Đính ước - 9
Cả hai thức dậy vào trưa hôm sau.
Save thức dậy trước, cơ thể có hơi mệt mỏi và đau nhức. Nhưng khi nhìn thấy gương mặt đẹp trai không góc chết bên cạnh, em lại mỉm cười và như quên đi hết mệt mỏi tối hôm qua.
"Ngắm đủ chưa? Chồng em đẹp trai lắm hả"
"Tất nhiên"
"Rồi rồi, thế ngắm tiếp đi"
Auau bật cười rồi nằm im cho Save ngắm. Ngón tay Save lướt trên ngũ quan tinh xảo của Auau, bắt đầu từ đôi mắt cho đến sóng mũi cao thẳng rồi đến đôi môi mỏng sau đó em miết nhẹ lấy hai cánh môi. Cuối cùng là đặt lên má Auau một cái thơm.
"Em đi rửa mặt đây"
"Ối thỏa mãn rồi vứt bỏ à"
Save đứng dậy định bước đi nhưng bị Auau giữ tay lại. Trên người Save bây giờ chỉ có chiếc áo sơ mi phủ dài qua mông do Auau cố tình mặc cho em vào khuya hôm qua. Auau liếc dọc từ trên xuống dưới, mi mắt dừng lại ở đôi chân thon in đầy những dấu vết tình yêu đêm qua.
"Bé yêu, mới sáng sớm đừng quyến rũ chồng vậy chứ"
"Trưa rồi thưa chồng. Và em phải đi rửa mặt."
Nói thế, Auau liền kéo mạnh Save ngã xuống giường rồi chiếm thế thượng phong.
Auau ngồi xuống dưới, nâng một bên chân Save lên sau đó hôn vào. Những chỗ cần phô bày bây giờ cũng lộ ra mồn một, Save vội níu lấy vạt áo cố che đậy những thứ nhạy cảm.
"Che cái gì, hôm qua tôi thấy hết rồi"
"Ưm P'Auau hư quá"
Nụ hôn thứ hai đáp lên bên chân còn lại
"Buông Save ra, Save phải đi tắm"
"Đằng nào em chẳng phải tắm, từ từ rồi tắm sau"
Kết thúc câu nói là "chiếc vòng cổ" trắng nõn nà được đặt gọn trên cổ Auau.
Save có vẻ muốn chống cự nhưng có lẽ em sẽ không thể nào thoát khỏi con quái vật đang ghì chặt thân mình được đâu.
"P'Auau, đừng... mà. Em thấy lạ quá, với cả hôm qua còn đau lắm"
"Bé yêu, một lần thôi"
Sau đó chỉ còn tiếng khóc thúc thít của người phía dưới và tiếng gầm gừ gián đoạn của người phía trên.
Bọn họ thức dậy lần nữa cũng đã hơn 4 giờ chiều.
Save thức dậy thấy bên cạnh trống trơn, em tưởng Auau đã đi đâu. Sau khi vệ sinh xong xuôi, em mặc một bộ đồ thoải mái rồi xuống nhà tìm đồ ăn.
Mỗi bước đi bây giờ là một cơn đau nhói khác nhau. Lúc thì eo, lúc thì mông, lúc thì ngực. Ôi thật quá sức người.
Xuống nhà một mùi thơm nức sộc vào mũi em.
"A, P'Auau nấu cháo hả?"
**
Rồi một năm du học nhanh chóng kết thúc. Save quay trở về Thái Lan tiếp tục làm việc như trước.
Cuộc sống của em và Auau bây giờ đã ổn định hơn và tình cảm cũng ngày một sâu hơn nhưng họ xem đó là điều hiển nhiên và không ai thừa nhận cho đến một ngày.
**
thanya -> savewrg
@thanya
P'Save
Em sắp trở về rồi đây
Mai anh đón em được không?
Hửm, được chứ
Mấy giờ em đến
@thanya
7h30 anh nhé
Em bay chuyến sớm nhất để về với anh đó
Haha
Vậy sao
Anh cảm ơn nhé
@thanya
Anh..
Còn nhớ lời hứa với Thanya không ạ
**
"Thanya chờ anh với"
"P'Save...."
"Em có chuyện gì vậy, nói anh nghe với"
"Anh... Thanya phải đi du học theo lời của mẹ"
"Vậy...?"
"5 năm thôi, anh đợi em về được không? Đừng yêu người khác nhé?"
"Ừm, em cứ đi đi, anh sẽ đợi"
"P'Save, Thanya yêu anh nhiều lắm"
"Save cũng yêu em nhiều"
Cô gái bé nhỏ ôm chặt lấy người con trai khóc nấc lên. Người con trai cũng hết sức đau lòng khi sắp phải chia xa người mình yêu.
Rồi cũng đến ngày cô gái phải đi du học, 5 năm cho bằng Thạc Sĩ liệu có quá dài?
Nữa năm đầu họ vẫn còn liên lạc thường xuyên mặc dù lệch múi giờ. Nữa năm tiếp theo những cuộc gọi, tin nhắn thưa thớt dần vì ai cũng bận với công việc và học tập. Bước qua năm thứ hai, cả hai đã hoàn toàn không còn nhắn tin hay gọi điện, mặc dù phương thức liên hệ vẫn giữ đó.
Rồi cho đến một ngày, Save phải lấy Auau. Mọi thứ dường như kết thúc.
**
@thanya
Năm đó em không liên lạc với anh
Do em sợ mình sẽ nhịn không được mà quay về gặp anh mất
Em xin lỗi nhé nhưng giờ em về với anh rồi
Không sao đâu
Anh hiểu mà
Về lời hứa, anh vẫn nhớ
Nhưng xin lỗi, anh...
Kết hôn rồi
@thanya
Anh yêu người khác rồi ạ?
Anh...
Anh cũng không biết
Nhưng đó là người ông nội đã chọn
Anh không thể làm trái
Xin lỗi em vì thất hứa
@thanya
Vậy
Anh còn yêu em không
Anh xin lỗi
@thanya
Vâng
Em hiểu rồi
Vậy, mình vẫn làm bạn tốt nhé
Save
Ừm
Cảm ơn em vì không giận nhé.
@thanya
Không sao nhé
Mai nhớ đón em, đừng quên nhé
Ừm
Save thở dài nhìn lên trần nhà nhớ lại chuyện năm xưa. Cô gái bé nhỏ ấy chính là nốt chu sa của Save, người mà Save từng yêu hết lòng, và cô ấy cũng yêu Save rất nhiều. Nhưng cũng chỉ là đã từng!
Sáng hôm sau Save dậy thật sớm, ăn mặc chỉnh tề đi đón Thanya. Auau bất ngờ vì bé mèo hôm nay dậy sớm liền hỏi
"Đi đâu thế? Ăn bận lịch sự nhỉ?"
"Em đi đón bạn"
"Trai gái? Tên tuổi?"
"Tên Thanya, là con gái. Thôi muộn rồi em đi đây"
"Này, Save..."
Auau nhíu mày khó chịu, sau đó anh liền lấy điện thoại ra ấn ấn gì đó. Một lúc sau có tiếng ting~ vang lên.
thomaschungmanirat <- auautnp
Anh vợ
Có biết Thanya là ai không?
@thomaschungmanirat
Không biết
Để hỏi Kong xem
Được
@thomaschungmanirat
Thanya...
Là người yêu cũ của Save
Nói đúng hơn là
Chúng nó chưa chia tay
Nhưng Save phải lấy cậu
Cảm ơn
Auau sau khi biết cô gái đó là người yêu cũ của Save nà họ vẫn chưa chia tay, cộng thêm dáng vẻ vội vàng lúc sáng của Save làm anh không thể thôi suy nghĩ.
Auau trầm mặc hồi lâu, anh cố gắng giải quyết hết công việc ở công ty rồi liền bỏ về nhà.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro