Chương 1
(Tác giả: vì tôi mới tập viết nên không tránh khỏi lời văn lủm củm và lỗi chính tả, mong mọi người thông cảm và cho tôi xin nhận xét)
"Dậy ăn sáng đi con, trễ giờ học bây giờ"
Những tiếng gọi của mẹ tôi báo hiệu một buổi sáng nữa lại đến. Ánh sáng từ mặt trời làm tôi chói cả mắt. Tôi ngồi dậy, xung quanh là căn phòng bừa bộn, đầy sách và một cái máy tính ở góc phòng.Đây là phòng điển hình của một thằng mọt sách điển hình.
Nghe có vẻ bình thường quá nhỉ ? Bởi vì cuộc sống của tôi là một cuộc sống hoàn toàn bình thường, không có gì đặc biệt. Đúng vậy, tôi đâu phải là một thằng nhân vật chính nào đấy trong mấy bộ anime shounen đâu? Tôi là một con người bình thường, bình thường đến độ ai nhìn vào cũng nghĩ "thằng này chán phèo". Chán vô cùng. Chán vã...
"Nhanh lên con ơi, sao lề mề thế?"
Đang phiêu pha trong những suy nghĩ thì mẹ t gọi thêm cái nữa, cắt đứt chúng như sợi dây tơ vậy.
"Chà, phải đi học không trễ giờ mất" Tôi thầm nghĩ
Hửm, tôi quên giới thiệu chính bản thân mình nhỉ ? Tên tôi là "Audrey Arsa", một nam sinh trung học bình thường sống tại Nhật Bản. Trước đây tôi sống ở Việt Nam, và trước đó tôi có sống tại Mỹ. Có vẻ đó là điều "bất thường" duy nhất của tôi nhỉ ? Mới cấp 3 nhưng đã sống ở 3 đất nước khác nhau. Mà thôi cũng sắp trễ giờ rồi, tôi phải nhanh chóng thay đồng phục rồi còn đi học nữa.
Chào đón tôi dưới tầng 1 là nụ cười của mẹ và một bữa sáng đạm bạc nhưng lại rất ngon gồm xúc xích, bánh mì và trứng.
"Ăn nhanh còn đi học nha con" Mẹ tôi hiền hậu nói.
Chà, đây có lẽ là thứ thú vị nhất trong cả buổi sáng này, được ăn và trò chuyện cùng mẹ tôi. Bỏ vào miệng những miếng xúc xích cùng bánh mì và trứng, tôi suy nghĩ về những gì mình sẽ làm trong ngày hôm nay.
"Hôm qua mẹ có gặp lại một người bạn cũ của mẹ, và cô ấy trông khỏe khắn hơn một năm trước nhiều lắm. Cô ấy đã có một người bạn trai, và họ còn hứa hôn nhau nữa"
"Tốt cho cô ấy"
Do đang ăn nên lúc đó, tôi đã bỏ qua tai những điều mẹ nói. Nhưng những điều tiếp theo thì lại khác
"Và cô ấy mời mẹ quay lại làm việc tại MCCC"
Tôi bật dậy ngay lập tức và nhìn thẳng vào mẹ. Mẹ tôi biểu lộ sự bất ngờ trong chốc lát nhưng nhanh chóng quay lại với nụ cười hàng ngày và tiếp tục làm công việc của mình.
"Vậy ... mẹ có đồng ý không?"
Tôi nói, cầu mong câu trả lời từ mẹ sẽ là một chữ "không". Nhưng ...
"Mẹ đã đồng ý rồi. Dù sao đó cũng là công trình nghiên cứu hơn 20 năm của cha và mẹ. Nhờ nó mà mẹ và ba mới có con. Ba con chắc chắn không thể nằm yên nơi chín suối nếu công trình bị bỏ ngỏ. Với lại ..."
"CHA VẪN CHƯA CHẾT"
Tôi bất chợt hét lên. Mẹ tôi vẫn tiếp tục rửa bát, nhưng nụ cười trên gương mặt mẹ thì đã tắt từ lâu.
"Mẹ cũng mong điều con nói là thật. Nhưng, với tình hình hiện tại thì ba con sống là điều bất khả thi."
Mẹ tôi nói, vẻ buồn rầu hiện rõ lên trong khuôn mặt.
"Chừng nào có xác thì con mới tin. Còn không, con vẫn sẽ nghiên cứu để tìm ra ba."
Nói xong, tôi chạy thẳng đến trường, mặc mẹ tôi kêu đằng sau. Haiz, tưởng hôm nay là một ngày vui vẻ nữa chứ. Thôi kệ, tôi cứ đến trường đã rồi tính tiếp.
Và vâng, có thể các bạn đã đoán được, tôi không có bạn:) Cứ nói tôi là một kẻ hướng nội tự kỉ đi, tôi không ngại đâu, nhưng thật sự đúng là tôi không có bạn bè. Tôi chỉ thích đắm chìm vào thế giới hấp dẫn của internet, nơi tôi có thể dành hàng giờ, hàng phút để nghiên cứu những tin tức mới nhất, những bộ anime đầy cảm xúc và những con game kịch tính. Tôi cũng thích xem rất nhiều thứ khác nhưng kể ra chắc có hết cả ngày. Đây sẽ là những gì người ta gọi là"character introducing" trong một bộ anime nhỉ.
Nghỉ vẫn vơ, tôi bất chợt cười nhẹ. Nhưng có vẻ vài người xung quanh nhìn thấy và nhìn tôi chằm chằm. Sao mọi người lại nhìn tôi như thế nhỉ. Đúng là tôi có hơi cô độc nhưng tôi cũng ưa nhìn mà, đâu đến nỗi tệ đâu nhể ? Ngay từ khi mới vào cái lớp này thì tôi đã gây chú ý với cái tên của tôi rồi. Nói thật chứ ... "Audrey" đâu phải là một cái tên thường thấy đâu. Cả họ "Arsa" cũng thế. Thật sự rất lạ. Đây cũng là một điều đặc biệt về tôi đấy. Thế đã đủ trở thành main shounen chưa nhỉ. Mà thôi kệ những ánh mắt ấy đi, tôi lấy điện thoại ra xem streamer.
Xem được một tí thì giáo viên đến, tôi phải cất điện thoại đi và bắt đầu học. Nói là học chứ tôi buồn ngủ đến nỗi không nghe được chữ nào. Haiz. Có nên cúp không nhỉ ? Tôi tự hỏi. Nhưng nghĩ đến đòn roi của mẹ ở nhà thì tôi lại run lên và nghĩ lại. Tôi cố ép mình dán mắt lên trên bảng, giả vờ như mình vô cùng chăm chỉ lắng nghe, nhưng cuối cùng lại chìm thẳng vào giấc ngủ. Lúc tôi dậy thì cũng là lúc tôi nghe tiếng nói ngọt ngào của cô Kiko
"Ngủ đã không em"
Và vâng, tôi đã chết thật rồi. Tôi đã bị bắt ngủ trong giờ. Đời học sinh của tôi đã chấm dứt tại đây.
"Tí ra về qua văn phòng gặp tôi" Cô nói với một nụ cười nhưng tôi biết, chắc chắn là cô không cười, chắc chắn luôn. Mọi người xung quanh nhìn tôi, nhưng cũng không để tâm lắm, vì thực sự là bà cô này giảng buồn ngủ, cũng có vài đứa bị bắt rồi. Không biết có nên viết di chúc trước không nhỉ ? Tôi thắc mắc. Và thế là, cả tiết còn lại tôi không thể nghe giảng vì nghĩ vẩn vơ. Nói thế chứ tôi cũng không lo cho lắm. Chỉ là bị bắt ngủ trong giờ thôi mà. Đâu có việc gì phải lo đâu đúng không ?
Tôi không biết rằng đó lại là sự kiện thay đổi cả cuộc đời tôi.
Cuối giờ, tôi đi vào phòng giáo vụ. Trong đó là cô Kiko đang làm mấy công việc giấy tờ.
"Ẹc, sau này mình mà đi làm mấy việc như này chắc chết vì chán quá" Tôi nghĩ trong đầu.
Cô quay lại nhìn tôi như thế biết tôi đang nghĩ gì. Tôi vội vàng chỉnh đốn lại tác phong và khuôn mặt.
"Em ngủ trong giờ hả ?"
Tôi chỉ biết cười trừ, vì đó là FACT. Không thể chối cãi fact được. Cô lắc đầu, trông như đang thất vọng.
"Em chưa bao giờ ngủ trong giờ cô hay vi phạm điều gì, nhưng gần đây em thường xuyên lơ là, mất tập trung, và giờ là ngủ trong giờ học. Tại sao thể hả em ? "
Thấy tôi không nói gì, cô lại lắc đầu. Khi nào cô mới nói xong để mình còn về nhỉ lol.
"Vì vụ cha em hả"
"Hả ? "
Tôi bộc miệng nói ra và nhìn thẳng vào cô giáo, chuyển sang thế phòng thủ, và lườm thẳng vào cô Kiko. Cô vẫn chỉ nhìn tôi với ánh mắt cảm thông.
"Sao cô biết điều đó ?"
Tôi nói với giọng điệu trầm nhất có thể. Tại sao người phụ nữ lại biết chuyện về bố tôi. Đây là ai?
"Haiz, em thư giãn đi"
"Làm sao em có thể thư giãn được trong tình huống này, hả ? Cô thử nghĩ đi. Đây vốn là thông tin tối mật mà, làm sao cô biết được chứ"
"Cô từng là nhân viên của MCCC"
Cả người tôi cứng đờ. "Thật sao" là điều tôi đã nghĩ. MCCC là viết tắt cho Multiverse Chaos Control Center, nơi mà ba tôi đã làm việc, và cũng là nơi mà ông đã ... mất tích cách đây 1 năm.
"Cô từng là nhân viên ở đó cho đến năm ngoái"
"Là sau vụ của ba em ? "
"Đúng vậy"
Những lời cô nói làm tôi như bị đảo lộn.
"Bà giáo viên trông bình thường ở một trường cấp 3 bình thường lại từng là nhân viên MCCC??? Chuyện quái gì thế này??"
Mọi thứ như đang xoay mòng mòng.
"Bình tĩnh đi em. Cô biết em rối, và cô cũng không nghĩ em là con của ông ấy cho đến gần đây"
Tôi vẫn đang có rất nhiều câu hỏi. RẤT RẤT NHIỀU. Tôi rất muốn gặp một nhân viên của cái cục này. Nhưng có điều gì đó như đang làm tôi bị nghẹn lại. Tôi thật sự, vẫn chưa tiếp thu được cái tình huống này vào đầu.
"Cô sẽ đợi đến khi nào em bình tĩnh đã ? Ok ? "
TÌnh huống này thực sự quá sức với tôi, nên tôi đã gần như run rẩy chạy thẳng ra nhà vệ sinh, còn cô chỉ thở dài một cái và tiếp tục làm việc. Tôi gần như vấp ngã vài lần. Vào nhà vệ sinh, tôi chỉ biết lấy nước lau khuôn mặt tôi vài lần, và tôi làm nhiều đến độ nếu nói tôi vừa tắm xong thì đống người tin.
"Chuyện quái gì thế này? "
Tôi như bị tự kỉ, chỉ biết nói câu đó lặp đi lặp lại như một thằng thần kinh. Tâm trạng tôi rối bời, không biết phải làm gì. Tôi nhìn lên chính mình trong gương và thấy một khuôn mặt đang bị bao trùm bởi sự hoảng hốt, run sợ, và thắc mắc.
"Mình đây ư? Đây không phải là mình thường ngày. Phải bình tĩnh ... bình tĩnh ... Đúng vậy, không có gì phải rối hết. Đây là cơ hội ngàn năm có một đấy. Mày nhất định phải tìm ra bố mày, phải tìm ra. Bà ta tới tìm mày nhất định phải có lý do nào đó. Đúng vậy. Đây là cơ hội để gia đình mình ... được đoàn tụ."
Cuối cùng tôi cũng sốc được tinh thần. Nói thật chứ, ai gặp tình huống này lại chả hoảng mà, đúng không. Tôi cũng thế. Mang theo bên mình sự phấn khích và cả lo lắng, tôi bước ra khỏi nhà vệ sinh.
Và đó cũng là lúc ...
Tôi ...
Gặp ...
NÓ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Một con quái vật kỳ dị như dạng nước lỏng, nhìn giống như V*nom lúc chưa nhập vào cơ thể người vậy. Nhưng cái thứ quái quỷ này có khuôn mặt, tuy không biết nó có nên được gọi là mặt không ... Không biết nó mạnh như nào, nhưng bản năng tôi đang gào thét lên" CHẠY ĐI CHẠY ĐI", vì chắc chắn tôi sẽ chết nếu không làm vậy.
Nhưng tôi không thể làm vậy ... Tôi không thể ... Vì ... ĐÂY LÀ CON QUÁI VẬT ĐÃ LÀM BA TÔI MẤT TÍCH. Đúng vậy, không thể nhầm được. Chính nó. Một năm trước. Nó đã làm tôi phải chịu khổ như này. Tôi phải giết nó. Không thể tha được.
Biết sự chênh lệch sức mạnh là rất lớn, nhưng tôi vẫn phải làm. Không có vũ khí trong người, tôi chỉ biết dùng nắm đấm lên solo 1v1 với con quái vật như một thằng thiểu năng. "Mày không thể thắng được đâu, chạy đi!" Tâm trí tôi đang nói như thế nhưng bản năng tôi vẫn tiến tới con quái vật kia. Dùng hết sức bình sinh, tôi hét lên:
"CHẾT ĐI CON QUÁI VẬT"
Và tất nhiên, sao có thể khác được nhỉ ... Nó dễ dàng quật tôi ra một bên và dùng cơ thể nó bưng tôi lên. Cái thứ chất lỏng đen đen ấy đang hoạt động như một xúc tu. Nó bóp chặt tôi lại và ở trên khuôn mặt nó, những bộ phận bị xáo lên một cách kỳ lạ, và bộ phận trông như cái miệng của nó, hé mở.
"Vậy là mình sẽ chết vì bị ăn sống sao ... ?" Tôi thầm nghĩ. A, ra đây là cảm giác sợ hãi tột cùng sao. Cơ thể tôi run lên như bị động kinh, mồ hôi chảy ròng ròng, và nếu nãy tôi không đi vệ sinh thì chắc giờ cũng tè dầm rồi. Đối điện với khoảng khắc cuối cùng của cuộc sống, tôi không thể không nhớ về quá khứ, về những ngày tôi và ba và mẹ cùng vui chơi. Và cả ngày ... tôi nhận tin báo tử của ba tôi. Nhưng mọi thứ đã trễ rồi, không còn cách nào để thay đổi thực tại nữa. Giá như lúc đó tôi chạy đi, có lẽ mọi chuyện đã tốt hơn ...
"Cầm lấy đi Audrey!!!"
Tiếng hét của cô Kiko phá vỡ những dòng suy tư của tôi. Cô ném cho tôi một thứ gì đó như ... một cái máy nghe nhạc ?? Tiếng hét của cô cũng làm con quái vật phân tâm và tôi nhân cơ hội đó, phá ra khỏi vòng tay của con quái vật chết tiệt đó, và nắm lấy cái máy nghe nhạc hay thứ gì đó mà cô đưa tôi. Tôi bấm các nút trong tuyệt vọng, mong rằng có phép màu gì đó sẽ xảy ra. Và ... một thứ gì đó thực sự đã xảy ra. Một cái cổng đã mở ra. Cái cổng như cổng của D*ct*r Str*nge vậy. Và nó kéo tôi vào bên trong.
Hiện ra trước mắt tôi là ... một không gian vô tận mà tôi không thể lý giải được, nó như vũ trụ, nhưng lại có những vật thể kỳ lạ, thứ gì giống những vậy trong trái đất, có thứ lại vô cùng kỳ lạ, như không được đến từ vũ trụ này. Nó đang bị lơ lửng giữa không trung, và tôi cũng vậy.
"Có lẽ nào đây lại là ... The Between ? "
The Between là một thuật ngữ được đặt ra bởi ba tôi và ông cho rằng, ở giữa những đa vũ trụ, có một khoảng trống, và đây là nơi giao của các đa vũ trụ, nếu bạn đến được đây thì sẽ có khả năng đi qua lại giữa các đa vũ trụ, với điều kiện là bạn phải biết vị trí. Nếu như số lượng các đa vũ trụ là cố định thì việc đi lại là hoàn toàn khả thi, nhưng nếu như là vô hạn thì , việc đó là không thể.
"Ba đã đúng ... Đa vũ trụ thực sự tồn tại"
Tôi vẫn đang tìm cách để nghiên cứu nơi này, nhưng, tôi lại bị dịch chuyển qua một chiều không gian khác, nơi đây là ... chiều không gian của bánh ngọt ???? Xung quang tôi toàn donut, bánh crepe, ... Và, cả thân thể tôi cũng biến thành một cái donut ?? Chuyện này là thật sao ?? Và chưa kịp phản ứng thêm gì thì tôi lại tiếp tục bị chuyển, chuyển, chuyển tiếp, chuyển mãi, ... Cơn đau đầu ập đến đầu tôi làm tôi không thể suy nghĩ thêm được gì nữa.
"Uhhhhhhhhh"
Tôi rên rỉ trong đau đớn. Chưa kịp định hình thì một cơn buồn nôn ập đến và tôi ói đại thẳng ra sàn nhà. Ghê quá. Ủa mà đây là đâu? Tôi nhìn xung quanh, và ấp trước mắt tôi là một thế giới ... không khác gì thế giới cũ ? Mình đã trở lại thế giới cũ rồi sao ? Tôi đang vui mừng thì nhận ra một sự kỳ lạ ... Phong cách ăn mặc thế giới này quá lạ. Tại sao với những công trình kiến trúc hiện đại như kia thì lại có những người ăn mặc như Viking hay Ninja thế kia. Cosplay chắc ? Và rồi ... tôi nhìn thấy một người.
"Hả ...? Đó là mình mà?"
Trùng hợp thế không biết. Tôi tìm thấy chính tôi ... trong thân phận của một ... pháp sư ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro