Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Đồ anh em phản bội

Hạ Lôi Vũ- Halilintar

Nguyễn Tùng Phong - Taufan

Phan Bảo Lâm - Blaze

Võ Anh Sơn - Ais

Trịnh Hùng Dương - Duri

Hoàng Minh Nhật - Solar

----------------

Chiều thứ bảy, quán trà sữa nhỏ gần trường trung học số 3 nhộn nhịp hơn thường lệ. Phong ngồi phịch xuống ghế, đôi mắt lấp lánh mong chờ. Hôm nay là buổi tụ họp với hai thằng anh em chí cốt của Phong. Nó với hai thằng đấy chơi với nhau từ hồi còn cởi truồng tắm mưa rồi. Ba bọn nó học chung lớp từ mẫu giáo đến tận năm cấp ba mới học khác lớp, nó học lớp 10A, thằng Lâm lớp 10C, thằng Dương lớp 10B. Nó với hai thằng kia dù khác lớp nhưng vẫn đều đặn tụ tập đi chơi với nhau. Nhưng khác với những lần trước, hai thằng bạn thân của nó bỗng nhiên bí ẩn rủ rê đi chơi mà không nói lý do.

Phong nhấp một ngụm trà sữa, chân rung rung vì tò mò. Thằng Lâm và thằng Dương, hai thằng bạn thân nó, bước vào, mỗi thằng cười tươi rói, nhưng điều khiến Phong sững người là… cả hai thằng không đi một mình.

Thằng Lâm khoác vai một cậu bạn dáng người cao ráo, gương mặt lạnh lùng nhưng lại có nét dễ chịu. Còn thằng Dương thì đi bên cạnh một anh chàng đẹp trai, phong thái tự tin, đôi mắt sắc sảo.

“Ê Phong, tao có chuyện quan trọng muốn thông báo!” Thằng Lâm đập bàn, nụ cười rạng rỡ. “Xin giới thiệu với mày, Anh Sơn, bạn cùng lớp với tao, chính thức là bồ của tao!”

Phong trố mắt. “Mày!”

“Đợi đã, tao chưa xong đâu!” Thằng Dương chen ngang, cười toe toét như vừa trúng số. “Thủ khoa của khối đã về tay tao! Hoàng Minh Nhật, người yêu của tao đây.”

Thằng tên Anh Sơn thì Phong không rõ nhưng Minh Nhật thì Phong có biết, thằng này thủ khoa đầu vào của khoá, vừa đẹp trai vừa học giỏi lại còn nhà giàu. Nhưng mà...

Phong há hốc miệng, nhìn hai thằng bạn thân như thể hai thằng vừa phản bội nó. “Hai chúng mày…” Phong chỉ tay vào thằng Lâm, rồi chỉ sang thằng Dương. “Hai chúng mày có bồ từ khi nào?”

Thằng Lâm nhún vai, vẻ mặt đắc ý. “Từ khi tao cưa đổ Anh Sơn.”

“Còn tao…” Thằng Dương tự hào nói. “Là từ khi Minh Nhật chịu nhận lời hẹn hò.”

Phong ngửa người ra ghế, ôm đầu. “Trời ơi, hai thằng phản bội! Ngày xưa tụi mày thề non hẹn biển mãi là anh em cơ mà. Giờ có bồ hết rồi, còn tao thì sao?”

Thằng Dương cười khúc khích. “Thì mày tìm người yêu đi, chẳng lẽ tao với Lâm phải ế cùng mày cả đời?”

Phong trừng mắt. “Tao không ế, chỉ là chưa muốn yêu thôi. Mà không ngờ hai đứa mày lại giấu tao! Tình anh em như ao nước lã mà”

Thằng Lâm cười ha hả, vỗ vai Phong. “Thôi đừng làm mặt thất tình nữa.  Sơn này, đây là thằng bạn thân nhất của tao, hơi lắm mồm nhưng đáng yêu.”

Anh Sơn chỉ gật đầu, không nói gì.

Phong ngạc nhiên nhìn sang. “Ủa, thằng này ít nói ghê?”

“Đúng, ít nói nhưng mà đáng yêu lắm!” Thằng Lâm tự hào. “Cậu ấy thích ngủ, còn tao thì thích trêu cậu ấy tỉnh.”

Phong cười khẩy. “Đúng là gu mày.”

Thằng Dương kéo Minh Nhật ngồi xuống. “Còn Minh Nhật thì hơi lạnh lùng, nhưng tao thích thế. Cậu ấy thông minh, học giỏi, mỗi tội hơi cứng đầu.”

Minh Nhật lườm thằng Dương. “Ai cứng đầu?”

“Mày chứ ai.” Thằng Dương cười toe, chọc Minh Nhật bằng cách véo nhẹ má . Minh Nhật đỏ mặt, quay đi nhưng không tránh khỏi ánh mắt thích thú của cả bàn.

Phong lắc đầu ngao ngán. “Đúng là hai thằng bạn không có tâm. Lại còn khoe bồ trước mặt tao.”

Thằng Lâm nháy mắt. “Thôi nào, Phong. Hay để tao giới thiệu cho mày vài người?”

Phong hất tay. “Không cần. Tao tự lo được.”

Thằng Lâm và thằng Dương nhìn nhau, rồi cười phá lên. “Được, vậy tao chờ xem mày tự lo kiểu gì.”

---

Buổi tối hôm đó, Phong trở về nhà, đầu óc vẫn chưa hết bàng hoàng. Nó nằm dài trên giường, mở điện thoại và nhắn tin cho Vũ, bạn cùng lớp với nó.

Phong: “Ê Vũ, tao bị phản bội.”

Chưa đầy ba giây sau, Vũ trả lời.

Vũ: “Bị phản bội gì? Ai làm gì mày?”

Phong lăn lộn trên giường, tưởng tượng gương mặt lạnh nhạt của Vũ khi đọc tin nhắn. 

Phong: “Thằng Lâm với thằng Dương có bồ hết rồi! Còn tao thì cô đơn.”

Vũ: “Ờ, vậy thì sao?”

Phong nhíu mày. “Cái thằng vô tâm!” Nó nhanh chóng gõ tiếp. 

Phong: “Mày không thấy tao đáng thương à? Tao cần một người an ủi.”

Vũ: “Thế thì tìm người yêu đi.”

Phong bật cười.

Phong: “Hay mày làm bồ tao đi, cho tao đỡ tủi thân.”

Tin nhắn gửi đi, Phong nằm chờ phản ứng của Vũ. Chỉ vài giây sau, điện thoại rung lên.

Vũ: “Mày muốn chết đúng không?”

Phong cười phá lên, tưởng tượng gương mặt đỏ bừng của Vũ. 

Phong: “Thôi, tao đùa thôi. Nhưng thật sự, mày thấy tao nên làm gì bây giờ?”

Vũ: “Lo mà học đi. Bớt nghĩ lung tung lại.”

Phong thở dài, nó ném điện thoại sang một bên. “Cái thằng này lúc nào cũng lạnh nhạt…”

---

Ngày hôm sau, tại lớp học, Phong vẫn không ngừng than thở về “nỗi đau bị phản bội”. Vũ ngồi bên cạnh, cuối cùng không chịu nổi, quay sang. “Mày có thôi đi không?”

Phong nhìn Vũ, ánh mắt long lanh. “Mày không thấy tao đáng thương sao?”

“Không.”

“Vũ!” Phong gục xuống bàn, giả vờ khóc lóc. “Mày đúng là vô tâm!”

Vũ khẽ thở dài, nhưng đôi mắt lộ rõ vẻ bất lực. “Thôi được rồi. Chiều nay tan học, đi ăn với tao, tao mời.”

Phong lập tức ngẩng đầu lên. “Thật không?”

“Thật.”

Phong cười tươi như hoa. “Tao biết mà, mày vẫn là người tốt nhất với tao!”

Vũ quay đi, giấu nụ cười nhỏ nơi khóe miệng. “Ờ, chỉ là không muốn nghe mày lải nhải nữa thôi.” 

Phong không để ý, trong lòng nó đã cảm thấy nhẹ nhõm hơn. Dù hai thằng bạn thân có bồ, thì ít nhất, nó vẫn còn Vũ ở bên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro