Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6 : Truy nã kẻ "Tội đồ"? (2)

"Hi sinh vì một lợi ích lớn hơn thì cũng đáng,
Nhưng lợi ích đó sẽ đem lại hạnh phúc hay cái chết?"

_

- Cô đang nói gì vậy?
- Tôi muốn nói là.. Tôi sẽ chăm sóc và bảo vệ Miko tốt hơn so với việc để em ấy ở những nơi ngột ngạt như ở bệnh viện hay ở sở cảnh sát đấy.

Ngay khi nghe lại những lời Anemachi vừa hỏi - Dù bây giờ nó trông như một lời tuyên bố đầy thách thức, tôi cũng bắt đầu động não và tưởng tượng những cảnh có thể xảy ra với Miko-san nếu như tôi đồng tình với con người kia.. Cô ấy đã bị bắt cóc và bị tra tấn, sau đó tỉnh lại ở bệnh viện và cũng đã biết được cái chết của mẹ mình, giờ lại bị giao cho một người xa lạ tự nhận là chị của mình, liệu cô ấy sẽ chấp nhận không? Và thậm chí mình còn chưa tin hoàn toàn về con người trước mắt đây...

Việc giao Miko-san cho cô ta là một điều hoàn toàn nguy hiểm, đây là một ván cược hoàn toàn có nhiều rủi ro!

- Không được, Miko-san sẽ được giao cho chúng tôi bảo vệ, tôi chắc chắn sẽ để cho cô ấy có cảm giác thoải mái nhất có thể và sẽ được bảo vệ bởi lực lượng cảnh sát đặc biệt.
- Bảo vệ kiểu gì cơ? Đi theo em ấy 24/24?
- Cô bảo vệ kiểu thế nào thì chúng tôi bảo vệ như thế?
- ... Với lại cử cả lực lượng đặc biệt của sở cảnh sát để bảo vệ em ấy? Tôi tưởng rằng bộ phận cảnh sát đang thiếu người?
- Ồ, không ở đâu xa mà gần ngay trước mắt đấy, thưa quý cô. Botan-chan đã từng là thành viên lực lượng đặc biệt của sở cảnh sát đấy.
- Giờ thì cô đã tin tưởng tôi chưa?
- ... Chưa đâu.
- Tôi cũng chưa tin tưởng cô hoàn toàn đâu.

Tôi và Anemachi bắt đầu tranh luận với nhau, nhưng khi cô ta muốn nói điều gì đó thì chuông điện thoại của cô ta lại vang lên và cắt đứt bầu không khí căng thẳng này. Sau khi xin phép chúng tôi để đi ra xa rồi nghe điện thoại, chúng tôi lại bắt đầu một cuộc trò chuyện mới ngay.

- ..À- À phải rồi, Pekora-sen- Pekora-senpai, cô là bạn của Miko-san sao?
- ?
- À vâng, em là đàn em của Miko-senpai ạ -peko.
- Coco-senpai, chị thân thiết với Usada Pekora lẹ-
- À à ra là vậy à! Có lẽ hai người thân với nhau lắm nhỉ??
-... Ra là vậy. Này hai người, trả lời lẹ nhé. Hai người quen biết với nhau từ trước phải không?

Linh cảm của tôi đang nói rằng cả hai người này có vẻ đã quen với nhau từ trước, Coco-senpai lại xưng hô tên thay vì họ và Pekora-san đang buông lỏng sự cảnh giác khác với lúc mới gặp tôi và Anemachi.

Tôi liền rút súng ra để đe doạ, hai người cũng chẳng dám nói tiếp nữa mà chỉ dám đảo mắt qua nơi khác như muốn thể hiện sự cứng đầu của mình đến phút cuối. Có vẻ hai người này không giỏi nói dối, Coco-senpai thì mình biết chị ấy không thể che giấu được điều gì vì tính vô tư, nhưng Pekora-san cũng quá nhút nhát để nói sai sự thật.. Để tránh gây kích động nếu có bệnh nhân đi ngang qua, tôi cũng liền cất món vũ khí trên tay đi và điềm tĩnh hỏi lại một lần nữa.

- Hai người quen biết với nhau từ trước nhỉ? Linh cảm của tôi không bao giờ sai đâu, nên lựa lời mà nói nhé.
- Nói sao nhỉ.. Không phải là bọn chị giấu em, chỉ là.. Cái này rất khó nói...
- Tại Coco-san hết đó -peko.
- Cô cũng vừa xưng tên thay vì là họ đấy, Pekora-san, lúc gặp tôi còn đắn đo nên gọi tên hay họ cơ mà.

Hai con người này lại giật mình như thể bị ai đó dẫm phải đuôi, đúng như tôi nghĩ, cả hai đều rất tệ việc lấp liếm. Hoặc họ lơ đãng vì vừa bị người khác phát hiện ra lời nói dối. Nhưng hai người này đã biết nhau từ trước sao? Trong một vụ án nào đó.

- Không cần nói bây giờ cũng được.
- ! Cảm ơn Botan-chan!!!!
- Chị kém phần giữ bí mật thật đó, Coco-san.
- Lỡ miệng mà lỡ miệng mà.

Với lại giờ còn quá nhiều điều cần được xử lý, mình không thể rước thêm nhiều phiền phức khác được.

Không biết rằng... Giờ cô ấy ra sao rồi?

.
.
.

Tôi luôn yêu thích hoàng hôn, thích ngắm cái khoảnh khắc khi mặt trời lặn xuống nước ở nơi xa, thích cả cái lúc chỉ còn tôi trong căn phòng học trống vắng vẻ đầy tĩnh lặng và thời gian trôi thật chậm. Khi ấy, tôi sẽ ngồi lên thành cửa sổ và đung đưa chân ra ngoài. Sẽ chẳng ai mắng nhiếc hay cảnh cáo tôi, và nếu chẳng may tôi mà rơi xuống cũng chẳng ai cứu được. Như cách mặt biển đang muốn nuốt chửng cả hành tinh to lớn, rồi đất mẹ cũng sẽ ôm lấy tôi, sự đồng cảm dấy lên trong lòng tôi khi ấy khiến tôi cảm thấy an yên và hạnh phúc.

Tôi không cần phải giả vờ vui vẻ bên người khác hay cố gắng không nghe thấy những lời nói dối bên tai.
Tôi không cần phải chú ý đến người khác hay pha trò để cố gắng kéo dài cuộc trò chuyện.
Tôi không cần phải lờ đi nỗi lo âu và sợ hãi trong mình nữa.

Những lúc thế này, chỉ có tôi với trời mà thôi.

- Thật.. Mệt mỏi.
- Vậy cậu có ghét màn đêm sắp bao trùm lấy không gian trầm mặc này không?

Thế nhưng, ở nơi mà tôi luôn tự nghĩ rằng chỉ có một mình tôi, giờ lại vang lên một giọng nói khác khiến tôi bất ngờ mà nhìn sang. Gần tôi từ khi nào mà giờ tôi mới nhận ra?

Bóng hình ấy, tuy quen thuộc nhưng cũng thật lạ lẫm. Giọng nói ấy, vốn lạnh lùng nhưng giờ thật dịu dàng. Tựa như... Tôi đang gặp lại một người bạn từ lâu không gặp, và giờ cậu ấy đã thay đổi? Vẫn mái tóc mang sắc trời xanh trong lành ấy, vẫn là đôi mắt của bầu trời xanh trong vắt đang phản ánh trên mặt nước, vẫn là vóc dáng mảnh mai trong bộ đồng phục..

Vẫn là... Hoshimachi Suisei.
Người bạn thân cùng khuôn mặt vui vẻ đầy thơ ngây trước kia của tôi.

- Sui-chan.
- Tôi đây? Sao trông cậu như thấy ma vậy?

Tôi thốt lên, cùng đôi mắt đã ngấn lệ từ khi nào. Còn cậu ấy vẫn tươi cười như vậy, nhẹ nhàng mà gạt đi dòng nước đang chảy trên gò má tôi. Không còn là sự sợ hãi, chỉ còn sự quen thuộc từ lâu đã đánh mất, chỉ còn lại sự nhớ nhung không biết từ đâu..

- Sao tự nhiên lại mít ướt thế?
- ... Không có gì đâu...

Một Suisei đáng sợ và làm tôi tổn thương.
Người luôn miệng bảo yêu tôi nhưng lại cười khi tôi đau đớn.
Người có thể nhởn nhơ giết người và hành hạ tôi kể cả khi tôi sắp chết.
Người luôn cứng đầu với những tư tưởng kỳ quặc và ích kỷ.

Giờ đây trở lại làm cô bạn luôn bám lấy tôi và ngọt ngào đến không ngờ. Giống như trước kia...

- Cậu là.. Sui-chan thật nhỉ?
- Gì vậy, nếu không phải là tôi thì là ai? Đừng nói là cậu quên tôi rồi nhé?
- Không không không, cậu là Hoshimachi Suisei, bạn thân của tôi!
- Còn nhớ thế thì hỏi lại làm gì?
- ... Chỉ là tôi vừa mới mơ về một giấc mơ kỳ lạ thôi nye...

Một giấc mơ, nơi mà cậu yêu tôi và hành hạ tôi vì tôi không yêu lại cậu. Một thế giới tăm tối và đầy rẫy lũ cá sẽ nhìn tôi mỗi khi Mặt Trời lặn xuống. Những lời yêu đan xen cùng cơn đau tấn công tôi liên tục, khuôn mặt mà tôi luôn ám ảnh - Khi cậu cười cùng những lúc cậu ngân nga mỗi khi cậu lôi thi thể của ai đó và đặt lên bàn mổ. Tôi còn nhớ mùi hương của dòng máu tươi và và cái xác thối rữa, cái vị từ bãi nôn xộc lên tận mũi và đủ loại thanh âm vang lên từ những người còn sống xui xẻo ngoài kia...

Chúng sinh động đến mức tôi còn tưởng là thật.
Nhưng làm ơn, tôi muốn những giây phút hiện tại mới là thật.

- Giấc mơ đó có tôi sao? Nó có hạnh phúc không?
- ... Tôi không biết nữa, tôi sợ nói ra xong đến cậu cũng không tin đấy.
- Tại sao cơ chứ? Có chuyện gì phi lý đến khó tin thế cơ à?
- ... Sui-chan, trong giấc mơ đó, cậu yêu tôi nhiều lắm. Nhưng vì tôi có b-bạn trai nên cậu thật sự đã rất tức giận, đến mức... Cậu đã chọn cách giam giữ tôi lại và khiến tôi phải nhớ tới những giây phút tội lỗi... Vì tôi... Nhiều người đã chết...
- ... Vậy à? "Tôi" thật tồi tệ khi khiến cậu sợ hãi đến thế...

Trái ngược với vẻ hào hứng khi nãy, giờ đây cậu ấy còn chẳng nhìn vào tôi. Đôi mắt màu xanh lam kia nhìn lên bầu trời vốn đã sẩm tối từ khi nào, hòa với nhau, thế giới bên ngoài đang nhuộm lấy màu sắc từ đôi đồng tử ấy, biến chúng từ bầu trời xanh thẳm của buổi chiều mát sang màn đêm rực rỡ cùng những hạt đường tinh khiết lấp lánh. Rồi cậu ấy nhìn tôi sau vài giây mặc kệ lấy tôi, cậu vẫn cười.

Một nụ cười đầy đau đớn và buồn bã.

- Cậu có ghét tôi không?
- Không?
- Sau bao nhiêu việc tôi đã làm?
- ... Tôi không biết, tôi nghĩ, đó có lẽ là tại tôi đã khiến cậu như vậy... Tôi có cảm giác rằng, tôi vẫn quý cậu, vì tôi vẫn tin rằng cậu vẫn sẽ yêu quý tôi nye..

Giờ ngẫm lại, dù cho tôi không phải lí do khiến những người kia chết, tôi vẫn sẽ chẳng bao giờ ghét nổi Hoshimachi Suisei dù cậu ta có làm nhiều điều vô nhân tính với người khác hay cả tôi. Tôi sẽ cảm thấy có lỗi không nếu như tôi không phải là lý do cậu giết người?

"Nếu như cậu không bỏ tôi, mọi chuyện đã không như thế này."

Có lẽ là như vậy.

- ... "Một chút" của cậu đang dần lớn hơn rồi đấy.
- ?
- Lời tỏ tình đầu tiên.
- Cái đó không phải là tỏ tình!!!

Ngay cả khi tôi vụ la lớn lên vì trò đùa của cậu ta, con người ấy vẫn cười đùa khiến bầu không khí tích cực hơn trông thấy. Cậu ta liền xoa đầy an ủi còn tôi thì như muốn nhảy tới đánh vì câu đùa ấy vậy, những hành động vẫn quen thuộc như ngày trước, điều này khiến tôi cảm thấy vui hơn.

- Vậy cậu có thích tôi không?
- Tôi trả lời rồi nye.
- Vậy à... Vậy.. Mikochi, tôi yêu cậu rất nhiều.

Không còn vui vẻ như hai đứa bạn thân vờn nhau nữa, lời thổ lộ của Suisei đã khiến mọi thứ nghiêm túc hơn. Nhưng cậu ấy vẫn cười, như thể đã trút hết mọi muộn phiền, như thể cậu ấy chỉ muốn nói tôi nghe điều cậu ấy đã giấu từ rất lâu. Còn tôi, tôi lại cảm thấy... Rối bời?

- Tôi đã rất vui khi nghe cậu nói như vậy.
- Nh-Như nào cơ?
- Cậu không ghét tôi.
- ... Vậy.. À...

Không, nó giống như giấc mơ kia rồi. Cậu ấy sẽ yêu tôi đến điên cuồng, rồi tôi sẽ phải cố gắng thích ứng với tình yêu của cậu ấy- Tôi không-

- Mikochi? Sắc mặt của cậu..?
- ! A hả- S-Sao à?!
- ... Vậy là cậu vẫn còn sợ tôi nhỉ?
- Khô-

Nét mặt của Suisei trở nên hiền dịu hơn bao giờ hết, nhưng tôi lại không thể tự tin đối mặt với cậu ấy, tôi không thể nhìn thẳng vào đôi mắt ấy. Tôi muốn nói ra lắm, rằng tôi không sợ cậu ấy, nhưng có lẽ đó chỉ là trí tưởng tượng của tôi mà thôi.

Tôi vẫn sợ cậu ấy.

- ... Nếu là tôi, tôi cũng không thể nào không sợ người đã làm tổn thương mình lâu dài đâu.
- ?
- Ám ảnh lắm nhỉ? Kiểu càng yêu nhiều lại càng tổn thương nhiều ấy.
- Ý cậu..
- Nỗi sợ của cậu là bình thường thôi, cậu không cần có lỗi với tôi hay nghĩ nhiều như vậy. Thế thôi.

Để khích lệ tôi, Hoshimachi Suisei cũng nói thêm một vài câu nữa và xoa đầu tôi. Tôi cũng chẳng biết nói gì, nhưng trong lòng lại thấy an tâm hơn hẳn. Có lẽ cậu ấy đã thành công?

Nhưng Sui-chan mà lại sợ sao? Tôi chỉ có thể tưởng tượng ra cái cảnh cậu ấy sẽ đấm kẻ khiến cậu ta bị đau mà thôi.

- ... Nè Sui-chan, nếu bà yêu tôi, tại sao bà lại cố làm tôi tổn thương?

Ngay khi cuộc trò chuyện cũ vừa dứt, tôi lại hỏi một câu mà tôi luôn trăn trở từ trước đến nay. Vì sao cậu ta vẫn làm như thế, hận tôi nhưng lại bảo yêu tôi? Dẫu cho đã giết chết tên "bạn trai" của tôi, cậu ấy vẫn cho tôi ăn những món còn chẳng phải là đồ ăn và dùng dao rạch từng vết lên lớp da sắp trở nên nhăn nheo của tôi. Sao không giết tôi ngay đi mà cứ bảo yêu tôi?

Ghét tôi đến thế?
Hay là yêu tôi?

Nếu như cậu ấy ân cần với tôi sau lời thổ lộ thì mọi thứ đã hạnh phúc hơn rồi.

- ... Cậu có biết về "hiệu ứng cầu treo" không?
- ?.. Một chút.
- Đó là về việc cậu sợ hãi cũng dễ bị hiểu nhầm đó là tình yêu. Tôi muốn cậu cần tôi vĩnh viễn thì sự cô đơn và ám ảnh sẽ giúp tôi thực hiện điều đó.
- Huh? Ý cậu là sao cơ-?

Tôi ngớ người ra, thật sự vẫn chưa hiểu lời cậu ấy muốn nói là gì. Đúng hơn là tôi hiểu, nhưng tôi cũng không muốn hiểu nó, điều kỳ lạ ấy khiến đầu tôi quay mòng mòng như đang tiếp thu một thứ gì đó rất cao siêu vậy.

Ý của cậu ấy- Tôi vẫn chưa hiểu rõ mục đích, vì tôi ngốc quá sao?
Nhưng đầu tôi đang từ chối tiếp nhận nó.

- Mikochi ngốc không cần cố hiểu đâu. Tôi cũng không biết diễn đạt sao cho đúng nữa mà.
- Miko không ngốc mà nye!
- Haha, vâng vâng. Nhưng Miko này, đây chính là "sự chia sẻ" của tôi đấy.
- ?
- Cậu đã cứu rỗi tôi. Tôi tò mò vì cậu, càng lúc, cậu càng hiểu tôi cũng khiến tôi cảm thấy bị đe dọa nhưng cậu không bỏ rơi tôi, điều đó khiến tôi thầm nghĩ... Liệu cậu sẽ trở thành một người đặc biệt để tôi không cần phải dối lòng cũng thấy hạnh phúc không?
- ... Miko vẫn cảm thấy.. Khó hiểu.. Ý Sui-chan là muốn có người đặc biệt không bỏ rơi cậu?
- Người bình thường như cậu sao hiểu được nhỉ? Không mất gì thì cậu không hiểu đâu- À không, có lẽ bây giờ cậu hiểu được đấy.
- ?
- Mikochi, cậu đã oán hận bản thân vì nghĩ rằng chính mình là cội nguồn của mọi sự xui xẻo. Và cậu đã nghĩ về tôi lúc cậu tuyệt vọng nhất, đúng chứ? Vì đối với cậu lúc đó, tôi là kẻ cậu có thể san sẻ nỗi đau này, và muốn được tôi tha thứ để tự huyễn rằng bản thân vô tội. Hoặc, cậu muốn tôi hành hạ cậu, vì cậu nghĩ rằng như thế sẽ thỏa mãn được cái tội ác của cậu.
- A..
- Cũng giống như tôi vậy. Tôi muốn san sẻ bí mật cùng cậu, vì cậu chính là người đã không bỏ chạy khi thấy tôi đánh nhau. Thông thường, họ sẽ sốc lắm khi thấy bộ mặt bạo lực đó của tôi, hoặc báo cảnh sát vì có ẩu đả, và mọi thứ sẽ tan nát hết ra cơ. Mikochi là kẻ kỳ quặc đã cuốn hút được tôi đấy chứ?

Tới đây, tôi bắt đầu ngờ ngợ ra một chút. Vì cậu ấy mất tất cả, giấu hết tất cả, nên khi thấy có người hiểu rõ và chịu chấp nhận cậu ta nên cậu ta mới muốn có người đó - Cụ thể là tôi? Chỉ vì tôi là kẻ đã không nói ra mấy vụ việc đó thôi sao?

- Mọi chuyện chẳng đi đâu về đâu cả.
- Cứ nghĩ cậu là một người có lòng tốt đã có thể khiến tôi cảm thấy hạnh phúc đi.
- Vậy à?
- Đến một lúc nào đó cậu sẽ hiểu. Nhưng nói chứ, không phải bây giờ cậu vì sợ tôi nên mới mơ thấy tôi sao?

Suisei lại tiếp tục lờ tôi đi và ngắm lấy khung cảnh ngoài kia, để tôi giờ mới nhận ra việc này. Vậy đây thực sự là một giấc mơ, và tôi luôn mơ thấy Suisei dạo gần đây. Cậu ấy đã thực sự thành công trong việc ám lấy tâm trí tôi rồi sao?

- Tôi thành công rồi nhỉ?
- Không, Miko sẽ không yê-
- Cậu không yêu tôi?
- ... Không biết nye.

Tôi liền đánh trống lảng, nhưng cậu ấy lại trông có vẻ nghiêm túc, trông có chút tức giận. Tức thời, Suisei với tay tới mà nắm lấy cổ áo của tôi xong tấn công bằng một nụ hôn bất ngờ. Thay vì cảm thấy hoang mang trước hành động đó, tôi chỉ tự đặt ra câu hỏi trong đầu - Không phải cách cậu ta thể hiện tình yêu có quá thô bạo rồi sao? Mơ hay thực cũng không khác gì nhau, không ngờ tôi lại có thể tưởng tượng ra cậu ấy sinh động và hoàn hảo đến thế này.

- Mikochi, tôi yêu cậu.
- Còn tôi đã đối mặt với những hành động như thế này nhiều lần rồi.. Cậu còn nhẹ nhàng lắm.
- Bảo sao cậu không ngạc nhiên một chút nào.

Cậu ta lại cười cho qua, nhưng nhân lúc tôi không cảnh giác, đôi tay còn cầm lấy cổ áo của tôi lại một lần nữa nắm lấy thật chặt mà kéo - Giống hệt ném tôi xuống đất. Tôi ngồi lên để nhìn cậu ta - Con người đã ngồi trên người tôi từ lúc nào và cố gắng đè tôi nằm xuống hẳn. Đôi tay mảnh khảnh ấy đang ghì tôi xuống, một cách mạnh bạo như cũng thật nhẹ nhàng, dẫu vậy vẫn khiến phổi của tôi vì chịu lực tấn công quá mạnh xuống mặt đất làm tôi trong vô thức mà kêu lên thành tiếng. Chưa đủ, cậu ta còn dùng hai tay mà bóp chặt lấy cổ của tôi, khuôn mặt ấy đang nhíu đôi lông mày lại, một lần nữa mà cướp lấy chút dưỡng khí còn đọng trong cuống họng của tôi ngay sau khi tôi vừa ho cả ra, và lại ngăn tôi có thể dễ dàng hít thở một cách bình thường.

Tàn bạo, độc ác và nhanh nhẹn.
Cậu ta lại hôn rất lâu, không còn thoáng qua nữa.

Cái lưỡi nhỏ nhắn kia liền thâm nhập vào trong khoang miệng của tôi, thật ẩm ướt mà quấn chặt lấy lưỡi của tôi. Cậu ta mút nó, khuấy động mọi thứ bên trong tôi rồi lại trêu ghẹo chiếc lưỡi thụ động của tôi, thuần thục nhưng cũng thật hoang dã, cậu ta chỉ đơn giản làm những điều mình muốn mà thôi.

Nhưng một thứ cảm giác gì đó lại trỗi dậy trong tôi - Nó đang cháy âm ỉ trong tâm trí tôi, tựa làn sương mờ ảo khiến đoá hoa trong trái tim đầy vết thương này lại nở rộ.

Như tôi đang bị bỏng vậy.

Đau đớn nhưng cũng tuyệt vời,
Khả năng kiểm soát cơ thể của tôi giảm dần theo từng giây.

Đôi chân của tôi bắt đầu giãy dụa, cơ thể của tôi cố gắng cử động khiến Suisei để ý, cậu ấy cũng đành nhả ra trong tiếc nuối. Vuốt ve những lọn tóc đang rối bời của tôi, khuôn mặt ấy cũng đã nở một nụ cười nhẹ và lặp lại lời yêu.

- Tôi yêu cậu.
- ...

Vì bị thiếu hơi trầm trọng, cơ thể tôi chỉ biết cố gắng hít từng đợt hơi vào trong phổi. Một giây, hai giây. Cứ thế mà trôi trong tĩnh lặng, cả hai không còn nói gì với nhau - Không, cậu ấy vẫn thủ thỉ những điều ấy. Càng lúc, lặp đi lặp lại như một cỗ máy đã được lập trình sẵn, lại trầm đến u buồn.

Và rồi, những ngôi sao sáng trên bầu trời ngoài cửa sổ cuối cùng cũng tắt. Như lần trước - Nhưng giờ đây lại có sự thay đổi. Thay vào đó, hàng loạt thiên thể vụt qua trong màn đêm tối thẫm, những vệt sáng bắt đầu tỏa sáng sau lưng Hoshimachi Suisei, vầng hào quang tuyệt đẹp quanh cậu ấy khiến tôi phải điêu đứng.

Ah...
Không hiểu sao, cảm giác tội lỗi lại dấy lên trong lòng tôi.

- Cậu thực sự.. Ghét tôi sao?
- ... Không.

Tôi cũng muốn yêu cậu.
Nhưng tôi không đủ bản lĩnh để gánh vác tội lỗi cùng cậu.

Sui-chan, cậu thật đáng thương. Tôi không muốn trở nên ngạo mạn, nhưng khuôn mặt buồn bã của cậu khiến tôi cảm thấy tội lỗi. Tôi xót lắm, muốn ở bên cậu nhiều lắm, nhưng tôi không dám.

Tất thảy những suy nghĩ ấy đều không phải là yêu.
Đó chỉ là sự thương hại và cảm giác bức rức không nguôi.

- Nếu không yêu tôi thì phải ghét tôi chứ.
- Một chút cũng là có mà.
- Như vậy thì tôi sẽ nghĩ mình có cơ hội mất.

Tôi chẳng muốn ngồi dậy nữa, chỉ biết nằm đó mà nghe những lời trách cứ và ngắm khung cảnh trước mắt. Nhưng khi cảm nhận rõ những giọt nước từ đâu đó nhỏ xuống lớp áo sơ mi, tôi lại phải chồm dậy.

Một lần nữa, cậu ấy đã khóc.

Tôi ngơ ngác, nhưng rồi tôi ôm cậu ấy vào lòng và vỗ lưng cậu ấy. Tôi đã hiểu lý do rồi. Tình yêu mà cậu ấy nghĩ rằng không có cơ hội này khiến cậu ấy đau đớn, nhưng làm gì được, tôi cũng chẳng chán ghét cậu ấy một chút nào. Chính tôi là lý do cho mọi chuyện cơ mà.

Nếu như tôi đủ can đảm.

- Mikochi.. Nếu cậu cứ như thế này...
- ... Xin lỗi.

Liệu tôi có chắc chắn rằng bản thân có thể chấp nhận tình yêu của cậu ấy không?

...

- Tôi đã luôn mơ về một ngôi nhà nhỏ trên đồi, nơi tôi và cậu ngồi trên chiếc ghế gỗ trước cửa, dựa vào nhau mà ngắm mây trôi.
- Không ngờ bà cũng mơ thấy điều như vậy, tôi cứ nghĩ bà sẽ mơ về những điều như "Tui giết bà ăn" không chứ?
- Gì vậy chứ, đó là nếu bà chống lại tôi hoặc có ai đó đang nhăm nhe bà ấy.
- Thế vẫn có à nye!?
- Nhưng mà tôi không muốn tổn thương bà là thật đấy. Trước kia thì vì bà toàn bỏ trốn không thôi nên tôi phải làm bà sợ, vậy nên bà mới không dám chạy nữa. Giết người cũng vậy, tôi muốn bà hiểu rõ rằng "Nếu bà rời đi, những người khác sẽ chết"- Vậy có lẽ, bà sẽ không rời đi vì bà quá nhân hậu.
- ... Tại sao lại cần đến phương pháp cực đoan ấy cơ chứ.
- Vì cha mẹ cũ của tôi đã làm thế để điều khiển tôi mà.
- Cuộc đời của bà trước kia như thế nào vậy?
- Bữa nào đó, không phải trong giấc mơ thì tôi sẽ kể cho nhé?
- Lúc đó bà chắc sẽ kể không? Sợ bà quên rồi lại hoá khùng vì thiếu hơi tôi ấy chứ.
- Vậy đến lúc đó hãy khuyên tôi đi.
- Làm sao được, bà đã mất lý trí thì sao?
- Nếu bà không được thì còn ai làm được.

"Chỉ cần bà có tình yêu."

.
.
.

- Xin lỗi vì đã ngừng cuộc trò chuyện của mọi người nhưng tôi có điều muốn nói.

Sau khi gọi điện ở ngoài cửa tầm mười phút, Anemachi đã quay lại cùng vẻ mặt không mất vui vẻ và ngồi xuống chiếc ghế còn trống ở gần chúng tôi. Vì bị cắt ngang cuộc trò chuyện nên chúng tôi cũng dồn hết chú ý vào cô ta, dù thực ra cả ba chỉ có tám nhảm mà thôi.

- Sao thế?
- Chuyện là vệ sĩ của tôi vừa phát hiện ra hầm chứa dưới nhà riêng của em tôi, cùng với việc xác định adn và vái dấu vân tay còn sót lại, họ đã hoàn toàn khẳng định rằng.. Nói sao nhỉ?

Cách Anemachi thuật lại cũng thiếu đầu thiếu đuôi khiến chúng tôi còn thêm phần khó hiểu, cô ta vừa mới nghe thấy thông tin nào đó khó chịu lắm sao? Khuôn mặt lại nhăn lại hết cả lên.

- Cụ thể hơn?
- ... Em tôi - Hoshimachi Suisei có tàng trữ vũ khí, giết người và giấu xác dưới nhà riêng. Tôi đã có đầy đủ bằng chứng đây rồi.
- ?!

Cô ta dám để vệ sĩ kiểm tra nhà riêng của em gái mình và dám báo cho cảnh sát sao? Chị em gia đình này cũng có nhiều biến cố thật. Và Hoshimachi Suisei...

Có lẽ, nếu thông tin mà Anemachi đưa là chính xác, thì Hoshimachi là người mà mình và cha luôn truy đuổi?

Nhưng liệu mình có nên tin không?

- Ở đâu?
- Có địa chỉ cả đây.
- Được, tôi sẽ đi xác thực. Botan-chan và Pekora-san hãy ở đây để bảo vệ Sakura-san.

Nói rồi, Coco-senpai liền đứng lên và nói chuyện với Anemachi cho đến khi ra tận cửa, mặc cho Pekora-san và tôi còn ngơ ngác. Nhưng chúng tôi không ngăn cản, Pekora-san vẫn còn chưa tin vào điều mình đã nghe mà khuôn mặt cứ suy nghĩ và lo lắng, còn tôi vẫn trầm ngâm mà sắp xếp mọi chuyện lại với nhau.

- Vậy.. Suisei-senpai chính là người bắt cóc Miko-senpai và giết cha của... Botan-san -peko?
- Có lẽ là thế nếu thông tin của cô ta chính xác. Hoặc Hoshimachi Suisei bị gài bẫy hoặc Anemachi đã gài bẫy em của mình.

Về mặt luật pháp thì có lẽ Anemachi đáng tuyên dương, còn về mặt đạo đức thì lại đáng bị phê phán vì sự tàn nhẫn của nó. Một người chị tài giỏi như vậy mà nghi ngờ em mình thì cũng thật hiếm có, cô ta không yêu thương em mình như mình nghĩ? Nhưng mọi khả năng đều có thể xảy ra, vậy nên đợi tin tức từ Coco-senpai là cách tốt nhất. Mình cũng phải cẩn trọng với cả hai chị em của Miko-san rồi.

Tôi có cảm giác rằng bản thân không thể lý giải vụ án này bằng những suy nghĩ tầm thường và đạo đức thông thường được.

Nhưng dù có là ai, tôi cũng sẽ thắng.
Vì đây đã là một trận chiến sinh tử mất rồi.

- Tôi quay lại rồi đây.
- Hửm? À ừ.
- Sao thế, nhìn cô có chút sao nhãng đấy.
- Tôi chỉ đang lý giải mọi chuyện trong đầu thử thôi.
- Lý giải?
- Hoshimachi là bạn thân luôn bám dính Miko-san, vậy mà lại hành hạ cô ấy đến thế này?
- Cô không nghĩ rằng em ấy không phải là kẻ bắt cóc Miko sao? Lỡ như.. Đó là hai người khác nhau chẳng hạn?
- Thế vệ sĩ của cô có tính được bao nhiêu cái xác trong hầm của em cô không?
- ... Hơn năm mươi thì chúng tôi đã ngừng đếm rồi.
- Trùng hợp, trong quá khứ cũng có hơn năm mươi người mất tích và đến bây giờ vẫn chưa tìm được họ cùng tên bắt cóc. Không phải nghi ngờ em của cô là hợp lý nhất sao?

Linh tính của tôi nói vậy, tôi tin vậy.

- Cách nghĩ đó cũng hợp lý. Vậy ra cô tiếp cận với Miko vì vụ án riêng đó sao?
- Không. Vì đó là nghĩa vụ của tôi.

Tôi khoanh tay lại, lườm Anemachi mà đánh giá cô ta thông qua từng hành động và biểu cảm. Cô ta vẫn điềm tĩnh như thường, điều đó khiến tôi nghi ngờ cô ta nhiều hơn. Dù sao tôi không nghĩ đó là vẻ mặt của một người chị nên có đâu.

Cô ta thật kỳ quặc, và vô cảm.

Nếu vụ này là sự thật. Cô ta thật sự là một kẻ không có cảm xúc thông thường.
Hoặc cô ta quá tài giỏi nên mất đi cảm xúc mà người bình thường luôn có, hoặc cô ta là một kẻ ích kỷ có toan tính riêng.

Tôi liền nhớ về những khoảnh khắc khi còn làm thanh tra, những người có tội lại được người thân họ che giấu. Những bậc cảm xúc mà người nhà nạn nhân thường biểu lộ, ở bất cứ hoàn cảnh nào, cũng xoay quanh sự oán hận, sự sợ hãi, mong muốn được bảo vệ người thân, sự van xin hoặc sự tha thứ và chờ đợi.

Còn người trước mắt tôi lại không có bất cứ vẻ mặt nào tôi từng nhìn thấy.

- Cô không lo cho em của mình sao?
- ? Không sao, dù sao đó cũng là em của tôi, con bé sẽ không bị gì đâu.
- Cô đang khinh thường cảnh sát chúng tôi?
- Không hề. Nhưng tôi lại muốn nhanh chóng bắt con bé lại, đó là sự thật, nên tôi mới cung cấp thông tin và hối thúc mọi người thế này. Chỉ là tôi khá tệ trong việc diễn đạt lời của mình thôi.
- Cô làm chị nhưng cũng không yêu thương Hoshimachi Suisei lắm nhỉ?

Bất chợt, khuôn mặt của cô ta hạnh phúc lạ thường. Gò má ửng đỏ cùng đôi tay đan xen vào nhau tựa như một thiếu nữ đang yêu khiến tôi cảm thấy rùng mình.

Cái khuôn mặt hạnh phúc này là sao?

- Đó là tình yêu đấy. Thưa thanh tra.

_

[...]

_

[Lời bạt]

Chào mọi người, tôi là Mallow đây. Tôi ngoi lên viết đôi lời ý muốn nói chuyện một chút thôi, AquaSuki đã chết ngất vì một bộ fanfic mới (Hình như là R16/R18) về AkuSui của "Hội những thằng nghiện hololive thích viết văn" rồi. Tôi thì không coi những thứ đó nên cũng không quan tâm lắm.

Được rồi, đầu tiên thì cho những ai không biết, bọn tôi đã thử viết sang Facebook rồi. Kiểu re-up thôi nên không mất thời gian (Trừ việc tìm ảnh). Tôi đã rất tiếc vì chương 0.5 bị Facebook bonk một phát rồi, đó là phần yêu thích nhất của tôi vì nó miêu tả dựa trên một bộ fanfic tôi cực kỳ thích.

Thứ hai thì chuyện này tôi không biết nói sao. Nhưng cụ thể thì tôi đã viết tới chương 8, nhưng vì một ai đó cứ trễ hẹn mà giờ mới tới chương 6.. Và một vấn đề phát sinh trong khi viết -

"Không phải nó đang theo hướng siêu nhiên sao? Các nhân vật sắp tới đã có sức mạnh?!"

Và thế là tôi đang cân nhắc để thêm tag. Nhưng sẽ giảm việc đánh đấm, tăng thêm những tình tiết đào sâu tâm lý của Mikochi và những người khác. Và tôi tệ khoản viết mấy cái như "Miêu tả hôn hít" này nọ lắm, tôi thích cái cách Sui-chan trong chương này đang trở nên ngọt ngào với Mikochi hơn so với chương 1 đó.

Thế thôi, mong mọi người đợi được AquaSuki đăng tiếp các chương còn lại.

...

Mallow tsundere mặt cứ đơ đơ làm sao hiểu được sức mạnh của OTP cơ chứ (๑ÖㅁÖ๑)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro