
[Bonus]
⚠︎Có vài yếu tố 16+ nhé!
.
.
.
Axit cacbonat, dấm trắng và rất nhiều sức. Tôi đã chiến thẳng được vết máu khổng lồ trên nệm và trên ga trải giường, giờ đây căn phòng trông như mới.
Tôi trả phòng vào buổi trưa, dưới cái nắng gắt từ bên ngoài đang hắt vào khiến tôi có chút khó chịu, nhưng suy nghĩ sau đó khiến tôi phải cười tủm tỉm. Tôi nghĩ đến những người sẽ thuê phòng đó sau tôi và họ sẽ ngủ trên vết máu của cậu ấy vừa được lau sạch. Điều đó khiến tôi cười bả lả trong lòng, còn ngoài mặt vẫn chỉ nhăn nhở cười thật tươi.
Lần đầu tiên kể từ rất lâu rồi, tôi ngắm nhìn cảnh quan về căn hộ của mình. Tôi khá tự hào về mình. Mọi thứ đều sạch sẽ, ngăn nắp — Sang trọng, nhỏ xinh. Ngôi nhà nhỏ của tôi giống như một cái tổ ấm cúng hơn là cái hang của một kẻ bạo dâm, tuyệt vời.
Mọi thứ đến đây mang theo tình yêu cùng lòng nhiệt thành. Tình yêu là con người và con người là tình yêu.
9 giờ và 21 phút.
Khách sạn này thực sự tốt. Những cặp đèn chùm, ghế sofa bọc nhung, các nhân viên trực cửa tự hào trưng ra những chiếc chìa khóa vàng gắn trên áo vét của họ...
Bầu không khí ấm cúng ấy, quầy bar phục vụ những ly cocktail với giá cao ngất ngưởng...
Tôi có lẽ sẽ bị cám dỗ trước một ly whisky, nhưng tôi không thể, tôi vẫn chưa đủ tuổi và dạ dày tôi đang biểu tình một cách dữ dội. Tôi cũng phải hoàn toàn tỉnh táo để kiểm soát mọi hành vi của mình.
Ở trên kia, một trong những cô gái gọi giả ngây thơ mà đang hiến thân cho những gã đã trả một khoản tiền khổng lồ. Và giống như tất cả những ai đã bỏ tiền trả giá đất thì đều nghĩ rằng chúng có quyền làm mọi thứ, cái sự hống hách của chúng khiến tôi cảm thấy có chút tởm lợm.
Nếu tôi phải dọn dẹp chúng thì tôi phải luôn sẵn sàng. Tôi hiểu rõ khách sạn này như lòng bàn tay mình, sẽ không có gì thoát khỏi tôi.
Mang xung lực tạo thành kiệt tác lao vụt đến đỉnh cao trên kia không một khiếm khuyết. Tiết điệu dồn dập, khơi dậy dù là vực sâu thảm, cuốn theo máu và từng thớ vụn thịt của chúng. Các dây thần kinh cố níu giữ con người của lũ hủ bại ấy, nhưng làm sao đây nhỉ? Chúng níu từng suy nghĩ ghê tởm, không để chúng thành một đống tàn tích.
Nhưng cái tâm của chúng, cái linh hồn suy đồi đạo đức từ đời nào rồi? Cũng chẳng kém cạnh gì một lũ heo chờ được thịt và giờ đang tận hưởng những thứ xa hoa.
Tôi muốn.
Những tứa thịt bị kéo ra dây còn níu tia máu.
Những dây thần kinh bị rút ra đột ngột.
Một vết cắn tự nhiên nhất mà lổm chổm.
Tất cả đều phải đi ngang qua hỏa ngục, phải nếm trải cái đắng cay và tiếng hét cất vang như một bản giao hưởng của cơn tuyệt vọng. Có bị cắn bị xé bởi rồng hay là nhuốm màu đao của Jesus, hay trên cao cả mà hiến nội tạng cho kẻ sát nhân là tôi. Và rồi tôi sẽ phanh thây chúng, hoạn quan cho nam và bộ cánh mới cho nữ, rồi chúng sẽ bình đẳng như nhau.
Những dòng nước tuôn rơi và cả chất lỏng màu đỏ biến ra đen, nhấn chìm cả thế giới ô nhiễm này vào cơn sợ hãi mang tên tôi cùng hủy diệt cái an yên của con người. Tôi thèm khát chúng đến điên.
Hít một hơi thật dài, tôi tịnh tâm lại
Ước gì tất cả chuyện này chỉ là sự tưởng tượng của tôi để tôi có thể quên chúng đi, giống như cách ta quên một giấc mơ - tôi có thể tỉnh dậy và nó sẽ tự tan biến. Nhưng thay vào đó, tôi bị mắc kẹt trong cơn ác mộng không dứt của sự nghi ngờ và hoang tưởng, dù bề ngoài tôi không thay đổi là mấy. Tôi muốn nhớ, và rồi tôi chợp mắt và gợi lại ký ức từ sâu thẳm trong tim, hệt như coi một cuộn phim về chuyện tình của tôi và cậu ta.
Chúng tôi vẫn luôn đi dạo cùng nhau vào Chủ nhật, trông giống như bao cặp đôi khác đang tản bộ trong công viên. Có lẽ những khoảng lặng giữa hai chúng tôi đã dài hơn thường lệ, nhưng vẫn không gây khó chịu. Tuy thế, ẩn sâu dưới sự im lặng ấy, một cuộc hội thoại đơn phương gay gắt đang diễn ra trong tâm trí tôi. Tôi lặp đi lặp lại hàng triệu câu hỏi trong đầu.
Tại sao cậu ấy lại làm như vậy? Sao cậu ấy dám làm như thế? Vì sao cậu ấy lại nói yêu tôi, muốn bên tôi, không để tôi cô đơn, cướp lấy trái tim tôi - rồi lại nói dối trắng trợn, hết lần này đến lần khác, năm này qua năm khác, với một tên con trai khác?
Chuyện này đã diễn ra được bao lâu rồi? Cậu ấy có yêu gã kia không? Cậu ấy có định bỏ tôi mà theo gã không?
Có lẽ tôi sẽ không bao giờ biết được sự thật. Tôi sẽ chẳng bao giờ tìm ra. Hoặc có lẽ, tôi đã biết nhưng lại gạt bỏ nó đi.
Giờ đây, những vết thương của cậu ấy đều lộ rõ, chúng đang chảy máu. Còn thở, nhịp tim còn đập dù có hơi yếu, và tôi vẫn để cậu ấy nằm thoi thóp như vậy mà trèo lên giường.
Drap trải giường âm ấm khiến tôi cảm thấy ớn lạnh. Tôi vùng dậy. Trong căn phòng của tôi, đồ đạc dường như di chuyển, hay tôi đang bị ảo tưởng sau giấc mộng ngắn ngủi? Tôi mặc kệ, đôi chân vô thức đứng dậy và bước ra ngoài bàn, tôi rót cho mình một ly vodka lạnh và thắp một ngọn nến.
Sức nóng của ngọn lửa và sự lay động liên tục của nó làm tôi dịu lại, rượu mạnh khiến người tôi ngay lập tức ấm lên. Có thể là đau đớn đến tê tái, như một dòng điện đang chạy ngang qua từng thớ thịt của tôi vậy.
Kích thích tôi. Đổ chất lỏng kì lạ kia vào họng và nuốt, nó khiến đầu óc tôi phải quay cuồng, cơ thể tôi co giật, trái tim phải tan chảy và cảm xúc mơ hồ pha trộn với sự thèm khát. Dù cho nếu thêm nữa, tôi sẽ đến thế giới bên kia nhưng miệng tôi chẳng thể ngừng cười.
Chẳng phải nó kích thích lắm sao? Hãy làm một phản ứng hoá học thật dữ dội tại dạ dày, cổ họng và phổi, tôi nghĩ vậy. Sử dụng thay thế thuốc cầm máu, thứ thuốc có thể níu kéo tôi lại tại cái thế giới đổ nát này.
Thế nhưng cắt đứt cái khoảng thời gian ấy lại là một thanh âm đầy ghê rợn ở nơi phòng ngủ của tôi. Tiếng vùng vẫy, cùng một chút âm đổ vỡ từ đồ thủy tinh hay đồ nhựa gì đó, tiếng chạm đất. Tôi biết ai là kẻ thủ ác đứng sau, nên tôi chỉ thổi nhẹ vào chiếc nến trên bàn, và rồi bước đi vào nơi ồn ào ấy. Thật may mắn vì nơi này cách âm.
Cậu ta ở đó, với sự hoảng loạn đến tột cùng vì vết thương trên cái cơ thể nhỏ bé của cậu ta, cùng đôi mắt lườm nguýt tôi như thể tôi là kẻ có tội. Nhạy bén, tôi không ghét nó lắm, và tôi lại cố mỉm nhẹ để trấn an cậu ta.
Nhưng có vẻ đã thành công cốc khi nhìn dáng vẻ đầy chết nhát kia.
Hơi men khiến đầu tôi có chút lâng lâng, tôi bước từng bước tới bên cậu ta, dù cho cậu ta đã bắt đầu hét lên. Tôi có thể bảo rằng phòng của tôi có người bị cơn tâm thần, nhưng bây giờ thì ồn.
Ánh trăng rọi sự thật, ánh sáng chỉ điểm ngươi thấy màu đỏ của máu, nhưng ánh trăng lại rọi tôi xem màu đen bên trong. — Vị sơ cũ của tôi đã nói vậy, và vế hai đúng.
Tôi nâng khuôn mặt đang khóc của cậu ta lên, những giọt sương lỏng ấy khiến tôi có chút kích động và hưng phấn. Cậu ta đang run lẩy bẩy, tôi biết, và cậu ta hỏi tôi về thằng bồ kia của cậu ta đâu.
Tôi không nói gì cả, và cậu ta đanh mặt lại. Cái sợ hãi càng lúc càng bám lấy cậu ta, sự tuyệt vọng khi rơi vào vực thẳm không đáy, cậu ta thất thần mà chẳng nói gì với tôi.
Sự hồn nhiên thuần tuý bị tiêu cực bào mòn, nó như dìm cậu ta xuống cõi tịch lặng vô ngôn. Khóc lóc, và hóa điên. Tất cả là cái tình yêu đầy chân thành của cậu ta với gã, chẳng phải tôi.
Tôi cướp lấy đôi môi kia, trong cái sự hưng phấn và đê mê, tôi cưỡng hôn cậu ta. Không đơn giản đến thế, đó là thuốc, và tôi tống vào bằng lưỡi.
Xuân dược, hay tình dược, tôi sẽ chọn vế thứ hai. Dưới cái tâm trạng thế này, liệu cậu ta có thể khước từ cái nhục cảm đang sục sôi bên trong?
Tôi không có ý xấu, nhưng hỡi ôi, từng viên ngọc trai tinh khiết đọng trên khóe mi của cậu ta, hòa quyện với cái vũng lầy mang sắc đỏ thẫm bốc mùi hôi thối. Thêm cả sự thèm khát của tôi đang được bùng nổ bởi rượu, bia, sao mà cưỡng lại?
Tôi không muốn làm trò gì với cậu ta, nhưng sự chiếm hữu độc hại lại ném tôi vào cơn nhung nhớ và thèm khát. Cơ thể cậu ta khiến tôi quyến luyến. Từ phần đầu nhũ nhạy cảm, chiếc eo non mềm luôn dâng cao mỗi đợt kích thích, cả sự co bóp mạnh mẽ lúc các ngón tay tôi đưa vào.
Cái lý trí và cảm xúc đau khổ bay đi, thay vào đó là cơn hận thù đến mức kể cả đang đè lấy tôi mà vẫn bóp chiếc cổ của tôi, vẫn cưỡng bức thật mạnh bạo.
Cùng với tôi, gột sạch cái nhơ nhuốc của tên nam nhân mà quấn lấy nhau. Đó là điều tốt.
Lý do của cậu, tôi sớm đặt nó cùng rác thải trực tiếp vứt đi, bởi con thú này vẫn đương điên cuồng đói mồi. Cuối cùng, ta lao vào kiếm miếng để tiếp tục hành hạ thể xác, tinh thần nhau. Tôi tra tấn cậu bằng đôi môi tróc nẻ và sự quyến rũ thể xác, cậu lại giam cơn háu ăn, đói khát của tôi bằng cái đặc ân được cậu trao tặng tình yêu.
Hai cơ thể trần trụi nguyên thuỷ, vẫn là thanh âm nỉ non quen thuộc khi tôi phải oằn mình hứng lấy sự hoang dại bên dưới từ cậu. Nhưng lần này tôi không muốn nghe nữa, chắc vì thứ tuyệt vời đấy nên được cơn chiếm hữu nuốt trọn. Tôi và cậu, đổi cho nhau, tận hưởng với nhau. Tôi nuốt, dằn xuống cuống họng tiếng la hét chạm đỉnh của cậu để nó trôi tuột vào dạ dày. Cái rên rỉ của cậu, tôi sẽ không để ai nghe thấy ngoài tôi.
Vẫn chưa đủ, tôi chưa bao giờ cảm thấy đủ với cơ thể cậu. Nhưng đã muộn, và tôi đành để cậu gục đi.
Và rồi sáng mai, khi ánh dương từ buổi sớm tinh mơ chiếu rọi. Cậu sẽ ở nơi khác, ở một nơi phù hợp với cái bản tính thú hoang của cậu hơn. Và cậu sẽ ôm đầu vì nhớ lại những khoảnh khắc này. Hãy để nó gặm nhấm lấy trái tim đang vỡ vụn của cậu.
Rồi cậu sẽ nhận ra, chỉ có tôi mới phù hợp với cậu, Sakura Miko.
[End]
。.。:∞♡*♥✧༺♥༻✧♥*♡∞:。.。
Nó khá ngắn, thì dĩ nhiên là bonus ngắn khi tôi đang thư giãn trên cái tiếng cười của một Suicopath thôi (●'▽'●)ゝ
Tôi nghĩ đoạn này sau phần 0, và theo đúng mạch truyện, rằng thực chất Miko bị bắt cóc khi đã lén đi chơi đêm chứ không phải là ở trong phòng như bản tin cuối chương 0 ( ´▽' )
Có lẽ căn phòng bừa bộn bởi sự đột nhập của Sui-chan nên mới bị hiểu nhầm, và có lẽ Sui-chan đã phát hiện ra việc Miko đang bị dụ dỗ tới khách sạn (´•ω•')
Miko không phải là dân thích chơi đêm đâu! Cái này là bị lừa và bị dụ dỗ đấy (。>ㅅ<。)💦sorry…
Và sau đó mới bắt đầu tới chương 1, dưới góc nhìn của Sakura Miko sau khi bị bắt.. (。・ω・。)
35P đừng ném đá nha, này là một suy nghĩ nếu như thôi Σ(゜゜)
Thế nhé, hẹn mọi người ở chương sau o(〃^▽^〃)o
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro