Chương 6
Thằng Đông nó ấm ức lắm, định trèo cả tường vào nhà thằng Xuân để đấm vài cái mà Đạo nhất quyết giữ nó lại. Nói thật thì nó đấm vài cái chắc cũng không ảnh hưởng đâu vì thằng kia trông cũng chiến lắm mà khổ nỗi người lớn mà biết là chúng nó xong phim
Đông hậm hực mãi chửi vài câu rồi mới chịu về, cậu cũng bó tay thằng này từ xưa suốt ngày đi cùng cậu, làm cái gì cũng có nhau nên nó hay lập kế hoạch để trốn đi chơi. Đợt Đạo bị bọn cấp 3 nó đánh cho bầm dập mặt mũi, mẹ nó mắng cu cậu miết song bà cũng xót đứa con trai lớn nhà mình. Đông biết chuyện thì máu dồn lên máu nhất quyết phải đấm thằng chủ mưu một trận ra trò nhưng bố mẹ nó biết thế là thằng nhỏ bị đánh cho một trận
Thanh đứng bên cạnh thở dài, nói cho cùng Đạo và Đông đều là người bạn tuyệt vời và anh cũng công nhận điều đó. Thằng Đạo thì ngố tàu, đầu óc chàng màng tồ tệch với Đông thì nhóc từng là trùm trường chứ đùa rồi nó quen thằng Trường, nó quý thằng tóc đen đó lắm. Sau này gặp Đạo Đông tự nhiên ngốc lây, hai đứa nó chẳng khác gì nhau nhưng ít nhất thì không đụt như cậu
Anh đi chơi từ tối qua mà giờ chưa thèm về nhà xem thế nào nên cũng chào cậu rồi nhà ai nấy về. Đạo vào cắm cơm, 6h rồi mà cậu chàng chán nản huýt sáo qua qua lại lại trong nhà đến mòn cả gót chân. Mama giờ này vẫn chưa về, mỗi lần má đi đâu mà không biết là vừa lo lại không biết làm gì huống chi vừa nãy hai đứa về bà vẫn ở nhà
Mùa hè có khác trời vẫn sáng như 4h chiều, loăng quăng một lúc cậu lôi bó rau trong tủ ra nhặt rồi đem đi rửa sau đó vứt hai quả sấu vào nồi cho lên bếp và "Fire". Công thức nấu ăn đơn giản ngon-bổ-rẻ của Hoa Viên Vũ Đạo đảm bảo thực khác không thất vọng. Đó giờ chỉ biết rán trứng, nấu mì, luộc rau, sào thịt chứ có biết nhiều đâu thôi thì trổ tài vào bếp cho mẹ tự hào
Bên nhà của thằng Thái mẹ cậu vẫn nói chuyện rôm rả tiện thể hỏi cậu có học hành ra hồn trên lớp không. Thằng Thái éo ưa cậu từ xưa đến giờ có câu từ nào cay nghiệt nói hết ra không chừa cho cậu chút thể diện nhưng mày là nói chửi nhưng vẫn lịch sự khéo mồm lắm. Cái mỏ nso dẻo quẹo à kiểu gì chẳng chọc điên được mẹ cậu
Y như rằng nghe xong bà Hoa máu dồn lên não thật, không phải thằng kia mồm miệng độc quá mà là thằng con bà nhét vào đâu cũng không hết nhục. Lúc về lại còn cho nó gói bim bim khoai tây cậu thích, đã thế khen nó lên trời xuống đất. Chào chị mẹ nó xong là bà xách quần xịt nước khử mùi dô họng, sẵn sàng đấu võ mồm ngay lập tức
Đạo bên này vẫn chẳng biết mô tê gì cắm mặt vô quét nhà quét cửa nấu cơm tươm tất, tắm rửa thơm tho cất quần áo rất gọn gàng. Thịt sào hành khô thơm nức mũi, sân nhà không một hạt bụi, lau cả tầng hai lẫn tầng một không thiếu chỗ nào. Bà Hoa về thấy nhà mình như vừa được Tấm dọn thì há hốc mồm, trong nhà mùi thơm của đồ ăn bay ra bà nhịn nước mắt vào trong lẳng lặng đi ra tạp hoá mua hẳn nguyên bịch đồ ăn vặt cho cậu
- Đạo ơi
- Dạ
- Nấu cơm chưa con
- Rồi ạ
Bà đi vào nhà, mặt sàn láng mịn mùi nước lau sàn xông vào mũi cái lạnh dưới bàn chân khiến bà mát lòng rười rượi. Thằng Thái nhà kia tuổi gì, nghĩ thế thôi còn lâu bà mới nói, nói ra lại hết cái so sánh với thằng Đạo
- Chẹp.. Hôm nay tạm tha
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro