Tỏ tình
Hạ Lôi Vũ- Halilintar
Nguyễn Tùng Phong - Taufan
Lê Gia Minh - Gempa
Phan Bảo Lâm - Blaze
Võ Anh Sơn - Ais
Trịnh Hùng Dương - Duri
Hoàng Minh Nhật - Solar
-----------------------
Lớp 11A hôm nay náo nhiệt hơn thường lệ. Các học sinh túm tụm thành từng nhóm, rôm rả bàn tán về buổi kiểm tra sắp tới. Giữa không khí ồn ào ấy, Nguyễn Tùng Phong – "nhân vật chính" của mọi trò nghịch ngu trong lớp – đang ấp ủ một kế hoạch táo bạo.
Phong đứng dựa vào bàn giáo viên, mắt đảo qua đảo lại tìm kiếm mục tiêu. Và kia, Hạ Lôi Vũ, người yêu dấu (a.k.a vợ... à nhầm người yêu tương lai) của Phong, đang chăm chú đọc sách ở góc lớp. Với mái tóc đen bồng bềnh và gương mặt lạnh lùng, Vũ thu hút mọi ánh nhìn. Nhưng với Phong, điều hấp dẫn nhất chính là biểu cảm tức tối của Vũ mỗi khi bị trêu.
Phong hít một hơi thật sâu, quay sang Gia Minh, cậu bạn lớp trưởng đang lo lắng ngăn cản.
"Phong, mày chắc chưa? Làm thế này có khi Vũ đánh mày đấy!"
"Đừng lo, tao chịu được. Tình yêu là phải dũng cảm!"
Bảo Lâm, đồng phạm của Phong, cười khoái chí:
"Đúng rồi, cứ lao lên! Nếu có gì tao với Dương sẽ quay clip lại làm kỷ niệm."
Phong phớt lờ sự trêu chọc, bước đến trước mặt Vũ, cúi người xuống và hắng giọng.
"Vũ này, tao có chuyện muốn nói."
Vũ ngước lên, ánh mắt khó chịu:
"Chuyện gì? Nói nhanh, đừng làm phiền."
Phong mỉm cười, giọng nói vang lên rõ ràng như sợ không ai nghe thấy:
"Tao thích mày. Là thích theo kiểu muốn làm người yêu mày, nắm tay mày, rồi cưới mày luôn!"
Cả lớp im bặt. Mọi ánh mắt đều đổ dồn vào hai người. Gia Minh ôm mặt, thầm nghĩ: Phong đúng là không biết xấu hổ!
Vũ đỏ bừng mặt, ánh mắt lóe lên sự giận dữ:
"Mày bị điên à? Nói cái gì vậy?"
Phong không hề nao núng, thậm chí còn quỳ một chân xuống, giơ ra một bông hoa hồng mà không biết đã giấu từ lúc nào:
"Hạ Lôi Vũ, đồng ý làm người yêu tao nhé! Tao hứa sẽ chọc mày cười mỗi ngày, dù mày có đánh tao cũng không sao!"
Tiếng cười rộ lên khắp lớp. Bảo Lâm và Dương ôm bụng cười, còn Minh Nhật lắc đầu:
"Đúng là trò lố."
Vũ đứng bật dậy, mặt đỏ như gấc:
"Mày… mày đứng lên ngay! Đừng làm trò nữa!"
Nhưng thay vì nổi giận, Vũ lại lắp bắp, ánh mắt lảng tránh. Phong nhận ra cơ hội, nhanh chóng đứng dậy, nắm lấy tay Vũ:
"Vậy là đồng ý rồi nhé? Mày đỏ mặt thế kia mà bảo không thích tao à?"
Vũ giật tay ra, giọng gắt gỏng:
"Ai thèm thích mày chứ! Đừng có mơ!"
Phong cười rạng rỡ, giơ ngón cái về phía Lâm và Dương:
"Thấy chưa? Tao bảo là sẽ thành công mà!"
Minh nhìn Vũ, rồi quay sang Phong, trêu đùa. "Vũ sẽ không bỏ qua đâu, Phong. Mày đã làm Vũ tức giận rồi đấy."
Vũ hít một hơi thật sâu, rồi cuối cùng cũng không nhịn được nữa. "Mày là đồ ngu!" Vũ quát lên, khiến Phong giật mình. Nhưng chỉ một giây sau, Vũ lại không thể nhịn được cười, vì chính bản thân Vũ cũng thấy tình huống này quá buồn cười.
Phong nhìn thấy Vũ cười, đôi mắt sáng lên. "Thế là mày đồng ý rồi phải không?"
"Đéo"
"Ơ?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro