Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Đại ngàn bóng tối




______


Người ta bảo ánh dương rồi sẽ rọi soi, những vạt nắng xanh tươi như nụ cười tôi rồi sẽ nhuộm tô cả trời bể. Nhưng người không bảo giữa giây phút màn đêm lấp lánh ánh sao, đại ngàn bóng tối sẽ nuốt trọn cõi lòng mục ruỗng.

______





 Ngày đó, em chứng kiến tất cả. Chị đứng ở con đường đó, chiếc xe mô tô chở hai người mang theo một cây gậy bóng chày lao nhanh đến, chưa kịp định hình thì 'rầm',  một tiếng động lớn vang lên, bọn họ chạy biến đi mất còn chị thì ngã ra đường cùng với dòng máu đỏ tuôn ra không ngừng, nhuộm đỏ cả con đường.

 Khốn khổ thật, một giọt hai giọt, những giọt nước mắt mặn chát ấy lã chã rơi ra khỏi đôi con ngươi sẫm màu. Ngày đó đôi mắt đẹp của chị nhắm nghiền, môi hẳn cố mà vẽ lên cái nụ cười thường ngày nhưng từng lời chị nói lại thì thào khó nhọc, trông vẻ nuối tiếc đến nao lòng 

"  Nhờ bé nhé, thay chị chăm sóc người anh trai khó chiều này nha  "


Từng nhịp thở yếu dần, đôi tay buông thõng, cơ thể lạnh đi từ bao giờ, chị ấy trút hơi thở cuối trên lưng anh. Em khóc, chết lặng đi với những giọt nước mắt chẳng kìm được mà cứ rơi mãi, mặn chát lăn dài trên gò má hồng, vẫn rằng sự đời vô thường nhưng cớ sao lại nghiệt ngã đến nhường này.

__________________



- Neh neh Ken-chin, hết dorayaki rồi.


- Đã bảo đừng có gọi tao như thế ở mấy nơi này rồi mà! Mà lúc nãy mày đã ăn nhiều lắm rồi đó Mikey, Emma sẽ mắng nếu mày không ăn cơm tối đấy.

-Không sao đâu mà Ken-chin, nhưng mà nhìn kìa người đó giống Mitsuya nhở?

Có vài người đập mạnh lưng vào bức tường, động tĩnh lớn vang lên. Một đám côn đồ tơi tả nằm la liệt khắp nơi, có cậu trai với mái tóc tím hoa cà đứng trên đám người bị đánh, đội trưởng nhị phiên đội-Mitsuya Takashi.

 Mikey lên tiếng trước:  Yo, Mitsuya!

- Ai đây?_Draken chỉ vào cô gái tóc đen đứng phía xa xa khuất phía sau bóng lưng Mitsuya


__________________


Em vẫn nhớ thật lâu rằng Mikey đã từng đứng ra giải thích, hay nói chính xác hơn là tranh cãi và dọa đánh người ta khi họ hiểu lầm em. Bị người khác hiểu lầm thật sự chẳng khiến tâm em lây động đến thế đâu người ơi, chỉ là lần đó có người đột nhiên xuất hiện rồi tự mình đứng ra giải thích cho em mới khiến em tủi thân, sống mũi và mắt em mới cay xè như thế. Nhìn xem, thật ra vẫn có người biết rằng em vốn chẳng hề sai.

Từ dạo đó em cũng dần hiểu rồi, chẳng còn thắc mắc lí do tại sao bọn họ lại tin tưởng cái người tên Sano Manjiro đó đến vậy, mặc cho anh ta có phần trẻ con và lười nhác, nhưng anh ta đem lại cho người khác cảm giác bản thân mình đáng để mọi người tin tưởng và dựa dẫm.


Ra là em động lòng từ đây, ra là con người ta thật sự chỉ động lòng với những gì giản đơn, chân thật tự đáy lòng thôi anh nhỉ. 


__________________

Khốn khổ thật, anh vẫn ở đó, đôi đồng tử đen láy chẳng lọt nổi chút ánh sáng hướng về lối ra, chắc hẳn anh đang chờ ai đó đến. Anh ơi hay là ta dừng lại thôi? Hay ta hãy mỉm cười và quay gót, mai đời sẽ khác, nắng sẽ lên, em sẽ chẳng để buồn đau ngày qua ngày bám víu người đâu.  Sao em ngẳng mặt lên nhìn người cười mà nước mắt cứ rơi mãi không ngớt. 

Em bước xuống khỏi bệ của sổ, bước lại gần gã, lúc đó gã ngẩng mặt lên. Vậy mà cười rồi, gã trai tóc đen nở nụ cười man mác buồn nhìn em. Mitsuya đã nói với gã vào ngày bang Touman tan rã mà, anh đã nhờ gã chăm sóc em, Mitsuya hiểu rõ em và chắn chắn một điều rằng em sẽ theo Mikey, em yêu gã mà.

Tình yêu trông đẹp vậy mà khiếp quá người nhỉ, khiến người ta sợ mà vẫn cứ đâm đầu tìm kiếm nó. Em vẫn sẽ thương người, sẽ suốt thập kỷ sai lầm nhưng em chẳng lắng lo, sẽ tình nguyện sai lầm hơn thế nữa.

__________________

Anh ơi xin đừng nói, em chẳng muốn nghe.

- Tôi xin lỗi.

' Đoàng ' 

Một tiếng súng vang lên nhưng người ngã xuống là anh. Tachibana Naoto cậu bạn cũ của em nổ súng, có vẻ khá ngạc nhiên vì em ở đây đấy. Tim em hẫng đi một nhịp, tai em ù đi, đôi chân mềm nhũn, mắt em đã mờ đi chỉ còn thấy những mảng màu đỏ loan khắp nền bê tông lạnh lẽo cùng với thân ảnh người em yêu nằm đó, đau quá, đau như có ai bóp nghẹt tim em vậy, cổ họng làm sao vậy, sao chẳng thốt ra được lời nào hết, nước mắt vừa khô lại bất chợt rơi từ lúc nào chẳng hay.

__________________

Em nhớ ai mà mắt lệ dâng trào, em đã rất mạnh mẽ để cố gắng bên người rồi, sao người chẳng hứa lời với em, kể tình sẽ tới trong ngày nắng ngập trời, nhưng sao người nỡ giả trá, sao chẳng như lời người nói. Ngàn sao lắp đầy bầu trời đêm, đại ngàn bóng tối cũng phủ kín bốn phương trời, nuốt trọn và giấu đi người em yêu trong giây phút đơn côi




Ngày ** /tháng**/năm****

Báo đài đưa tin tìm thấy xác của một cô gái trẻ khoảng độ 25 tuổi, tự xác ở một tòa nhà bỏ hoang chứa phế liệu xe mô tô ở Philippines

__________________


Thế Manjiro này, em vẫn chưa kịp hỏi, em mang ý nghĩa gì với anh vậy nhỉ?

Sẽ không chỉ là một kẻ lạ mà anh gặp trong dòng đời thôi đấy chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro