Chương 2. Nghỉ hè
Đầu tháng tư, Thủ đô nhộn nhịp hát vang khúc giao mùa. Khoảng thời gian chuyển giao giữa xuân và hạ có lẽ là lúc thời tiết dễ chịu nhất trong năm của cô nàng đỏng đảnh tên Hà Nội.
Thế nhưng tiết trời có đẹp hơn nữa cũng chẳng an ủi được cõi lòng tan nát của vị thầy giáo trẻ gương mẫu, yêu nghề, thương học sinh như con.
Cầm tờ thông báo trên tay, Bùi Tiến Dũng khóc không ra nước mắt, khuôn mặt vốn đã ngơ giờ tăng thêm vài phần ngáo. Rõ ràng anh sống rất tốt, không hề tạo nghiệp với đời. Tại sao hết lần này đến lần khác nhiệm vụ khó khăn cứ giao vào tay anh?
Thuyết phục ba mẹ Lương Xuân Trường cho cậu bé đến Học viện, tiện thể đưa luôn Nguyễn Công Phượng về. Hai đứa đang ở cùng một chỗ.
Tiện thể? Tiện cái sh*t!
Một Lương Xuân Trường đã đủ khiến đời anh lao đao rồi. Giờ còn lòi ra một Nguyễn Công Phượng, Học viện muốn anh sống sao?
Nhắc đến Xuân Trường, Tiến Dũng không khỏi rùng mình nhớ lại về lần đầu gặp gỡ giữa anh và thằng nhóc đó.
Lương Xuân Trường khi ấy mới tròn sáu tuổi, đã đủ can đảm một mình đối đầu với các giáo viên Học viện cử đi để bắt nó về. Từ lúc bắt đầu đến khi kết thúc, nụ cười thân thiện chuẩn mực vẫn luôn thường trực trên môi tên nhóc con.
Điềm tĩnh đến đáng sợ!
Lần đó Học viện tưởng chừng như đã thành công, thậm chí còn áp giải được thằng bé lên ô tô đưa về.
Nhưng rồi sao? Nhóc con đó không ngờ lại nắm được nhược điểm sợ ma của anh, lợi dụng nó để gây náo loạn trên xe rồi chạy trốn ngay trước cổng Học viện.
Và bây giờ Học viện muốn anh đón nó về? Một mình anh?
Tiến Dũng lặng lẽ thu dọn chỗ tài liệu lộn xộn trên bàn, âm thầm cảm thán số phận hẩm hiu.
Hy vọng anh còn nguyên vẹn để trở về bên các học sinh thân yêu.
* * *
Trường tiểu học nơi thị trấn này vẫn rất thanh bình.
Những lời bàn tán không hay về Công Phượng bằng cách nào đó đã biến mất như chưa từng tồn tại. Mấy bạn gái xinh xinh thường bám theo Xuân Trường cũng lặn mất chẳng thấy tăm hơi.
Khỏi cần nghĩ Công Phượng cũng biết ai đứng sau vụ này. Trong lòng khó tránh có chút áy náy vì trước kia đã trách nhầm bạn nhỏ mắt híp.
Có lỗi thì phải tìm cách chuộc lỗi, Công Phượng là bé ngoan, điều này em rất hiểu. Nhưng Xuân Trường thậm chí còn chẳng giận hay trách móc gì em, vậy thì chuộc lỗi thế nào?
Bé Phượng mông lung lắm, ngồi thần người nghĩ ngợi suốt từ tiết chính tả đến hết giờ toán mà vẫn không ra. Ngẩn ngẩn ngơ ngơ bỏ qua cả thông báo sắp đến kì thi cuối học kì từ cô chủ nhiệm.
"Tớ và cậu được xếp cặp làm đôi bạn cùng tiến nè", bạn Trường hớn hở khoe.
"Hả?"
"Hả là sao? Tháng tới thi cuối kì rồi, cô ghép cặp các bạn trong lớp để giúp nhau học tập tiến bộ hơn, chúng mình là một đôi này."
Công Phượng thoáng nhăn mày nhìn biểu cảm vui mừng có phần quá khích của bạn cùng bàn. Không hiểu sao câu "chúng mình là một đôi" từ miệng cậu ấy phát ra nghe cứ thấy sai sai...
"Phượng không thích làm bạn cặp với tớ à?"
Xuân Trường cúi đầu tóm lấy cổ tay áo Công Phượng lay nhẹ, giọng nói tràn ngập sự tủi thân không che giấu. Bé Phượng thấy vậy thì sự áy náy liền tăng lên gấp bội, bèn vỗ vai bạn an ủi, còn nhiệt tình mời bạn cuối tuần sang nhà mình học nhóm, hoàn toàn không hay bản thân đã sập bẫy cáo già.
* * *
Đối với Xuân Trường, học nhóm nghĩa là bạn nhỏ và Công Phượng sẽ cùng nhau chơi thật vui, ăn thật no và chiều tối vác xác về nhà trong niềm hạnh phúc vô bờ bến.
Đối với Công Phượng, học nhóm chính xác là học nhóm. Tức là em chăm chỉ lôi sách vở ra làm bài, chỗ nào không hiểu liền hỏi Xuân Trường, trách nhiệm và nghĩa vụ của cậu ấy là phải giảng cho em hiểu.
Thông thường quan niệm khác biệt về một vấn đề sẽ dẫn đến tranh cãi, xích mích.
Tuy nhiên có lẽ do vẻ chuyên tâm nghe giảng của bé Phượng quá đáng yêu, hoặc do bạn Trường có chút mù quáng. Nói tóm lại giờ đây hai đứa trẻ vô cùng hòa hợp học bài cùng nhau, chính xác hơn là Công Phượng làm bài, Xuân Trường ngồi ngắm Công Phượng học. Nét cười trên mặt bạn nhỏ thay đổi liên tục, từ thơ thẩn ngẩn ngơ đến nham nhở đáng ghét, hết lưu manh gian tà rồi lại dịu dàng ôn nhu.
Trời không nóng nhưng bé Phượng vẫn lấm tấm mồ hôi, cái tên ngồi cạnh em không có vấn đề về thần kinh đấy chứ?
"Tớ bình thường mà", bạn Trường vội thanh minh.
"Cậu khẳng định bản thân không có năng lực đọc suy nghĩ???"
"Không có. Nếu có đã chẳng cần vật vã ôn thi rồi"
Công Phượng nhìn Xuân Trường đầy khó hiểu. Khuôn mặt bình thản, ung dung ngồi gác chân lên ghế uống nước sấu, tay cầm cuốn Doraemon. Từ lúc đến nhà em, bạn ấy còn chưa mở cặp sách. "Vật vã ôn thi" ở điểm nào cơ?
"Tớ lo cho kì thi thật mà, lo đến híp cả mắt này, Phượng có thương tớ không?"
Xuân Trường vừa nói vừa dịch sát lại gần Công Phượng, thấy bé con không có phản ứng gì liền mặt dày gối lên đùi em.
Êm ái thật, dễ chịu quá. Đúng như bạn nhỏ tưởng tượng.
"Này, cậu... ngồi dậy đi, học hành không tử tế gì hết."
"..."
"Ngủ rồi?"
Công Phượng khẽ cười, chọc chọc tay lên đôi mắt híp tịt của ai kia như muốn xác định xem nó đang nhắm hay mở. Đến khi nghe thấy từng nhịp thở đều đều phát ra mới yên tâm rằng cậu bạn đã ngủ.
"Mắt cậu nhỏ thật đấy, bảo sao trong giờ học toàn bị giáo viên nhắc nhở tội ngủ gật."
"Da còn đen nữa, đã thế lại vừa cao vừa gầy, eo ôi nhìn y chang thanh sôcôla mút dở."
"Tớ ghét cậu lắm, ỷ rằng bản thân ngôn từ phong phú hơn mà bắt nạt tớ hoài."
"Tớ ghét cả sức hút khó hiểu của cậu nữa, mới vừa dọn dẹp hôm trước, hôm sau đã có đuôi bám theo rồi. Mắt nhìn người của tụi con gái lạ quá."
"Tớ ghét phải thừa nhận rằng mình đang bị cậu thu hút. Đừng đối tốt với tớ nữa có được không?"
"Có thể tớ ngốc hơn cậu, tớ không biết nhìn sắc mặt đoán suy nghĩ, nhưng tớ nhạy cảm lắm đấy. Cậu đang che giấu điều gì thế? Nếu coi tớ là bạn, đừng âm thầm gánh vác hết mọi thứ nữa có được không?"
"Tại sao sau mỗi lần sử dụng năng lực mặt mũi cậu đều tái nhợt thế?"
"Giọng nói của cậu ấm áp lắm, bàn tay cũng thế. Tớ chỉ muốn nắm lấy bàn tay ấy mãi thôi."
"Tớ muốn cùng cậu trưởng thành, cùng cậu bảo vệ những điều thân yêu nhất, muốn trở nên mạnh mẽ như cậu, tớ có thể làm được không?"
"Tớ muốn chúng ta mãi mãi ở bên nhau. Điều ước này liệu sẽ thành sự thật chứ?"
Chưa bao giờ Công Phượng thổ lộ nhiều đến thế.
Chưa bao giờ Công Phượng cho một người không phải gia đình em tiếp xúc gần gũi với mình như vậy. Xuân Trường là ngoại lệ đầu tiên.
Từ sau hôm em và Xuân Trường gặp phải lũ côn đồ kia, dù Công Phượng có cố gắng đến thế nào cũng không chối bỏ được rằng em đang dần tiếp nhận người bạn này.
Và Công Phượng sợ điều đó.
Em sợ bị tổn thương.
Em sợ sẽ làm cậu ấy tổn thương.
Công Phượng tin tưởng Xuân Trường, em chỉ không tin tưởng vào bản thân mình mà thôi.
Vậy nên, em không biết phải dùng thái độ ra sao đối diện với Xuân Trường.
Rõ ràng rất muốn thân thiết hơn với cậu ấy, nhưng lời nói thoát ra khỏi miệng lại thờ ơ hững hờ.
Khi thấy Xuân Trường tủi thân vì nghĩ rằng em không thích cậu ấy, Công Phượng đã gom hết can đảm tích góp bảy năm qua để rủ cậu bạn đến nhà. Tuy nhiên kết quả không như em mong muốn.
Thực ra em chẳng ham học đến thế, em có nhiều điều muốn chia sẻ với cậu ấy, nhiều điều muốn tìm hiểu về cậu ấy. Nhưng Công Phượng biết lời nói ra sẽ không rút lại được. Lỡ như em nói gì sai thì sao? Khó khăn lắm mới có một người bạn, em không muốn mất đi dễ dàng như vậy.
Cuối cùng, em chỉ có thể hỏi cậu ấy vài thắc mắc ngớ ngẩn về đống bài tập.
Cuối cùng, em phải đợi đến khi Xuân Trường ngủ mới dám nói hết những suy nghĩ trong lòng.
Công Phượng thở dài, bàn tay khẽ luồn qua mái tóc cậu bạn đang say ngủ, một xúc cảm mềm mại chạy dọc theo từng kẽ tay.
Lan cả vào trong tim.
Lương Xuân Trường, tớ phải làm gì với cậu đây?
* * *
Kì thi cuối năm đầy khắc nghiệt rút cục cũng trôi qua trong mồ hôi nước mắt của các bạn học sinh nơi thị trấn nhỏ.
Thi xong rồi là xong. Ai nói thế? Còn buổi họp tử thần đang chờ đón đám trẻ kìa!
"Giời ơi tao mất học sinh giỏi rồi, nên đi treo cổ hay nhảy cầu đây bọn mày?", gái sứt răng than thở.
"Về phòng đóng cửa uống thuốc chuột đi, nhan sắc cỡ mày đừng tự tử nơi công cộng, ám ảnh người nhìn lắm", gái tóc đuôi ngựa nào đó trả lời.
"Ối mẹ ơi tao thi toán được có 9.75, làm sao dám về nhà bây giờ???", trai mắt kính khóc than.
Lớp 2a3 hiện giờ ồn ào hơn cái chợ vỡ.
Công Phượng khó chịu, cực kì khó chịu. Em vốn ghét tiếng ồn, hôm nay tiết trời lại oi bức nóng nực khiến tâm trạng em tệ vô cùng.
Đã vậy tụi con gái còn cứ bâu vô bạn mắt híp của em. Không biết nóng à? Không thấy xấu hổ à? Ba mẹ không dạy nam nữ thụ thụ bất thân à?
Ủa mà khoan đã...
Bạn mắt híp của em? Từ bao giờ?
Nghĩ mãi không ra đáp án, bé Phượng tiu nghỉu nằm gục xuống bàn, bộ dạng chán nản bất lực nom đáng thương như một chú mèo nhỏ bị bầy chó hoang cướp mất đồ ăn.
"Của cậu này. Sữa cam ướp lạnh."
Xuân Trường nhẹ nhàng đặt hộp sữa đã được bạn cắm sẵn ống hút trước mặt Công Phượng, tiện tay bẹo má bé con đang cong môi hờn dỗi.
Tốt lắm, có da có thịt hơn rồi. Không uổng công bạn nhỏ cả tháng qua miệt mài chăm bẵm.
"Không thèm. Không khát."
Công Phượng miệng nói một đằng tay làm một nẻo, cầm hộp sữa lên tu ừng ực.
"Từ tuần sau bắt đầu kì nghỉ hè rồi, cậu có kế hoạch gì chưa?"
Bé con vừa ngậm ống hút vừa lắc lắc đầu. Kế hoạch gì là kế hoạch gì? Hè năm nào em chả ru rú ở nhà đọc truyện tranh.
"Vậy...", Xuân Trường thì thầm vào tai Công Phượng, "...để tớ hướng dẫn cậu cách khống chế và điều khiển sức mạnh nhé?"
Bé Phượng thiếu chút nữa sặc sữa. Chuyện này...
"Tớ đồng ý."
Xuân Trường mỉm cười hài lòng, vậy mới là Công Phượng của bạn chứ. Bạn nhỏ đã suy nghĩ rất nhiều về vấn đề này.
Lương Xuân Trường có thể bảo vệ Nguyễn Công Phượng cả đời không?
Không. Không ai có thể, trừ chính bản thân cậu ấy.
Nếu cả hai là những đứa trẻ bình thường, Xuân Trường sẽ chẳng ngại ngần để Công Phượng nép sau lưng mình, vì cậu ấy gánh cả bầu trời.
Nhưng rất tiếc, bạn nhỏ và Phượng đều là Ace, tương lai của hai đứa chắc chắn không yên bình.
Xuân Trường không dám chắc lúc nào mình sẽ chết. Nếu bạn không còn, ai sẽ thay bạn lo cho Công Phượng?
Cho dù thật sự có người thay thế bạn, liệu họ có theo Công Phượng được đến hết đời không?
Không.
Bởi vậy Công Phượng phải trở nên mạnh mẽ.
Lương Xuân Trường vẫn sẽ bảo vệ Nguyễn Công Phượng, bằng việc dạy cho cậu ấy cách bảo vệ chính mình.
* * *
Công Phượng không rõ lí do mình đồng ý lời đề nghị của Xuân Trường. Có thể do em muốn thay đổi những tháng ngày nhàm chán, có thể do em muốn có đủ sức mạnh để chở che cho những người mình yêu thương.
Hoặc đơn giản là do em muốn được ở cạnh Xuân Trường nhiều hơn, nhiều hơn chút nữa.
Xuân Trường luôn mang đến cho em cảm giác bình yên.
Công Phượng từng nghĩ như vậy cho đến khi hai đứa bị chó đuổi chạy trối chết vì trò nghịch dại của cậu bạn.
Vào một đêm hè trăng thanh gió mát, Xuân Trường nổi hứng rủ Công Phượng đi đào trộm khoai lang. Bạn nhỏ có đôi mắt bé tí, lá gan lại rất lớn, trong rất nhiều gia đình trồng khoai lang quanh thị trấn, bạn phải chọn nhà có ruộng khoai to nhất mới chịu. Nguyên nhân sâu xa chỉ vì đây là nhà của tên nhóc khối trên trước kia hay bắt nạt Công Phượng.
Bé Phượng biết vậy liền cảm thấy đau đầu, em còn không giận, cậu ấy giận cái gì? Thù dai vậy bảo sao bị trời phạt mắt không mở nổi.
Nghĩ thì nghĩ thế, Công Phượng vẫn cứ theo chân bạn nhỏ đột nhập ruộng khoai. Cả hai hăm hở đào bới được một rổ đầy nhóc những củ khoai lang béo mập, niềm vui chưa kịp dâng trào thì ngẩng mặt lên đã thấy bầy chó dữ đang gầm gừ.
Âu shiệt!!! Nhà này nuôi chó à?
Và rồi hai bạn trẻ xách theo rổ khoai chạy bán sống bán chết. Xuân Trường còn mặt dày nham nhở nói bạn biết trước sẽ xảy ra chuyện này rồi, đây là bạn cố tình giúp em có cơ hội rèn luyện thể lực.
Bé Phượng thật sự muốn úp rổ khoai này vào đầu tên mắt híp đó.
"Phù... May quá thoát rồi."
"Ừ, nhưng cậu chưa thoát đâu", Công Phượng vừa nói vừa bẻ tay răng rắc. Thời gian qua em học được không ít về điều khiển sức mạnh rồi, giờ là lúc đem ra thực hành. Tên mắt híp kia dám bày trò khiến em bị chó đuổi như này, không thể tha thứ!
"Này này, tớ là người dạy cậu đấy", Xuân Trường đánh hơi thấy mùi nguy hiểm bèn lùi lại phía sau, chuẩn bị sẵn tinh thần co giò chạy trốn.
"Đúng rồi, thế nên tớ phải cho cậu xem thành quả chứ", vừa dứt lời, một loạt những quả cầu lửa be bé xinh xinh đồng loạt xuất hiện, lao thẳng về phía Xuân Trường.
"Nguyễn Công Phượng!!!!"
Bé con vui vẻ ôm bụng cười, đáng đời mắt sợi mì lắm, trước kia cậy mạnh ăn hiếp em hoài.
Xuân Trường tuy mặt mũi nhăn nhó, ra vẻ khó khăn né tránh chuỗi cầu lửa nhưng chỉ mình bạn biết, hiện giờ trong lòng bạn đang hạnh phúc nhường nào.
Công Phượng đã trở nên cởi mở hoạt bát hơn rồi, đôi lúc còn đanh đá khó chiều, hay làm nũng với bạn nữa. Công sức bạn nhỏ tìm mọi cách phá vỡ vỏ ốc của cậu ấy xem ra không uổng phí.
Xuân Trường không rõ lí do Công Phượng phải thu mình lại như thế, tuy nhiên bạn cảm nhận được bé con chẳng phải loại người nhút nhát yếu đuối. Chỉ là do nguyên nhân nào đó khiến cậu ấy không thể sống đúng bản chất thật của mình.
Xuân Trường không tò mò chuyện đó, khi đủ tin tưởng, khi Phượng muốn nói, cậu ấy tự khắc sẽ nói với bạn. Quá khứ của Công Phượng, bạn không thể thay đổi. Nhưng hiện tại bạn có thể ở bên cậu ấy, ngày ngày rủ cậu ấy đi thả diều đá banh, phá làng phá xóm, làm những điều một đứa trẻ nên làm; rồi dịu dàng với cậu ấy hơn một chút, nuông chiều cậu ấy hơn một chút, từng bước từng bước giúp cậu ấy tìm lại bản thân. Và trong tương lai, cả hai sẽ dùng con người thật của mình để sát cánh cùng nhau đương đầu với khó khăn.
"Tớ muốn chúng ta mãi mãi ở bên nhau. Điều ước này liệu sẽ thành sự thật chứ?"
Ừ, sẽ thành sự thật thôi.
Vì chúng ta đều đang cố gắng thực hiện nó mà, phải không Phượng?
Tớ có một bí mật nho nhỏ không muốn cho cậu biết, thật ra hôm ấy tớ đâu có ngủ, giả vờ đấy! Vậy nên tâm sự của cậu tớ nghe thấy hết rồi. Hehe, hóa ra Phượng cũng quan tâm đến tớ lắm nha.
Những chuyện cậu muốn biết, đợi đến lúc Phượng lớn hơn chút xíu nữa tớ sẽ nói nhé? Còn giờ cứ để tớ lo đi, cậu chỉ cần sống thật vui vẻ, cười thật nhiều với tớ là được.
Nhớ là cười với tớ thôi!
"Dẹp cái bộ mặt ngớ ngẩn của cậu đi và nướng khoai cho tớ!"
Một củ khoai lang cháy đen thui bay thẳng vào mặt Xuân Trường, cách đó không xa Công Phượng đang lúi húi với vài củ khác cũng cháy đen thui, khuôn mặt lấm lem khói đang có biểu hiện của sự hờn dỗi.
Bạn nhỏ nhìn vậy liền nở nụ cười bất đắc dĩ, hình như Công Phượng bị bạn chiều hư rồi?
"Cười cái gì, lăn ra đây mau, người ta vì nướng khoai cho cậu mà bỏng hết cả tay đây nàyyyy", ai đó bắt đầu nũng nịu.
Xuân Trường chưa từng nghe nói Ace sở hữu năng lực điều khiển lửa lại có thể bị bỏng...
Tuy vậy bạn nhỏ vẫn vẫy đuôi chạy ra chỗ Công Phượng, hết vừa xoa vừa thổi hay bàn tay trắng xinh mịn màng chẳng hề có chút dấu hiệu bỏng rát nào rồi lại loay hoay nhặt củi nướng khoai.
Được rồi được rồi, người là do bạn chiều hư, để bạn chịu trách nhiệm đi.
Lỡ cưng chiều cậu ấy một ngày, đành dùng cả cuộc đời để tiếp tục cưng chiều thôi.
"Này! Cẩn thận cháy khoai của tớ."
"..."
"Nhìn tớ làm gì, nhìn khoai ấy, chỗ này mà ra tro nốt thì tớ lấy gì ăn hả?
"... Dạ, công chúa."
"Ai cho phép cậu gọi tớ là công chúa? Người ta là con trai mà."
Giữa sườn đồi lộng gió, một đứa bé mắt nhỏ xíu xiu bị một đứa bé đầu bát úp hết giận dỗi lại đến sai vặt, vậy mà không hiểu sao mắt híp vẫn cười toe, xun xoe chạy theo đầu bát.
Cứ bên nhau thật vui vẻ hôm nay đi, chẳng cần biết mai sau sẽ thế nào.
* * *
"Anh nghĩ tháng ngày bình yên của hai tên nhóc này kéo dài được tới bao giờ?"
Cô ta đã hỏi Tiến Dũng như vậy trước khi quay lưng bước đi, lưu lại trong tâm trí anh là nụ cười xinh đẹp, ngọt ngào đến mức khiến người khác rùng mình.
Hiệu trưởng cử cô ta đến đây tức là anh đã hết nhiệm vụ.
"Cô định làm gì các em ấy?"
"Làm những điều anh không thể làm."
Cô gái này vẫn chưa hiểu hết về anh rồi.
Bùi Tiến Dũng không thể hoàn thành nhiệm vụ?
Bùi Tiến Dũng không muốn hoàn thành nhiệm vụ.
Vì không muốn, nên dù đã đặt chân đến thị trấn này hơn một tháng, anh vẫn chưa từng tiếp cận Lương Xuân Trường và Nguyễn Công Phượng, thậm chí gia đình của hai đứa nhóc anh cũng chưa gặp qua.
Tất cả những gì anh làm là tìm hiểu thật kỹ về hoàn cảnh gia đình chúng, âm thầm theo dõi chúng từ xa và ra tay giải quyết mọi thế lực đang nhăm nhe bắt cóc chúng.
Tiến Dũng hiểu, những việc đó chỉ là cách để tạm thời kéo dài thời gian, khi Học viện quyết tâm muốn bắt người, họ sẽ làm được.
Lương Xuân Trường rất mạnh, rất rất mạnh. Trước đây Học viện không thể giải quyết gọn ghẽ tiểu quỷ này một phần vì sức mạnh của nó, chín phần vì tính tình tên nhóc này quá mức thờ ơ lãnh đạm, ba mẹ lại bảo vệ nó vô cùng chặt chẽ, hoàn toàn không có điểm yếu để đánh vào.
Nhưng giờ thì, có rồi.
Một tháng quan sát đủ để Tiến Dũng nhận ra Công Phượng quan trọng thế nào với Xuân Trường. Tên nhóc đó lạnh lùng với kẻ thù, thân thiện chững chạc với những người xung quanh, chỉ khi ở bên Công Phượng anh mới thấy nó giống một đứa trẻ bảy tuổi.
Thì ra Lương Xuân Trường cũng có lúc rất ngáo đá, đôi khi sẽ làm vài trò ngu ngốc không chịu được, phần lớn thời gian rảnh nhóc con đều sẽ mặt dày theo đuôi Công Phượng và dù bị phũ, bị đánh, bị mắng thì nó vẫn không bỏ cuộc, lát sau vẫn nham nhở bám dính người bạn kia.
Lần đầu được giao nhiệm vụ bắt Xuân Trường, anh cho rằng nhóc đó là một Ace khó dạy bảo, đi theo kẻ xấu phá hoại cuộc sống người dân nên mới đồng ý. Lần này anh đã cẩn thận hơn, tìm hiểu trước về xuất thân của cậu nhóc, lại thêm một tháng theo dõi giúp anh hiểu về Xuân Trường và Công Phượng cùng mối quan hệ của hai đứa. Cả hai đều là những đứa trẻ ngoan.
Làm sao anh nỡ ra tay tước đi nụ cười của chúng?
Về Học viện, cơ bản mà nói với các Ace bình thường là chuyện tốt. Được bảo vệ, được dạy dỗ, khi trưởng thành sẽ lập tức được các nhà tài trợ giúp đỡ tìm kiếm công việc thích hợp. Tuy nhiên với những Ace quá mạnh mẽ, những Ace sở hữu năng lực quý hiếm hay có thân phận đặc thù thì Học viện là địa ngục không hơn không kém.
Trớ trêu thay, Lương Xuân Trường thuộc cả ba loại trên.
Mà bây giờ anh lại không tiếp tục che chở cho nó được nữa, "cục cưng" của Hiệu trưởng đến rồi. Cô ta sẽ không nương tay như anh.
Ba mẹ của Xuân Trường đều là Ace, ba mẹ của Công Phượng chỉ là người thường.
Bọn họ vẫn chưa biết về sự có mặt của anh và cô ta, hai người lại biết rất rõ về bọn họ.
Xuân Trường có thể bảo vệ Công Phượng, không thể bảo vệ gia đình Công Phượng.
Mọi thứ đều dẫn đến một kế hoạch nào đó, Tiến Dũng có thể lờ mờ đoán ra nhưng lại không biết được chính xác.
Tiến Dũng cảm thấy bản thân thật khốn nạn, đúng ra anh nên báo trước cho gia đình hai đứa trẻ để họ chuẩn bị chạy trốn.
Tiến Dũng cảm thấy bản thân thật khốn nạn.
Dù có một cơ hội quay ngược thời gian để làm lại, anh vẫn sẽ không báo cho họ về việc này. Để Xuân Trường và Công Phượng thêm một tháng bên nhau đã là giới hạn cuối cùng của anh rồi.
Anh chưa thể phản bội Học viện vào lúc này.
Nơi ấy còn có người rất quan trọng với anh.
"Xuân Trường, Công Phượng. Thầy xin lỗi..."
----------------------------------
Word count: 4152
- Cái tiến độ 1 tuần 1 chương có chút đáng xấu hổ ha...
- Chương này nhảm nhí quá, từ chương sau bắt đầu ngược rồi mà tớ vẫn có chút không nỡ. Dạo này hai trẻ hint ngập mặt sao tớ nỡ băm hành đây?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro