Chương 10 : Lý do của trò đuổi bắt (3)
“Bằng một cách nghĩ phóng khoáng hơn,
Yêu trọn thể xác và con tim là một loại yêu cuồng nhiệt.”
_
- Xin phép được kể rõ câu chuyện ra cho chị.
“Kể từ rất lâu rồi, tại ngôi đền mang tên là đền Sakura của thị trấn này tồn tại một vị vu nữ có thể nhìn thấy và thanh tẩy ác linh. Người phụ nữ đó, với mái tóc hồng tượng trưng cho ngôi đền, đã được cả thị trấn tung hô là Thánh Nữ và được mọi người yêu mến. Với sự tấn công mạnh mẽ của những con yêu quái không thể giết bằng sức mạnh tầm thường, người chẳng khác gì một hy vọng từ trên trời rơi xuống. Ngay cả khi đến tuổi sinh nở, người dân sẽ chọn ra kẻ tốt nhất để duy trì dòng máu này.
Khi con của vị vu nữ đời đầu xuất hiện, họ đã nhận ra rằng— Vị vu nữ chỉ nên sinh hai đứa, đến đứa thứ ba sẽ không được truyền lại sức mạnh, và vị vu nữ sẽ mãi sinh ra toàn là phụ nữ. Không những thế, hệt như một lời nguyền, các vị vu nữ không thể nào thoát khỏi định mệnh “Phải sống trong thị trấn này”. Tương truyền, đó là lời nguyền từ người đứng đầu ngôi đền thời ấy, dù đã đi khỏi chắc chắn sẽ quay về đây.
Và sự phân chia về sức mạnh — Người chị sinh ra đầu tiên với trí thông minh tuyệt đối, tinh thông mọi kiến thức về thế gian và người em giàu tình cảm sẽ mang lấy sức mạnh thanh tẩy của Thánh Nữ. Mọi thứ cứ diễn ra, lặp đi lặp lại chục năm tới giờ trong thị trấn này. Yên bình luôn được duy trì, và chẳng còn ai nhớ tới các ác linh ngoại trừ những kẻ già và người của ngôi đền Sakura.
Nhưng đến thời thứ mười bảy, vì không chấp nhận yêu một kẻ mình không yêu, vu nữ lúc đó đã bỏ trốn. Sự biến mất đó đã khiến một trong các ác thần phải trốn lui trốn lủi nghe thấy, hắn đã thao túng tất cả người dân và ra lệnh hạ sát đền Sakura, tiêu diệt tất cả ai là Thánh nữ để tránh bị phong ấn. Còn đời mười bảy khi đó đã rời khỏi thị trấn cùng người mình yêu.
Với sự thông minh từ nhỏ, người đàn ông mà vu nữ đời mười bảy đã trở thành một nhà bác học tài ba, cùng với những sản phẩm tân tiến đã giúp ích cho nhân loại, cùng người vợ đã trở thành chủ tịch của một tập đoàn đa quốc gia, cả hai đã yêu nhau và phát triển trên con đường hạnh phúc và thành đạt. Không lâu sau, cả hai người đó đã có hai đứa con của mình – Đó là chị, Sakura Miko và Anemachi. Gia đình của bốn người đã yên ổn với cặp sinh đôi mới sinh ra, nhưng đến khi cả hai người được một tuổi.. Cha của cả hai người đã nghe tin về thị trấn.
Biết đó là lỗi của mình, cả gia đình chị đã bỏ mọi thứ tại thành phố và về với thị trấn này. Vị vu nữ đã thành công xâm nhập vào đền Inugami và.. Tự sát, phong ấn sức mạnh và thanh tẩy Inugami Korone– Chính là tên ác thần đã bỏ trốn ngày hôm đó. Nhưng giờ theo chị biết đấy, cô ta vẫn còn sống, cùng trái tim chứa sức mạnh của mình vốn đã phong ấn thay cho linh hồn và thể xác cô ta nhưng lại bị chị cướp mất, giờ cô ta chỉ còn cách trốn đi một lần nữa và tìm cách cướp lại sức mạnh của mình thôi.
Cách đây vài năm trước, một đứa trẻ có dòng máu vu nữ đã bị bắt cóc với một đứa trẻ khác nhưng các tín đồ lại không biết, chỉ biết rằng chúng đã bắt trúng kẻ phù hợp, cùng người chị bị bắt cóc sau và chuẩn bị bị tử hình, gọi cách khác là hiến tế. Đó là Anemachi, Sakura Miko và Usada Pekora. Ngay lúc Anemachi đã trốn thoát thành công và bị truy đuổi, một sự kiện chấn động đã xảy ra — Trái tim của Inugami Korone bị vu nữ cướp mất.
Và mọi chuyện diễn ra đến tận bây giờ.”
Hakui Koyori hít một hơi vào lồng ngực và ngừng kể, em ấy nhìn chằm chằm vào tôi, có lẽ muốn xem biểu cảm của tôi như thế nào. Nhưng tôi biết thể hiện cảm xúc gì bây giờ?
Tôi hoang mang.
Tôi rùng mình.
Tôi sợ hãi.
Một câu chuyện khó hiểu và hoang đường đến mức chẳng thể tin vào tai mình.
- Tại sao, chị chẳng nhớ điều gì cả..?
- Em không biết.
「Đó là vì khi bị nhốt vào cũi lúc bị bắt, chị đã hoảng sợ và cầu mong mọi thứ trước mắt chỉ là mơ. Nguồn sức mạnh của Inugami Korone đã bẻ cong thời gian và quá khứ, nên khi chị mong ước điều đó, điều chị mong muốn đã trở thành hiện thực -peko. Bây giờ chị không thể sử dụng nó lần nữa vì dòng máu của chị đã kìm hãm nó quá mức, thứ còn lại chị có thể vô thức làm chính là “Gặp điều mình mong muốn trong mơ”, “Lôi kéo người khác vào giấc mơ và chia sẻ mọi chuyện, hệt như điều khiển” và “Biến người trong mơ xuất hiện ngoài đời thực” -peko.」
Usada trả lời, còn tôi chỉ biết cúi đầu suy nghĩ. Điều em ấy nói có phần hợp lý.. Mọi thứ đã diễn ra trước mắt tôi chính là bằng chứng, nhưng.. Tôi nên tin tưởng hay không?
Tôi đã quyết định tin họ nhưng..
Làm sao đây..?
- Vậy Sui-chan là ai?
- Bọn em không biết. Từ xuất thân trước khi gặp Anemachi đến gia đình.. Không có một thông tin gì về chị ấy cả.
- Em nghĩ khi nào chị gặp lại thì nên hỏi gozaru.
- Iroha-chan! Nếu để chị ấy gặp Suisei-senpai thì chị ấy sẽ gặp nguy hiểm mất.
- ... Chị để ý nãy giờ nhưng chưa dám hỏi, hình như.. Hai em thân với chị và Sui-chan lắm sao?
Khi thấy Iroha và Koyori chí chóe với nhau, tôi liền hỏi. Một phần vì muốn làm giảm đề phòng hai em ấy cãi nhau. Phần còn lại là vì hai em ấy xưng hô rất thân thiết với tôi và Sui-chan, nhưng tôi chưa gặp hai em ấy bao giờ cả. Không lẽ tôi lại mất ký ức về hai em ấy?
- Em từng là đàn em của hai chị gozaru.
- Còn em cũng như cậu ấy, nhưng đặc biệt hơn, em gắn bó và thân thiết với chị hơn Mikonee.
- ?
- Em, Hakui Koyori, từng là một con sói đồng cỏ và bị bắt về thí nghiệm rất nhiều lần. Đứng trước ngưỡng cửa tử, cha ruột của chị, tiến sĩ Sakura, đã cứu và nhận nuôi em, sau đó biến em thành người với mục đích là vì bảo vệ chị sau này.
- Eh–
Nghe Koyori nói xong, tôi mới nhớ ra em ấy mọc tai thú, tôi hoàn toàn quên mất cho tới giờ vì nghĩ đó là chuyện bình thường. Usada và Shishiro-san cũng mang nó, tôi còn nghĩ đó là đồ trang trí..
- Trong thị trấn này, ngoài con người bình thường và Koyo-chan ra thì người thú chỉ có trong đội cảnh sát mà thôi gozaru.
- Họ bị ép phải cấy ghép gen động vật để mạnh hơn.
- Ơ.. Nói vậy.. Usada?
- ... Usada Pekora thì bọn em không biết, thông tin về cô ấy được chính phủ bảo mật tuyệt đối mà ngay cả người quen của bọn em không thể lấy được một chút thông tin nào. Nhưng em nghĩ cô ấy cũng từng nắm chức vụ rất lớn trong ngành cảnh sát đấy ạ.
- Chị ta có khi đã sử dụng một phương pháp nào đó để thu nhỏ bản thân, chắc chắn là để tiếp cận chị gozaru.
Tôi nhìn về hướng Usada — Linh hồn nhỏ nhắn kia và ngơ người ra, còn em ấy chỉ đặt một ngón tay lên môi— Thầm bảo tôi đừng nói gì thêm nữa nên tôi cũng không dám hỏi hay nói gì nhiều. Dường như Iroha đã nhận ra rằng Usada chính là linh hồn thực sự đang ở đây, ánh mắt sắc lẹm đó lườm tôi làm tôi phải rùng mình..
Hình như..
Tôi hay thu hút mấy người đáng sợ quá nhiều thì phải?
Sui-chan lườm tôi để đe dọa và khiến tôi sợ vì tư tưởng tình yêu dị biệt của cậu ta.
Lamy-san lườm tôi vì muốn lợi dụng tôi để chiếm đoạt lấy tình yêu, thậm chí em ấy còn ghen..
Vậy Iroha-chan.. Sát khí đó vì điều gì?
Thịch—
- Ah—Argh.. C–Cá–Cái gì—
- !? —Miko-senpai! Koyo-chan, xem chị ấy mau!
- T–Từ từ, điều này bất chợt quá rồi!
「Chết tiệt, chấp niệm của chị cũng cao quá rồi đấy!」
Bỗng nhiên tim tôi lại đập thật mạnh khiến tôi không thể kiểm soát được mà ngã xuống giường và quằn quại vì cơn khó thở bất chợt này. Lồng ngực phồng ra, tôi ưỡn người lên vì đau đớn, từng ngón chân phải co quắp lại và tôi phải bấu chặt tấm ga giường nhàu nát. Hơi thở của tôi nặng trĩu, cứ như chúng đang nghẹn lại tại cuống họng. Thanh âm từ thế giới xung quanh không còn tới nổi tâm trí tôi, cơn đau khiến tôi phải rơi lệ trong vô thức. Mọi thứ cứ thế mà nhoè đi..
Nhưng tại sao..
Tôi lại không hét lên?
.
.
.
Chíp chíp chíp..
Tiếng chim từ ngoài cửa sổ vọng vào phòng khiến tôi tỉnh giấc, mặc dù vẫn còn buồn ngủ đến mức mí mắt cứ dính chặt lại, tôi vẫn cố gắng tỉnh giấc bằng cách dụi mắt thật chậm. Ngước nhìn căn phòng, tôi mất một hai phút mới nhận ra nơi này không giống hệt căn phòng của Iroha và Koyori. Đúng hơn, nó rất quen thuộc.
Theo tiềm thức, tôi lại quay đầu qua mà nhìn thứ bên cạnh mình đang cử động dưới tấm chăn. Những lọn tóc xanh biếc lấp ló dưới khiến tôi sợ hãi, mặc kệ việc tôi vẫn còn mệt mỏi và xương khớp trở nên mỏi nhừ, tôi liền ngồi dậy mà tính chạy tới hướng cánh cửa. Ngay lập tức!
Nhưng một cánh tay đã chộp lấy tay tôi, bằng một sức mạnh kinh hồn, tôi bị nó kéo lại và nằm ngã xuống giường. Tấm chăn kia bay lên, bóng hình ai đó lại đè tôi xuống thật nhanh và giữ hai cổ tay của tôi lại làm tôi khó mà di chuyển.
Gương mặt đó..
Nụ cười đó...
Nỗi sợ hãi lâu ngày vốn đã biến mất, nay lại trồi lên và nuốt chửng trái tim tôi khiến tim tôi đập thật mạnh, cảm giác đau đớn đó vẫn không thể thu hút tôi rời xa ra khỏi người trước mặt.
- Cậu tính đi đâu thế, Mikochi?
Biểu cảm khác hẳn lần cuối gặp nhau khiến tôi lo lắng. Đây không phải là Hoshimachi Suisei mềm yếu trước kia, chẳng phải là người bạn vẫn còn tình cảm và sợ hãi trong lần cuối cùng chúng tôi gặp nhau. Đây là—
- Sui-chan.. Làm sao mà..?
- Tôi không biết. Bỗng dưng tôi chỉ muốn gặp cậu, thế là cậu lại bên cạnh tôi ngay.
Đây chắc chắn là mơ.
Nhưng làm cách nào?
Không đúng.
Không lẽ Sui-chan cũng có sức mạnh giống tôi?
Tôi lại giương mắt nhìn cậu ấy, đối diện với tôi, đó là một gương mặt hạnh phúc cùng đôi mắt nguy hiểm như đã cảm thấy thỏa mãn và nụ cười trông thật ranh mãnh. Đây chính là con người đã khiến tôi phải sống trong nỗi ám ảnh với bóng tối và cơn đau, là người đã chia cắt tôi và người mẹ đã khuất cùng người cha đã biến chất của tôi, là kẻ đã tra tấn tôi với những vết đâm cắt mà vẫn giữ được nụ cười quỷ dị trên môi. Và là kẻ sát nhân đã yêu tôi điên cuồng.
Đây cũng là “Hoshimachi Suisei”.
- Cậu sợ tôi rồi à?
- A— K—Không.. T–t–t–tôi..
- Không sao đâu, tôi cho phép cậu sợ tôi, không ai ép cậu phải cố giả vờ ổn cả.
- Không.. Không..
- Gương mặt đang lộ rõ vẻ sợ sệt này.. Bao lâu rồi kể từ khi tôi nhìn thấy nó trên gương mặt người tôi yêu? Tôi nhớ cậu lắm.
Cơ thể tôi run rẩy, tâm trí của tôi lại chẳng thông suốt bất cứ điều gì mà chữ nghĩa văng tung toé chẳng đọng lại thứ gì để tôi có thể đáp lại cậu ta. Tôi không biết hiện tại tôi đang làm ra vẻ mặt gì, nhưng Suisei bảo là sợ hãi, vậy tôi đang hoảng loạn. Chỉ vì sự xuất hiện của cậu ta?
Nhưng nhìn gương mặt hạnh phúc vô độ ấy xem?
Ai mà chẳng sợ cơ chứ!
- Mikochi, ở thế giới bên ngoài có ổn không?
Bất ngờ thay, sau khi Suisei đột nhiên hỏi tôi trong khi bản thân cậu ta đang tận hưởng cảm xúc của tôi, nỗi sợ của tôi lại được trấn an vì giọng nói quen thuộc đó. Không bỏ lỡ một giây nào, cậu ta lại cởi bỏ từng lớp đồ bên ngoài của cả hai trước, như găng tay và mũ của cậu ấy, chiếc mũ trên đầu và cả phụ kiện quanh người của cả hai. Từng ngón tay của Suisei mò mẫm khắp bộ đồ của tôi, chạm vào vùng da qua những nơi thiếu vải một chút, rồi lại đi xuống vùng eo của tôi xốc lên khiến tôi giật mình mà giữ tay cậu ta lại.
- Ổn– H-Hiện tại mọi thứ rất bình yên..
- ... Vậy à? Cậu chắc không?
Bỗng dưng, tôi lại nhớ tới câu chuyện mà Hakui Koyori đã kể, tôi mới nhận ra — Ở thế giới ngoài kia, tôi chẳng thể nào biết ai là địch ai là đồng minh. Ai cũng muốn chiếm lấy tôi— Sức mạnh của tôi để phục vụ cho họ, cũng đe dọa tới tính mạng của tôi vì mục đích cá nhân của họ..
Phải rồi, Sui-chan có khi cũng giống như họ..
Liệu cậu ấy cần mình hay.. Như bọn họ?
- Sui-chan..
- Tôi đây.
Tiếng gọi của tôi được đáp lại, Suisei cũng chẳng làm gì mà chỉ nhìn tôi với một ánh mắt trìu mến, gương mặt của cậu ấy lộ rõ sự tự tin và bình thản, như cậu ấy đang chờ câu nói tiếp theo của tôi. Nhưng tôi lại chần chừ, vì tôi lo lắng— Lỡ như Hoshimachi Suisei cũng như họ, cũng tiếp cận tôi vì mục đích cá nhân chứ không phải vì tôi?
Tôi sợ lắm...
Tôi không biết nên tin vào ai nữa.
- K—Không có gì đâu...
- ...
Tôi không dám đối mặt với nó.
- Mikochi.
Nhưng Suisei lại ân cần gọi tên tôi, thay vì giữ tay tôi lại một lần nữa, cậu ấy lại thả ra và xuống dưới giường, quỳ xuống. Mặc cho tôi vẫn còn nằm yên chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, tôi vẫn cảm nhận được bàn tay của cậu ấy tại lòng bàn chân— Và một nụ hôn tại mu bàn chân. Hệt như chàng hoàng tử đang cầu hôn nàng công chúa nằm trên giường vậy.
Từ mu bàn chân đến những ngón chân nhỏ bé,
Lên hơn nữa, bắp chân và vùng đùi trong..
Hoshimachi Suisei không chừa lại một nơi nào, thật dịu dàng mà tách hai chân của tôi ra. Từng chút một, cậu ấy lại thu hẹp khoảng cách với tôi. Và những tia điện cứ chạy dọc khắp người tôi — Rùng mình, và nhột. Tôi vội vàng ngồi dậy để đẩy đầu cậu ấy ra, vì tôi quá yếu nên chỉ dừng được cậu ấy lại, trước khi cậu ấy lại đi quá xa.
Vì bị phá đám, Suisei lại nhìn lên tôi.
Cậu ấy cầm cổ tay của tôi — Thứ đang giữ cậu ta lại, và hôn lên lòng bàn tay của tôi.
Gò má của cậu ấy ấm đến mức tôi khó lòng tin được đây chỉ là một giấc mơ.
- Tôi yêu cậu, Mikochi, tôi yêu duy nhất chỉ có cậu. Tôi chỉ yêu một mình cậu, tôi hứa. Người tôi luôn yêu, chỉ mỗi Sakura Miko. Lý do rất đơn giản, không vì bất cứ thứ gì của cậu, tôi yêu vì đó là cậu, Sakura Miko.
Giống như Hoshimachi Suisei có phép thần thông có thể đọc được kí ức, cậu ấy lại trả lời đúng câu tôi muốn nghe nhất, đánh tan mọi nỗi lo âu và nghi ngờ từ tôi khiến tôi rơi lệ. Những giọt nước mắt trôi xuống gò má tôi, dường như đang thu hút lấy Suisei khiến cậu ấy nhướn người lên, nâng gò má tôi tới gần và hôn hết những giọt nước mắt ấy. Cậu ta thích nó, tôi biết, cậu ta thích mọi thứ từ tôi.
Cậu ấy yêu tôi, không phải sức mạnh hay gì cả.
Cậu ấy thật sự cần tôi.
- Tôi bảo rồi mà. Khắp thế giới này, không ai cần cậu ngoài tôi.
Phải rồi,
Tôi khiến cho những người quan trọng phải chết.
Những người ngoài đều kia muốn giết tôi, không cần tôi.
Riêng người này..
Bóng tối và tình yêu hoà làm một, những vệt sao sáng lóe lên, vụt qua những tia lửa mang sắc đen tuyền. Chúng thu hút lấy tôi và nuốt chửng tôi. Chúng tạo cho tôi màn sương mờ ảo, khiến tôi không còn nghĩ được điều gì ngoài con người trước mắt nữa.
- Hoà làm một cùng tôi. Ánh sáng của đời tôi.
Từ từ, chậm rãi..
- Những ngôi sao sáng, hãy để tôi tô điểm lên đôi mắt của cậu, bằng tình yêu của riêng tôi.
Chúng đang kéo linh hồn và tâm trí của tôi chùng xuống.
Giống như, chúng tôi cùng nhau đặt chân lên con đường của sự suy đồi và nhục cảm.
Tôi không còn sức để chống trả, chẳng cự quậy gì mà cứ để cậu ta làm mọi thứ mình muốn như quá khứ. Cứ nằm đó và chẳng ngăn chặn. Cứ nhìn vẻ mặt tự mãn và sung sướng kia đang gần tôi hơn. Cứ mặc cho những ngón tay của cậu ta đang tháo bỏ những nút áo và lột trần cơ thể của tôi.
Có lẽ.. Như thế này cũng được chăng?
- Tôi vui lắm, Mikochi.
Tôi..
Rầm!!!
- Không đơn giản như vậy đâu -peko!!!
Bỗng nhiên căn phòng lại rung lên, và từ cánh cửa đằng sau lưng Suisei, một vật thể nào đó đã tông thẳng vào và bay quanh căn phòng khiến cả hai chúng tôi phải tỉnh táo để xem kẻ đó là ai. Một quả cà rốt to lớn đang bay và tông vào các bức tường đến nứt vỡ?
Giọng nói đó—
Bịch
- Konpeko konpeko konpeko, Usada Pekora -peko!
- Cô lại tới để phá đám chúng tôi nữa sao, Usada Pekora!
- Dĩ nhiên rồi, nếu để Miko-senpai vừa ngốc vừa dễ dụ đi theo chị thì mọi thứ sẽ tệ lắm -peko.
- Oi!
- Chị nữa Miko-senpai, tận hưởng dữ nhỉ? Đồ được lột một cách nửa vời thế kia, vui vẻ nhỉ?
- ...
Usada nhìn tôi— người đang bị cởi ra nhưng chưa được cởi bỏ hết ngồi trên giường, với một ánh mắt.. Pha giữa sự thất vọng với khinh thường thì gọi là gì? Tôi không biết, nhưng đó là ánh mắt hiện tại của Usada trao cho tôi. Và tôi chỉ biết im lặng lờ đi.
Sau đó, tôi bắt đầu nhận ra tính đúng sai trong chuyện này. Tôi đang làm cái gì vậy?! Chấp nhận nằm dưới Suisei và để cậu ấy nuốt chửng tôi sao! Tôi gần như đã bị dẫn dụ theo cậu ta.
Sakura Miko! Nghĩ cách thoát ra khỏi đây đi đồ ngốc, ngươi không thể mắc bẫy dễ dàng lần nữa được!
"Vì ngươi, không thể chết một cách hạnh phúc được. Kẻ trộm."
!?
Một giọng nói đã vang thẳng trong đầu tôi khiến tôi xém chút nữa đã lầm tưởng đó là tôi. Gì vậy?
Nhưng đó lại đúng. Tôi giờ đang mang một nguồn sức mạnh khủng khiếp và một dòng máu quan trọng để bảo vệ cho thị trấn này. Tôi không thể chết ở đây.
Tôi.. Không thể vui vẻ như vậy sau khi đã khiến nhiều người chết được.
- Mikochi đã yêu tôi rồi, biến đi, và tôi sẽ không quay về đó để giết một kẻ nào nữa.
- Không không không. Điều quan trọng ở đây chính là Miko-senpai.
- Cậu ấy đồng tình và yêu tôi.
- Đó là do không gian của cô khiến chị ấy bị tiêm nhiễm những suy nghĩ không phải của chị ấy. Tôi sẽ dẫn chị ấy đến với một hạnh phúc thật sự. Một hạnh phúc không chết chóc và tẩy não như chị, Suisei-senpai.
- Của tôi mới là một hạnh phúc thật sự xuất phát từ cả linh hồn đến con tim.
- Đi theo chị chỉ có cái chết mà thôi.
- Miễn chúng tôi đều yêu nhau và ở bên nhau thì đó chẳng là gì cả.
Suisei và Usada cứ liên tục hơn thua với nhau, hệt như lần trước, mặc cho tôi hoang mang và ngơ ngác ngồi yên sau lưng Suisei. Họ cứ lườm nhau, cứ minh chứng về "hạnh phúc" làm tôi khó lòng lựa chọn nên nghe theo ai.
Không phải tôi không có chính kiến nhé! Nhưng nghe ai chẳng hợp lý nye?
- Tại sao chị cứ chấp niệm đi theo Miko-senpai và chị ấy phải ở bên chị như thế chứ -peko?
- ... Các người sao hiểu được sự quan trọng của một người đã chấp nhận ở bên mình. Cậu ấy có nhìn vào mặt xấu xí của tôi, hay sự đau khổ của tôi, đều dịu dàng đón lấy và ôm vào mà an ủi nó. Cậu ấy thậm chí còn có thể nhìn thấu cảm xúc của tôi. Cậu ấy phù hợp. Và tôi sẽ chọn cách khiến cậu ấy hiểu rõ về tình yêu của tôi mà cứ ở đây.
- Thẳng ra, chị cần tình yêu và sự an ủi của chị ấy để có thể thấy mình còn được quan tâm.
- Tôi không biết làm cách nào cô có thể hiểu như thế sau những lời lòng vòng. Nhưng đúng là như vậy. Tôi cần cậu ấy và tôi muốn cậu ấy cần tôi, đó là tình yêu.
- Nhưng sự đối đãi của cô chính là bạo lực thể xác và tinh thần. Đó là tra tấn!
- Không cách nào có thể khắc ghi và khiến cậu ta nhớ tới tôi đơn giản mà chắc chắn hơn cách đó. Giờ thời cơ đã chín muồi, tôi sẽ cho cậu ấy đủ tình yêu của tôi.
- Tôi không thể nào đồng cảm với nó.
- Sự tuyệt vọng khiến cô ngỡ ra rằng Người đó mới chính là ánh sáng duy nhất, là người duy nhất phù hợp với cô sẽ khiến cô muốn ở bên đối phương.
Hoshimachi Suisei, chốc lát có nhìn tôi một cách trìu mến, nhưng rồi cũng quay lưng lại cãi tiếp với Usada. Tôi hiểu cậu ấy muốn nói điều gì. Và tôi cũng bắt đầu thấy mình ngốc khi dễ dàng bị cậu ta thao túng như vậy.
- Lần này khác với lần trước rồi, Usada Pekora, tôi sẽ không để cô đầu độc Mikochi của tôi nữa đâu.
Vừa nói xong, Suisei lại đưa tay ra, Usada lại tan ra trong sự bất ngờ của tôi và em ấy.
- Tôi mới là người nắm quyền hành ở không gian này.
- L—Làm cách nào, đây là sức mạnh của Miko-senpai cơ mà -peko!?
- Dòng máu vu nữ, đúng chứ? Cô không nghĩ tôi đã tìm hiểu trước về cậu ấy sao. Bao gồm cả cái chết của vu nữ Sakura vào mười mấy năm trước và cả các cuốn sách cổ về thị trấn liên quan tới "Sakura".
- Nhưng làm cách nào cô có thể có!
- Tôi không rạch cơ thể của Mikochi ra để làm trò chi vui đâu. "Lần đầu tiên" của một vu nữ — Người đáng ra vĩnh viễn làm trinh nữ trong đền, hóa ra cũng khủng khiếp không kém. Tất cả đều là của tôi. Vì tình yêu.
- Cô.. Điên rồi...
Suisei không quan tâm tới lời của Usada — Người đã tan vỡ chỉ còn phần đầu trên không trung kia nữa. Cậu ấy nhìn qua tôi, nở một nụ cười khó hiểu khiến tôi lạnh cả người.
- Miko-senpai! Tỉnh táo lại đi! Hãy cố tỉnh dậy, em và mọi người vẫn đợi chị, vẫn đợi SAKURA MIKo đấu tranh vì hạnh phúc thật sự của chị! Đừng tin vào cô ta và bỏ mạng như thế! Mẹ của—
- [Đóng].
- Usada!
Khi Usada biến mất gần hết, tôi liền bị những lời của em ấy nói đã làm lay động con tim gần như muốn bỏ cuộc của tôi, một động lực vô hình nào đó đã khiến tôi đẩy cánh tay đang dang ra để ngăn tôi di chuyển của Hoshimachi Suisei, và tôi chạy tới chỗ Usada dù quá muộn, tôi lại sơ suất vấp té vào lúc đó.
Tôi lại quá chậm để tới với em ấy.
Tôi đã chần chừ—
- Này, tại sao cậu lại chạy tới bên con nhóc đó?
Sát khí nồng nặc!
Suisei vừa hỏi tôi vừa tiến tới, tôi nghe rõ tiếng bước chân của cậu ta trong căn phòng giả tạo này — Nó rất ồn, có lẽ vì tức giận nên không thể kiểm soát tiếng bước chân như thường? Nhưng tôi biết cảm xúc hiện tại của cậu ta là gì, đôi chân của tôi vì áp lực từ phía sau lưng khiến chúng không ngừng run rẩy. Sóng lưng lành lạnh, còn phổi đột nhiên khó thở hơn trước, không khí trong phổi tôi như bị tắc nghẽn và bị đóng băng lại. Cảm giác ran rát này khiến tôi không thể trả lời cậu ta. Mà có thể nói tôi cũng không dám trả lời cậu ta.
Tôi thật ngốc khi tự dưng lại chạy tới Usada.
Tại sao? Để giờ cậu ấy lại nổi điên lên?
- Cậu cần con thỏ đó hơn tôi sao? Tại sao? Chỉ có tôi mới yêu cậu nhất cơ mà? Nếu theo nó, sẽ chẳng ai cần cậu đâu. Đến khi nào, cậu mới dừng bị con nhỏ đó đầu độc và hiểu cho tình yêu của tôi cơ chứ?
Khi Suisei đến gần, cậu ấy lại dừng bước mà đứng cách tôi một hai bước chân. Giọng của cậu ấy vang rõ hai đầu tai, và tôi có thể nhận ra được sức nặng từ lời chất vấn của cậu ấy áp lực đến mức nào. Tôi muốn khóc, và tôi đã rơi lệ.
Tôi giống như một kẻ thất bại vậy.
Xoẹt
Nhưng không hiểu sao, một thanh âm lạ khiến tôi cảm thấy chói tai từ sau lưng. Để phòng tránh nguy hiểm, theo vô thức, tôi bất giác quay qua sau lưng — nơi phát ra tiếng kêu đó. Đối mặt với tôi chính là Hoshimachi Suisei, đôi mắt cậu tối đến mức khiến tôi nhìn vào cũng muốn nôn hết ra vì nỗi sợ xâm chiếm, hệt như một thói quen, và tôi đã cố không làm vậy. Nhưng cậu ấy lại đứng yên như tượng?
“Cách cô ta tiêm nhiễm thứ độc hại này vào đầu ngươi.. Cô ta thật sự yếu ớt trong việc kiểm soát cảm xúc.”
Từ hư vô, đột nhiên một bóng người lại tiến tới và đứng cạnh Suisei. Cô ta nhìn vào Suisei một lát rồi cười khẩy, rồi chuyển hướng qua tôi– Con người còn chưa lau đi nước mắt.
Tôi biết cô ta.
Nhưng tại sao cô ta lại ở đây?!
- Inugami.. Korone...
“Chào, ta nên gọi ngươi là gì khi ngươi đã biết bí mật của ta? Kẻ trộm? Bạn cũ? Hay Mikochi?”
- Cách gọi nào chẳng được nye.. Tại sao cô lại ở đây?
“Không cần lo, ta không thể làm hại ngươi được. Hiện giờ ta chẳng khác gì là hiện thân yếu đuối của trái tim và sức mạnh ngươi đã ăn của chính chủ ta. Nhờ ơn Usada Pekora liên tục xuất hiện, dù trong mơ hay ngoài đời, mà ta luôn không thể hiện hồn ra trò chuyện với ngươi thế này. Cái này phải cảm ơn Hoshimachi Suisei nhỉ?”
- ... Vậy cô ở đây làm gì?
“Vì lời lẽ của Hoshimachi Suisei khiến ta khó chịu. Cách cô ta liên tục thể hiện ra rằng mình yêu cô ta hơn và cần ngươi nghe lệnh, chẳng khác gì những bà mẹ có tâm lý không tốt muốn con mình yêu lại mà lợi dụng những đứa trẻ đó. Dù khác rằng những bà mẹ như thế ít ra vẫn có người tốt, muốn được thương yêu vì họ cũng là những đứa trẻ. Bản tính của con người là mong muốn mọi thứ chú ý tới mình, được ích kỷ và tham lam, ta không trách. Nhưng ta muốn xem, Hoshimachi Suisei có ý đồ gì? Tại sao lại cuồng một kẻ như ngươi mà chẳng bị sức mạnh của ta ảnh hưởng?”
Càng lúc, cô ta càng đụng chạm tới Suisei. Nhưng khi thấy tôi tiến tới và biểu cảm của tôi, cô ta lại đứng cách xa ra và làm hành động “Ai biết gì đâu”.
Không bị sức mạnh của Inugami Korone ảnh hưởng?
- Sức mạnh của cô như thế nào cơ chứ..?
“Sức mạnh của ta.. Tùy ngươi, ta không muốn nói để ngươi chiếm quyền kiểm soát hay sử dụng nó. Nhưng sức mạnh hiện tại của ta cũng có chính là Khuếch tán tiêu cực của con người. Ngươi biết không, cách tốt nhất để len lỏi và chiếm lòng tin của kẻ khác chính là lúc chúng trở nên mềm yếu, ngươi phải tỏ ra mình hiểu chúng và đứng về phía chúng. Đó là cách ta có được cách thao túng kẻ khác.”
- Còn Sui-chan..?
“Cảm xúc cô ta đã tiêu cực từ trước. Ta không khuếch tán gì cả. Như cô ta vốn đã thiếu rất nhiều tình thương, và cần ngươi ôm cô ta không rời đến vĩnh hằng vậy. Ta rất tò mò trong tình yêu và cảm xúc của cô ta, hoàn cảnh và gia cảnh.. Ta muốn biết. Đó là lý do ta hiện hồn, vì ta không thể để ngươi hỏng bây giờ được.”
Inugami Korone cười, mặc cho gương mặt của cô ta tối sầm lại như Suisei mà trông rất đáng sợ. Không phải là người tốt, tôi biết, nhưng tôi chẳng biết nên làm gì cả.
“Ta bật mí cho ngươi cách thoát nhé, ngươi cần khiến Hoshimachi Suisei bất ngờ đến mức quên đi không gian này. Cô ta sẽ không thể chiếm quyền kiểm soát, và ta sẽ chiếm lấy nó và phá vỡ nó.”
- L—Làm cách nào cơ chứ?!
“...Lấp đầy sự thiếu tình thương của cô ta xem? Tạm thời thôi.”
Nói rồi, cơ thể của Inugami Korone bắt đầu tan ra, hệt như Usada trước đó. Nhưng cô ta không hoảng, ngược lại, cô ta trông rất đắc chí.
Đắc chí một cách đau đớn và buồn bã. Tôi tự hỏi là tại sao?
“Tình yêu độc hại mà người kia không hề để ý đến, ta thông cảm.”
- …?
“Ngươi có tình yêu, chắc chắn ngươi không thể hiểu. Khi ngươi nhận ra trong bóng tối có một ánh đèn mập mờ hiện lên, ngươi sẽ muốn dùng tất cả mọi cách, kể cả các cách bỉ ổi nhất chỉ để giữ ánh đèn đó bên mình. Kể cả khi đó là một đốm lửa có thể đốt ngươi đau đớn, ngươi vẫn muốn ôm vào.”
Nụ cười của cô ta thay đổi.
“Đó là tình yêu của một kẻ thiếu quá nhiều tình thương lại có chút hy vọng. Suy cho cùng, thần linh hay con người, đều là những đứa trẻ ngốc nghếch.”
Đó là một nụ cười hãnh diện. Cô ta ngước cao đầu lên.
“Cố mà thoát.”
- Vậ–Vậy cô cũng thiếu tình thương?
“Chuyện đó, nếu có dịp gặp lại sau nhé. Yubi yubi.”
Thế là, Korone biến mất, Suisei, tôi không biết cậu ta đã cử động lại chưa, nhưng vẫn nhìn tôi như vậy. Tôi lau đi nước mắt, tay nắm chặt lại và dõng dạc nói với Hoshimachi Suisei.
Tôi sẽ không chết.
- Không.. Tôi hiểu tình yêu của cậu, Sui-chan.
Mọi người ngoài kia đang đợi tôi.
Shishiro-san, Usada, Koyori và Iroha.
- Nhưng tôi không thể tin được sự an toàn và hạnh phúc cậu mang lại. Sui-chan, bọn họ— Những người ngoài kia cũng đang đợi tôi và vì tôi.
- Không, rồi chúng sẽ lợi dụng cậu thôi. Với một nguồn sức mạnh có thể thống trị cả thế giới ở trước mặt, những kẻ hạ tiện không có chính kiến sẽ phản bội cậu và lợi dụng cậu. Nhưng tôi sẽ không bỏ rơi cậu, vì tôi yêu cậu, tôi cần cậu chứ không như chúng.
Chúng tôi đứng đối nhau như vậy, mắt đối mắt, mặt đối mặt. Đôi đồng tử chẳng có lấy một ánh sáng kia — Tựa như tôi đang được phản chiếu trên mặt nước đục ngầu khiến tôi ớn lạnh. Nhưng tôi không muốn từ bỏ, tôi lại nhăn mặt lại và kiên định chống lại cậu ấy.
Tôi muốn tin vào một tương lai.. Của Usada.
Tôi không giỏi an ủi cậu, Sui-chan, tôi phải làm cậu tỉnh táo.
Tôi xin lỗi.
Dù cuối cùng tôi cứ ngỡ mình đã hiểu tình yêu của cậu, tôi không chắc.
- Bọn họ cần tôi, Sui-chan, và tôi tin vào điều đó.
- Ngốc–! Cậu không hiểu, cậu vẫn chưa hiểu!
Hoshimachi Suisei ôm đầu rồi gào lên, sau đó lại thở một hơi thật dài rồi điềm tĩnh nhìn lên.
- Đủ rồi, tôi sẽ nhốt cậu ở đây vĩnh viễn với tôi là được.
- ...
- Tôi.. Cậu đã hứa sẽ ở bên tôi, sẽ không bỏ rơi tôi cơ mà... Cậu sẽ không đâu.. Đúng không?
Khuôn mặt của Suisei nhăn lại trông rất đau đớn, như van nài tôi khiến tôi bị dao động mà cảm thấy có lỗi. Càng lúc, cậu ấy càng tiến tới gần tôi hơn.
Tôi biết, dường như tôi đã hiểu rõ về Hoshimachi Suisei hơn.
Cậu ấy sẽ giận, và sau đó sẽ lộ ra vẻ yếu đuối của mình để làm tôi yếu lòng.
Cậu ấy không cố tình hay tính toán. Chỉ là nó luôn diễn ra.
- Tôi sẽ không giết ai nữa, tôi hứa, chỉ cần cậu sẽ ở bên tôi thì có bảo tôi chết tôi cũng cam lòng. Vậy nên, Mikochi, làm ơn... Hãy ở lại đây với tôi...
Cậu ấy tiến tới, tôi lại lùi. Dù tôi đã cố gắng quyết tâm, tôi vẫn không thể thắng nếu giờ tôi đánh lại cậu ấy. Đến khi đường cùng, tôi chỉ biết nhìn cậu ấy cầu xin. Tôi lại đối diện với nỗi cô đơn của cậu ấy, điều đó khiến tôi bắt đầu nghĩ tới việc bỏ cuộc.
Tôi nhớ về câu chuyện mà Koyori đã kể..
Inugami Korone đã giải thích về tình yêu.
Hoshimachi Suisei.. Không có ai ở bên nên mới nương tựa vào tôi.
Hoshimachi Suisei.. Vì yêu tôi nên mới làm mọi thứ để có tôi.
Đối với cậu ấy, tôi chính là “ánh đèn” đó.
- Sui-chan..
Tôi thốt lên tên của cậu ấy, nhưng tôi không thể ngăn cậu ấy đang dần tới gần. Tôi không biết phải làm gì, tôi lại phân vân, liệu tôi nên chọn ai— Suisei, hay Usada?
Tôi đã chọn cậu ấy vào lần trước.
Nhưng giờ, tôi lại có mọi người ở bên.
Còn Sui-chan?
Liệu cậu ấy có một ai ở bên..?
Liệu ai có thể... Cứu rỗi cậu ấy khỏi bóng tối đó?
“Con làm được mà.”
Trong một khoảnh khắc suy nghĩ— Khi Suisei đã ôm chầm lấy tôi, lại một thanh âm kỳ lạ tiếp tục phát ra, lần này nó lại giống với.. Giọng bố mẹ? Đến lúc đó, tôi mới không còn rơi vào suy nghĩ riêng nữa mà nhìn vào Suisei— Người đang dụi vào tai tôi, và hôn lên vùng hõm cổ khiến tôi có một chút nhột.
Nhưng bố.. Mẹ?
“Cứu cô bé đó đi, Sakura Miko.”
“Bố mẹ tin con có thể làm được.”
“Thuyết phục.”
“Cố lên, hãy tới bên cô bé đó.”
“Ngoài đời thực.”
Nghe xong, tôi liền vô thức đẩy Hoshimachi Suisei ra khiến cậu ấy ngơ ngác. Tôi cũng không hiểu tại sao cậu ấy lại làm thế, nhưng khi bố mẹ đã khuyên như vậy, tôi biết mình nên làm gì– Không, tôi đã có động lực để làm nó.
“Bố mẹ yêu con, kể cả dưới Địa ngục.”
...
Haha.. Vậy là cả bố..
Con.. Xin lỗi.
Vì không thể làm một đứa con có hiếu với hai người.
Vì đã đẩy hai người vào chỗ chết.
Hai người quá tốt để xuống Địa ngục.
Và con sẽ không từ bỏ mạng sống tại đây đâu.
- Miko—!?
Lúc Suisei vừa tính hỏi tôi bằng cách gọi tên tôi, tôi mới chủ động tiến và.. Hôn cậu ta. Với đòn tấn công bất ngờ đó, Suisei cũng không khỏi hoang mang mà chỉ đứng yên và rơi vào thế bị động. Khi tôi thả ra, tôi mới thấy rõ...
Gương mặt Hoshimachi Suisei đang ửng đỏ.
Điều đó khiến tôi khá bất ngờ.
- A.. Không...
Một vẻ nữ tính không ngờ tới.
Đây là.. Hoshimachi Suisei.
- T–Tôi không ngờ.. Cậu lại tự chủ động như vậy.
Nhưng khi chúng tôi còn ngơ ngác, căn phòng lại có dấu hiệu rạn nứt. Và chỉ có tôi để ý. Điều đó khiến tôi tỉnh táo lại và tự tin hơn— Tôi đã đúng về việc nụ hôn đó sẽ có sức ảnh hưởng mạnh mẽ tới cậu ta, dù tôi không ngờ tới gương mặt đó. Cậu ấy vẫn như một đứa trẻ, dù đang cố gắng lạnh lùng đi chăng nữa.
- Vậy.. Tôi có thể coi đây là sự đồng ý không..?
Sui-chan, tôi xin lỗi.
- Ừm.
- Cậu sẽ ở đây với tôi sao?
Tôi rất tệ trong việc nói dối.
Tôi phải bỏ rơi cậu một lần nữa.
- Không.
- ... Tôi biết mà, cậu—
- Nhưng tôi sẽ về với cậu. Sau khi những rắc rối này kết thúc, tôi sẽ tới với cậu.
Tôi muốn lựa chọn một tương lai hạnh phúc.
Tôi không thể ích kỷ và bỏ chạy mãi được.
Kể cả khi lời nói dối này có thể kéo tôi xuống Địa ngục.
- Làm sao mà tôi tin cậu được?
- Cắn vào cổ của tớ chăng?
- Vô dụng.
- Hoặc..
Tôi lại cắn đầu ngón tay của mình, những giọt máu trôi trên lớp da của tôi, tôi bắt đầu quệt lên vành môi của cậu ấy. Cậu ấy còn chẳng đẩy tôi ra, hay đề phòng.. Không hiểu sao, giờ cậu ta lại nở một nụ cười hạnh phúc. Hoshimachi Suisei trông thật sự quyến rũ chết người theo cả nghĩa đen và bóng với lớp son đỏ mọng vậy.
Tôi lờ đi cơn đau mà nhìn cậu ấy. Tôi phải chôn đi sự yếu đuối trong tim, để lại sự lạnh lùng và kiên định. Đối diện với cảm xúc của tôi, nụ cười của cậu ta méo mó hơn, Suisei lại cười một cách biến thái và thỏa mãn cùng gương mặt ửng đỏ. Căn phòng liền đổ nát ngay sau đó, cả hai chúng tôi liền trôi lơ lửng và dần tan biến.
- Vậy lần sau, nếu cậu không tới thì tôi có thể kéo cậu vào đây và không có lần thoát nữa đâu.
- Ừm. Vĩnh biệt, Sui-chan.
- Tạm biệt thôi.
- ... Vậy tạm biệt, tôi yêu cậu.
- !.. Tôi cũng vậy, Mikochi.
.
.
.
- Lạ thật, họ đi lâu thế nhỉ..
Ngay khi Lamy-chan đã ra khỏi phòng, Shishiro Botan cũng đã rời đi với lý do đi vệ sinh. Botan nhận ra, nếu như cô nói muốn thăm Miko-san hay đi tìm Pekora-san, họ lại không cho phép. Khi nãy, Botan đã thử nhắc tới tên hai người đó, nhìn vào đôi mắt của tên vệ sĩ hạng ba kia, với giác quan nhạy bén từ trước là cô tự động hiểu.
Botan tự hỏi Pekora-san đã đi đâu, cô ấy đã lên thăm Miko-san? Cô lại nghĩ về Lamy-chan..
- Mong Miko-san vẫn sẽ ổn— ? Ai ở đằng đó!
Khi Botan đang chạy trên dãy hành lang, đúng tầng tại phòng Miko-san đang nghỉ ngơi, bỗng cô thấy một bóng người đứng trước cửa phòng Miko-san. Tóc nâu, búi tóc hai bên, tai và đuôi chó.. Không lẽ!?
Cô rút súng ngay lập tức.
Đó là Inugami Korone!
- Cô—!
Bịch
Nhưng chưa kịp gì cả, Botan lại ngất ngay lập tức. Chẳng ai biết chuyện gì đã xảy ra.
- Đừng giết cô ấy, Koro-san.
- Yếu đuối. Chỉ đứng trước một ít sức mạnh của ta mà đã ngất.
- Đó mới là điểm đáng yêu của cậu ấy. Cảm xúc rất dễ dao động, vẫn còn tình người..
- Nhanh lên đi, Lamy-chan.
- Tôi hiểu rồi.
Cạch
_
[Những chi tiết và yếu tố tôi muốn nhắc tới từ chương bất kỳ :
Mẹ nuôi của Sakura Miko thực chất cũng là chị của mẹ ruột cô ấy. Mái tóc của dòng máu Sakura có màu rất dễ nhận diện, vậy nên khi thấy Sakura Miko trong trại trẻ mồ côi trong thị trấn, mẹ nuôi của cô đã nhận nuôi sớm nên Suisei không thể kiếm ra cô ấy được nữa. Sakura Miko đã được gửi ra khỏi thị trấn để học, tránh việc bị những kẻ “Khủng bố” thời đó bắt được và giết. Nhưng sau này, nghe tin về người vô tội chết thay con gái, mẹ của Miko đã bắt tay với người cha ruột của Miko – Vốn cả hai đều là hai thiên tài khoa học có liên quan mạnh mẽ tới, và tìm cách để Sakura Miko sống sót. Anemachi, vốn thông minh nên mỗi khi có ai đó rình mò, cô luôn biết cách trốn và đi bên cạnh Suisei để chứng minh mình không phải cặp chị em. Anemachi lại biết về lời nguyền và cái chết của mẹ mình khi còn rất nhỏ.
Cha nuôi của cặp Hoshimachi và Anemachi cũng là cha ruột của Anemachi và Sakura Miko. Sau khi vợ đầu chết, với mong muốn được trả thù, ông chấp nhận cưới một người vợ thứ hai mà mỗi lần ông đều hối hận. Ông chọn người vợ vô sinh, và bất ngờ khi Anemachi lại tìm tới ông trước. Sau đó, ông chấp nhận nuôi hai đứa nhỏ. Ông rất yêu quý Hoshimachi Suisei nhưng rất buồn khi cô luôn xa cách, kể cả khi ông không mắng mỏ cô. Và kẻ thông minh khó biết cách biểu lộ cảm xúc, càng đặc biệt hơn đó là người lớn, ông còn chẳng biết mình yêu quý Hoshimachi Suisei nên không thể hiện, đó là lý do Suisei luôn nhận định rằng ông là kẻ đạo đức giả.
Usada Pekora cũng đã chấp nhận dự án bảo vệ Sakura Miko của hai cặp phụ huynh kia. Cha nuôi của Miko, vốn là một Thiếu tướng, đã xoá tên của Usada Pekora ra khỏi danh sách cảnh sát và khóa kỹ thông tin của cô. Pekora đã hoá trẻ trở lên và lớn lên bên Sakura Miko như vậy.
... Một đoạn trước khi Anemachi giết cha mình ...
[Papamachi] : Chết dưới tay con gái, đây là hình phạt mẹ con dành cho ta sao.
[Anemachi] : Vì Sui-chan, con xin lỗi.
[Papamachi] : Những thiên tài chúng ta luôn bị vận mệnh đánh bại nhỉ?
[Anemachi] : Chúng ta không có cảm xúc, đúng không thưa cha?
[Papamachi] : ... Đều có sự hy sinh.
[Anemachi] : Đây là lần đầu tiên con rung động mạnh mẽ với một người.
[Papamachi] : Đến mức con muốn kéo Suisei vào Địa ngục này thay vì Miko?
[Anemachi] : ... Cha đã đẩy mẹ vào chỗ chết này, nếu cha không đồng ý theo mẹ, thay vào đó phong tỏa thị trấn này là mẹ đã có thể sống. Cô ta (Ám chỉ mẹ nuôi Sakura Miko) lại đẩy Miko tới Địa ngục này, nếu cô ta không đem em ấy về đây, câu chuyện bi kịch này sẽ không bắt đầu. Còn con.. Kéo người mình yêu xuống Địa ngục thay vì Miko, con sẽ chấp nhận hy sinh. Nên thưa cha, xin lửa hãy gột rửa tội lỗi của người.
[Papamachi] : Thật tiếc cho cô vợ hiện tại của ta.
[Anemachi] : Cô ta cũng chỉ là người thèm khát tiền bạc, ngày đêm lẻn đi rút tiền đi chơi.
[Papamachi] : Chúng ta đều đánh mất người quan trọng nhất. Con không thể dối lòng được đâu.
[Anemachi] : Con sẽ hy sinh tất cả tốt thí, miễn con vua còn sống.
[Papamachi] : Vua đó không phải là con, đúng không?
[Anemachi] : Người quan trọng với thị trấn nhất sẽ là vua.
...
Đó là lý do Anemachi hoàn toàn có thể đẩy cha mẹ Miko vào đường chết, và không cảm thấy hối hận.
_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro