Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Đính ước - 8

Save nói xong câu liền cuối mặt xuống. Auau liền nắm lấy hai bả vai em rồi nói:

"Em nên nhớ, vợ tôi chỉ có mỗi mình em. Em là người duy nhất sẽ là con dâu của gia tộc Sestasittikul, mãi mãi"

"Tôi... nhưng..."

"Tôi biết em lo lắng về điều gì. Nhưng em yên tâm, tôi sẽ chăm sóc em thật tốt và hứa sẽ cố gắng yêu thương chiều chuộng em hơn"

"Ừm"

"Thế đã hết muốn ly hôn chưa?"

"Hết rồi ạ"

"Vậy đi tắm, rồi ngủ thôi"

"Ơ? Anh ngủ lại à?"

"Chẳng lẽ vợ chồng nhưng em ở đây còn tôi ra khách sạn"

"Nhưng mà tôi..."

"Không xưng em nữa à?"

"K-không"

"Bướng thế"

"Tôi tắm trước"

Auau hơi mỉm cười khi Save quay lưng ngại ngùng đi về phía phòng tắm. Bây giờ chỉ còn sự yên tĩnh và tiếng nước chảy.

Auau nằm phịch xuống giường nhắm mắt.

**

"Vợ của tôi, phu nhân nhà Sestasittikul chỉ có thể là con trai út gia tộc Walor."

"Thế nên là, mối quan hệ này cũng nên kết thúc rồi"

"A-anh nói gì thế? Vì thằng nhóc đó mà anh đòi chấm dứt với em sao?"

"Đừng nghĩ tôi ở Bangkok mà không biết cô ở đây cặp kè hết người này đến người khác"

"..."

"Nhân nhượng đến nhường này là quá tốt với cô rồi"

"Em... em xin lỗi, anh đừng bỏ rơi em, em biết sai rồi"

Auau chán ghét chẳng buồn nhìn cô ả một cái. Tay anh thò vào túi lấy ra chiếc ví, bên trong đó là một sấp tiền mặt khá nhiều nhưng không rõ có bao nhiêu. Auau thẳng tay quăng vào người cô ta và nói:

"Cầm, rồi cút đi. Phí chia tay"

Cô ả nhặt vội số tiền rồi cắn răng rời đi nhưng trong đầu lại có suy nghĩ mờ ám.

**

//Cạch// - Save mở cửa bước ra với bộ đồ pijama xám xanh rộng thùng thình quen thuộc. Auau mệt mỏi mở mắt ra nhìn rồi sau đó bị vẻ đáng yêu mà bật cười khúc khích.

"Cười cái gì?"

"Ai bảo bé yêu dễ thương quá làm gì."

"Auau!!"

"ò ò đùa thôi. Tôi đi tắm"

Một lúc sau Auau bước ra, vẫn là bộ dạng quen thuộc cởi trần và quần thun dài.

Anh bước đến trèo lên giường và kéo chăn lên đắp cho Save, em có hơi giật mình nên lên tiếng.

"Anh làm gì?"

"Đắp chăn cho em. Hay em nghĩ tôi làm gì?"

"Ai biết được anh"

"Người như em hả" - Auau nhìn một lượt từ trên xuống dưới sau đó "chậc" một cái : "Không hứng thú"

"Đúng rồi, anh chỉ hứng thú với mấy cô ngực to, eo thon, mông cong thôi"

"Hahaha" - Auau bật cười thành tiếng.

Một suy nghĩ vừa lóe lên trong đầu Save, nghĩ như nào em liền làm như thế.

"Chồng krab~~ Chồng muốn cưới thêm vợ bé ạ? Chồng hôn em một cái, em cưới thêm cho ạ"

Save vừa ôm lấy bắp tay Auau vừa đung đưa, đầu thì kề lên vai Auau cười tươi hết nấc.

Tim Auau bỗng chốc đập nhanh lạ thường, cả người còn hơi nong nóng. Nong Save bây giờ quá đổi quyến rũ, đã thế còn ghẹo gan mình. Nếu không xử đẹp không phải là Auau.

Nghĩ thế Auau liền xoay người đè Save xuống, thành công đảo khách thành chủ. Em Save vẫn đang cười tươi bị đè xuống đệm liền thu lại ý cười.

"Anh làm gì"

Auau không nói gì, cuối xuống mút nhẹ đôi môi Save. Save hơi giật mình đẩy nhẹ Auau ra nhưng cánh tay lại bị Auau ghì chặt xuống bên hông.

Từ nụ hôn nhẹ nhàng nhưng vì thấy Save phản ứng quá đỗi dể thương nên Auau quyết định dọa 1 lần cho biết sợ.

Anh một lần nữa chiếm lấy đôi môi đỏ chót đó rồi hôn lấy, nụ hôn sâu như càng quét hết dư vị ngọt ngào bên trong khoang miệng. Tay Auau luồng vào bên trong áo bóp nhẹ lấy chiếc eo thon. Bàn tay lạnh lẽo bỗng nhiên áp vào người khiến Save rùng mình mà kêu lên khe khẽ

"Ưm"

Chớp thời cơ Save mở miệng ra kêu, anh liền đưa lưỡi vào bên trong bắt lấy chiếc lưỡi rụt rè của Save mà chơi đùa.

Save càng giật mình và hoảng hơn nữa. Thấy em bé có vẻ sắp khóc nên Auau cũng ngừng lại nhưng vẫn còn ghẹo em.

"Sao? Mới tí đã khóc. Không phải muốn chồng hôn à?"

"P'Ủ đáng ghét"

"Anh không cần vợ bé đâu nhé, anh chỉ cần bé vợ là em thôi"

Nói xong Auau hôn chốc lên má Save, em ngại ngùng kéo chăn lên quá đầu. Auau phì cười vì độ đáng yêu này. Đưa tay kéo chiếc chăn xuống, người bên trong đã ngại đến đỏ mặt rồi.

"Ngạt thở, em muốn chết à?"

"..."

"Anh chưa muốn góa vợ"

"P'Auau hư quá"

"Em mới hư đó. Vợ chồng em còn ngại cái gì?"

Nói rồi Auau tiếp tục hôn xuống, lần nữa chiếm lấy đôi môi mềm tựa cánh anh đào kia.

**

"Nói, em có yêu tôi không?"

Một giọng nói trầm khàn vang lên bên tai kèm theo đó là tiếng thở gấp gáp của người bên trên.

Auau ôm lấy cả cơ thể mỏng manh của Save như muốn cả hai hòa làm một.

Bên ngoài tuyết rơi trắng xóa, bên trong lại có hai cơ thể ấp ám quấn lấy nhau không buông.

Lúc đó cơ thể Save đã hoàn toàn mất kiểm soát, một từ cũng chẳng thể nói rõ ràng. Nhưng thay vào câu trả lời cho câu hỏi đó chính là tiếng thở dốc ngày một dồn dập hơn.

Đến khoảng 2 giờ sáng, màn đêm tịch mịch, mọi thứ lại đi vào quỹ đạo của nó như lúc trước.

Đối nghịch với màn trời đêm giá lạnh đến thấu xương là chiếc chăn ấm áp và bên trong là hai cơ thể dính chặt lấy nhau, không kẻ hở.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #auausave