về phía hắn và buông câu chửi thề:

"Đệt cụ mày! Thằng chó chết! Cút xuống địa ngục đi!"

Joanne để tôi ngồi trên con Chevrolet của nhỏ và lao ra khỏi sân trường. Xe của chúng tôi lăn bánh trên khắp các con đường ở Los Angeles, và đôi khi còn đi lại một con phố đến hai, ba lần liền.

"Này, Karina, thôi ngay cái trò khóc lóc đấy đi nhé. Tôi không trả tiền xăng chỉ để cho cô làm cái trò vô bổ này. Chí ít thì cũng phải chửi thề, hay nguyền rủa hai đứa kia đi chứ!", thấy tôi cứ ngồi ủ dột mãi cùng hai mắt đỏ hoe ở trên xe, nhỏ nhăn mặt cằn nhằn, "Nào, trở về với cái vẻ đanh đá, chua ngoa như khi cô đánh nhau với lũ con gái đi xem nào!"

Tôi lắc đầu, nhìn những làn xe đang qua lại trên đường phố. "Thành phố mang tên Những thiên thần không phải lúc nào cũng tràn ngập niềm vui sướng."

"Trời ạ, Karina, tỉnh táo lên nào! Cô không thể để nỗi đau của việc mất đi một thằng con trai trong đời trở nên quá bi đát như thế được. Tôi cũng mới chia tay Na Jaemin hơn hai tuần trước và giờ thì tôi đã vượt qua rồi. Cô cũng nên như thế đi, Karina ạ!!!"

"Đừng so sánh ngu xuẩn như thế, Joanne.", tôi nói, "Cô đã xa hắn ta được hai tuần, nghĩa là mối quan hệ của hai người rõ ràng đã dừng lại rồi. Còn tôi thì sao? Trong hai tuần qua, Jeno và tôi đã không nói với nhau được câu nào, và thậm chí ngay cả khi mọi chuyện trở nên vỡ lở, cậu ấy cũng chẳng thèm cạy miệng nói từ Xin lỗi cho tôi. Cô nghĩ trường hợp của chúng ta giống nhau để so sánh được ư? Hơn nữa, ít ra thì cô và thằng Jaemin còn từng có với nhau một mối quan hệ rõ ràng, còn chúng tôi, à không, tôi và Jeno thì sao? Tôi thậm chí còn chẳng biết giữa tôi và cậu ấy là loại quan hệ gì nữa cơ, hoặc có khi còn chẳng có thứ quan hệ nào ngoài quan hệ chăn gối, xác thịt ở đây ấy!"

Joanne thở dài. Nhỏ không nói gì nữa, chỉ tiếp tục điều khiển chiếc xe đi trên đường. Tháng Chín đang qua đi trên những mái nhà cao ốc, trên những tán dừa xanh và trên cả những con sóng cuồn cuộn xô vào bờ cát trắng. Cái nóng tháng Tám giờ đây đã trở nên mờ nhạt và những ngày nắng cứ thế hanh hao đi qua từng tích tắc của dòng thời gian vô tận. Gió miên man chảy dài khắp miền L.A, cuốn đi cả những hạnh phúc mơ hồ và nhập nhoạng mà tôi đã tưởng rằng mình đã nắm chặt chúng trong tay. Và tôi đã không nhận ra rằng, đôi khi hạnh phúc cũng giống như một nắm cát, càng cố nắm chặt lại càng chẳng giữ lại được gì.

"Joanne này, tôi thậm chí còn chẳng có cơ hội để đánh mất Jeno, giống như cái cách cô và Jaemin đã rời bỏ nhau cơ. Biết vì sao không? Vì cậu ấy thậm chí còn chưa từng là của tôi một phút giây nào trong cuộc đời này cả. Tất cả những niềm vui sướng mà tôi từng có được đều chỉ là ảo giác mà tôi tự đánh lừa bản thân mình mà thôi, và tháng Tám cũng thế..."

///

Tôi và Joanne nghỉ học ở trường cả một tuần sau đấy. Chúng tôi chơi bời đã đời ở nhà của nhỏ, với hàng tá thứ hấp dẫn hơn chuyện học hành cả vạn lần như rượu Scotch, pizza cỡ lớn, tiệc ngủ (chỉ có đúng hai người), Avengers, bar, club, vân vân; mặc cho tầm thời điểm này, đang có cả đống bài kiểm tra từ các môn học cả bắt buộc lẫn tự chọn ở trên trường. Khi cả hai trở lại trường học, những tin đồn, những Karina, Jeno và Tracy dường như đã chìm hẳn vào dĩ vãng cùng những lời thì thầm to nhỏ về câu chuyện tình "tay ba" tốn đầy nước bọt. Nghe nói Tracy và Jeno đã không quay lại với nhau và cô là người từ chối. Thật là một điều tuyệt vời. (Đây có thể là tin tức tuyệt vời nhất mà tôi từng được nghe kể từ khi qua Mĩ du học đến giờ).

Khi tôi trở về nhà vào ngày hôm ấy, tôi đã thấy có một bức thư được gửi đến nằm gọn ở một góc trong hòm. Là thư của cậu. Tôi đem nó vào trong nhà và xé lớp phong bì bên ngoài ra, bắt đầu đọc.

"Gửi đến Karina,

Tôi biết những hành động của mình đã gây cho cậu rất nhiều tổn thương và đau buồn. Đó chính là lí do mà lá thư này được ra đời và được gửi đến nhà cậu."

Đáng lẽ cậu nên nhận ra những sai lầm của mình ngay từ khi mọi chuyện bắt đầu rồi mới phải. Hoặc chí ít thì lá thư này phải được gửi đến tay tôi lâu rồi mới đúng.

"Suốt thời gian qua, tôi đã không thể ngừng nghĩ đến những sai lầm khủng khiếp mà mình tạo ra, kể cả cho cậu và Tracy. Điều ấy khiến tôi cảm thấy hối hận vô cùng."

Tôi không chắc liệu giờ đây mình còn có đủ niềm tin để tin rằng những dòng chữ này được cậu viết ra theo đúng những cảm xúc trong lòng cậu hay không nữa.

"Nhưng thật đáng trách rằng tôi, giờ đây, lại chẳng đủ dũng khí để đứng trước mặt cậu và nói cho cậu nghe câu xin lỗi thật đàng hoàng, tử tế. Sẽ thật là dối trá nếu tôi nói tôi đã sẵn sàng đối mặt với cậu và để cậu trừng phạt tôi theo tất cả những gì cậu mong muốn. Tôi biết là giờ đây cậu vẫn còn đang rất giận tôi, và ghét tôi nữa, chính tôi bây giờ cũng đang cảm thấy như vậy đây. Tôi thề với cậu là những dòng chữ này được viết ra không phải để xin chút cậu bố thí chút tình thương còn sót lại sau những gì tôi đã gây ra. Tôi chỉ muốn nói rằng tôi xin lỗi xin lỗi cậu rất nhiều mà thôi Karina ạ. Và tôi cũng chẳng dám mong rằng cậu sẽ tha thứ cho tôi đâu vì tôi biết điều ấy là rất khó. Nhưng tôi vẫn muốn nói rằng tôi thực sự xin lỗi cậu."

Giá mà cậu gửi cho tôi bức thư này sớm hơn. Giá mà cậu nhận ra lỗi lầm của cậu sớm hơn. Giá mà khi ấy cậu đã từ chối lên xe của tôi, thì giờ mọi chuyện đã chẳng bung bét ra thế này. Lee Jeno thực sự là thằng con trai khốn nạn nhất mà tôi từng biết.

"Từ Lee Jeno."

Tôi xé bức thư thành từng mảnh vụn nhỏ và ném tất cả vào thùng rác. Giờ đây tôi và cậu đã chẳng còn bất kì mối liên hệ nào với nhau nữa rồi, có xin lỗi thì cũng vậy thôi.

Tôi ném áo khoác của mình lên sofa, vào bếp lục tủ và lấy gói mì ăn liền. Tôi úp mì và sau đó thì sì sụp húp đến cạn cả chút nước cuối cùng còn đọng lại ở đáy bát. Sau đó, tôi vào nhà tắm và xối nước thật mạnh xuống người mình, để rửa trôi đi những vết bẩn trên người và rửa trôi đi cả những đau buồn trong suốt thời gian vừa qua nữa. Cuộc sống vẫn sẽ được tiếp diễn và tôi thì cần phải sống, cần phải vượt qua mọi thứ có thể khiến tôi cảm thấy phiền lòng. Và Lee Jeno giờ đây cũng chẳng còn là gì đối với tôi nữa cả.

Nhưng dù sao thì cậu trong mắt tôi vẫn sẽ mãi là một thằng khốn nạn. Vậy thôi.


Hết.


Fic được viết với nguồn cảm hứng to bự từ bộ ba track cardigan – betty – august trong album folklore của Taylor Swift (nhưng chủ yếu vẫn là từ bài august).

Chúc mọi người hạnh phúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro