Ngày gặp nhau.
"Đầu tháng Tư, chắc là vậy..."
Cô không nhớ rõ lắm cái ngày anh quay về, cũng chẳng biết chính xác thời gian anh quay về. Chỉ nhớ khoảng thời gian đó là lúc cô vô tình gặp lại anh. Chắc là anh không nhìn thấy cô thôi phải không ? Nếu nhìn thấy thì hẳn anh đã nhận ra, bởi giờ cô nổi tiếng rồi. Anh ở nước ngoài lâu như vậy, cô vốn dĩ chẳng mong cái ngày được nhìn thấy anh lần nữa. Vậy mà không ngờ lại tình cờ gặp lại
Phải rồi, trái đất này nhỏ vậy mà !
Đến hôm nay, khi cô ngồi đây tâm sự với người chị thân thiết thì cũng đã là cuối tháng Tư
- Kinh khủng thật đấy ! Chị tưởng mày hết tương tư thằng Tuấn rồi, không gặp nhau mấy năm trời mà vẫn còn thích được cơ à
- Không có, em hết thích thiệt rồi !
- Chứ mắc gì bao nhiêu chuyện không kể lại kể chuyện gặp Tuấn !?
- Thì...
Ừ nhỉ, tình cảm là thứ chẳng thể chối bỏ. Cho dù bản thân mình có cố tình phủ nhận, cuối cùng vẫn chẳng làm được. Cô đâu phải là mới cố gắng buông bỏ ngày một ngày hai, đã cố mấy năm rồi nhưng cuối cùng vẫn chẳng thể gạt bỏ được hoàn toàn. Từ đầu năm nay cô không còn nghĩ đến anh nữa, không còn cảm giác cứ mỗi lúc rảnh sẽ nghĩ anh đang làm gì, không còn mở điện thoại lên xem lúc này ở chỗ anh là mấy giờ hay thời tiết ra sao nữa. Đến cái ngày nhìn thấy anh trên phố, cô lại cảm nhận được cảm xúc mãnh liệt như hồi cô mười bảy mười tám tuổi.
Hoá ra tình cảm ấy chưa từng vơi bớt đi, chỉ là trong thoáng chốc, cô vô thức quên mất sự tồn tại của anh.
Cô và anh quen biết nhau khá lâu trước đây, từ hồi mới lên cấp II cơ mà ! Anh là người Bắc, cụ thể hơn thì là người gốc Ninh Bình. Anh chuyển vào Nam từ khi mười hai tuổi, lúc đó nhà anh và nhà cô chung một khu phố.
Mặc dù cô lớn hơn anh ba tuổi nhưng anh thì lại bộc lộ sự trưởng thành hơn cả những bạn bè cùng tuổi, cho nên anh với cô lại hợp nhau. Hơn kém nhau ba tuổi nhưng chẳng bao giờ cô với anh gọi nhau là chị em mà chỉ toàn xưng tên. Người nào không biết còn tưởng anh lớn hơn cô nữa cơ.
Lí do thì đơn giản là bởi anh rất ga lăng, luôn tỏ ra nhường nhịn con gái... hoặc chí ít là nhường nhịn cô.
Quen biết là vậy nhưng phải đến những năm cuối cấp II - đầu cấp III hai người mới chính thức là bạn thân.
Khoảng thời gian đó có lẽ là khoảng thời gian đẹp nhất, nhiều kỉ niệm nhất mà sau này sẽ chẳng khi nào cô vui vẻ được như thế
Ngày đó cô đi học khá xa nhà, chưa có phương tiện để tự đi lại nên phải đi xe bus. Trường cô và trường anh cũng chẳng gần gũi gì cho cam, nhưng ngày nào anh cũng ở lại trường quá một tiếng để chờ chuyến xe bus có cô trên đó rồi cùng nhau về nhà.
- Tuấn này, có khi từ sau không cần phải chờ Tâm vậy đâu, đằng nào về sớm cũng tốt hơn mà, Tuấn có nhiều thời gian đi đá bóng hơn nữa...
- Hâm à, đang yên đang lành tự nhiên kêu không phải chờ là sao...đá bóng cuối tuần đá cũng được, Tuấn rào mấy đứa trong lớp trước rồi
- Ngày mai Tâm ở lại trường một lát để chờ Ngọc, Tuấn về sớm trước nha
- Ok
Ngày hôm sau, vì lớp Ngọc có tiết học bù nên cô muốn đợi để đi chung. Nào ngờ đang ngồi ngoài hành lang thì lại thấy Tuấn đi tới
- Ơ Tuấn ! Sao lên đây làm gì vậy
- À thì... Lên đây chơi
Cô biết thừa là Tuấn muốn đợi cùng mình, vui vẻ kéo tay anh
- Vậy ngồi xuống đây coi chung cái này nè
Mùa khô ở Sài Gòn nóng như đổ lửa, giờ lại còn là thời điểm nóng nhất trong năm. Cả hai ngồi ở hành lang mà mồ hôi vã ra như tắm. Chẳng nói chẳng rằng, Tuấn mở cặp sách, lấy ra một cuốn vở rồi phe phẩy quạt về phía cô
Anh của tuổi thiếu niên đáng yêu lắm, chu đáo lắm. Mẹ cô vẫn hay khen "Sau này ai mà lấy được thằng Tuấn thì sướng cả đời !"
Cô và anh bên nhau lâu như vậy, trong mắt anh cô chính là tri kỉ
Trong mắt cô lại có một thứ tình cảm khác
Khi nhận ra mình xao xuyến mỗi khi cả hai vô tình chạm tay, cô biết rằng mình thích anh. Thế nhưng tại sao bao nhiêu năm qua, cô vẫn chưa hề nói với anh ?
Cô không biết nữa, có lẽ cô sợ nếu nói ra cô không những không có tình yêu mà còn mất luôn cả tình bạn. Cô sỡ rằng nếu cả hai có trở thành người yêu thì sẽ chẳng thể lâu bền như tình bạn, rồi sau này chia tay, cô sẽ chẳng được gặp lại anh nữa. Bởi thế suốt bao nhiêu năm, cô vẫn bên cạnh anh nhưng là trên danh nghĩa bạn bè, chưa từng một lần đi quá giới hạn của tình bạn
Sau đó mấy năm thì anh đi du học...
Cả hai liên lạc với nhau ít dần... vì bận
Anh bận việc học đại học, cô thì bận việc học thanh nhạc
À, học thanh nhạc cũng là đề xuất của anh, anh nói giọng cô rất hay, chỉ cần học một thời gian, sau này chắc chắn sẽ nổi tiếng.
Vậy mà cô thi vào học viện thật, nổi tiếng thật.
- Thôi được chưa hả cô
- Dạ !?
Giọng nói ngán ngẩm của chị Ngọc kèm theo ba bốn phát "đánh" vào lưng thì cô mới nhận thức được rằng mình vẫn đang ngồi với chị
- Suốt bao nhiêu năm nay rồi, em định cứ sống trong quá khứ thế này mãi hả
- Đâu có đâu, em sống trong quá khứ hồi nào, chẳng qua là tình cờ gặp lại bạn ấy...
Chưa kịp nói hết câu, chị Ngọc lại đánh vào người cô mấy phát
- Này này, nhìn xem có phải Tuấn không
- Hả !? Tuấn gì ở đây giờ nà...
Cô ngoái đầu ra sau, đúng là anh rồi...
Thoáng chốc tim cô thắt lại, cảm giác giống như vừa làm chuyện gì đó sai trái mà bị người khác bắt quả tang vậy, vội vàng quay đi để tránh mặt anh
- Mình về đi chị, ngồi đây cũng lâu lắm rồi còn gì
- Sao thế, chưa gặp thì nhớ nhớ thương thương, gặp rồi thì tránh mặt người ta là sao !?
- Thôi chị ơi, "người ta" của chị đang đi với ai kia kìa không chừng là người yêu mới cũng nên
- Mỗi em quen Tuấn hả, chị cũng quen Tuấn chứ bộ
- Ếeeeeee !? Chị đùa em hả, muốn nhận người quen lúc khác nhận, giờ về đã
Cô vội lấy đồ cho vào túi xách, thanh toán, đeo kính râm, khẩu trang đầy đủ rồi đi ra khỏi quán
- Ơ này...
Tuấn rời chỗ ngồi, chạy về phía cô
- Tâm phải không ?
?!?!!!??!?!?!
Được rồi, bị anh nhận ra mất rồi.
Chị Ngọc lúc này hớn hở "ui Tuấn đấy à, về hồi nào đó em, ôi dạo này trông đẹp trai phong độ hẳn đấy, lâu lắm rồi nhờ...."
Cô cũng đành bất lực cười trừ, cả ba quay lại bàn của Tuấn
- à đây, giới thiệu với mọi người, đây là Mai, bạn gái em
Cô tránh mặt anh kể từ sau lần vô tình thấy anh trên phố cũng là vì không muốn bản thân mình rung động khi đứng trước anh nữa, cả tuổi trẻ cô có anh, chạy theo anh như vậy có lẽ là đủ rồi. Nếu nhìn thấy anh lần nữa, cô biết mình sẽ chẳng kiềm nén được tình cảm mà bộc lộ ra mất.
Nhưng bây giờ ngược lại, gặp anh có vẻ tốt, thấy anh vẫn hạnh phúc. Hơn nữa còn được biết anh đã có một người bên cạnh, càng thêm cho cô động lực buông bỏ tình cảm này
Lúc về, anh có nán lại một chút
- Chúc mừng Tâm, giờ nổi tiếng rồi, tài năng xinh đẹp hơn xưa rất nhiều rồi, sau này Tuấn có liên lạc thì không được cho ăn bơ đâu đấy nhá !
Cô cười nhẹ "Chúc mừng Tuấn, Tuấn đã làm được việc khó nhất rồi, có gì liên lạc sau nhé"
Hồi đó, hai người có những lúc nói về tình yêu
- Tuấn cảm thấy thích một người là việc khó nhất
- Không, với Tâm, thích một người là việc dễ nhất. Dù bản thân có cố gắng như thế nào, dù người kia có tệ như thế nào... Mình vẫn muốn ở cạnh người đó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro