
17. dẫn em về nhà
Cuối tuần, Auau đã đưa em về nhà của bố mẹ hắn giống như kiểu ra mắt bố mẹ người yêu ấy
Trông hắn hí hửng lắm, còn em thì lo sốt vó. Lần đầu yêu đương thế mà lại ra mắt bố mẹ sớm như thế không lo sao được. Save ngồi trên giường, tay níu chặt lấy áo hắn vẻ mặt đầy lo âu
"Anh ơi, hay để khi khác đi được không? Em sợ..."
"Sợ cái gì?" hắn bình thản chỉnh lại mấy sợi tóc ngả xuống trán em, rồi lấy áo khoác choàng lên người em vì buổi sáng hơi lạnh đó
"Em mà cũng biết sợ à?"
Save lo lắng đến mềm nhũn người, em nhích người ôm ngang eo dựa đầu vào bụng hắn
"Em lo thật mà, em chưa chuẩn bị gì hết"
Hắn dịu dàng xoa đầu em mỉm cười "Không cần chuẩn bị, xinh lắm rồi vào thay quần áo nhanh lên tôi đợi"
Được người yêu dỗ ngọt em bé liền ngoan ngoãn đứng dậy đi thay quần áo. Một lúc sau, em bước ra với bộ trang phục chỉn chu rất ấm áp nhưng trong mắt hắn em của hắn đáng yêu vô cùng. Auau nhìn bé một lượt rồi nhếch môi, kéo em lại chỉnh nhẹ chiếc khăn len
"Em xinh vãi cả c" hắn thốt ra câu khen ngợi, giọng đểu cáng pha chút trêu chọc em
"Ơ anh mắng em à?" em cao giọng đầy bức xúc, môi hơi bĩu ra
"Đâu tôi khen em xinh vãi cả c mà, xinh đến nỗi sợ người ta tranh mất của tôi"
"Thế anh coi em là đồ vật chứ gì?"
"Có đồ vật nào lắm mồm lý lẽ như em không?"
"Đấy anh lại mắng em"
Thấy em phụng phịu hắn liền đổi giọng để thoát pressing
"Ui em lắm mồm thế, cho hôn cái?" hắn giọng ngọt xớt dí khuôn mặt đẹp trai của mình vào mặt em
Em cười ngại, hắn nhìn phát là yêu. Má em nóng lên mắt mèo cúi cúi nhìn sàn. Thề đáng yêu vãi c mà, nhìn môi là chỉ muôn hôn. Rồi một cái hôn nhẹ được đặt trên nền môi hồng của em bé
Miệng xinh nở một nụ cười tươi, Save mà cười thì mặt trời cũng chỉ là một cái tên thôi. Nắm tay em kéo ra khỏi phòng, dẫn xuống xe. Trên đường đi, Save cứ bồn chồn nhìn ra ngoài cửa sổ, hết bứt tay lại bứt khăn, đôi mắt tròn xoe lộ rõ sự lo lắng
May mà có hắn cứ đùa đùa trêu em, thế là cả đoạn đường chỉ có tiếng cười khúc khích của bạn nhỏ nào đó thôi. Lúc gần đến nhà, em bắt hắn táp vào một cửa hàng mua quà tặng cho hai bác. Dù sao cũng là khách đến nhà thì cũng cần quà mà
Xe dừng lại ở căn nhà lớn đầy cây ắt hản gia chủ rất yêu thiên nhiên, Save vẫn còn hơi căng thẳng, cứ nắm chặt túi quà trên tay như sợ quên mất. Hắn thấy vậy, một tay cầm vô lăng, một tay đưa qua nắm lấy tay em, nhẹ nhàng xoa xoa
"Em cứ run thế này, lát nữa bố mẹ tôi thấy lại tưởng tôi bắt nạt em"
Save nhìn hắn, đôi mắt tròn xoe chớp chớp "Thì anh toàn bắt nạt em thật còn gì"
"Nhảm nhí"
Trong căn nhà lớn, ngoài phụ huynh ra thì còn có một đứa rất quen
"Hai bác, hôm nay con qua chơi ạ" nghe cái giọng lanh lảnh này là biết đây là Mia rồi
Con nhỏ này cuối tuần không biết ma xui quỷ khiến gì liền mua ít quà rồi chạy đến nhà hắn chơi. Mẹ hắn là người hiếu khách nên khá quý con bé này nhưng đôi lúc cũng thấy phiền, còn bố hắn thì cũng bình thường sao cũng được
"Thế hả, nay Auau cũng về đấy cháu sang khéo thế?"
Nghe thấy hắn cũng về mắt Mia liền sáng trưng "Thật hả bác? Hôm nay anh ấy cũng về ấy ạ?"
"Đúng rồi" bà nhẹ nhàng lật sang trang bên "Dẫn cả người yêu mà cháu bảo nữa đấy"
Ánh mắt qua cặp kính liếc lên nhìn phản ứng của Mia, không ngoài dự đoán nhìn con bé bực bội vô cùng
"Thế bác không ngăn cản anh ấy ạ?"
"Sao phải ngăn cản?"
"Bác không biết đâu, thằng bé đấy nhìn xấu kinh lên được suốt ngày cắm mặt vào học như mọt cũng có giỏi giang hơn ai đâu" con bé khoanh tay trước ngực bất mãn kể xấu em
"Thì bác cũng thích một người có học thức, thế mới khắc chế được Auau. Xinh đẹp mà ngu ngốc quá thì khổ lắm"
Câu nói buông ra nhẹ nhàng như lông hồng nhưng Mia ngồi đấy cứng họng. Cứ như thể bác gái đang nói móc nó vậy
Đúng lúc đó, ngoài cửa truyền đến tiếng mở cửa. Mẹ mỉm cười để cuốn sách qua một bên, thong thả đứng dậy
"Chắc hai đứa nhỏ đến rồi"
Hắn dắt tay em bé bước vào, nhìn thấy mẹ hắn cười nhạt nhẽo "Chào mẹ"
Em giật tay áo hắn chu môi nhắc nhở "Con chào mẹ ạ mà anh"
Hắn đảo mắt, chiều lòng theo đứa nhỏ "Con chào mẹ ạ"
Thấy mẹ hắn, bạn nhỏ bình tĩnh lễ phép chắp tay cúi chào "Con chào bác ạ"
Thấy một màn đáng yêu của đôi gà bông, thì mẹ biết đây là con dâu tương lai của mình rồi. Bà bước đến, ánh mắt dịu dàng nhìn đứa nhỏ xinh xắn trước mặt
"Chào con trai, cục cưng nhà ai mà xinh quá vậy vào nhà đi con"
Đúng như hắn phán đoán mà, mẹ thậm chí còn chẳng nhìn hắn một cái mà trực tiếp nắm tay em dẫn vào nhà mới điên chứ. Rõ ràng tay là của hắn mà, Auau bực dọc cởi giày vứt tứ tung hậm hực nối gót theo sau
Save bị nắm tay dắt vào nhà mà vẫn chưa kịp phản ứng gì, có hắn đi đằng sau nên em bé ngoan ngoãn đi theo mẹ hắn. Trong lòng em vẫn còn hơi hồi hộp, nhưng thấy thái độ dịu dàng của bác gái thì lại có chút yên tâm hơn
Vào phòng khách hắn thấy Mia ngồi một đống ở đấy thì đã bực còn bực hơn "Cô lại làm cái đếch gì ở nhà tôi vào giờ này?"
Hắn hắng giọng quát lớn, mẹ liền cau mày "Auau, Mia là khách đấy"
"Đến phá đám thì có"
Bạn nhỏ đứng kia cũng không ưa gì đâu, nhưng vẫn lịch sự cúi đầu chào "Em chào chị ạ"
Mia lườm không thèm trả lời em, mặt dày cười tươi "Sao anh lớn tiếng với em vậy, em sợ đấy"
Hắn khinh bỉ không thèm trả lời nó, hắn kéo Save ngồi xuống sofa, tiện tay vòng qua ôm eo em một cách chiếm hữu. Hắn không nói gì thêm, nhưng ánh mắt rõ ràng là không muốn phí lời với Mia nữa
Tự nhiên em thấy khó xử ghê ấy, may mà có túi quà trong tay em liền chưa cháy "Dạ bác ơi con qua đây cũng có chút quà tặng hai bác ạ"
Đã xinh, ngoan, còn tinh tế mẹ không còn chỗ nào để chê đứa bé ngoan này luôn ấy. Bà cũng đến nể thằng con mình luôn ấy, tìm được bạn nhỏ cưng thế không biết
Mẹ mỉm cười nhận túi quà "Con qua chơi là vui rồi, quà cáp làm gì con"
"Lấy tiền Auau mua chứ gì?" Mia chống cằm mỉa mai buông lời
Nhưng là tiền của em mà, mèo con nghe thế mà chạnh lòng
Làm bé con của hắn buồn hắn đã định mở miệng chửi lắm rồi, nhưng mẹ quay sang "Mia nếu con không ngồi yên được thì con đi về nhé"
Mia bị nhắc nhưng không về vẫn ngồi ở đấy, cáu kỉnh. Không biết cho ai xem nữa, mà cũng chẳng ai quan tâm đến con nhỏ này nữa. Mẹ dồn chú ý hoàn toàn vào con mèo của hắn rồi
"Con đi có lạnh lắm không, ăn uống gì chưa? Mà bác nhìn con quen lắm ta gặp nhau chưa nhỉ?"
Có nên nói không nhỉ, em quay ra nhìn hắn một cái. Auau cong miệng cười "Đây là người mà mẹ nhờ con trông nom đấy"
Trông nom nào nhỉ? Mất một chút suy nghĩ mẹ liền ngờ ngợ ra một sự thật động trời
"Save hả con? Con của Walor đúng không?"
Em gật đầu "Vâng ạ"
"Ôi bé Save bé đã đáng yêu rồi, lớn còn đáng yêu hơn nữa mà hai đứa quen nhau hồi nào sao bác không biết gì hết vậy? Mà đã về nhà chưa con, mẹ lo cho con lắm đấy"
"Em ấy ở với con mà" Auau nói, như khoe khoang cho ai kia nghe mà tức và tức thật
"Hả" nghe giật mình thật chứ, rốt cuộc mấy tháng qua mẹ đã bõ lỡ những gì rồi?
"Save ngoan thế này, con có bị Auau bắt nạt không con?"
"Nghịch như quỷ" hắn ngồi cạnh buông lời trêu trọc em
Save giận dỗi đánh nhẹ vào đùi hắn, trước mặt mẹ anh chẳng nói em tốt được tí nào hay sao ấy
Mẹ thấy thế liền lên tiếng bảo vệ con dâu tương lai của mình ngay
"Này không trêu em, được rồi hôm nay ở đây đến tối nhé bác làm cơm mời con"
Trời ơi, công nhận bác gái nhiệt tình thật luôn ấy làm em bớt lo lắng đi rất nhiều còn cảm thấy ấm áp nữa. Giờ chỉ còn bác trai nữa thôi
"Dạ, vậy làm phiền bác ạ" Save khách sáo xua tay
"Phiền gì đâu con! Bác muốn nói chuyện với Save nhiều hơn" Mẹ hắn cười hiền hậu định vào trong bếp thì điện thoại trên bàn rung
Mẹ mỉm cười rồi đưa tay lấy điện thoại nghe
"Tôi nghe, ngay bây giờ à? Thôi được rồi" mẹ cúp máy nhìn Save đôi mắt có lỗi vô cùng "Xin lỗi con, bác có việc đột xuất phải vào phòng làm việc con đợi bác một chút được không?"
"Dạ không sao đâu ạ, nếu bác không phiền để con nấu cho ạ"
Ngoài làm bánh ngon ra em cũng biết nấu ăn á
"Thế đâu được, con là khách mà"
"Con làm được mà, bác tin con nha"
"Thôi được rồi, vậy nhờ bé Save nha"
Bé cười xinh rồi đi vào trong bếp, Auau định lỉnh luôn theo em vào bếp nhưng bị mẹ ngăn lại "Lên phòng gặp bố đi, ông ấy nhiều chuyện tâm sự với con lắm đấy"
Mẹ trong phòng, hắn trên lầu. Còn Save xắn tay áo, hăng hái bước vào bếp. Trong lòng em đã vẽ sẵn thực đơn, muốn nấu một bữa cơm thật ngon cho hai bác, cũng là để ghi điểm với mẹ hắn
Nhưng em vừa mới lấy rau ra rửa thì có một cái bóng xuất hiện ở cửa bếp. Mia khoanh tay trước ngực, tựa người vào khung cửa, giọng điệu khó chịu
"Không ngờ ngoài học ra cậu là giúp việc cao cấp à?"
Sao trên đời lại có người ăn nói khó nghe vậy chứ
"Ý chị là gì?" em hỏi
Mia nhếch miệng bước đến đứng cạnh em, cao giọng
"Chia tay Auau đi, anh ấy không thích đứa mọt sách như cậu đâu"
"Nhưng anh ấy vẫn yêu em..."
Con nhỏ thở hắt ra "Không hiểu à, căn bản anh ấy không có ai để yêu thôi. Anh ấy chỉ yêu những người thông minh như tôi thôi"
"Thế chị biết nguyên hàm a mũ x là gì không?"
Tự nhiên bị hỏi Mia ngập ngừng, rồi chẹp miệng một cái. Khổ có học bài đâu mà biết
"Nguyên hàm liên quan gì đến tao?"
"Thì chị bảo chị thông minh mà câu đơn giản như thế chị cũng không trả lời được"
"Mày chỉ là một thằng mọt sách bám đuôi thôi, đừng lên mặt dạy đời tao"
Bị học sinh lớp mười một bắt bẻ, con Mia tức đỏ mặt. Tức quá hoá điên con nhỏ đưa tay xô em ngã xuống đất. Tay đập vào cạnh bàn, em khẽ kêu lên một tiếng đau đớn
Ngay lúc đó Auau đang đi đến phòng bếp tìm em, thấy em bị ngã liền chạy đến đỡ em
"Save, em sao thế? Có đau lắm không?"
Em nhăn mặt, ôm lấy cánh tay vừa bị đập vào cạnh bàn. Cơn đau nhói lên nhưng em vẫn cố lắc đầu, không muốn hắn lo lắng. Nhưng đôi mắt ươn ướt kia làm sao mà qua được hắn
"Em bị ngã à? Ai đẩy em?" hắn cau mày, ánh mắt sắc bén quét một lượt, rồi dừng lại trên người Mia
Mia giả bộ lảng tránh nấu ăn như đúng rồi, hắn đỡ em đứng dậy kéo em ra đằng sau lưng rồi lớn tiếng
"Cô đi ra khỏi nhà tôi được rồi đấy"
"Cậu ta đẩy em trước, em mới đẩy lại thôi"
Vừa bị đau vừa bị đổ oan, Save ấm ức mà không dám nói chỉ đứng sau lưng hắn đưa tay lau nước mắt
"Câm mồm đi, đừng vu oan cho em ấy"
"Anh không thích em một chút được à, nó có gì hơn em đâu suốt ngày chỉ biết cắm đầu vào học hành"
"Chứ để vô học như cô à?" hắn lạnh giọng hỏi
Câu hỏi như vả vào mặt Mia "Anh quá đáng rồi đấy"
"Tốt nhất mời cô về cho, nhà này không chứa nổi"
"Không" mặt này chắc làm bằng bê tông rồi "Em sẽ ở lại nấu ăn cho hai bác, em đang nấu dở rồi chắc chắn bác gái sẽ thích"
"Ừ hợp với cô lắm, cứ rúc xó bếp mà làm"
Dứt lời hắn nhẹ nhàng dắt em ra ngoài, để lại Mia tức đến muốn đốt cả cái bếp này
Auau dẫn em bé lên phòng của mình, đặt em ngồi trên giường hắn lo lắng tìm thuốc bôi cho em. Save đau tay, bị bắt nạt nên mắt em bé cứ nhập nhoè nước mắt nhìn thương lắm
"Con đấy đúng là âm binh"
Người yêu hắn chăm lo từng tí, không dám đánh một cái mà nó dám xô con người ta ngã tím cả tay. Hắn hận không thể đánh con gái
"Đỡ chưa" hắn thoa đều thuốc vào tay em dịu hỏi
Thấy em không trả lời, ngẩng mặt lên mới thấy mèo con đang khóc
Em biết điểm yếu của hắn là gì rồi mà, em mà khóc thì mọi tội lỗi đều là của hắn
Auau vội đứng dậy ngồi cạnh em, đưa tay bế em ngồi vào lòng dỗ dành
"Thôi đừng khóc nữa, tôi xin lỗi"
Được dỗ em được đà dụi mặt vào lồng ngực hắn khóc lớn
"....anh ơi...hức...về nhà"
Em nức nở đòi về, hắn đưa ngón tay lên lau nước mắt cho em nhẹ nhàng xoa dịu em
"Save ngoan, đừng nghe lời con bé ấy nói"
"anh...hức...Mia đẩy ngã...đau"
Đôi mắt long lanh ngấn lệ của em ngước lên nhìn hắn mách chuyện, nhìn em khóc mà hắn xót trong lòng
"Ừ tôi biết rồi, tôi vừa chửi nó một trận rồi hay tôi xuống đuổi cổ nó về luôn được không?"
Em mếu máo lắc đầu "em...em..hức..không đẩy chị ấy"
"Ừ, em không sai, em của tôi không bao giờ sai" hắn vừa nói, vừa đưa tay lau nhẹ nước mắt cho em, chiều chuộng vô cùng
"...huhu...chị ấy bảo...hức...anh không yêu em...hức"
Thế mà nó cũng nói được, hắn bực mình lỡ quát to "Vớ vẩn, nín khóc ngay cho tôi"
Bị hắn lớn tiếng em nghe thế liền mếu máo hơn, môi trùng xuống khiến hắn đau lòng chịu thua
"Em bé ngoan, nín đi rồi tối tôi đưa em về nhà được không?"
Save ngoan ngoãn dụi đầu vào ngực hắn, nước mắt được hắn lau đi nhưng em vẫn còn nấc cụt. Một lát sau, khi em bé hết quấy khóc hắn mới đưa tay xoa nhẹ cánh tay bị đau
"Què tay rồi, không học bài được rồi"
Nhưng con mèo vẫn cần được ôm, được an ủi giọng đứa nhỏ mềm nhũn vòi vĩnh "Ưm...Auau ôm em"
Bàn tay lớn đỡ lấy tấm lưng nhỏ của em, đưa tay vòng qua eo ôm gọn em vào lòng
"Quấy vừa thôi, thế mẹ còn bảo tôi bắt nạt em"
"Người yêu anh bắt nạt em"
"Ăn nói bố láo gì vậy?" hắn dơ tay lên định vả một cái vào má, nhưng có cho tiền hắn cũng chả dám
Gia trưởng phông bạt thế thôi
Thế là đành lấy đôi môi vả nhẹ lên má của em
"Người yêu tôi ngoan xinh thế này thì chẳng cần đứa nào xen vào nữa đâu"
by zenith
tuyệt vời, hai bé yêu có phim riêng hihi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro