Chap 3
"Vẫn muốn chạy sao, nhóc con?" – Một giọng nói trầm thấp vang lên. Lại là gã, tên cầm thú Auau Thanaphum.
Em cắn chặt môi, đôi mắt hoảng loạn. Không! Em không thể để gã kiểm soát một cách dễ dàng như thế được.
Dốc hết chút sức lực yếu ớt cuối cùng, em vùng tay ra, hất mạnh bàn tay gã khỏi cổ tay mình. Lực giằng co khiến cánh tay em đau nhói, đỏ bấm, nhưng giờ đây em chẳng còn tâm trí để bận tâm.
Cả cơ thể em run lên, hơi thở dần đứt quãng. Đôi mắt em giờ đây đã cay xè.
Không thể kìm nén thêm được nữa, như giọt nước tràn ly. Và rồi em đã bất lực mà bật khóc.
Nước mắt không ngừng rơi, từng giọt nóng hổi lăn dài trên má rồi thấm vào lớp vải lạnh lẽo trước mặt. Em không còn sức để chống cự nữa. Cảm xúc dồn nén bất lâu nay vỡ oà, từng tiếng nấc nghẹn ngào bật ra khỏi cổ họng mà run rẩy liên hồi.
Bờ vai gã rộng và vững chãi, mang theo hơi ấm xa lạ mà em chưa từng nghĩ đến. Ban đầu, gã cứng đờ, như không quen với sự đụng chạm này. Nhưng rồi, bàn tay to lớn kia chậm rãi nâng lên, chần chừ trong thoáng chốc, rồi cuối cùng đặt nhẹ lên lưng em như vỗ về.
Chẳng có lời nào được thốt ra, chỉ có tiếng gió rít bên tai và nhịp thở trầm ổn của hắn.
Em không biết vì sao mình lại khóc như thế. Vì sợ hãi, vì bất lực, hay vì thứ cảm xúc lạ lẫm đang dần len lỏi vào trái tim em?
Em chỉ biết rằng, đêm nay, giữa khoảng không trống rỗng và u tối, em đã để bản thân mình yếu đuối một lần... Và còn trên vai gã.
Cả sân thượng chìm trong sự im lặng kì lạ và tĩnh mịch giữa đêm khuya thanh vắng. Những tên thuộc hạ cũng dần đờ người, ánh mắt ngạc nhiên xen lẫn hoài nghi nhìn về phía Sếp của mình.
Chẳng ai ngờ rằng, chính kẻ lạnh lùng và tàn nhẫn như Auau Thanaphum lại đang để một thằng nhóc quèn bẩn rách rưới lạ quắc khóc trên vai mình như thế.
Chẳng ai hiểu chuyện gì đang xảy ra, cũng chẳng ai dám lên tiếng.
Gã vốn là một kẻ không ai dám đối đầu, thậm chí chỉ cần một câu nói sai đối với gã cũng có thể mất đầu như chơi. Nhưng ngay lúc này, hắn lại chỉ im lặng đứng đó, và còn để một thằng nhóc yếu ớt nức nở trên vai mình mà chẳng hề đẩy ra mà còn vỗ về an ủi.
Có thứ gì đó trong đôi mắt đen sâu thẳm của gã, một chút thoáng giao động, một cảm xúc lạ lẫm mà chính hắn cũng không thể gọi tên.
Hơi thở của em vẫn run rẫy, tiếng khóc dần nhỏ lại, chỉ còn những tiếng nấc nghẹn ngào. Em không biết tại vì sao mình lại ôm lấy gã, cũng không biết tại vì sao gã cũng không đẩy em ra.
Em chỉ biết rằng, đây là lần đầu tiên trong đời bản thân em không bị gạt ra xa.
Dù người trước mặt có là ác quỷ, dù gã có đáng sợ đến đâu. Nhưng ít nhất lúc này, gã cũng không ruồng bỏ em như tất cả những người khác em từng gặp trên thế giới này.
Nhưng rồi cả thân thể em bắt đầu mềm nhũn, mí mắt bắt đầu nặng trĩu, hơi thở dần yếu đi. Cơn hoảng loạn cùng nỗi sợ hãi ban nãy đã vắt kiệt chút sức lực cuối cùng của em.
Cảm giác mơ hồ bao giùm mọi thứ xung quanh, rồi bắt đầu nhoè dần, nhoè dần...
Và rồi, em hoàn toàn rơi vào bóng tối.
-
Auau Thanaphum cúi xuống nhìn đứa nhóc trong tay mình. Gương mặt của em giờ đã nhợt nhạt, làn da trắng bệch dưới ánh đèn lờ mờ. Hắn cau mày, siết chặt hơn vòng tay, rồi bế phóc em lên.
Lặng lẽ rời khỏi sân thượng, gã không nói một lời, chỉ quẳng lại ánh mắt lạnh lẽo cùng với đám thuộc hạ đứng sững người đằng sau.
Bọn chúng chỉ biết câm lặng, không ai dám hó hé nửa lời.
Bởi vì bọn chúng biết, tâm trạng của Boss lúc này không thể đoán được.
-
Hàng mi em khẽ run, đôi mắt nặng trĩu từ từ mở ra. Cảm giác đầu tiên khi tỉnh dậy là sự mềm mại của chiếc giường dưới lưng em.
Mùi hương thoang thoảng của gỗ đàn hương len lỏi trong không khí, ánh sáng vàng ấm áp từ chiếc đèn chùm treo trên trần nhà rọi xuống.
Em chớp mắt vài lần để thích nghi với khung cảnh hoàn toàn lạ lẫm này. Cả căn phòng rộng lớn, sang trọng đến mức khiến em ngỡ ngàng. Những món đồ nội thất bằng gỗ cao cấp, rèm cửa dày màu xám tro, tấm thảm lông mềm mại trải dài trên sàn. Tất cả đều toát lên sự quyền quý và xa hoa mà những gì trước đây em chưa bao giờ thấy.
Nhưng thứ khiến em rùng mình nhất không phải sự sang trọng này, mà là sự lãnh lẽo bao trùm nơi đây. Một cảm giác cô độc đến đáng sợ.
Em khẽ cựa quậy, nhưng ngay lập tức nhận ra cổ tay bị thương của mình đang được quấn băng. Cơn đau âm ỉ truyền đến từ những vết bầm tím trên cơ thể em. Trí nhớ mờ nhạt dần hiện rõ trong tâm trí em, những gì đã xảy ra đêm qua, những cuộc truy đuổi, những sự tuyệt vọng, và cả...
"Tỉnh rồi à?"
Một giọng nói trầm thấp vang lên từ góc phòng.
Em giật mình, vô thức nhìn sang.
Gã đàn ông cao lớn đang ngồi trên chiếc ghế sofa, một tay cầm ly rượu, ánh mắt sâu thẳm nhìn thẳng vào em.
Là hắn. Auau ThanaPhum
Lồng ngực em đập thình thịch như muốn nổ tung. Đây không phải rung động, mà là sợ hãi, cảm giác sợ hãi bao quanh lấy cả tâm trí và thân thể em.
Nhưng sau đó, em nhận ra mình đang mặc một bộ pijama lụa trắng sạch sẽ, tinh tươm. Em ngay lập tức căng thẳng.
Ai đã thay đồ cho em? Suy nghĩ đầu tiên vụt qua khiến em ớn lạnh, rùng mình. Là tên ác ma đó sao? Gã đã làm gì khi em bất tỉnh?
Em hoảng loạn kéo chăn lên người, ánh mắt của em giờ đây tràn đầy cảnh giác. Cảm giác ghê tởm và tức giận dâng trào.
Gã vẫn ngồi đó, bình thản nhấp ngụm rượu đỏ trên tay, chẳng thèm bận tâm đến phản ứng của em.
"Bình tĩnh đi nhóc, không ai động vào em cả. Tôi không hứng thú với một kẻ gầy gò, bẩn thỉu như em đâu" – Gã cất giọng lười biếng nói.
Câu nói khiến người em sững lại.
Không biết là do nhục nhã hay tức giận, mặt em lúc đó bỗng nhiên nóng bừng.
Gã cười nhạt, ánh mắt mang vẻ thích thú khi nhìn thấy biểu cảm khó chịu của em.
"Người của tôi thay đồ cho em, tôi không dư giả thời gian đâu mà đến mức làm chuyện đó." – Gã khoái chí vừa kể khoé môi vừa nhếch lên.
Em mím chặt môi, mặc dù có chút nhẹ nhõm nhưng sự đề phòng của em đối với hắn vẫn không hề giảm bớt.
Gã là một con quái vật, một con ác quỷ đội lốt người. Tin tưởng gã chẳng khác nào tự đưa mình vào hang cọp.
Em không thể ở đây lâu hơn được nữa.
"Thả tôi ra" – em nói với giọng khàn đặc.
Auau đặt ly rượu xuống bàn, chậm rãi từ từ đứng dậy, từng bước từng bước tiến lại gần giường.
Hơi thở em nghẹn lại khi gã dừng ngay trước mặt em.
"Em nghĩ mình còn lựa chọn sao?" – gã cúi xuống, ánh mắt thâm sâu sắc lạnh khoá chặt em lại.
Nhìn em một lúc lâu, rồi khoé môi cong lên, bất chợt cười khẽ.
"Em nợ tôi một mạng" – giọng gã cất lên, trầm thấp, mang theo chút nguy hiểm.
Em cắn chặt môi dưới. Đúng là nếu gã không can thiệp, có lẽ giờ này em cũng đã chết rồi. Nhưng điều đó cũng không có nghĩa là em muốn mang ơn gã.
"Muốn tôi làm gì?" – em mím môi, miễn cưỡng hỏi lại.
Gã ngồi xuống mép giường, đôi mắt sắc bén vẫn không rời khỏi em.
"Tôi cần một con chó trung thành" – gã nói với giọng điệu chắc chắn.
Cả người em giờ đây cứng đờ.
"Tôi không phải chó của anh" – em gằn giọng, lời nói của gã làm em có chút tức giận.
Gã lại bật cười, nhưng ánh mắt lại đầy áp lực.
"Em không có quyền chọn đâu, Save Warapong."
– lần đầu tiên, gã gọi tên em
Và cũng lần đầu tiên, em thực sự thấy sợ hãi.
Em vừa nợ mạng lại vừa nợ tiền, chẳng có cách nào khiến em thoát khỏi gã một cách dễ dàng, đây là cách duy nhất mà em phải đối mặt với món nợ đó.
Gã lại nhếch môi. "Tôi cần một người bên cạnh để xử lí những việc nhỏ nhặt. Em sẽ đi theo tôi, học cách làm việc trong thế giới của tôi, và đảm bảo sẽ không có ý định chạy trốn hay phản bội."
Em nuốt khan. Làm thư kí? Nghĩa là... em sẽ phải ở bên gã suốt ngày suốt đêm ư?
Nhưng nếu chỉ là thư kí... Thì có nghĩa là em cũng sẽ không bị bắt ép làm những thứ dơ dáy khác như những gì em sợ?
"Không còn lựa chọn nào khác đâu." – gã đứng dậy, đến gần em, ngón tay nâng cằm bắt em nhìn thẳng vào mắt gã. – "Nếu muốn sống thì biết điều mà ngoan ngoãn tí đi."
Em cắn chặt môi, đôi mắt tức giận đầy căm thù nhìn gã. Em ghét gã.
Nhưng bây giờ em cũng chẳng còn con đường nào khác ngoài việc bước đi theo hắn, từ từ dấn thân vào thế giới của hắn.
Em cắn chặt môi, cảm giác bị dồn vào đường cùng khiến ngực em như bị bóp nghẹt.
Gã cúi xuống, ánh mắt trầm tĩnh nhưng đầy áp lực. "Sao? Không thích à?"
Em tránh ánh mắt gã, siết chặt ga giường dưới tay. "Tôi có quyền lựa chọn sao?"
Gã bật cười, một tiếng cười trầm thấp đầy châm chọc. "Thông minh đấy."
Gã quay lưng, bước chậm rãi về phía bàn làm việc, rót một ly rượu rồi đưa lên môi nhấp một ngụm. "Bắt đầu từ ngày mai, em sẽ đi theo tôi. Quan sát, học hỏi, và làm những gì tôi bảo."
Em hít một hơi sâu.
Gã không cần em làm những việc bẩn thỉu, nhưng việc ở bên gã... cũng chẳng khác nào tự đẩy mình vào vực thẳm.
Gã đặt ly rượu xuống, ánh mắt một lần nữa khóa chặt em. "Và nhớ lấy, Save... Em nợ tôi. Cho đến khi tôi nói em không còn nợ nữa, em không được đi đâu hết."
Một lời tuyên án không thể nào phản kháng.
Em cúi đầu, cố giấu đi sự tuyệt vọng trong đôi mắt mình.
Và rồi, gã chậm rãi từ từ bước ra cửa phòng.
Dừng lại ở ngưỡng cửa, quay đầu nhìn em một lần nữa.
"Tôi không cần em phải sợ tôi," gã nói, giọng điềm nhiên nhưng đầy uy hiếp. "Tôi chỉ cần em hiểu rằng nợ thì phải trả. Và tôi không thích những kẻ vô dụng."
Em siết chặt mép chăn, trái tim đập loạn trong lồng ngực.
Gã nhìn em thêm một lúc, rồi nhấc chân rời đi.
Cánh cửa đóng lại, để lại em một mình trong căn phòng rộng lớn nhưng lạnh lẽo. Chỉ còn tiếng thở của chính mình vang vọng giữa bốn bức tường.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro