Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Đính ước - End


Sau khi đón được cô bé Thanya ở sân bay, Save liền dẫn cô bé đi ăn uống, sau đó là đi dạo chơi. Đến tối muộn Save mới quay trở về nhà.

Về đến nhà, Save thấy nhà cửa tối om nên em đoán vội Auau chưa về. Nhưng chợt ngửi thấy mùi khói thuốc sộc vào mũi, em mới đi tìm nguồn gốc. Mùi khói bốc ra từ phía sofa, khi bước đến gần Save tá hỏa khi thấy Auau ngồi thất thần, trên tay là điếu thuốc cháy dở. Dưới sàn và trên bàn chất đầy vỏ bia rượu, xung quanh hỗn loạn và Auau có vẻ im lặng hơn rất rất nhiều

"P'Auau" - Save cất tiếng gọi trong khi định bước đến gần.

"Đừng chạm vào tôi" - Auau lạnh lùng nói, Save lúc này mới khựng lại đôi chút. "Sao không trả lời tin nhắn?"

"Tin nhắn? Ơ chắc em mãi chơi nên không để ý. Em xin lỗi nhé"

"Hừ. Save, em có xem tôi là chồng không?"

"Tại sao... anh lại hỏi vậy?"

Giọng Save nhỏ dần đều theo câu nói của mình.

"Trả lời"

"Tất nhiên có. Nhưng tại sao anh lại giận? Em làm gì sai à?"

Lúc này giọng Save có hơi gắt lên. Auau khi đó mới ngẩng mặt lên nhìn. Đôi mắt anh đỏ ngầu tơ máu, Auau chậm rãi đứng lên tiếng gần đến cạnh Save, ánh mắt vẫn mang vẻ giận dữ. Nhưng khi cánh tay anh đặt ở đôi vai của Save, Save thoáng thấy một vẻ sợ hãi trước khi Auau ôm chặt lấy mình.

"Em...muốn ly hôn sao Save? Cô ấy trở về nên em không cần anh nữa sao?"

Giọng Auau run nhẹ, mặt bắt đầu vùi vào cổ Save, tay thì siết chặt lấy người Save.

"Sao anh nói vậy? Ai nói gì với anh à?"

"P'Tho bảo, cô ta với em còn chưa chia tay. Có nghĩa là em vẫn sẽ yêu cô ta đúng không?"

"Anh say rồi mai chúng ta nói chuyện nhé, P'Auau"

"Đừng ly hôn. Xin em..."

"P'Auau, em-..."

"Anh yêu em"

Câu nói thốt ra ngay khi Save định giải thích rằng mình không có ý định ly hôn với anh, nhưng điều này còn khiến Save bất ngờ hơn khi Auau đang thừa nhận tình cảm của bản thân anh.

"P'Auau, em không có ý định ly hôn"

"Nói dối"

"Haizz. Em và cô ấy kết thúc từ lâu rồi. Có lẽ là sau khi cô ấy đi vào năm thứ 3"

Auau nghe thấy câu đó mới buông lỏng Save ra một chút. Anh nhìn thẳng vào đôi mắt Save như muốn chắc chắn rằng điều đó là sự thật. Và Save gật đầu.

"P'Auau hư quá, lần sau không được uống say, càng không được hút thuốc"

"Save, có yêu anh không?"

"Hửm?"

"Trả lời đi, em có yêu anh không? Một chút thôi cũng được"

"Trẻ con"

Auau vẫn đứng im như thể chờ một câu trả lời thích đáng từ Save. Save cũng phải bật cười vì sự cứng đầu này của Auau.

"Có"

"Gì cơ?"

"Em có yêu anh"

Auau lúc này mới thả lỏng được cơ thể mà dường như tất cả các dây thần kinh đều tê liệt nảy giờ.

"Save, em biết không rằng cuộc đời anh chỉ toàn là màu đen trắng trước khi anh gặp em."

"..."

"Một thằng nhóc lớn lên trong sự nghiêm khắc của bố và sự hờ hững của mẹ. Nhưng nó vẫn nghĩ rằng thế giới này màu hồng vì vẫn còn ông nội yêu nó. Nhưng mọi thứ kết thúc vào cái ngày mà ông nội qua đời"

"..."

"Thế giới của anh tê liệt hoàn toàn, màu hồng cũng biến mất. Nhưng khi em xuất hiện, dường như thế giới vô sắc của anh nó lại xuất hiện một vài tia sáng le lói"

"..."

"Em chính là màu sắc trong cuộc sống của anh"

/my life was black and white before i meet him.
he was the color/

Người ta thường nói rằng kẻ say sẽ luôn nói lời thật lòng và Save tin vào điều đó. Người con trai đứng trước mặt em bằng cả trái tim và tất cả chân thành đang bày tỏ lòng mình. Save vui vì điều đó.

"P'Auau, cuộc sống của em lúc trước luôn là những bản nhạc sôi động và em sống vô tư không âu lo bất kể thứ gì"

"..."

"Nhưng anh lại xuất hiện khiến những bản nhạc đó có thêm một nốt trầm. Một nốt trầm duy nhất trong cuộc đời em."

"..."

"Và lúc đó, em biết sợ.  Em sợ sẽ đánh mất anh"

"Save, hứa với anh chúng ta sẽ bên nhau mãi mãi dù cho sau này có ra sao, có như thế nào. Đừng bỏ rơi anh được không em?"

"Em hứa mà"

Có lẽ, nốt nhạc trầm duy nhất lại khiến cho bản nhạc càng xuất sắc hơn. Cũng như việc Auau xuất hiện trong đời Save để em biết được rằng mình còn biết lo lắng, sợ hãi, sợ mất đi một người không cùng huyết thống nhưng lại yêu hết lòng.

Và có lẽ, cuộc đời Auau cũng chẳng quá tăm tối khi giữa mặt hồ lại mọc một đóa hoa, nó nở rộ một màu tươi thắm. Save, người khiến cho cái nhìn đời tiêu cực của Auau trở nên thơ mộng hơn, có sức sống hơn.

**

Thời gian thấm thoát trôi qua khá nhanh. Nếu như ngày đó Auau và Save không lựa chọn đến với nhau thì bây giờ họ đã không thể hạnh phúc như thế này.

Chúng ta có thể chọn sai người, yêu sai người, đặt tình yêu sai vị trí nhưng những người yêu thương ta thì không.

Trước ngôi mộ của người ông kính mến, Auau nắm chặt tay Save mỉm cười rồi đặt một bó hoa tươi xuống cạnh.

"Mắt nhìn người của ông tốt quá, Auau cảm ơn ông đã mang Save đến bên con nhé."

"Con cũng cảm ơn vì ông đã chọn con nhé"

Hai người cười tươi và ôm lấy nhau, chứng minh cho ông nội thấy rằng cả hai đang rất hạnh phúc.


Rất nhiều năm sau đó, lại có một cậu bé tài giỏi chỉ mới 24 tuổi đã thừa kế khối tàn sản kết xù và chễm chệ ngồi trên chiếc ghế chủ tịch. Cậu bé ấy thoạt nhìn giống Auau y như đúc nhưng tính tình lại giống hệt Save. Đó chính là kết quả của một tình yêu vĩnh cửu, con trai duy nhất của họ Sestasittikul và Walor.
**
Trong vườn nhà có một khóm hoa thạch thảo đang nở rộ. Mùa xuân gió mơn mát thổi qua khiến cho làn da cảm nhận được sự se lạnh.

Trên chiếc xích đu là một đôi vợ chồng ngồi kể lại chuyện thời xưa.

"Sau này chúng ta sẽ giống bố mẹ, sẽ nằm ở nơi xinh đẹp, ở cạnh nhau mãi mãi, nhé Hia"

"Được chứ, Real"

Đằng xa xa, ở giữa khóm hoa thạch thảo và hồ nước trong vắt là hai ngôi mộ nhỏ, mọc đầy hoa.

End.

#he kiểu vừa happy vừa heaven =)))
#cũng định viết dài mà thấy nó xà lơ quá nên end lun:((
end rùi nhớ đọc truyện mới nha mấy mom, chắc mai up á

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #auausave