Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Delicate.

"This ain't for the best
Dây chắc hẳn không phải quyết định đúng đắn đâu nhỉ..
My reputation's never been worse, so
Thanh danh của em chưa bao giờ bị vẩn đục đến thế
You must like me for me
Vậy... anh yêu em vì con người thật của em phải không?"

_____________

Tuấn tỉnh dậy sau cơn sốt, thấy mặt mũi ai cũng chán trường, xung quanh là khung cảnh bệnh viện, anh cũng chẳng buồn mở miệng hỏi mấy câu vô nghĩa. Sáu mắt nhìn nhau một hồi, chẳng ai nói với ai câu nào mà chỉ toàn nghe những tiếng thở dài. Hiếu thấy thằng bạn mình cuối cùng cũng tỉnh, ngập ngừng bảo Mai - người đang ngồi ngay cạnh giường bệnh:
- Nay anh có việc buổi chiều, em cứ về một lát, tranh thủ làm gì thì làm rồi chiều ra thay ca.
Tuấn nghe thế cũng sốt ruột, chỉ là ốm vặt, đâu cần phải có người ở cạnh 2424?
- Thôi, cho tao xuất viện luôn đi, chia ca làm gì cho mệt!

Với "kinh nghiệm" ở cùng anh, để ý anh bao lâu nay, Mai đã luyện được khả năng chỉ cần nghe giọng điệu là biết thái độ anh đang thế nào. Thấy Tuấn có vẻ cáu kỉnh rồi, Mai cũng chủ động rút lui mà né tránh... cô ở đây cũng chỉ tổ làm cả hai khó chịu.
- Vậy phiền anh Hiếu trông giúp em một lát, em về nhà tắm rửa thay đồ rồi lại ra ạ
- Ừ, em cứ về đi, làm giấc luôn cũng được, từ tối qua chắc chưa ngủ được tí nào nhỉ

Mai không dám nhìn hay nói với Tuấn câu nào mà quay đầu đi thẳng. Hiếu nhận ra không khí căng thẳng ban nãy, đành nói mấy câu cho có lệ

- Sao mày lúc nào cũng cứ như là không vừa ý với cái Mai, cứ cáu bẩn thế nào ấy!?

- Rõ là không vừa ý! Mày đừng có nhắc, tao đã "đuổi" rồi còn cứ móc mỉa ra làm gì?

- Cưới nhau tới nơi còn không vừa ý, thế này về chung một nhà mày định tính sao?

Tuấn ngập ngừng một lúc rồi thở dài, ai nói anh sẽ về chung một nhà với Mai? Nếu có, cũng sẽ phải là người khác cơ...

Không khí lại trở nên im lặng, nghe rõ cả những tiếng thở nặng nề của đôi bên. Dường như ai cũng đang có những suy nghĩ, suy tính riêng trong đầu. Mùi đặc trưng của bệnh viện, tiếng nói chuyện ồn ào, tiếng bánh xe gấp gáp ngoài hành lang... Một người không muốn nói gì, người kia không muốn hỏi gì.

Chẳng biết bao lâu sau, Mai gọi điện cho Hiếu nhờ anh xuống căn tin bệnh viện mua đồ cho Tuấn, Mai bảo chắc chắn là anh sẽ không muốn ăn đồ ăn do cô mang vào. Lạ là Mai nói rất bình tĩnh và thản nhiên, như thể đã quen. Trong đầu Hiếu lúc đó chỉ nghĩ là hai người này tối qua cãi nhau nên mới chiến tranh lạnh, mặt nặng mày nhẹ như vậy, lật đật đứng dậy đi xuống căn tin.

Một lát sau Hiếu quay lại, vừa hay thấy loáng thoáng một vị bác sĩ ra khỏi phòng Tuấn, sợ có chuyện gì, Hiếu chạy nhanh vào

-Tuấn!

-Gì?

Tuấn quay người lại, cau mày nhìn dáng vẻ vội vã của bạn mình

- Có chuyện gì mà hớt ha hớt hải?

- Ủa mày không sao hả? Nãy mới thấy có bác sĩ đi ra từ phòng này mà

- Bác sĩ nào? Mày ăn gì chưa đấy mà hoa mắt chóng mặt rồi

- Rõ ràng là mới thấy...

- Thôi, mua được cái gì mang lại đây.

Hiếu nghe thế cũng không cố chấp tranh luận với Tuấn, mới nãy đi đường còn sợ phải ép ăn tận miệng, thế mà giờ lại chủ động cầm đũa.

Tối hôm đó Hiếu vẫn là người ở lại cùng Tuấn vì Mai nói không quay lại được do có chuyện đột xuất. Đang thong thả đọc báo thì lại nhìn thấy tên người quen trên một tiêu đề không mấy vừa mắt "Mỹ Tâm - Anh Quân - Mai Tài Phến chuyện tình tay ba hay là chiêu trò truyền thông bẩn cho dự án mới?". Tiêu đề gai mắt là vậy, nội dung cũng chẳng kém gì. Gần đây Tâm và Phến có cùng tham gia dự án điện ảnh, Phến tuy kém tuổi nhưng lại nổi tiếng từ sớm và là top đầu trong lứa diễn viên trẻ ở Việt Nam hiện tại. Hồi mới có tin tức cả hai đóng phim cùng nhau, không ít ý kiến cho rằng Tâm là ca sĩ lấn sân, lại là gương mặt mới, không xứng với vị thế của Phến hiện tại, giờ phim vừa chiếu được một thời gian, báo chí như thêm dầu vào lửa khi tung hình ảnh Tâm đi tiêng cùng Phến, Anh Quân (Đạo diễn của phim và cũng là một trong những nhà đầu tư chính rót vốn cho phim), cùng một người đàn ông lạ mặt trong hai ngày liên tiếp. Cả ba người đều có những cử chỉ quan tâm tới cô, riêng người cuối cùng còn nắm tay cô, Hiếu chỉ nhìn bóng lưng cũng biết đó là Tuấn. Bài báo được đăng khung giờ vàng, lúc Hiếu nhìn thấy thì đã là hai triệu lượt đọc chỉ trong vòng 30 phút, đủ để thấy độ hot của vụ việc này. Sang các nền tảng chủ yếu khác như facebook, còn có video Tâm vào khách sạn cùng đạo diễn Anh Quân, theo như trên báo nói là "không bắt gặp được khoảnh khắc cả hai đi ra cửa cùng nhau" nên thời điểm rời khách sạn vẫn còn bỏ ngỏ. Tất nhiên, sau tất cả những "drama" nói trên, có rất nhiều luồng ý kiến khác nhau, trở thành chủ đề số một cho thiên hạ bàn tán tranh cãi. Tuy nhiên, chủ yếu vẫn là mạt sát và chỉ trích cô. Hiếu lướt đến đâu cũng bắt gặp, một hồi thấy nhàm chán rồi cũng tất điện thoại. Anh quay sang bên cạnh thấy Tuấn đang thản nhiên xem TV, chắc là chưa biết chuyện gì. Anh cũng phân vân một chút... Có nên thắc mắc hay không? Mà nếu thắc mắc, thì mắc mắc với ai? Với Tâm? Hay với Tuấn? Hơn hết, Tuấn đang không được khoẻ, nếu thực sự Tâm là người như vậy, tốt nhất Tuấn không nên biết hay nhìn thấy... ít nhất là vào lúc này. Nghĩ một hồi Hiếu quyết định giấu, không hỏi han nửa lời

- Ờm... Mày không định đi ngủ à?

- ?

- Nãy bác sĩ bảo là ngủ sớm chút, sáng mai 5 6h sáng trả phòng bệnh rồi

- Sớm vậy?

- Ừ... Thì... Nghe bảo là quá tải, mình đi sớm tí nhường chỗ cho nhiều bệnh nhân khác còn nằm hành lang kìa

- Thế mà không nói sớm, trả luôn từ hôm nay có phải đỡ...

- Thôi, ngủ sớm đi mai đi sớm nhường cho người ta

- Ừm

Hiếu cũng không ngờ Tuấn tin nhanh vậy, bình thường thì thông minh xán lạn... chắc cũng không để ý phòng mình đang nằm là phòng VIP, dù có nhường cũng không phải ai cũng có điều kiện nằm ở phòng này...

_____________

Tâm đang chụp ảnh cho số mới của tạp chí thì Mèo – quản lí của cô nói mọi người dừng lại một chút, Mèo chạy nhanh lại đưa cho cô chiếc điện thoại, tay còn hơi run

- Giờ sao chị?

- Sao trăng gì nữa... Chị cũng đâu phải là người được quyết định...- Tâm cắn răng

Ai mà không biết, đứng sau là cả một công ty giải trí, Tâm chỉ giống như người đại diện, người phát ngôn. Thậm chí nhiều khi phải phát biểu những cái chưa bao giờ là quan điểm của cô. Bởi vì cô tham gia chương trình ca nhạc của họ, cô giành được quán quân thì cũng sẽ trở thành nhân viên của họ. Tuy khả năng ca hát và sáng tác của cô mới là thứ khiến cô thành công và giữ chân khán giả, nhưng không thể phủ nhận, công ty quản lí và cái chương trình đó mới là bệ phóng để cô có thành công. Nhưng điều này Tâm chưa bao giờ quên, luôn cố gắng kiếm tiền và làm việc... vì căn bản, từ trước khi cô tham gia chương trình ca nhạc, đã được công ty chiêu mộ và cho học thanh nhạc bài bản trước đó, hiện tại, Tâm chỉ vừa mới trả xong khoản "phí đào tạo và ra mắt" cho công ty, nói trắng ra là làm việc không công, tới dự án phim vừa rồi, cô mới được nhận những khoản tiền đầu tiên.

Vừa xong bộ ảnh thì cô nhận được cuộc gọi từ công ty, dù đã là hơn 12 giờ đêm. Ngay lập tức Tâm phải trở về công ty để họp khẩn. Tâm trí cô hoảng loạn, lòng nóng như lửa đốt. Tâm biết bản thân không làm gì sai, không làm điều gì trái pháp luật hay lương tâm... nhưng ngoài kia dư luận có tin cô không? Cô chỉ là nghệ sĩ mới, danh tiếng chưa vững, mối quan hệ cũng không nhiều. Cuộc gặp riêng với đạo diễn phim cũng là công ty muốn cô gặp, nhưng cả hai cũng chưa làm gì quá giới hạn. Và quan trọng nhất, bên trên định giải quyết thế nào? Họ có về phe cô không? Hiện tại bản thân Tâm cũng biết, mình chưa phải "gà đẻ trứng vàng" của công ty. Họ sẽ giải quyết hay đá cô ra khỏi cuộc chơi? Tới nơi, Tâm lấy lại bình tĩnh, hít một hơi thật sâu rồi mới bước vào. Bên trong, chỉ có vài người đang chờ. Cô chào hỏi một lượt rồi ngồi xuống bàn, không để mất thời gian, giám đốc ngay lập tức hỏi cô


- Em với người này quan hệ thế nào?

Tâm nhìn xuống chiếc máy tính trên bàn, là Tuấn. Cô ngập ngừng

- Chỉ là bạn bè bình thường ạ

- Vậy sao còn nắm tay?

- Bọn em từng quen biết nhau hồi còn đi học, việc nắm tay là chuyện riêng, nhưng ngay sau đó bọn em buông ra luôn.. Vậy mà báo chí chỉ chụp và đăng ngay đoạn nắm tay...

- Tâm, em là người mới, em chưa thể hiểu hết được chiêu trò của những bên đối nghịch và những phe phái ngầm, nhưng ít ra em cũng nên nhớ rằng công ty đang giúp em hết sức trong vấn đề trở nên nổi tiếng hơn nhờ đóng cặp với Phến.

- N-Nhưng...

- Anh hiểu là những chiêu trò "xào couple" em không hề muốn, vấn đề này anh đã nói rất nhiều lần rồi. Em phải tận dụng cơ hội, hiểu không? Em đang kiếm được bao nhiêu tiền nhờ việc bán merch và hợp đồng quảng cáo chung em có biết không? Em đang kiếm được bao nhiêu tiền từ những hợp đồng quảng cáo, đại diện nhãn hàng sau bộ phim em có biết không? Rồi tương lai em có được một lượng fan "couple", những người sẽ support cho em cả trong những dự án cá nhân sắp tới, em sẽ kiếm được bao nhiêu tiền từ họ em có biết không? Anh đã nói với em rất nhiều lần, việc em cho là bản thân đang phải đánh đổi để làm những điều mà mình không muốn làm. Nhưng em thử nghĩ xem, em bỏ thời gian ra đi cùng họ, em type vài dòng chữ ẩn ý vài cái trái tim, mà nhiều khi những việc đó em còn chẳng phải làm, việc em phải làm chỉ là im lặng và hưởng ứng theo. Rồi em nhìn lại những lợi ích mà em có được đi?

- .... Chỉ là... Em cảm thấy như em lừa họ, lừa dối chính những người ủng hộ và yêu quý em...

- Anh không giải thích nhiều nữa, việc này đến đây thôi. Truyền thông để công ty giải quyết, việc của em là im lặng. Còn nữa, công ty đã nói từ đầu rằng không yêu cầu em độc thân, nhưng em nên cẩn thận một chút, nên biết thời điểm nào là được và không được. Tránh ảnh hưởng đến hướng giải quyết của công ty trong tương lai. Em nên biết nếu như không giải quyết ổn thoả, người thiệt ở đây chỉ là em thôi.

Tan họp... Lòng cô trống rỗng, vậy là cô không biết và không có quyền tham gia vào việc giải quyết như thế nào, lần đầu tiên Tâm cảm thấy bất lực đến vậy. Về tới nhà, dù đã được trợ lý dặn là đừng lên mạng nhưng Tâm không cưỡng lại được. Cô biết bây giờ chỉ toàn là những lời chửi rủa... chẳng hiểu sao cô cứ xem, cứ xem liên tục. Có số lạ gọi tới, Tâm không định nghe nhưng lại bấm nhầm, đầu dây bên kia là một giọng nói quen thuộc

- Alo... ừm... anh chỉ muốn chắc chắn là em ổn. Mặc dù anh biết là em không ổn lắm nhưng mà...

Tâm oà khóc, bao nhiêu sự nín nhịn cả buổi tối hôm nay, bao nhiêu sự uất ức, bao nhiêu tiếng chửi rủa phỉ nhổ ngoài kia cô đều thấy cả rồi.. Tâm chỉ cảm thấy tức trong lòng, chẳng hiểu sao nghe được giọng anh, cô tủi thân đến vậy.. không kìm chế được mà tuôn hết uất ức trong lòng...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro