ở nhờ
Tôi lê bước đến công viên gần trường sau đó ngồi lên ghế đá. Tôi ngẩng mặt lên nhìn bầu trời đầy sao rồi cảm thán cho thân phận bọt bèo của mình. Áp lực học tập, gánh nặng gia đình, crush có người yêu, bị bắt nạt bởi chính người mình thích. Xem nào, còn ai có thể thảm hơn Save Worapong nữa không? Chắc chắn không rồi. Cứ thế nước mắt tôi tuông rơi không kìm được cho đến khi giọng nói trầm ấm vang lên bên tai.
"Nè Save, bị làm sao đó"
"Auau..."
"Sao khóc? Bỏ nhà đi bụi à?"
"Ừm, chẳng phải là cậu ban cho à?"
Tôi uất ức nói nhưng giọng nói rất bé không dám để anh ta nghe nhưng thật ra anh ta lại nghe rõ tất cả. Auau hơi trố mắt nhưng rồi lại nhíu mày hỏi tôi:
"Tôi ban cho? Tôi làm gì?"
"Cậu bắt nạt tôi còn gì? Cậu làm tôi không có thời gian học bài khiến cho thành tích tôi tụt lùi thế nên... thế nên tôi mới cải nhau với mẹ"
"À, ra vậy à? Vậy theo cậu thì tôi nên đền bù cho cậu nhỉ?"
"Tôi không có ý đó"
"Đi" Auau đột nhiên nắm lấy tay tôi rồi kéo tôi đứng dậy, tay còn lại anh ta kéo chiếc vali của tôi theo cùng. Tôi hơi khựng lại.
"Đi đâu? Cậu định đưa tôi đi đâu hả?"
Auau chẳng nói gì liền kéo tôi đi một mạch. 5 phút sau chúng tôi dừng chân ở một căn hộ gần trường.
"Đây là nhà của cậu hả?"
"Ừ"
"Đưa tôi đến đây làm gì"
"Đền bù cho cậu"
"Hả?"
Tôi há hốc mồm không hiểu anh ta muốn đền bù là đền bù kiểu gì. Chẳng lẻ lại cho tôi nguyên căn hộ sang trọng như này à.
"Từ nay ở cùng tôi đi. Cậu cũng chẳng biết đi đâu mà đúng chứ?"
"Nhưng tôi..."
"Vào nhà hay muốn bị đánh, chọn đi"
"Tôi vào, tôi vào"
Tôi cười hì hì rồi đi theo anh ta vào nhà. Thoạt nhìn căn nhà rất sang trọng. Có ba phòng nhưng chỉ có một phòng ngủ, hai phòng còn lại được thông với nhau thành phòng tập võ của Auau.
Anh ta dẫn tôi đến phòng ngủ, chỉ cho tôi chổ cất quần áo rồi bắt tôi đi tắm gội sạch sẽ.
Tôi máy móc làm theo lời anh ta nói. Khi tắm xong thì bụng tôi cũng đã đói meo.
Tôi định bụng đi xuống nhà đặt đồ ăn trước đã rồi tính tiếp nhưng xuống đến bếp đã thấy Auau nấu xong mâm cơm đơn giản ba món gồm canh, rau xào và thịt nướng.
"Đói rồi chứ gì, đến ăn đi"
"Vâng"
Tôi vâng lời sau đó ngồi vào bàn. Auau lấy ra hai cái bát và hai đôi đũa sao đó xới cơm đưa cho tôi. Cả hai chúng tôi ngồi ăn cùng nhau đến hết bữa thì tôi giành việc rửa chén. Nhưng Auau đã giành làm hết tất cả và không cho tôi động vào thứ gì với lí do sợ tôi phá hỏng. Đành chịu, tôi đành ra xem ti vi.
Auau rửa chén bát xong cũng đi ra theo. Nhìn tôi lúc này còn giống chủ nhà hơn cả anh ta nữa. Anh ta lại cất tiếng hỏi tôi:
"Hôm nay không làm bài à?"
"Mai là ngày nghỉ mà"
"Ừ. Nhưng cậu định sẽ làm gì trong tương lai đây?"
Tôi hơi ngập ngừng rồi trả lời
"Mai tôi sẽ đi tìm việc làm rồi sẽ tìm nhà ở"
"Không cần đâu, cậu làm giúp việc cho tôi đi. Bao ăn ở, lương tháng 10,000 baht. Thấy sao?"
Tôi thoáng giật mình khi nghe qua mức lương. Được bao ăn bao ở lại còn lương cao, cơ hội này làm sao Save có thể bỏ qua. Tôi liền đồng ý.
"Được, ông chủ xin hãy chiếu cố"
"Ừm được rồi giờ thì đi ngủ thôi"
"Nhưng tôi ngủ ở đâu"
"Phòng tôi"
"H-hả.."
"Còn chỗ nào cậu có thể ngủ nữa à?"
"Nhưng mà tôi..."
"Không sao, giường tôi là giường kingsize mà, khỏi lo chật chội"
Thưa ngài tôi không sợ chật mà là làm sao anh có thể ngủ cùng người bị bạn gái anh hôn được vậy chứ? Hơn nữa anh ta còn là người tôi thích làm sao tôi có thể kiềm chế bản thân khi nằm cùng với crush của mình đây.
Nghĩ thế thôi tôi đã toát cả mồ hôi. Auau thấy thế liền hỏi han tôi nhưng tôi làm sao dám nói đây chứ.
"Sao thế? Không khỏe à?"
"À ờm tôi có hơi không thoải mái"
"Thôi, lên phòng nghỉ ngơi sớm đi"
Chẳng còn cách nào tôi đành theo anh ta lên phòng ngủ mà thôi.
Suốt đêm tôi cứ trằn trọc lăn qua lăn lại không tài nào ngủ được. Đến tận khuya Auau mới mắt nhắm mắt mở ra hỏi tôi
"Không ngủ được à? Vẫn khó chịu hả?"
"Ừm"
Tôi đành trả lời bừa cho qua chứ làm sao có thể nói là ngủ cùng người mình thích nên hồi hợp đến thế.
Lúc mày Auau vẫn trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê, đột nhiên anh ta lại vòng tay qua ôm lấy eo tôi kéo lại gần rồi ôm tôi vào lòng. Tim tôi càng đập nhanh hơn nữa đến mức nó định nhảy khỏi lồng ngực tôi luôn.
"C-cậu làm... làm gì thế?"
"Ngủ đi, tôi không làm gì đâu. Chỉ ôm thôi"
"Nhưng tôi khó chịu, buông tôi ra đi"
"Chẳng phải cậu thích tôi à? Được ôm thế này phải thích chứ"
"Tôi... làm sao cậu lại..."
"Suỵt! Một là nằm im cho tôi ngủ, hai là tôi sẽ đè cậu ra hôn đến khi cậu chịu nằm im"
Tôi liền nằm im bất động mặc cho Auau ôm tôi trong lòng. Thú thật chẳng lẽ sau khi nghe câu đó thôi lại giãy nảy lên để được anh ta hôn, nhưng vậy thì quá lộ liễu rồi.
Tôi cứ nằm im đó, thở cũng chẳng dám thở mạnh. Mọi thứ yên tỉnh đến đáng sợ. Auau lại thì thầm bên tai tôi bằng một giọng nói vô cùng ngọt ngào và mị hoặc:
"Em thở đi, sao lại nín thở"
Ôi trời anh ta gọi tôi là em kia kìa. Nếu không phải trong phòng ngủ ánh sáng kém thì có lẻ mọi người sẽ thấy mặt của tôi đỏ đến mang tai luôn rồi. Sau đó tay anh ta lại vỗ vỗ vào lưng tôi làm động tác ru ngủ. Tôi cũng dần dần nhắm mắt chìm vào giấc mộng đẹp.
**
"Auau! Auau, buông tôi ra một xíu đi"
"Hửm, sao không ngủ"
"Tôi mắc toilet, cậu...cậu có thể nào dẫn tôi đi được không, tôi sợ ma"
"Haha, lớn đến thế rồi mà em vẫn sợ ma à? Không dẫn, tự mình đi"
"Đi mà"
Tôi chắp tay lại năn nỉ người vẫn ôm khư tôi trong lòng, nhưng anh ta dường như chẳng có phản ứng.
Tôi liền uất ức mà khóc thút thít, lúc này người ôm khư khư tôi mới chịu thả lỏng ra một chút.
"Khóc cái gì?"
"Tôi mắc tè, huhu"
"Nói P'Auau dẫn bé đi tè đi rồi tôi sẽ đưa đi"
"Hic... không"
"Vậy thì nhịn đi, nếu em dám đi lên giường thì tôi sẽ tống em vào nghĩa địa ngay bây giờ"
Tôi nghe lấy bị dọa liền sợ hãi nắm lấy áo của anh ta, tiếng khóc ngày càng lớn hơn.
"Bỏ cái chân mèo của em ra khỏi người tôi"
"Hic P'... P'Auau, dắt bé... đi đi... hic"
"Ôi ôi, nín đi"
Auau thấy tôi khóc như vậy thì liền ôm tôi lại rồi dỗ dành, sau đó anh ta cũng đưa tôi đến toilet. Đợi tôi đi xong lại đưa về giường. Rồi anh ta tiếp tục dỗ dành cho tôi ngủ bằng cái chân chó của anh ta.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro