Chap 2
Chìm giữa lòng biển sâu thẳm, em vùng vẫy tuyệt vọng, cố gắng bơi lên khỏi dòng nước đang siết chặt lấy cơ thể em. Những làn nước lạnh lẽo của biển len lỏi từng mớ da thịt rồi tràn vào phổi, bị kéo xuống đại dương đen rộng lớn, cơ thể em như bị rơi giữa không gian hư không.
-
Giật mình tỉnh dậy, em lại rơi vào cơn ác mộng quen thuộc. Cơn ác mộng đã đeo bám em bao nhiêu năm qua, đã chịu đựng biết bao nhiêu lần, lần này cũng không phải ngoại lệ nhưng em cũng đã quá quen với cảm giác này.
Trong căn phòng hoang tàn, em ngồi co ro ở một góc phòng, lưng tựa vào bức tường lạnh lẽo, hơi thở mơ hồ hoà vào bóng đêm u ám.
Đôi mắt và tâm hồn em giờ như căn phòng, đều mục ruỗng và trống rỗng... Cơn tuyệt vọng bao trùm lấy cả cơ thể làm nó trở nên nặng trĩu.
Bỗng một tiếng "RẦM!" chói tai vang lên, trước khi kịp phản ứng thì một bàn tay to lớn vươn tới, siết chặt lấy cổ tay em.
Một cơn đau nhức nhối ập đến, những ngón tay cứng cáp ấy tì lấy da thịt trắng trẻo. Cảm giác tê rần lan khắp cánh tay.
Da thịt của em dưới đôi tay của hắn bị ép xuống đến mức hằn đỏ, rồi chuyển sang vết tím bầm.
Tên này kéo em vào một chiếc BMW màu đen bóng loáng, cứ thế mà đẩy thẳng em vào trong.
Cánh cửa xe đóng sầm lại ngay sau đó, tách biệt em khỏi thế giới bên ngoài. Lao đi một cách nhanh chóng.
-
Dừng lại trước một toà khách sạn xa hoa rộng lớn, em bị kéo đi một cách không thương tiếc. Đôi giày đã nát của em lê lết trên sàn đá cẩm thạch bóng loáng.
Cửa kính tự động mở ra, để lộ sảnh khách lộng lẫy cùng với trần nhà cao vút, đèn chùm pha lê toả sáng rực rỡ khắp căn phòng.
Em lại bị kéo đi qua những dãy hành lang trải thảm đỏ sang trọng, đi qua những căn phòng rực rỡ lung linh huyền ảo.
Cảm giác quyền lực được bao trùm khắp không gian nhưng tất cả những gì em cảm nhận được chỉ là sự bất an đang siết chặt lấy cơ thể mình.
Tên thuộc hạ của gã kéo em đến trước một căn phòng P103. Không do dự mà thô bạo đẩy em vào trong.
Cánh cửa đóng sầm lại, âm thanh lạnh lẽo vang lên trong căn phòng rộng lớn.
"Chà, hàng hôm nay có vẻ ngon hơn thường ngày nhỉ!? Hehe... " - Giọng nói khàn khàn, nhão nhoét vang lên, kéo theo một tràng cười dâm dục lan khắp căn phòng.
Một cơn ớn lạnh chạy dọc sóng lưng, khiến người em cứng đờ tại chỗ. Không khí trong phòng trở nên ngột ngạt nặng nề khiến em gần như nghẹt thở.
Em cảm nhận được ánh mắt của ông ta đang thăm dò từng tế bào, ngóc ngách trên cơ thể mình đầy thèm khát và hưởng thụ.
Lão già mập ục ịch nhích từng bước nặng nề về phía em, thân hình béo phệ rung lên theo từng cử động. Chiếc áo sơ mi đắt tiền căng chặt trên bụng, ướt đẫm mồ hôi, để lộ từng nếp gấp nhão nhoẹt của lớp mỡ chảy xệ.
Đôi mắt ti hí đục ngầu của lão gắn chặt vào em, ánh lên tia thích thú đầy thèm khát.
Hắn liếm môi, cái lưỡi béo núc nhơn nhớt lướt qua đôi môi thâm sì, để lộ hàm răng vàng khè lởm chởm. Mỗi lần bước thêm một bước, hắn lại phát ra tiếng thở nặng nề, khò khè như một con thú già sắp hết hơi nhưng vẫn tham lam săn đuổi con mồi của mình.
Nhưng đúng lúc đó, tay em chạm được thứ gì đó lạnh buốt. Một chai rượu vang đỏ.
Em nắm chặt cổ chai, lồng ngực vẫn đang đập nhanh. Những ngón tay run rẫy siết chặt lấy lớp thuỷ tinh lạnh ngắt, cảm giác tuyệt vọng trong em bỗng chốc biến thành một luồng adrenaline dâng trào.
Lão già vẫn đang từng bước tiến đến hưởng thụ những khoảnh khắc săn mồi chậm rãi của lão. Hơi thở hắn nặng nề, phả ra thứ mùi nồng nặc đến ghê tởm.
Lão dơ bàn tay béo múp lên, định chạm vào cơ thể em. Nhưng ngay sau những giây phút đó, em nghiến răng, dồn hết sức lực của mình vung mạnh chai rượu.
*RẦM*
Âm thanh vụn vỡ vang lên chát chúa bên tai.
Chai rượu đập thẳng vào thái dương lão già, vỡ tan thành hàng trăm mảnh thuỷ tinh sắc bén. Dòng rượu đỏ sẫm cứ thế mà bắn tung toé, chảy xuống khuôn mặt nhầy nhụa mồ hôi của hắn, hoà lẫn với dòng máu rỉ ra từ vết thương.
Lão khựng lại, đôi mắt trợn to lên vì bất ngờ. Chỉ vài giây sau, thân hình ục ịch của lão đổ gục xuống sàn một cách nặng trĩu.
Hơi thở em bắt đầu gấp gáp, bàn tay vẫn nắm chặt phần cổ chai vỡ, máu từ từ rỉ ra từ lòng bàn tay vì những mảnh vụn của thuỷ tinh.
Nhưng em không còn cảm nhận được cơn đau, vì lúc này còn có thứ quan trọng hơn nó.
Cơ hội duy nhất của em ngay bây giờ. Em lao về phía cửa, tim lại càng đập dữ dội hơn trong lồng ngực. Dốc hết sức đẩy cánh cửa một cách mạnh mẽ, chạy về phía hướng cầu thang. Nhưng thay vì chạy xuống, em lại rẽ hướng. Chạy thật nhanh lên phía trên sân thượng.
Tiếng bước chân đuổi theo phía sau, từng bước từng bước dồn dập, giận dữ. Hơi thở em bắt đầu gấp gáp hơn, lồng ngực sắp nổ tung, nhưng đôi chân lại không thể nào dừng lại.
Tầng 12... tầng 13...
Những chiếc cầu thang tối tăm trải dài lên trên, bức tường lạnh ngắt lướt qua trong cơn hoảng loạn của em. Phía sau, những tiếng hét tức giận của lão già và tiếng bước chân của những tên thuộc hạ vang vọng khắp lối đi.
Tầng 16... tầng 17...
Cánh cửa cuối cùng cũng hiện ra trước mắt, lối ra của sân thượng, là lối thoát duy nhất của em. Không chút do dự mà dốc hết sức lao thẳng lên, từng bước chân dồn dập vang vọng trong cầu thang chật hẹp.
Em lao ra ngoài, không cẩn thận mà vấp ngã xuống nền sân thượng thô ráp. Chống tay đứng dậy, em nhìn quanh. Trước mắt em là khoảng không vô tận, còn phía dưới là thành phố rực rỡ ánh đèn, lung linh huyền ảo
"Chạy đâu cho thoát hã nhãi ranh!?" – Tiếng hét tức giận vang lên sau lưng em.
Tên thuộc hạ đã đuổi đến nơi. Hắn từng bước từng bước đến gần đầy đe doạ, ánh mắt sắt lạnh ghim chặt vào em.
Nhưng dường như đối với em, bây giờ sống hay chết chả quan trọng, vì em chẳng còn gì để thiết sống nữa. Em cắn chặt răng, leo lên lan can của tầng thượng, cơn gió mạnh quét qua, cuốn theo cả hơi thở run rẫy của em.
Gió vẫn cuốn lấy em, như một lời ru cuối cùng của thế giới này. Và rồi...
Một bàn tay thô ráp bất ngờ siết chặt lấy cổ tay em, kéo giật lại với một lực mạnh đến mức cả cơ thể em chao đảo.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro