Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[Au x Hyunlix] Để coi!!! (1)

Warning: OOC, chap này chx (hoặc ko) có H ahihi, tất cả các tình tiết trong truyện chỉ là TƯỞNG TƯỢNG của tác giả, truyện thuộc thể loại mất não, phi logic, không đọc được mà lỡ vào r chỉ cần cho tui 1 vote r click back cx đc 😋🙂(đùa tí lm j căng-))))))))

Gã: Hyunjin, em: Felix




Hyunjin cảm thấy không an toàn với mối quan hệ hiện tại giữa mình với Felix. Gã và em đã bên nhau được 8 năm rồi, kể từ lúc còn học cấp II đến tận bây giờ. 

Nhưng mà là trên danh nghĩa là bạn bè. 

Không hơn.

Ít nhất là với Felix, gã chỉ là bạn thân, cùng lắm cũng chỉ là anh em chí cốt thôi. Gã lúc nào cũng xuất hiện bên cạnh, luôn lắng nghe và tâm sự với em bất kể mưa nắng, vui buồn. Nên em rất quý gã.



"Quý", chứ không phải "yêu".

Nhưng đối với Hyunjin, gã đã không còn coi em là một người bạn đơn thuần. Hay đúng hơn, gã chưa từng xem em là bạn, kể từ lần đầu tiên cả hai gặp nhau vào năm lớp 9. Tình cảm gã dành cho em không phải tình bạn, mà là tình yêu. yêu em.

Hyunjin loves Felix.

-Seungmin-















À chetme lộn kịch bản 😅

Ok lại nà...

....Gã yêu em.

Hyunjin yêu Felix.

Thế nhưng em lại chẳng nhận ra tình cảm của gã, nhiều lần khiến gã tức điên mà không khỏi đau lòng. (~ Không thấy vui trong lòng ~)

Thật chứ! Cứ nhìn em thân thiết với bất kì một ai khác ngoài gã (và gia đình em) là Hyunjin lại thấy khó ở vô cùng, cả ngày hôm đấy mặt cứ hằm hằm, cái gì cũng thấy không vừa mắt, gặp được cái gì có thể là đều trút hết sự tức giận lên cái thứ tội nghiệp đó luôn. (Trung bình gia trưởng hay ghen và thích kiểm soát 🥲)


Nhưng gã lại không dám nói lời yêu với em, gã sợ em sẽ từ chối, sẽ xa lánh gã, cả hai sẽ khó xử, rồi tình bạn 8 năm qua giữa em và gã sẽ chẳng còn nữa. Gã sẽ không nói với em đâu, nói ra để rồi em sẽ rời bỏ gã, vì suy cho cùng, với gã chỉ cần được bên và chăm sóc em là đủ (có lẽ vậy). Vậy nên gã vẫn luôn im lặng, cất giấu tình cảm của mình vào nơi sâu nhất trong trái tim mình. Mọi chuyện cứ để như bây giờ có lẽ là tốt nhất, cho em và gã.





Nhưng đấy là cho đến ngày kẻ thứ ba xuất hiện, kiên quyết kéo em rời khỏi vòng tay gã.












Kẻ đó là ai á?












Đó là.....












Là anh- Ngôn Nhất Trì- ngừi chồng đoản mệnk cụa - Nhầm!

Xin lỗi xin lỗi xin lỗi....










Đó là tui (au).





*Đoạn này là vài lời au muốn nói trc khi vô lại truyện chính

Vâng, đúng rồi đấy, mina không đọc nhầm đâu, là tui đấy! Thôi im đi 🤫🤐, đừng nói j cả vì tui bít mina có nhiều thứ muốn nói lắm, nhưng cứ nghe tui nói đi đã, nhé?

Như đã nói, đây tất cả chỉ là tưởng tượng của tui nên...

Tui sẽ nhập vai vào bé ba, ok? (Xin đừng vì thế mà buông lời cay đắng, chỉ là tưởng tượng thôi mà, không hề liên quan đến đời thực. Hoan hỉ, hoan hỉ nhá 🥰)


***


Công ty của em và gã vừa có thêm một nhân viên mới, là nữ, làm thực tập cùng phòng với cả hai luôn. Hình như  tên Jin Wol Yeong 🤡 thì phải.

Hyunjin không thích con bé đó tí nào.

Lí do thì đơn giản thôi, con bé đó cứ bám lấy Felix của gã. Vì con bé đó mới vào nên cấp trên đã giao cho em giúp đỡ con bé làm quen với môi trường mới nhanh hơn. Em cũng quá tốt bụng nên chẳng thể nào từ chối cho được, dù gã thì kịch liệt phản đối. Con bé kia ngày nào cũng dính lấy em, có vẻ nó thích em lắm, luôn miệng kêu em là "mặt trời" của nó, khiến gã khó chịu vô cùng. Nhưng ít nhất lúc đó gã còn cảm thấy chút an toàn, vì Felix nói em chỉ xem Wol Yeong là em gái. Cho đến khi con nhỏ kia công khai theo đuổi em, đến đó thì gã không nghĩ mình còn có thể chịu đựng thêm được nữa. Vậy là Hyunjin tìm đến con nhỏ kia.

***

Trong giờ nghỉ trưa, Hyunjin đi tìm Wol Yeong. Cũng không khó lắm vì chỉ cần biết Felix ở đâu, thì ngay đằng sau em chính là con nhỏ đó. Gã thấy con nhỏ kia và Felix của gã đang vui vẻ cười đùa, gã lập tức sôi máu lên, hằm hằm đi đến bên hai người họ rồi không nói không rằng, túm lấy tay áo Wol Yeong mà kéo đi. Đến một góc khuất, gã ép con bé kia ghim vào tường, gằn giọng nói:

-Cô cứ liệu hồn đấy! Tôi mà còn thấy cô lảng vảng gần Felix thêm một lần nào nữa, thì đừng có mà trách. Tôi không đùa đâu!

Nhưng con bé kia không vừa, cũng không ngại cạnh khoé mặc cho vẻ mặt của gã đang đằng đằng sát khí:

-Hyunjin hyung à, em nghĩ em ở đâu với ai là quyền của em chứ! Có can hệ gì tới anh không?

-Người khác thì tôi không quản, nhưng bên cạnh Felix thì có đấy!

-Tại sao?

-Tại... tại-Hyunjin ngập ngừng- Tôi không thể để bạn tôi tiếp xúc với cái loại như cô được.

-Như em?

-Đúng.

-Tôi thì làm sao? Anh nghĩ mình thì tốt đẹp hơn ai?- Như bị đụng đến lòng tự trọng, Wol Yeong liền thay đổi cách xưng hô, bắt đầu thái độ

-Tôi nhìn cô đã biết chẳng phải loại tốt đẹp gì rồi! Felix mà ở cùng với thứ như cô thể nào cùng sẽ bị cô làm hư hỏng.

-Anh... Tôi nói cho anh biết, đừng bao giờ đánh giá người khác qua vẻ bề ngoài. Tôi thật sự thích Felix hyung, anh là người ngoài thì xen vào làm cái quái gì?

-Người ngoài? Tôi nói cho cô biết, cô mới chính là người ngoài.

-Anh...

Được đà lấn tới, Hyunjin bắt đầu tuôn một tràng đạo lý nhân sinh cho con nhỏ kia:

-Cô nên tự xem lại bản thân mình đi! Cô thì có tư cách gì mà được ở bên cậu ấy, cống rãnh mà đòi sáng với đại dương. Tưởng được cậu ấy yêu quý thì muốn làm gì cũng được à? Biết thân biết phận chút đi. Nói cho mà biết, cậu ấy chắc chắn sẽ không bao giờ yêu cái loại như cô đâu, Jin Wol Yeong! Tốt nhất là cô tránh xa cậu ấy ra, cậu ấy là của tô-

Hyunjin biết mình lỡ lời, vội đưa tay lên bịt miệng. Ultr, hình như cái miệng gã đi chơi hơi xa rồi thì phải. Nhưng giờ có bịt thì cũng đã muộn rồi, Wol Yeong từ đầu đến cuối im lặng cúi đầu nghe gã mắng, đến câu cuối thì như vớ được vàng, ngẩng phất đầu dậy, mắt sáng lên. Gã còn nhìn thấy trong mắt con nhỏ ánh lên vài tia khiêu khích. Khóe miệng Wol Yeong hơi nhếch lên, hỏi gã với giọng cợt nhả:

-Anh. thích. Felix. à?- Con nhỏ còn không quên nhấn mạnh từng chữ

Hyunjin ngập ngừng, bối rối, không biết phải nói như thế nào. Gã đứng đực ra mà ù ớ mất một lúc, tay không còn giữ vai nhỏ kia nữa mà đưa lên che đi khuôn mặt đang đỏ bừng của mình. Nhưng hành động này càng như khẳng định rõ những gì Wol Yeong vừa hỏi gã là sự thật, khiến con nhỏ không khỏi khoái chí, tưởng như mình đã nắm thóp được gã rồi.

-Cô...cô đừng có mà ăn nói hàm hồ...

-Gì cơ? Anh thích Felix lắm á? -Con bé kia vờ như không nghe rõ, cố tình trêu chọc lại gã- Ò ò, em biết rồi, biết rùii~

-Này!- Đến lúc này thì Hyunjin không chịu được nữa, mặt gã như sắp bốc khói tới nơi, vội lấy tay bịt miệng con bé kia lại- Tôi không đùa đâu. Cô làm ơn im đi, đừng có mà nói với ai đấy! Nếu không...

-Nếu không thì sao?

-Thì...đừng có mà trách tôi độc ác!

-Để xem, anh làm được gì em nào, là lá lá, Hyunjin hyung ơi là Hyunjin hyung~

Nghĩ con nhỏ kiểu gì cũng sẽ kể chuyện này với Felix, Hyunjin bất lực ngồi thụp xuống, hai tay ôm đầu, bắt đầu vò đầu bứt tóc, miệng không ngừng lẩm bẩm qua kẽ răng:

-Đừng có nói... Đừng có nói với Felix...Làm ơn...Đừng nói...Xin cô đấy!

Dường như nghe được lời gã nói, Wol Yeong cùng ngồi xuống bên cạnh, nhìn chằm chằm vô gã

-Anh không phải lo, tôi sẽ không nói với anh ấy.

-Thật chứ?- Hyunjin ngẩng phắt đầu dậy, tròn mắt nhìn con nhỏ

-Tôi nói điêu làm gì?! Thực ra tôi cũng biết anh thích anh ấy lâu rồi, nhưng tôi cũng thích anh ấy. Tôi sẽ không nhường anh đâu! Anh với tôi cứ cạnh tranh công bằng, để xem, tôi hay anh, ai sẽ có được anh ấy! Anh cứ chờ đấy, Hwang Hyunjin!- Nói rồi con nhỏ liền bỏ đi, để lại một anh Hoàng-ngã-cây đang ngơ ngác và rất chi là bối rối, trong đầu thì có mười ngàn dấu chấm hỏi và một vạn câu hỏi vì sao.













Ê ý là tui muốn vt tiếp nma hết idea á, nên cứ để nó là phần 1 đi. Ai có idea cmt cho tui xin ý tưởng với ạ 😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro