Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[Au x Hyunlix, h] Bé con bị dạy hư rồi, mỏ hỗn quá! (3)

Warning: Như chap trc, au có vấn đề tâm thần và quang học mong thông cảm và xin thứ lỗi vì sự bất tiện này 😅

"" là suy nghĩ của nv ah

TẤT CẢ CHỈ LÀ TƯỞNG TƯỢNG, VUI LÒNG KHÔNG TOXIC





"Đẹp thật đó ~" Hyunjin thầm nghĩ trong lúc ngắm nhìn từng đường nét thanh tú của Yongbok: gương mặt thiên thần, đôi môi anh đào đỏ mọng, dải sao trời lấp lánh trên gò má ửng hồng,... và Hyunjin đặc biệt chú ý tới làn da trắng hồng mịn màng của em. Sẽ thật tuyệt biết bao khi tô điểm thêm những dấu hôn đỏ ửng của anh lên đó không phải sao?🤡

Thích thú với suy nghĩ của mình, Hyunjin vừa cười vừa cầm tay lôi Yongbok dậy. Đang mệt còn bị dựng dậy, em nhướng mày đầy mệt mỏi, hỏi:

-Làm gì vậy? Không thấy tui đang mệt à? Anh còn không mau tránh ra?! Không là tui cho anh một cước nằm thẳng cẳng luôn đấy!

-Bé cưng nói ai mà hỗn quá vậy? Em có tin là ngày mai em đi hai hàng luôn không?

-...

-Bé nói muốn biết hình phạt mà đúng không? Giờ tôi đang chiều ý em còn gì. Leo lên người tôi đi, rồi nhún hay cưỡi gì thì tùy em. 

(tau thấy k có khác mọe gì nhau đâu anh Hoàng à)

Chíp bông bên này bị mấy lời anh nói làm cho đỏ mặt. Thật sự không muốn làm tí nào! Hơn nữa hơn một tuần rồi chưa có làm, em sợ... đau. Liệu bây giờ có vừa không, lỡ rách thì sao?

Càng nghĩ càng sợ, em chính là tự mình dọa sợ mình chứ còn gì nữa, nhưng mà suy cho cùng thì đúng là vậy chứ còn gì nữa, đe'o ai mà không sợ cho được, đúng không? Nên Yongbok bắt đầu giở trò, long lanh nước mắt, miệng chu chu ra phụng phịu, bày ra vẻ mắt zô cùng đáng thương, nhõng nhẽo với anh.

-Anhhhhhh.... K-không có vừa đau ah~ Lâu ròi chưa có "làm"... Tha em điii... Em hong cần biết hình phạt nữa đau. Để hôm khác làm cũng được mà~

Hyunjin nghe được vế trước lọt mẹ vế sau, em nói "không có vừa" thì qua tay lại thành "bót"(😥), " Lâu ròi chưa có 'làm'" thì thêm một lí do để anh chịch em ngay hôm nay (logic đỉnh lắm đại ka à, chỉ giáo chỉ giáo😃)

-Bé iu mún anh đâm hỏ?- Anh nâng cằm em lên, hỏi

Trong một thoáng, Yongbok nghĩ đến những điều không thể nói thành lời, rồi nhận ra anh sẽ không đổi ý, mặt mày sưng sỉa, em miễn cưỡng leo lên người anh.

Xoay mặt về phía Hyunjin, bé con nâng hông cao một chút, một tay cầm duowng vaatj anh đặt trước động răm nhỏ, rồi từ từ hạ eo xuống, đưa con quái vật của anh vào bên trong mình. Vừa mới vào được đầu khấc mà em đã không chịu nổi, nước mặt không kìm được mà thi nhau chảy khỏi khóe mi, miệng xinh không ngừng phát ra những âm thanh rên rỉ và tiếng thở dốc đầy mị hoặc. Lỗ nhỏ em vì lâu không làm, đã thế còn không được chuẩn bị trước nên bây giờ... em thấy đau quá, để mà "nhét" cái thứ quá cỡ kia vào thì chắc sẽ rách mất, có khi đi đầu thai sớm nữa.

Bé con ngước gương mặt đẫm lệ của mình lên, đôi mắt long lanh lấp lánh  nhìn Hyunjin, còn chớp chớp mi ra zẻ đáng thương nữa, hy vọng anh sẽ vì thương mình mà dừng lại.

Nhưng đáp lại sự hy vọng của Yongbok chỉ là một cái hất đầu ra hiệu em mau tiếp tục. Tuyệt vọng, em chỉ đành cắn môi thật chặt đến bật máu, cố nén đau thương mà ngồi mạnh xuống, cho xong luôn một lần đi cho rồi.

Cái kết nhận lại đương nhiên là DAUVAICALON

-Hức...Bên dưới...hức... rách mất rồi...- Bé con nước mắt lưng tròng, vừa khóc vừa rên rỉ

Em thì đau như chết đi sống lại, vậy nhưng Hyunjin thì ngược lại hoàn toàn. Phía dưới em thít chặt khiến anh có chút khó chịu, nhưng không đáng kể, sướng nhiều hơn 😔

Em nhỏ vì đau mà chỉ có thể nhắm tịt mắt, ngồi yên run rẩy không động đậy gì, làm thân dưới của anh càng lúc càng khó chịu, nứng phát điên rồi mà bé con cứ thích chơi trò thách thức lòng kiên nhẫn của anh là sao?

*Chát

-Động đi!

Cánh mông mềm mại chuyền đến cảm giác bỏng rát, Yongbok chịu đựng hai cơn đau cùng một lúc, chỉ đành bất lực mà làm theo mệnh lệnh của anh. Em khó khăn nâng hông mình lên một chút rồi từ từ hạ xuống, tốc độ như rùa bò nhưng đó là tất cả những gì em có thể làm được bây giờ. Bé con cứ vậy lặp lại hành động vừa chậm vừa nhẹ của mình, tuy không thỏa mãn được Hyunjin là bao nhưng ít nhất thì anh thấy vách thịt bên trong em cũng mềm ra không ít rồi, lỗ nhỏ bị nong rộng của em đã bắt đầu thích nghi với kích cỡ khủng bố của dương vật anh rồi, có thể coi đó là một dấu hiệu tốt mà, đúng không:)? 

.                                                                                                                   

.

.

Cơn đau từ thân dưới dần biết mất, thay vào đó là làn sóng khoái cảm đang càng lúc càng lớn hơn. Ở tư thế này côn thịt thô to cắm sâu vào trong hậu huyệt, chạm đến điểm G bên trong khiến em rên rỉ không ngừng. Không biết là cố tình hay cố ý, bé con cứ tự nhún vào chỗ sướng, tốc độ càng lúc càng nhanh và mạnh hơn. Yongbok bị khoái cảm làm cho đầu óc quay cuồng, không còn biết trời trăng mấy gió gì nữa, dĩ nhiên làm sao biết được hình ảnh của mình trong mắt Hyunjin dâm đãng đến nhường nào. Em vừa nhún vừa thở hổn hển, gương mặt thiên thần chẳng mấy chốc đã ửng hồng, ướt đẫm vì nước mắt và mồ hôi, trong mắt anh càng thêm quyến rũ chết người. Anh đưa tay nâng cằm chíp bông lên, kéo em vào một nụ hôn sâu. Bé con cũng không từ chối, thậm chí còn quàng tay ôm cứng lấy cổ anh, mặc chiếc lưỡi gian manh kia luồn lách, khuấy đảo mật ngọt trong khoang miệng mình. Thấy em không từ chối, anh được đà lấn tới, điên cuồng chiếm hữu lấy đôi môi thơm ngọt kia, nhiệt tình cuốn lấy lưỡi em.

Yongbok bị hôn đến mụ mị đầu óc, hơi thở cũng trở nên bất ổn, em vì khó thở mà bắt đầu cố gắng đẩy anh ra, và tất nhiên là không thể; sức em bình thường đã không đủ, huống hồ bây giờ chân tay em còn đang mềm nhũn ra như bún, không thể cũng chẳng phải điều gì quá bất ngờ, chỉ có thể rên rỉ "ưm..a" trong cổ họng. Đến khi hơi thở của em dần trở nên yếu ớt, Hyunjin mới đành luyến tiếc mà dứt khỏi nụ hôn, còn không quên cắn nhẹ lên môi dưới căng mọng của Yongbok, coi như là trả thù cho cái cắn bật máu hồi nãy của em.

.

.

.

-Ưm...~ Bé con ngửa cổ rên lớn một tiếng, bên dưới bất chợt siết chặt, dương vật nhỏ giật giật vài cái rồi bắn ra thứ chất lỏng màu trắng đục, dây đầy ra bụng của cả hai.

Yongbok lên đỉnk rồi!

Em xụi lơ trong vòng tay của anh lớn, mệt mỏi thở dốc, mái tóc đen dụi dụi vào ngực Hyunjin như đang làm nũng, khiến anh có chút nhột, bé cưng đáng iu trở lại rùi nè🥰

Đáng iu rùi nên là mình k cần ph phạt elm ló nữa đau nhĩ, đúng hong anh hoàng😊?

Quá khứ r, tr cũ mk bỏ qua, ph k a?

























Thì quá khứ mà? Ha?



















Hay nó là hiện tại hoàn thành 😳 đã xảy ra nhưng vx còn liên quan ( hoặc tiếp diễn) đến thời điểm hiện tại😰

(Urghhh... tau cx k bt nx tau ng.u Tiếng Anh đc chx ý kiến giề?)

Nói chung tau k bt chia thì như nào (mặc dù đang sẵn máy tính), nhưng đó kph là điều quan trọng. Kph lo vì (maybe) anh hoàng sẽ biết nó cần đc chia ở thì nào, tin ảnh đi, uy tín luôn 😎





Yongbok thở hổn hển không ra hơi, thế đe'o nào tên kia vẫn còn cứng vậy, cũng chưa có tí dấu hiệu nào là sẽ bắn, thầm chí còn nở một nụ cười vô cùng thân thiện với em. Tất nhiên ai thấy thân thiện thì không biết, riêng em thì cái mặt cười đó đểu cáng vô cùng, nhìn thí ghéc , mún đứm 🥰Mà em hơi thắc mắc chút, mắc cái mẹ gì nãy giờ anh ngừi iu mình cứ ngồi cừi quài, không lẽ là đang mưu đồ đen tối?!

Và linh cảm của em quả thực không hề sai một tí nào, trong đầu Hyunjin hiện giờ đã hiện lên đủ 7749 suy nghĩ và hình ảnh tưởng tượng không dành cho trẻ dưới 18 tuổi, phụ nữ mang tired và cho con cái (wtf am i writing 😥😭); và đây! chính là lúc hiện thực hóa suy nghĩ của anh! Muahahhahhahahhuahaha... 

Nghĩ vậy càng khiến anh thêm thích thú, miệng không kìm được mà nở nụ cười quỷ dị 😈Nụ cười tuy đáng sợ, nhưng với một Yongbok đang bị stress lúc này thì coi anh không khác gì mấy thằng hâm, càng nhìn càng khiến em bực mình, bé con nghiến răng, tay tì vào vai anh nhổm người dậy cố gắng rút côn thịt thô to bên dưới mình ra, miệng xinh còn không ngừng lầm lầm chửi rủa:

-Đồ biến thái chết tiệt! Ông đây chỉ cần đứng dậy được sẽ cho m làm bạn ghế sofa vĩnh viễn!-Tất nhiên em chỉ dám nói rất khẽ thôi, tên kia mà nghe thấy thì em xác định. Cơ mà em cũng chẳng cần phải lo lắng làm gì, vì Hyunjin không những không bị điếc mà tai còn thính vcl. Vì không muốn phải tự kỷ với cái ghế sofa một mình, anh quyết định sẽ kéo dài thời gian liệt giường của em thêm chút nữa. 

Để Yongbok tự mình rút dương vật ra gần hết, đến khi chỉ còn mỗi đầu khấc, Hyunjin bấu mạnh vào vòng eo thon nhỏ, dứt khoát ấn mạnh người em xuống, trực tiếp đưa hết dương vật mình vào trong em

-Ááááááááá...

Cơn đau từ phía dưới như dòng điện giật thẳng lên đại não, khiến em không kìm được mà ngửa cổ hét lớn. Cái kiểu tấn công bất ngờ này của Hyunjin quả nhiên có hiệu quả tức's thì, bé gà bông sau khi hét liền gục đầu vào vai anh, mắt trợn tròn vì khoái cảm mà anh mang đến, miệng xinh thở hổn hển không khép vào được, nước dãi cũng theo đó mà chảy hết xuống cằm. Toàn bộ cảnh tượng dâm mĩ này tất nhiên được anh thu hết vào mắt không sót một chi's tiết, làm cơn nuwngs của anh như lên tới đỉnh điểm. Cũng phải thôi vì nãy giờ đau hay sướng gì cũng là Yongbok hưởng tất, Jinnie này có được cái gì đâu 🥲

Không để em kịp định thần sau cú đâm tàn bạo, Hyunjin đưa tay ôm lấy cánh mông mềm mại đỏ ửng, mạnh bạo nâng cơ thể nhỏ bé của em mà bế xốc lên rồi đứng dậy khỏi giường. Yongbok theo bản năng vô thức đưa hai tay ôm lấy cổ Hyunjin, chân cũng quấn chặt lấy hông anh, dương vật vì vậy mà càng vào sâu hơn trong huyệt nhỏ, khiến đầu óc bé con quay cuồng. Anh vừa bế em đi, hông vẫn không ngừng đưa đẩy, chạm đến tận cùng và dường như muốn chôn sâu côn thịt vào hậu huyệt em (mãi mãi). Cảm giác được vách thịt mềm mại ướt át bên trong em bao bọc khiến anh sướng điên, liên tục nắc mạnh làm cả người bé con xóc nảy, hai đầu nhũ hoa xinh xinh liên tục lắc lư trước mắt khiến Hyunjin có cảm giác ngứa răng vô cùng, muốn cắn lắm rồi cơ mà tư thế này có chút bất tiện, đành bước nhanh đến nơi cần đến rồi thực hiện sau vậy. Nước dâm từ nơi giao hợp của cả hai men theo khe đào của em mà chảy ra, theo từng bước chân của Hyunjin cũng rớt xuống sàn, tạo ra thứ âm thanh dâm tục vô cùng xấu hổ (í là mình ẻm xấu hổ thui áh🥰) Mắt Yongbok mờ đi vì nước mắt, khó khăn nhìn xem anh đang bế mình đi đến đâu.

-Ahh..ức...Hyun...anh bế em...hức... đi đâu vậy?- Em cố tìm thời gian giữa những nhịp đụ dồn dập, khó nhọc hỏi

Hyunjin không trả lời, dù sao cũng đến nơi cần đến rồi, anh sẽ để cho em tự mình quan sát. Anh từ từ buông tay khỏi cặp mông căn tròn, chuyển sang bấu chặt vào eo em nhưng hông cũng đã ngừng chuyển động. Nãy giờ bị anh đụ tàn bạo như vậy, hai chân em giờ đây tất nhiên không thể khép vào được, đã sớm rã rời từ lâu, lúc anh rời tay khỏi mông thì chẳng còn gì nâng đỡ nữa, vô lực mà rơi xuống (thèm chân gà quá Lix cho tui cái đi 🥲), nếu không phải nhờ Hyunjin đang giữ cứng lấy eo em thì chắc đã ngã luôn rồi. 

Hyunjin  ép mạnh em vào mặt phẳng phía sau, tấm lưng nhỏ nõn nà bất chợt có cảm giác lạnh buốt, như uống phải Wake-up 247 đập tan lờ đờ uể oải sau giờ trưa (bây giờ thì tối r), em giật mình theo bản năng mà cố gắng né khỏi mặt phẳng lạnh lẽo chưa xác định kia, hình như là một tấm kính thì phải. Lúc này em mới dần định thần lại mà nhìn kĩ xung quanh. 

Là phòng khách. 

Vậy cái tấm kính kia là cái cửa ngăn cách giữa phòng khách và ban công hay sao í. Cơ mà Hyunjin đưa em ra đây, rốt cuộc là có ý gì? 

Không để Yongbok kịp nghĩ thêm bất kì điều gì, Hyunjin đã đưa tay ôm lấy eo nhỏ của em, vươn cổ (?) mà gặm lấy đôi môi anh đào đỏ hồng ấy, từng chút nhấm nháp vị ngọt nơi đầu lưỡi và khoang miệng em. Tiếng hôn đầy ái muội chẳng mấy chốc đã vang khắp căn phòng, chíp bông lần nữa chìm đắm trong khoái cảm ngọt ngào mà Hyunjin mang lại, hoàn toàn không có dù chỉ là một chút ý niệm mơ hồ tiên trì về truyện sắp xảy ra với mình, bây giờ em vẫn còn đang u mê mà chìm đắm trong nụ hôn sâu mà Hyunjin dành cho mình, làm gì có thời gian mà để tâm chuyện khác kia chứ.

Hơi thở dần biến mất cũng là lúc cả hai dứt ra khỏi môi nhau, dẫu trong đầu Yongbok có chút ý nghĩ mơ hồ khó hiểu vì sao lần này anh lại dễ dành buông tha cho mình như thế, nhưng cũng chỉ rất nhanh lướt qua. Em nhìn người đàn ông trước mặt bằng đôi mắt xinh đẹp của mình, dù mắt đang khép hờ cũng không che được vẻ gợi tình trong đáy mắt. Hyunjin nhìn con mèo nhỏ quyến rũ (?) trong vòng tay mình, khẽ nhếch mép mà liếm môi đầy thèm khát: "Em quả thực đúng là thuốc phiện mà"

Dương vật căng cứng vẫn còn nằm trong huyệt nhỏ nhưng nãy giờ không di chuyển, khiến động dâm của em vô cùng ngứa ngáy, lại thêm hành động liếm môi đầy khêu gợi của anh hồi nãy, thực sự đã kích thích em. Đâu phải chỉ có mình Hyunjin thấy em đẹp, chẳng phải vô cớ mà Yongbok mới đồng ý trở thành người yêu của anh, em cũng yêu Hyunjin mà; và trong ánh mắt của những kẻ si tình thì còn gì khác ngoài hình bóng của "người đó"- một hình bóng đẹp đến ngây người.

(Nãy h tau nói lòng vòng thế có ai k hiểu k ah? K hiểu thì tau giải thích luon cho, đại ý là Yongbok thấy Hyunjin đẹp, thế thôi🤩)

Nhân lúc em nhỏ đang say mê ngắm nhìn mình, Hyunjin đưa tay ra phía sau🤫 (chứ kph phía dưới), xoay tay nắm mở toang cánh cửa tới ban công kia ra. 

.

Ngay khi không còn cánh cửa ngăn cách, cơn gió đêm mạnh mẽ táp thẳng vô tấm thân bé nhở không mảnh vải che của Yongbok, khiến em lạnh buốt mà run rẩy, quay qua sau đã thấy cánh cửa mở toang, khó hiểu ngước mặt lên hỏi Hyunjin:

-Anh làm gì vậy? Đóng cửa vào đi, em lạnh...

Người lớn không trả lời, (tạm thời) rút dương vật ra khỏi động nhỏ, để lại bên trong em giác trống trải rồi kéo em ra ban công lộng gió, bắt đầu thực hiện sự trừng phạt (?)của mình dành cho em; đến gần lan can liền đẩy em về phía trước.

















(Khoan, k có j ph lo hết ah😅)

Vì cú đẩy mạnh bất ngờ, cũng không có tí đề phòng hay chuẩn bị gì nên em mất đà mà ngã về phía trước, nửa thân trên gần như nằm chấp chới trong khoảng không bên ngoài. Em sợ đến tái mét mặt mày, cố gắng lấy lại cân bằng cho cơ thể, không để ý Hyunjin đã áp sát mình từ lúc nào (vì đang quay lưng nên k thấy luon í). Anh nắm lấy vòng eo mảnh mai, kéo em lại gần hạ thân mình thêm một chút, nửa thân trên của Yongbok nhờ vậy mới được kéo trở lại, thoát khỏi tình trạng chơi vơi hồi nãy. Hai bàn tay thon nhỏ đặt hờ lên thành lan can, cả người em run rẩy vì lạnh, chợt cảm nhận được có hơi nóng phả vào vùng gáy, bé con mới nhận ra Hyunjin mặt đã ghé sát vào tai mình từ lúc nào, anh thì thầm:

-Nhóc con, bám chắc lan can đi. Không xíu nữa anh đụ bé rơi khỏi ban công  luôn thì đừng có trách.



















Chap này t bắt đầu vt từ trc Tết, h ms xong:)

HAPPY NEW YEAR MUỘN (vaio) NHA🤩🥳

(hard-working ngày Tết 😅)

Nao rảnh vt nốt p4








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro