Đính ước - 5
📞Save
"Làm sao?"
[P'Ủuuuu sao dám up ảnh em lên vậy?]
"Sao? Mắc cỡ à?"
[P'Auau đáng ghét]
"Tôi bận rồi, cúp đây"
[Hừ]
"Đã thế Save sẽ quậy nát nhà P'Auau cho xem"
Nói là làm, Save bắt tay vào công cuộc quậy nát nhà chồng của mình.
Cậu xuống bếp, chuẩn bị nấu cho chồng một món ngon nhưng trước giờ cậu làm gì đã vào bếp bao giờ. Kết quả, khỏi đoán cũng biết
Đến chiều khi Auau về nhà, cục bông tròn đang nằm trên sofa xem tivi, không có ý hào hứng hay chào đón người chồng của mình chút nào.
Auau cũng mặc kệ, anh lên trên phòng tắm rửa sau đó xuống bếp.
"Dì Rim, hôm nay không nấu ăn sao?"
"Vâng, cậu Save bảo để cậu ấy nấu"
"Vậy đồ ăn đâu?"
"Đây cậu chủ"
Dì Rim chỉ vào đống thức ăn cháy khét của Save làm ra.
Kết quả của đầu bếp Save là đồ ăn bị khét, nồi bị cháy đen và chảo bị gãy.
Auau đỡ lấy trán, sau đó lớn tiếng nói vọng ra
"Save!!! Em có tin tôi trả em về nhà mẹ đẻ không?"
Save cũng không chịu thua, lười biếng trả lời
"Vậy thì mau trả đi, người chồng vô lương tâm"
Auau nghe đến ba chữ vô lương tâm liền bước nhanh về phía Save đang nằm. Anh nhìn chằm vào cậu một lát rồi thẳng tay bế thẳng lên phòng.
Lên đến phòng, Auau quăng mạnh Save xuống giường làm Save kêu đau oai oái.
"Đau, anh không biết thương hoa à?"
"Thay đồ"
"Đi đâu? P'Auau định trả em về thật hả?"
Save nhìn mặt Auau căng như thế em bé liền sợ Auau sẽ làm thật. Em liền mếu máo nhìn anh.
Auau bất lực nhìn kẻ mạnh miệng lúc nảy bây giờ lại nước mắt lưng tròng.
"Thay đồ đi ăn"
"Hả"
"Chẳng lẽ em muốn ăn cái thứ đen thui không ra hình dạng đó?"
"Không có, em nấu cho anh mà?"
"Ăn xong còn là con người không? Nhanh lên nếu không muốn bị bỏ lại"
"Em biết rồi"
auautnp
Có twpich, savewrg và 13,555 người khác thích
auautnp: ngon miệng quá
porsuppakarn: sau khi kết hôn, tổng tài trở nên cuồng vợ
↪️auautnp: bớt ảo phim
savewrg: xấu quá đi à
↪️auautnp: bình thường em có đẹp sao?
cmt 1: P'Auau kết hôn rồi suốt ngày đăng ảnh vợ
cmt 2: đôi lúc ảnh simp mà mình quên ảnh là tổng tài lạnh lùng luôn đó
Xem thêm...
"Ăn nhanh đi, thu điện thoại bây giờ"
"Anh chụp xấu quá đi"
"Ừ"
"P'Ủ đáng ghét"
"Ừm"
**
Auau mở cửa từ phòng tắm bước ra. Trên đầu là một cái khăn đang thấm ướt vì tóc, bên dưới mặc một chiếc quần thun dài và cởi trần với thân hình săn chắc. Anh bước đến bên cạnh chỗ Save đang ngồi thẩn thờ nhìn ra cửa sổ.
"Sao không ngủ đi?"
"Save nhớ mẹ"
"Hửm?" Tiếng Auau nhẹ nhàng phát ra trong cổ họng. "Mới kết hôn được mấy ngày mà em đã nhớ mẹ?"
"Em luôn luôn nhớ mẹ"
"Lúc nghịch có thấy nhớ đâu?"
Save quay lại nhìn Auau, đôi mắt em bắt đầu lấp lánh. Nói đúng hơn là rưng rưng nước mắt, miệng cũng bắt đầu mếu máo.
"Này, này, này! Tôi chưa làm gì đâu nhé. Đừng có mếu"
"Em nhớ mẹ mà"
"Đồ phiền phức này. Thôi được rồi, ngày mai em có một tuần để về nhà mẹ"
"Thật ạ? Nhưng tại sao?"
"Mai tôi đi công tác, một tuần."
"Lâu thế á?"
"Sao? Nhớ à?"
"Hứ, ai thèm. Em sẽ về nhà với mẹ"
"Ừ. Giờ thì ngủ đi đồ phiền toái"
Sáng hôm sau lúc Save còn đang vùi đầu vào chăn êm nệm ấm thì Auau đã đến sân bay. Auau có chuyến công tác đến tỉnh Chiang Mai khoảng một tuần để giải quyết các công việc cần thiết ở chi nhánh.
Sau khi Save thức dậy thì đã không thấy Auau đâu nữa. Một nét thoáng buồn xuất hiện trên gương mặt, tuy nhiên nó nhanh chóng thoáng qua vì em phải chuẩn bị về nhà.
**
"Mẹeeeeeeee, Save về với mẹ đây"
"Ối sao lại về rồi con? Còn mang nhiều đồ vậy?"
"P'Auau đi công tác rồi, nên bé về với mẹ"
"Ừm ừm, lên cất quần áo rồi xuống ăn sáng với cả nhà đi con"
"Dạ"
Save nhanh chóng cất đồ đạc sau đó di chuyển nhanh xuống nhà dùng bữa.
Sau bữa sáng, em nằm dài trên sofa thưởng thức trái cây và xem bộ phim mình yêu thích rồi ngủ thiếp đi.
**
Sau hơn gần 2 giờ bay, Auau có mặt tại một khách sạn nổi tiếng ở Chiang Mai. Anh sắp xếp đồ đạc một chút thì đi dùng điểm tâm sáng.
Khoảng 10 giờ, Auau có một cuộc họp quan trọng nên mọi thiết bị liên lạc sẽ đều được ngắt kết nối.
Đến chiều Auau lại có hẹn ăn cùng đối tác, nên sau hơn 8 giờ tối anh mới có thời gian rãnh.
Khoảng tầm 9 giờ, Auau có mặt tại một quán bar nhỏ nằm ở một góc khuất, không sầm uất, không nhộn nhịp. Bên cạnh anh bây giờ là một cô nàng xinh đẹp, mái tóc dài xõa ngang lưng, làn da trắng và hàng mi cong vuốt. Tay cô ấy thon gọn đang ôm chặt người ngồi kế bên, và anh cũng thế, một tay đang đặt trên eo cô, một tay đang nâng ly rượu thưởng thức.
"P'Auau, đã lâu lắm rồi không gặp, em nhớ anh lắm đó"
"Ừm"
"Sao anh lạnh lùng thế? Hay anh kết hôn với cậu ta rồi nên không cần em nữa?"
"Bớt lôi người khác vào đi"
"Hừ"
Cô ả hừ nhẹ một tiếng rồi quay lưng đi với vẻ giận dỗi. Người đàn ông liền buông bỏ ly rượu quay sang dỗ dành.
"Được rồi, đừng dỗi vô cớ nữa mà"
"Anh yêu cậu ta rồi đó thay?"
"Vớ vẩn, mới kết hôn mấy ngày làm sao yêu cậu ta được chứ"
"Vậy anh có yêu em không, P'Auau jaa"
"Có"
"Vậy khi nào anh ly hôn với nhóc đó để cưới em?"
"Ly hôn? Tôi có bảo sẽ ly hôn à?"
"Ý anh là sao?"
Auau trầm ngâm một lúc, sau đó gương mặt anh càng toát ra vẻ lạnh lùng.
"Cậu ta là người gia đình tôi muốn."
"Vậy còn anh thì sao chứ? Anh có muốn không?"
"Ha! Cô là người để yêu, còn cậu ta mới là người để cưới".
"..."
"Vợ của tôi chỉ có thể là cậu ta. Và tôi sẽ không bao giờ ly hôn, cô cũng nên biết điều đó đi"
"..."
"Vợ của tôi, phu nhân nhà Sestasittikul chỉ có thể là con trai út gia tộc Walor."
---
chán vậyyy
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro