2
Bước những bước cuối cùng xuống sân khấu, Renjun thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng chương trình cũng kết thúc suôn sẻ rồi. Có lẽ đây sẽ là chương trình cuối cùng trong học kì này Renjun được tham gia. Cậu cần phải dành thời gian để học toán lí hóa, tránh cho cô chủ nhiệm phải hao tâm phí sức với điểm tổng kết của cậu nữa.
Vừa nhắc Tào Tháo, Tào Tháo liền đến. Phải nhanh chóng trốn đi trước khi cô ấy nhìn thấy mình, Renjun tự nhủ. Thế nhưng đứa trẻ mét bảy cao lớn như cậu nào có thể trốn được khỏi đôi mắt bồ câu con bay con đậu của cô chủ nhiệm.
- Huang Renjun! Em định chạy đi đâu? Mau đứng lại cho tôi!
Nhận thấy cơ hội tẩu thoát bằng không Renjun đành ngoan ngoãn đứng lại, trên môi nở một nụ cười tươi sáng hơn cả tương lai của mình.
- Đại công chúa có gì dặn dò? Vi thần nhất định sẽ cố gắng hết sức để lo chu toàn mọi chuyện.
Không thể chạy thì đành phải nịnh bợ vậy.
- Bỏ ngay cái kiểu nói chuyện đấy đi. Đừng tưởng nịnh nọt vài câu thì cô sẽ bỏ qua cho em. Vừa rồi dẫn chương trình hay nhỉ? Kịch bản em viết cũng mượt mà lắm. Giá mà điểm thi mấy môn tự nhiên của em cũng mượt vậy thì cô sống thọ thêm được mười năm đấy.
- Đ-điểm thi của em đâu có tệ đến nỗi vậy...
Không tệ, toán lý hóa cộng lại vừa đủ mười. Thế là đủ lên lớp rồi.
- Cô biết môn tự nhiên không phải thế mạnh của em. Nhưng ít nhất em cũng phải được trên trung bình chứ. Môn lí do cô dạy thì cũng thôi đi. Em có biết mỗi lần nhìn thấy cô hóa, thầy toán, cô phải tránh như tránh tà không. Để họ bắt được thể nào cũng lải nhải về em suốt cả buổi cho coi.
Renjun cảm thấy lần này nhất định cô chủ nhiệm sẽ không tha cho cậu rồi. Cơ mà họ đang ở giữa sân trường, nếu cô cứ tiếp tục nói vậy thì mặt mũi cậu biết để đâu nữa.
- Cô ơi mình ra chỗ nào kín đáo rồi nói tiếp được không? Ở đây đông người quá, em ngại.
- Cô là giáo viên của em. Cô còn chưa ngại thì em ngại gì? Từ nay về sau, cấm không được tham gia bất cứ hoạt động nào nữa. Trừ khi điểm thi của em TẤT CẢ các môn đều trên trung bình.
Cô giáo ghé đến gần Renjun, thì thầm vào tai cậu một câu đầy uy hiếp.
- Nếu không chị sẽ báo với mẹ em, đến lúc đó để xem em còn sống sót không.
Không tham gia hoạt động thì không vấn đề gì cả, dù sao cậu cũng tham gia nhiều cũng đã chán rồi. Nhưng báo với phụ huynh là cả một vấn đề lớn. Từ năm lên cấp hai Renjun đã ra thành phố sống với người chị họ kiêm giáo viên chủ nhiệm kiêm giáo viên dạy lí này rồi. Thành tính học tập có bết bát một chút nhưng luôn được chị giấu giếm giùm. Giờ nếu chị báo với mẹ thì coi như cậu toi đời.
- Chị...À không cô! Có thể nương tay không? Sắp đến kì thi thử rồi em học không kịp.
- Tuyệt đối không. Em có thể nhờ hai học sinh giỏi đằng kia kèm giúp biết đâu lại qua thì sao. Đang ở ngưỡng ba điểm rồi, cố thêm hai điểm chắc không khó đâu nhỉ. Thôi cô còn có việc, đi trước đây.
Con người này quả thực tuyệt tình, nói đi là đi. Gợi ý của cô quả thực là không tồi nhưng cậu đâu có quen biết gì họ, đến nhờ vả thì có hơi sỗ sàng. Có nên nhờ hay không đây? Huang Renjun nhất định phải suy nghĩ kĩ vào, chuyện này liên quan đến sự sống còn của mày đó.
Trong lúc Renjun còn mải đấu tranh tư tưởng thì hai học sinh giỏi Jaemin và Jeno mỗi lúc một tiến gần đến chỗ cậu. Vốn dĩ hai cậu không thân quen gì, chỉ thuận tiện trao đổi chút kinh nghiệm đi thi đấu. Ai mà ngờ lại nghe được câu chuyện của cậu MC cơ chứ. Coi bộ cậu ấy cũng không quá xuất sắc như vẻ bề ngoài. Nhưng thấy chết không cứu thì không phải quân tử. Cô giáo lại đích thân nhắc đến nữa, nếu không đến hỏi thăm thì quả thực không xứng với danh xưng học sinh giỏi.
Jaemin và Jeno sóng đôi đến trước mặt Renjun. Jeno huých Jaemjn một cái, ngụ ý "Cậu mở lời trước đi". Jaemin không ngần ngại đáp trả lại bằng một cú huých khác, ngụ ý "Tại sao lại là tôi?". Sóng não của học sinh giỏi cũng thật khác biệt so với người bình thường, hai người cứ huých qua huých lại, không ai chịu nhường ai. Nhưng xui cho hai người họ, Huang Renjun bình thường hoà nhã như gió xuân sau khi bị giáo viên quạt cho một trận đã rơi vào trạng thái tuyệt vọng đến tột cùng. Thấy hai con đuông dừa cứ uốn éo trước mặt mình, cậu mở miệng đầy hằn học.
- Có rắm thì mau thả. Đừng múa may trước mặt làm tôi khó chịu.
Thấy cậu MC cáu gắt như vậy cả Jeno lẫn Jaemin đều bất ngờ. Cái cậu này bị đa nhân cách sao? Mới hồi nãy còn cười cười nói nói rất tươi mà? Jeno đành mở lời.
- À ừm... Bọn tớ vô tình nghe được chuyện của cậu, vô tình thôi chứ không có ý hóng hớt đâu. Cậu có muốn cùng ôn tập với bọn tớ không?
Hoá ra họ có ý tốt đến cưới vớt cuộc đời Huang Renjun cậu đây mà. Trong lòng vui muốn chết nhưng ngoài mặt Renjun vẫn ra vẻ ngại ngùng.
- Nhưng tớ học rất kém đó. Sẽ không làm ảnh hưởng đến các cậu chứ?
- Không đâu. Cậu không tin tưởng năng lực của tớ và Jeno hả? Yên tâm đi, bọn tớ sẽ giúp cậu qua môn mà.
Đầu năm nay có nhiều người tốt bụng đến vậy sao. Nội tâm Renjun đang gào thét, hai bạn học này cũng quá tốt đi, nếu cậu từ chối thì chắc chắn họ sẽ buồn lắm. Thôi thì đồng ý cho họ vui tiện thể kéo thành tích học tập của mình cao lên một chút vậy.
- Vậy cảm ơn hai cậu trước. Thế lịch học thế nào? Một tuần một buổi hay hai tuần một buổi?
- Tớ mới thi xong nên tất cả các buổi chiều đều rảnh. Còn Jeno thì sao?
- Tớ kèm Renjun chiều 2 4 6, cậu kèm chiều 3 5 7, chủ nhật chúng ta cùng nhau đến thư viện thành phố. Cậu thấy có ổn không?
- Được chứ!
Jaemin hào sảng đáp. Trái ngược với trạng thái hưng phấn của Jaemin, mặt Renjun dần trở nên khó coi. Cái gì mà 2 4 6 với 3 5 7? Bọn họ rảnh đến mức đó sao? Lại còn chủ nhật? Na Jaemin lại đồng ý với cái lịch học quái quỷ đó? Tại sao không hỏi ý kiến cậu trước đã? Nếu phải học nhiều như vậy thì cậu sẽ chết trước khi bị phụ huynh mắng mất.
- Khoan đã hai cậu. Tớ nghĩ chỉ cần 1 tuần 1 buổi là được. Tớ không thể chiếm nhiều thời gian của các cậu được đâu.
- Nhưng học 1 buổi sẽ không giúp cậu giỏi hơn được đâu. Sắp thi rồi phải cố gắng lên chứ Renjun. Cứ chốt như bọn tớ vừa bảo nhé.
Không để cho Renjun có cơ hội phản bác, hai học sinh giỏi đã viện cớ phải về làm bài tập để chuồn mất. Trước khi đi còn không quên hẹn cậu 2h tại thư viện trường. Renjun cũng chỉ đành thoả hiệp, ai bảo cậu lười học làm chi để giờ phải vất vả thế này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro