Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1


"Mấy chục năm qua tao đã phải bỏ công bỏ sức nuôi mày ăn học nên người, vậy thì giờ mày cũng nên biết điều đi chứ?"

Giọng nói đanh chua của người phụ nữ vang lên, như một lưỡi dao sắc bén cắt ngang bầu không khí ồn ào của phố xá. Những người qua đường tò mò ngoái lại nhìn, nhưng chẳng ai dám xen vào.

Bà ta là một góa phụ trung niên gần năm mươi, đắm chìm trong cờ bạc và rượu chè. Cơn nghiện đỏ đen đã nhấn chìm bà vào vũng lầy nợ nần không đáy, một món nợ khổng lồ mà cả đời này cũng không thể trả nổi. Nhưng thay vì hối hận, thay vì tìm cách thay đổi, bà lại chọn con đường tàn nhẫn nhất là bán đứa con ruột của mình để đổi lấy sự tự do.

Save, một cậu bé chưa từng có một tuổi thơ đúng nghĩa.

Suốt những năm tháng dài đằng đẵng, cậu chỉ nhận lại sự ghẻ lạnh, sỉ nhục từ chính người thân của mình. Bố mất sớm, cậu sống với mẹ và anh trai, nhưng chưa từng một lần cảm nhận được tình thương. Cậu cố gắng ngoan ngoãn, nhẫn nhịn, làm hết mọi việc trong nhà, chỉ mong đổi lấy một chút quan tâm, một chút công nhận. Nhưng thứ duy nhất cậu nhận được, chỉ là những lời cay nghiệt, những cái lườm nguýt đầy khinh miệt.

"Đồ sao chổi ẻo lả."

Chỉ vì cậu là một đứa con trai "trai không ra trai, gái không ra gái". Chỉ vì cậu là một kẻ "đồng tính" trong mắt bà. Chỉ vì ngay từ khi cậu sinh ra, bố cậu gặp tai nạn mà qua đời, anh trai cậu lên cơn sốt rồi sống thực vật cả đời. Đối với bà, cậu chính là điềm gở, là sự xui xẻo, là cái gai trong mắt.

Ban đầu, cậu còn ngây thơ nghĩ rằng mẹ dành nhiều thời gian bên anh trai chỉ vì anh cần được chăm sóc. Nhưng cậu sai rồi. Sự thật là bà chưa từng quan tâm đến bất kỳ ai ngoài bản thân mình. Anh trai cậu dần dần bị bà bỏ bê, bệnh tình trở nặng và cuối cùng ra đi trong cô độc.

Cái chết của anh chỉ khiến bà càng thêm ghét bỏ cậu.

Cậu đã từng nghĩ rằng: "Thương cho roi cho vọt, ghét cho ngọt cho bùi." Nhưng với bà ta, cậu không đáng để nhận lấy dù chỉ là một chút ngọt ngào. Bà căm ghét sự tồn tại của cậu, căm ghét cả việc cậu đã sinh ra trên cuộc đời này.

Bà chỉ cho cậu học đến hết tiểu học rồi ép cậu nghỉ để đi làm. Vì chữ "hiếu", cậu nhắm mắt chấp nhận. Dù không biết chữ, cậu vẫn cố gắng lao động, làm đủ mọi việc, chỉ cần có tiền nặng nhọc hay khổ sở thế nào cũng không quan trọng.

Cậu từng nghĩ chỉ cần cố gắng vài năm, số nợ của mẹ rồi cũng sẽ trả hết. Nhưng đời đâu như mơ.

Thực tế đã giáng cho cậu một cú tát đau điếng để tỉnh lại, số nợ ngày càng chồng chất, cậu khuyên can bao lần nhưng vô ích. Bà vẫn lao vào những cuộc đỏ đen không hồi kết, để rồi đến ngày hôm nay...

"Boss à... tôi đã ký và bàn giao nó cho ông, coi như số nợ này..."

Bà ta chắp tay, giọng nửa van xin nửa thản nhiên, ánh mắt vờ như đáng thương khi nhìn người đàn ông cao lớn trước mặt.

"Được. Thả bà ta đi. Còn thằng nhóc này, lôi vào trong."

Giọng nói trầm thấp vang lên, không chút cảm xúc.

Gã là Auau Thanaphum, ông trùm của thế giới ngầm, kẻ nắm trong tay những tập đoàn bất động sản lớn nhất Bangkok. Một doanh nhân tài giỏi, một ông trùm quyền lực. Nhưng đằng sau cái vỏ bọc hào nhoáng đó, gã là ác quỷ đội lốt người.

Buôn bán ma túy, giết người, siết nợ, cho vay lãi cắt cổ, tất cả những tội ác khủng khiếp nhất đều có bàn tay của gã nhúng vào.

Và giờ đây, em đã rơi vào tay gã.

Em bị lôi vào một căn nhà hoang cũ kỹ, nơi những bức tường đã mục nát, rong rêu bám đầy từng kẽ nứt. Mùi ẩm mốc xộc vào mũi, không gian tối tăm, chỉ có tiếng lũ chuột cào cấu trong góc nhà.

Nỗi sợ hãi dâng lên trong lồng ngực, tim em đập loạn nhịp. Đây sẽ là cuộc sống của em từ nay sao? Một cuộc đời chỉ toàn đau đớn, tủi nhục, cả về thể xác lẫn tinh thần? Em sẽ mãi mãi bị giam cầm trong bóng tối này sao?

Chưa kịp suy nghĩ thêm, bàn tay to lớn kia lại siết chặt cổ tay em, kéo lê em đi sâu hơn vào bóng tối.

Nơi này còn đáng sợ hơn cả em tưởng tượng.

Em sợ tối.

Từ nhỏ, bóng tối luôn là cơn ác mộng kinh hoàng với em. Nó giam cầm những nỗi đau, những ký ức đáng sợ mà em không muốn đối mặt. Và ngay lúc này, chúng đang trở lại, nhấn chìm em vào cảm giác hoảng loạn không lối thoát.

Không tự nhận thức được bản thân, em run rẩy ôm chặt lấy hắn.

Đôi tay nhỏ bé siết chặt lấy tấm lưng rộng lớn trước mặt. Em rưng rưng nước mắt, đôi môi run lên, lắp bắp không thành lời.

"Mày có nghĩ thằng nhóc này sẽ bị đánh nhừ tử rồi vứt xác ở ven sông không?"

Một trong hai tên thuộc hạ khẽ thì thầm.

"Chắc là không. Dù sao thì nó cũng phải làm gì đó để xứng đáng với số tiền mà Boss bỏ ra chứ."

"Nhưng tao vẫn không hiểu, tại sao Boss lại chịu đổi một món nợ lớn chỉ để lấy một thằng nhóc bẩn thỉu thế này?"

Câu hỏi đó khiến cả hai im lặng.

Vì rõ ràng, Auau Thanaphum không bao giờ làm chuyện lỗ vốn.

Chợt, cả hai rùng mình khi cảm nhận được một ánh mắt lạnh lẽo đang nhìn chằm chằm từ phía sau.

Gã ta đứng đó, bóng dáng cao lớn phủ xuống trong màn đêm, đôi mắt đen láy sâu thẳm, tăm tối như một vực sâu không đáy.

"Đi. Nhanh lên."

Giọng nói trầm thấp vang lên, mang theo mệnh lệnh tuyệt đối.

Em bị nhốt lại trong căn ngục tối, nơi chẳng có chút ánh sáng nào len vào.

Lạnh lẽo.

Cô độc.

Tuyệt vọng.

Những giọt nước mắt vô thức rơi xuống, hòa vào bóng tối đang nuốt chửng lấy em. Cảm giác sợ hãi bao trùm tâm trí, đè nén đến mức em không thể thở nổi.

Rồi, trong cơn hoảng loạn tột cùng, cơ thể em dần dần mất đi ý thức.

Bóng tối trước mắt cũng theo đó mà cuốn em chìm sâu vào cơn ác mộng không lối thoát...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro