|Augenstern|
"Này Kim Yeon Mi! Cậu mà còn ngắm người ta lộ liễu như thế thì người ta sẽ bỏ chạy đó!"
"Được rồi được rồi. Tớ biết rồi mà."
Tôi chán nản đáp lại con bạn thân của mình - người vừa nhắc nhở tôi nên thu lại ánh nhìn như "sói đói" của mình. Nghĩ lại cũng có chút buồn cười. Tôi là kiểu người cả thèm chóng chán, chưa bao giờ hứng thú với thứ gì quá lâu cũng chưa từng nghĩ bản thân sẽ thật sự nghiêm túc thích một người. Vậy mà bây giờ tôi lại mê như điếu đổ một chàng trai, ngày ngày ngắm nhìn cũng chưa từng chán. Xui xẻo hơn là tôi lại thích một người nổi tiếng ở trường tôi - Kim Taehyung. Lần đầu thích một người lại thích ngay hot boy của trường... xem ra mối tình đơn phương này không có kết quả rồi...
Quay đầu nhìn lại thì đã không còn thấy bóng dáng cậu ấy đâu nữa. Chắc là đi mua nước rồi. Dù sao với nhiệt độ như thế này đến ngón tay tôi cũng lười cử động huống chi các cậu ấy còn chơi thể thao. Chậc, chắc là khát khô cả cổ rồi.
"Nhìn gì mà nhìn lắm. Mày nhìn muốn mòn cậu ta luôn rồi. Chưa đủ hả?" - nhỏ bạn thân tôi lại tiếp tục cằn nhằn vì tôi gần như dành toàn bộ thời gian rảnh để ngắm crush.
"Đương nhiên không đủ. Làm sao mà đủ được. Dù có dành 24 tiếng một ngày để ngắm cũng không đủ. Crush tao đẹp vậy mà, không ngắm hơi phí!"
Dù sao nghe quen rồi, tôi cũng không để tâm đến lời nhỏ bạn lắm. Mà crush của tôi cũng đẹp thật mà, tội gì không tự hào quảng bá chứ! Thấy vẻ mặt kiêu ngạo của tôi, bạn tôi chỉ biết lắc đầu ngán ngẫm, chán chẳng buồn nói. Từ sau khi thích Taehyung đây đã trở thành khung cảnh quen thuộc mỗi ngày rồi.
Tôi và cậu học cùng một lớp nhưng đến năm thứ ba tôi mới thích cậu. Nói là học cùng lớp nhưng tôi chưa từng để ý đến cậu. Bởi tôi không phải tuýp người thích xã giao, kết bạn nên ngoài nhóm bạn chơi thân chỉ tầm 5 đứa thì tôi gần như không nói chuyện với ai trong lớp. Thích cậu ấy cũng là chuyện tôi không ngờ tới. Chỉ là trong một ngày nắng, tiết thể dục, tôi chợt nhìn thấy trên sân bóng có cậu thiếu niên nở nụ cười, đôi mắt lấp lánh, sâu thẳm như muốn hút lấy cả linh hồn tôi. Từ giây phút đó, tôi biết bản thân đã sa vào con đường không lối ra - đơn phương.
Cậu nổi tiếng lắm. Không những bạn cùng lớp mà các bạn cùng khối hay các em lớp dưới cũng đều thích cậu. Chính vì vậy tôi quyết định cất giấu tình cảm này cho riêng mình, không nghĩ đến sẽ thổ lộ với cậu. Tôi cảm thấy cứ thích thầm cậu ấy như vậy cũng tốt. Lặng thầm theo dõi cậu ấy, vui mừng vì cậu ấy, buồn bã vì cậu ấy. Tất cả những điều đó...chỉ có mình tôi cảm nhận được. Mỗi một ánh mắt, một nụ cười của cậu đều khiến tôi say đắm. Mỗi một hành động, một câu nói từ cậu đều làm tôi rung động. Chỉ cần có thể tiếp xúc với cậu ấy, nói chuyện với cậu ấy tôi sẽ vui vẻ suốt cả ngày. Đến những mỏi mệt vì lịch học từ sáng sớm đến tối muộn đều như giảm bớt rất nhiều. Bạn bè đều thở dài ngán ngẫm, cho rằng tôi quá mê mẩn cậu ấy rồi. Tôi cũng chỉ cười cười, không phủ định điều đó. Họ không hiểu. Cảm giác thích một người đó không giống với cảm nắng, thứ ta luôn lầm tưởng là thích, là yêu trong cái tuổi học trò. Tôi cũng từng cảm nắng vài người và cảm giác họ mang đến cho tôi hoàn toàn khác biệt. Họ chỉ khiến cho tôi cảm thấy hứng thú và rồi quên đi rất nhanh. Cậu thì lại khác. Cảm giác hồi hộp, chờ mong, nhớ nhung lại dằn vặt vì không được đáp lại cậu mang đến đối với tôi thật mới mẻ. Từng ngày từng ngày tình cảm đó lại càng kiên định, cũng càng cố chấp. Ngày hay tin cậu có bạn gái tôi ngơ ngác, hụt hẫng lại không biết làm sao. Tôi đã định từ bỏ nhưng sâu trong lòng lại có cái gì đó cố chấp níu lại, không cho tôi buông tay. Lí trí không thắng nỗi trái tim, tôi ngoan cố chờ đợi, chờ đợi một ngày nào đó biết đâu cậu sẽ nhìn thấy tôi ở phía sau luôn dõi theo cậu. Ha, nói cũng thật buồn cười. Tôi chưa từng chủ động đến gần cậu, chưa từng nói cho cậu rằng tôi thích cậu thì làm sao cậu có thể nhìn thấy tôi trong đám người luôn vây quanh cậu đây? Mà thôi, cậu ấy không biết cũng không sao. Tình cảm chỉ đến từ một phía thì cũng không cần lời đáp lại để duy trì.
Biết là cậu đã có người yêu nhưng tôi vẫn không nhịn được mà quan tâm cậu. Cậu ngu ngơ lắm. Đi học mà cứ quên mang khăn quàng thôi. Chính vì vậy, tôi dần có thói quen mang dư một cái khăn quàng để nếu cậu có quên tôi có thể cho cậu mượn dùng. Cũng từ bao giờ, tôi nhận được niềm vui trong việc cho cậu mượn dùng khăn quàng. Tựa như ngoài chiếc khăn, cậu cũng đã nhận luôn tình cảm của tôi vậy. Cậu cũng hay quên không chép bài nữa. Có lần cậu mượn vở của tôi, đương nhiên tôi vô cùng vui vẻ mà cho mượn. Dù sao có là ai đi chăng nữa thì đều vui khi giúp được người mình thích mà. Nhưng từ đó tôi luôn có gắng rèn chữ hết sức, ít nhất là để tập vở nhìn gọn gàng sạch sẽ. Tôi sợ lần sau cậu ấy lại mượn vở tôi, nhìn thấy chữ viết của tôi lộn xộn sẽ khó nhìn, sẽ chê. Hồi đó con trai thường hay lười học bài, nhất là các môn như sinh sử địa. Vì vậy, tôi luôn cố gắng học bài thật tốt để khi nào cậu ấy cần thì tôi sẽ lén nhắc bài, giúp cậu ấy kéo điểm. Khi đi học tôi cũng cố gắng nghe giảng thật kĩ để khi cậu ấy có thắc mắc gì tôi sẽ giúp cậu ấy giảng lại theo một cách dễ hiểu nhất. Thật ra thích cậu ấy đối với tôi cũng không tính là lỗ nhưng không hẳn là lời. Vì dù trong chuyện học tập có tiến bộ nhưng hoạt động thường ngày của tôi đều xoay quanh cậu ấy. Lúc được đi thực địa thay vì nghiên cứu và vui chơi thật thoải mái tôi lại chỉ để ý đến cậu. Đó cũng là một điều tiếc nuối của tôi. Giờ thì tôi cũng đã quen với việc cậu có người yêu rồi, lòng cũng không còn gợn sóng. Cậu là hot boy, muốn có người yêu cũng không phải chuyện gì khó. Dù không thay người yêu như thay áo nhưng cũng là vài tháng một người. Cậu cũng không phải loại người lăng nhăng. Dù không hiểu lắm nhưng trong các cuộc tình cậu luôn là người bị đá.
Tôi cứ lặng thầm thích cậu như thế cho đến cuối năm học. Sang năm tôi và cậu sẽ không còn là bạn cùng lớp nữa rồi. Chúng tôi sẽ làm kiểm tra năng lực để chia lớp, đến lúc đó cũng không thể vừa quay đầu đã có thể nhìn thấy cậu nữa. Nghĩ đến có lẽ sau này sẽ không gặp nhau nữa, tôi đánh liều tỏ tình với cậu. Tôi quyết định dùng một cách gián tiếp để thổ lộ với cậu. Tôi giả vờ như gửi nhầm tin nhắn cho cậu, nội dung tin nhắn là tôi quyết định tỏ tình với cậu, nhờ mọi người tư vấn. Sau khi gửi tin nhắn được 1 phút, tôi gỡ tin nhắn, vờ như bản thân thật sự gửi nhầm. Đợi một hồi vẫn không thấy phản hồi, trong lòng tôi cũng tự hiểu đáp án. Tôi không nghĩ cậu chưa xem được vì tôi biết cậu luôn túc trực bên điện thoại. Cậu không trả lời chỉ là do cậu không có tình cảm với tôi. Mà tôi cũng sẽ không dai dẳng đeo bám mong cậu đáp lại. Tỏ tình, chỉ là để bày tỏ tình cảm. Giờ tôi đã nói ra được tiếng lòng của mình, tôi cũng không còn gì để tiếc nuối. Thích một người tốn rất nhiều năng lượng. Tôi vẫn thích cậu nhưng tôi không còn đủ sức nữa rồi. Thích một người mà không được đáp lại, dù sao đi nữa cũng sẽ cảm thấy thấy rất mệt, cả linh hồn và thể xác đều mệt mỏi chán nản.
Sau khi quyết định sẽ từ bỏ cậu, tôi đặt hết tâm trí vào chuyện học, cố gắng thi vào một lớp tốt. Sau khi có kết quả, tôi nhẹ nhàng thở ra khi thấy mình và cậu khác lớp. Khác lớp, chỉ cần tôi không chủ động tìm cậu thì chúng tôi sẽ không gặp nhau. Nhờ vậy, tôi sẽ dùng thời gian xóa nhòa đi tình cảm của mình. Nói đến cũng buồn cười. Sau khi chuyển qua lớp mới, tôi vẫn giữ thói quen chốc chốc lại quay đầu nhìn về vị trí cậu từng ngồi dù rằng giờ đây nó chẳng phải chỗ của cậu. Mỗi lần như thế, tôi chỉ biết cười khổ, lắc nhẹ đầu thầm nghĩ phải bỏ thói quen xấu này.
Đúng như tôi nghĩ. Xa mặt thì cách lòng. Rất nhanh, tình cảm của tôi dành cho cậu đã phai nhạt đi nhiều. Sau này khi nhớ lại cũng chỉ bồi hồi cảm thán hóa ra trong thời học sinh nhàm chán chỉ có những trang giấy của mình từng xuất hiện một màu sắc tươi đẹp như vậy. Dù chẳng đi đến đâu nhưng chứa đựng tình cảm ngây ngô trong sáng, không lo được mất của tôi ngày non trẻ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro