Chương 1. Học sinh mới
Hôm nay lớp 2a3 có học sinh mới, buổi chiều sẽ chính thức nhập học. Thông báo tưởng chừng rất bình thường từ cô chủ nhiệm ấy vậy mà khiến lũ trẻ xôn xao, háo hức nguyên cả tiết. Thì đấy, ở cái thị trấn bé tí lại nghèo nàn như này, người chuyển đi thì nhiều chứ mấy ai muốn đến?
Công Phượng đưa mắt nhìn quanh lớp học rồi lại chán nản ngáp dài.
Học sinh mới? Chẳng liên quan gì đến em hết.
Em không dám kết bạn với mọi người. Em không muốn lại có thêm ai bị năng lực của mình làm tổn thương. Em không đủ can đảm để đối diện với ánh mắt sợ hãi, kì thị của bạn bè thêm một lần nào nữa.
Quan trọng nhất, em không thể khiến ba mẹ tiếp tục vất vả vì mình. Trước kia do năng lực bộc phát, một đám người kỳ lạ chả hiểu ở đâu ra cứ đuổi theo đòi đưa em đi, hai người đã phải tốn biết bao công sức, tiền bạc, thậm chí là hơn thế nữa để có thể xóa dấu vết, đưa em về đây mai danh ẩn tích.
Vậy nên, Công Phượng phải ngoan, phải học cách kiềm chế sức mạnh, phải biết giữ khoảng cách với mọi người, em sẽ không trở thành gánh nặng của gia đình thêm lần nào nữa.
Thời điểm ấy, Công Phượng đã nghĩ cả cuộc đời mình sẽ cứ thế bình lặng trôi qua. Làm người vô hình trong mắt người khác cũng chả sao hết, em chỉ cần được ở bên gia đình.
Em chỉ cần gia đình mình mà thôi.
* * *
"Chào các bạn, tớ là Lương Xuân Trường. Từ nay trở đi rất mong được mọi người giúp đỡ."
Xuân Trường dõng dạc giới thiệu, đồng thời đưa đôi mắt bé tí quét khắp lớp học, âm thầm đánh giá những người bạn mới.
Bạn nhỏ rút ra được ba điều.
Thứ nhất, đám trẻ ở đây rất ngáo.
Thứ hai, cơ sở vật chất thật sự vô cùng tồi tàn.
Thứ ba, bạn tìm thấy "đồng loại", hơn nữa "đồng loại" này còn sở hữu năng lực tấn công vô cùng mạnh mẽ.
"Thưa cô, em muốn ngồi cạnh bạn kia."
Cả lớp nhao nhao lên nhìn về hướng Xuân Trường chỉ tay, rồi lại ngớ người ra nhìn cậu bạn đang ngồi ở góc lớp .
Bạn ấy tên gì nhỉ?
"Vậy Xuân Trường sẽ ngồi kế Công Phượng nhé! Phượng, em thấy thế nào?"
"Dạ... được ạ..."
Công Phượng ngập ngừng trả lời. Ngồi cạnh thì ngồi cạnh, không nói chuyện với nhau là được.
Xuân Trường cười đến híp cả mắt, hai sợi chỉ vốn mỏng manh giờ như sắp tiêu biến trên khuôn mặt, ba chân bốn cẳng phi như bay về phía Công Phượng.
Người giáo viên trẻ thở phào nhẹ nhõm, cô vẫn thấy bé Phượng quá mức nhút nhát khép kín, không chịu làm quen với ai, mà các học sinh khác trong lớp cũng rất vô tư bỏ qua người bạn này.
Thật may mắn, giờ đã có Xuân Trường rồi, thằng bé có vẻ bạo dạn chững chạc hơn đám nhóc cùng tuổi, hy vọng nó sẽ kéo Phượng ra khỏi vỏ ốc của mình.
* * *
Bạn nhỏ Lương Xuân Trường, năm nay bảy tuổi, ngoại hình (tự nhận) cao ráo ưa nhìn, tính cách hòa đồng thân thiện, học hành giỏi giang chăm chỉ, lại rất có tố chất lãnh đạo nên chỉ sau vài ngày nhập học đã nghiễm nhiên trở thành thủ lĩnh của đám trẻ trong lớp.
Bé con Nguyễn Công Phượng, bằng tuổi bạn Trường, chuyển đến đây đã được hơn một năm nhưng hoàn toàn không để lại chút ấn tượng nào với các bạn hết. Ừ thì chẳng sao cả, đây vốn dĩ là điều em muốn mà. Nhưng cái tên mắt sợi mì kia, sao lại thích làm phiền em đến thế? Sao lại đối tốt với tất cả mọi người trừ em?
Hộp sữa dâu em mới bóc ra chưa kịp uống đã bị bạn cướp mất rồi nốc sạch, còn mặt dày chê em lùn lắm, uống nữa uống mãi cũng không cao hơn được đâu, để bạn uống cho đỡ phí.
Trong giờ học, bạn thản nhiên dùng bút của em, xài chung sách với em, cô giáo đặt câu hỏi liền xung phong giơ tay em lên phát biểu bài. Khi nào chán không muốn học bạn sẽ gây sự với em khiến cả hai bị đuổi ra đứng phạt ngoài hành lang, xong bạn cười cười nói "Bạn bè có phúc cùng hưởng, có họa cùng chịu".
Giờ cơm trưa, em bê khay cơm đi đâu bạn chạy cun cút theo đó. Rượt đuổi nhau một hồi, hai nhóc mới phát hiện ra các chỗ đẹp đều bị chiếm sạch rồi, đành tiu nghỉu ngồi ở cái bàn ọp ẹp nơi góc phòng, nắng chiếu chói chang, quạt chẳng đến nơi. Ấy vậy mà bạn nhỏ kia còn độc ác chiếm sạch chỗ thịt của em, hất hất sang khay em mấy con tôm đáng ghét.
Công Phượng nhịn, cái gì em cũng có thể nhịn, chỉ là sức hút của Xuân Trường quả thực rất lớn. Bạn bám theo em, đám con gái trong trường bám theo bạn. Cuộc sống bình lặng của Công Phượng cứ thế bị đảo lộn. Mấy bà tám bắt đầu chú ý đến em, tệ hại hơn, mọi người còn cho rằng em lạnh lùng khó ưa khi cứ phớt lờ Xuân Trường của họ.
Tên mắt híp lưu manh đó, em ghét hắn! Em bị các bạn đặt điều nói xấu như vậy, tất cả là tại hắn!
Bé con tức giận rồi! Em mặc sức nguyền rủa Xuân Trường trong âm thầm. Rủa cho mắt hắn teo lại nhỏ hơn sợi chỉ. Rủa cho hắn lớn lên sẽ lùn hơn em. Rủa cho hắn suốt đời không có bạn gái.
Nhưng có một vài điều nho nhỏ Lương Xuân Trường đã làm vì Nguyễn Công Phượng mà em chẳng hay biết.
Ban đầu bạn tính cướp hộp sữa trêu em thôi, khi liếc qua hạn sử dụng mới thấy nó sắp hết đát, bạn không thể vứt đi vì lo em sẽ nghĩ bạn coi thường em. Vậy nên bạn uống sạch.
Nghe ai đó nói nếu dùng chung đồ với nhau thì khoảng cách đôi bên sẽ được rút ngắn lại, bạn liền bảo em từ nay xem chung sách nha, bút mang dư một cái cho bạn với.
Cô giáo đặt câu hỏi khó, ai trả lời được sẽ có thưởng, bạn chẳng nghĩ ngợi nhiều đã giật cơ hội đó về cho em. Có bạn ở đây nhắc bài giúp em mà.
Vụ gây mất trật tự để bị phạt... ừ thì do bạn cố tình đấy. So với ngồi trong lớp học hát với hò (mà giọng hát của em bạn miễn cưỡng cũng không khen nổi) thà ra đây đứng với em vui hơn nhiều.
Trước giờ cơm bạn vô tình thấy bác gái trong bếp mắt quáng gà lau nhầm con dao bằng cái giẻ lau bàn rồi thái miếng thịt luộc, mất vệ sinh ghê gớm. Bạn lo em ăn phải sẽ đau bụng nên đành ngậm đắng nuốt cay hy sinh món tôm yêu thích cho em, bạn trâu chó lắm uống sữa sắp hết đát còn chả sao cơ mà, chứ nếu em xảy ra chuyện gì bạn sẽ đau lòng chết mất.
Chiều hôm ấy, bạn nhỏ Xuân Trường độc chiếm cái WC tầng 1.
* * *
Xuân Trường vẫn chưa quên mục đích của mình khi tiếp cận Công Phượng.
Xuân Trường càng không quên rằng, bản thân không nên thật sự coi ai là bạn bè. Bởi nếu thân thiết với nhau rồi, lúc chia tay sẽ buồn lắm, bạn nhỏ đâu có giống những đứa trẻ bình thường.
Cha bạn là Ace, mẹ bạn cũng là Ace. Hai người đều trải qua tuổi thơ cay đắng tại Học viện, sau khi thành công đào tẩu khỏi địa ngục ấy thì họ kết hôn và sinh ra bạn. Chẳng rõ may mắn hay xui xẻo, bạn được thừa hưởng năng lực của cả hai, hơn nữa còn mạnh mẽ hơn rất nhiều, nó khiến bạn trở thành mục tiêu săn đuổi của Học viện và những tổ chức khác.
Nếu về Học viện, Xuân Trường sẽ bị bóc lột tới chết, đó vốn là nơi coi học sinh như nô lệ.
Nếu về một phe phái bất kì, Xuân Trường sẽ bị các phái còn lại đuổi giết tới cùng, không ăn được thì phải đạp đổ thôi. Thứ sức mạnh bạn đang sở hữu là mối đe dọa lớn đối với mọi tổ chức.
Vậy nên, kể từ khi biết nhận thức, cuộc sống của Lương Xuân Trường đã luôn là những ngày tháng cùng cha mẹ chạy trốn, chiến đấu. Có lẽ vì thế nên bạn nhỏ chững chạc, tinh ranh hơn đám trẻ cùng trang lứa nhiều lắm, cứ như một người lớn thu nhỏ vậy.
Nhưng có trưởng thành đến đâu, Xuân Trường vẫn chỉ là thằng nhóc bảy tuổi. Một đứa trẻ luôn khát khao thứ gọi là "tình bạn".
Và Xuân Trường, dù đã tự nhủ với bản thân rằng chỉ muốn kết thân để lợi dụng năng lực của Công Phượng, đừng đặt nhiều tình cảm vào cậu ấy quá, thì vẫn không thể cưỡng lại được thứ cảm xúc kì lạ nhen nhóm mỗi khi vô tình đối diện với ánh mắt của người bạn cùng bàn. Tròn to, đen láy, thuần khiết và luôn đượm buồn.
Công Phượng thường hướng ánh nhìn của mình về nơi những người bạn khác đang cùng nhau chơi đùa vui vẻ, trong mắt không giấu nổi sự cô độc tủi thân và khao khát muốn có bạn.
Xuân Trường biết, vì cậu nhóc cũng như vậy.
Cả hai đều là những người đặc biệt.
Cả hai đều dùng những vỏ bọc khác nhau để che giấu sự đặc biệt của mình. Xuân Trường vui vẻ thân thiện nhưng thật ra hoàn toàn không quan tâm đến ai. Công Phượng cứ như đứa trẻ tự kỷ sợ giao tiếp.
Cả hai đều cô đơn.
Thế thì tại sao không trở thành bạn tốt của nhau cơ chứ? Xuân Trường nghĩ vậy, và bạn nhỏ đã làm vậy.
Từng bước từng bước, mỗi ngày một chút, đem hết chân thành ra mà đối đãi với Công Phượng, chờ ngày cậu ấy mở lòng với mình.
Chỉ là hiệu quả chưa thấy đâu, hậu quả đã kéo đến. Cái sự mặt dày đeo bám của bạn nhỏ vô tình đem đến rắc rối cho bé Phượng. Tan học hôm ấy bạn đang đứng đợi em trước cổng trường, tay cầm hộp sữa dâu, mặt mũi hớn hở nghĩ đến Phượng sẽ vui như nào khi nhận hộp sữa này. Nào ngờ sữa chưa kịp đưa, đã thấy em đằng đằng sát khí tiến về phía bạn.
"Lương Xuân Trường, tớ cảnh cáo cậu, nếu từ nay còn bám theo tớ nữa, tớ sẽ biến cậu thành tôm nướng!"
"Nướng? Sao không hấp, nghe đâu hấp sẽ giữ lại nhiều dinh dưỡng hơn đó. Cậu gầy thế kia cần tẩm bổ nhiều vào.", ai đó nham nhở đáp lại, hai cọng mì trên mặt dần biến thành sợi chỉ.
Công Phượng á khẩu. Cha mẹ em hay gọi mấy kẻ mặt dày là thằng mặt thớt, mặt lốp xe. Nhưng em thấy rằng thớt hay lốp xe đều không đủ đẳng cấp để được so sánh với độ dày da mặt Xuân Trường.
Thôi bỏ đi, đói quá rồi, về nhà ăn no rồi nghĩ cách đe dọa khác vậy. Công Phượng gật gù ra vẻ đúng lắm rồi kệ xác tên mắt híp, rẽ lối về nhà.
Xuân Trường chăm chú dõi theo bóng lưng nhỏ bé của Công Phượng, lòng thầm thắc mắc có phải giận quá dễ khiến con người ta hóa ngáo không?
Bạn gì ơi rẽ sai đường rồi kìa!
* * *
Lạc đường vốn dĩ không phải chuyện vui vẻ gì.
Lạc đường mà còn không thoát khỏi kẻ bám đuôi kia, người ta gọi là nhục nhã.
Dường như thấy Công Phượng chưa đủ mất mặt, Xuân Trường khều khều vai em rồi vênh váo nói "Gọi tớ là anh đi, tớ chỉ đường về cho."
Công Phượng cảm thấy sự đáng xấu hổ của mình lại được đẩy lên một tầm cao mới.
Em sống ở đây đã được hơn một năm, vậy mà không thạo đường bằng tên nhóc mới chuyển đến nửa tháng? Điều này không đúng, Công Phượng không chấp nhận!
"Ai nói với cậu tớ lạc đường? Hôm nay trời đẹp nên đi dạo thôi".
Rút cục, Công Phượng dẫn Xuân Trường "đi dạo" hẳn đến bãi tha ma nào đó.
Lạ hoắc. Vắng vẻ. Không một bóng người. Và trời thì bắt đầu nhá nhem tối.
Nơi này lại không có đèn.
Cơn gió nhẹ vô tình thoảng qua, lay lay mấy bụi cỏ mọc dài bên những bia mộ. Rõ ràng là gió đầu hè, ấy vậy mà Công Phượng lại cảm nhận được sự buốt lạnh chạy dọc sống lưng.
"Trường này..."
"Tớ đây."
"Giờ gọi cậu là anh còn kịp không?"
"..."
Công Phượng mím chặt môi, có vẻ như đang đấu tranh tư tưởng dữ dội lắm. Em đặt nỗi sợ ma cùng thể diện bản thân lên một sàn đấu, hai đấu thủ đều ngang tài ngang sức. Cho đến khi không gian im ắng bỗng vang lên tiếng quạ kêu thê lương, thể diện đã bị ăn liên hoàn cước, bay hẳn ra khỏi đấu trường, biến mất không thấy tăm hơi.
"Anh Trường, đưa em về đi."
Xuân Trường ngạc nhiên nhìn người bạn thấp hơn mình nửa cái đầu, bàn tay nhỏ nhắn run rẩy nắm lấy tay bạn, khuôn mặt nhỏ trắng bệch, mếu máo như thể sắp khóc.
Sợ ma đến vậy sao? Thật sự...
Quá dễ thương!
"Ừ, để tớ dắt cậu về."
Bạn nhỏ mỉm cười đi trước dẫn đường, bàn tay đan chặt tay Công Phượng, một chút cũng không buông.
Công Phượng nhìn bóng lưng cao gầy trước mặt, bỗng cảm thấy tên này cũng không đáng ghét như em tưởng.
* * *
Người xưa có câu "Phúc bất trùng lai, họa vô đơn chí".
Quả thật là như vậy, may mắn thì chả mấy khi ghé thăm, song xui xẻo thì cứ liên tiếp ập đến. Công Phượng còn chưa được hộ tống về đến con đường quen thuộc nào thì hai bạn nhỏ đã gặp phải rắc rối lớn hơn lạc đường nhiều.
Đám người mặt mũi bặm trợn, tướng tá dữ dằn, tay lăm lăm vũ khí đang đứng chắn trước mặt hai đứa chắc hẳn không phải người tốt đâu, đúng không?
Công Phượng bất tri bất giác tiến lên phía trước bảo vệ Xuân Trường. Trong suy nghĩ của em, Xuân Trường chỉ là một cậu nhóc bình thường không có khả năng tự lo cho bản thân, chưa kể hôm nay hai đứa gặp chuyện cũng một phần do em nữa.
Ba dạy em rồi, làm đàn ông thì phải biết chịu trách nhiệm!
"Phượng này..."
"Đừng sợ, tớ sẽ không để bọn họ làm gì cậu đâu."
Trông tớ có giống người đang sợ không?
Xuân Trường nhìn dáng vẻ sợ chết khiếp còn cố tỏ ra anh hùng của Công Phượng, khó khăn lắm mới ngăn bản thân không cười thành tiếng. Bé Phượng nhìn vẻ mặt nhăn nhúm rúm ró vì nhịn cười của cậu bạn lại nghĩ rằng bạn ấy đang sợ, tự thấy bản thân cần mạnh mẽ hơn nữa.
"Các chú tránh ra đi, làm việc xấu sẽ bị công an bắt đấy", bé con hùng hồn nói.
"..."
"..."
"..."
Ngốc!
Xuân Trường bất lực day day trán, nhìn Công Phượng, rồi lại nhìn đám côn đồ kia. Dù bọn chúng đều bịt khẩu trang và đội mũ sùm sụp che kín biểu cảm thì bạn nhỏ vẫn chắc chắn chúng đang cười điên loạn.
"Nhóc con này đáng yêu thật."
Tên thủ lĩnh vuốt cằm nói, giọng điệu đầy hứng thú. Dường như chỉ chờ có vậy, đám đàn em liền tiến lên tính bắt hai đứa trẻ.
Nhanh như cắt, Công Phượng kéo tay Xuân Trường quay đầu chạy thẳng, miệng không ngừng kêu cứu.
Xuân Trường nhận thấy trong hoàn cảnh này, chạy trốn và cầu cứu là việc rất tốn công vô ích.
Thứ nhất, nơi này cách xa khu dân cư, vừa gần bãi tha ma vừa tối om không đèn điện, bình thường sẽ chẳng ai đi qua đây cả. Cho dù có người đi qua, chắc gì đã dám cứu? Người dân thường nhìn thấy đám lưu manh kia hẳn là sợ chết khiếp đi.
Thứ hai, chạy cũng không thoát. Thể lực lẫn tốc độ của trẻ con sao có thể so với người lớn?
Quả nhiên chạy không được bao lâu, một tên trong đám người kia đã gần tóm được Công Phượng.
Nhưng hắn không thể làm gì được nữa, bởi vì một vòng lửa đột ngột xuất hiện, bao quanh lấy hai đứa bé, bảo vệ cả hai an toàn tuyệt đối.
Công Phượng không muốn sử dụng năng lực của mình, thà bị bắt cũng không muốn, nhất là khi bên cạnh em còn có Xuân Trường. Tuy nhiên khả năng khống chế năng lực của em rất kém, khi mất bình tĩnh sẽ vô thức sử dụng, mà Công Phượng hiện giờ đang hoảng loạn vô cùng.
"Quái... quái vật!!!"
Kẻ nào đó chỉ thẳng vào em, lắp bắp nói.
Công Phượng không dám quay lại đối mặt với Xuân Trường. Có phải cậu ấy cũng giống những tên này, coi em là quái vật? Nghĩ đến việc sẽ bị Xuân Trường nhìn với ánh mắt sợ hãi xa lánh, trong em bỗng thoáng lên sự mất mát mơ hồ.
Tất cả là tại lũ người này! Sau hôm nay, Xuân Trường sẽ không coi em là bạn nữa. Sau hôm nay, gia đình em lại phải bắt đầu những tháng ngày chạy trốn vất vả.
Đau thương. Tức giận. Lo lắng. Sợ hãi. Đủ mọi thứ cảm xúc hỗn loạn khiến Công Phượng hoàn toàn mất khả năng khống chế, để nguồn sức mạnh khổng lồ kia tự do chạy khắp cơ thể em, biến thành từng chùm lửa đỏ rực bắn về phía đám lưu manh.
Nếu cứ tiếp tục như này, không chỉ lũ khốn kia, e rằng mọi thứ quanh đây đều sẽ ra tro mất.
"Đủ rồi Phượng."
Có ai đó ôm lấy em từ phía sau. Lồng ngực người ấy nhỏ bé nhưng vững chãi lạ kì, thanh âm nhẹ nhàng trầm ấm, dịu dàng xoa lành những tổn thương từ tận sâu trong trái tim em.
"... Trường?"
"Ừ, tớ đây. Cậu nghỉ ngơi một chút đi, mọi việc còn lại để tớ lo."
Giây phút hai bàn tay đan vào nhau, Công Phượng cảm nhận được một thứ năng lượng khác đang dẫn dắt sức mạnh của mình. Nguồn năng lượng này mạnh mẽ nhưng ổn định, thuần khiết và mát lành như một dòng suối, từng chút từng chút dập tắt lửa thịnh nộ trong lòng Công Phượng, dập tắt cả những ngọn lửa đang nhảy múa điên cuồng khắp nơi.
Em kinh ngạc nhìn Xuân Trường rồi bị đáp lại bằng một cái búng trán. Bạn nhỏ mắt híp cười thật hiền, xoa xoa mái tóc đã rối bù của em.
"Tất cả đứng lại!"
Đám người đang định nhân cơ hội này để tẩu thoát giữ mạng thật sự đã dừng lại theo lệnh Xuân Trường. Chính bọn chúng cũng không hiểu lí do, rõ ràng rất muốn chạy nhưng cơ thể không nghe lời.
"Ban nãy những ai đã quay phim? Phá hủy điện thoại đi."
Trong sự ngạc nhiên của đám lưu manh, bốn chiếc điện thoại bị chính bọn chúng đập nát bét. Tất cả đều kinh hãi nhìn thằng nhóc mắt bé tí vẫn đang treo nụ cười vô hại trên gương mặt, không khỏi tự nhủ đó mới chính xác là quái vật.
"Giờ thì nghe cho kỹ đây...", thanh âm của Xuân Trường càng lúc càng trở nên ma mị, "...tối nay các người chưa hề gặp ai hết, chưa từng chứng kiến sự việc kì quái nào. Cây cỏ quanh đây bị cháy rụi là do các người uống say vô tình gây hỏa hoạn, cũng chính vì say rượu nên mới xích mích nội bộ, tự đập điện thoại của nhau. Đã rõ chưa?"
Đám người đồng loạt gật đầu, ánh mắt của bọn chúng đều trở nên mờ mịt mông lung, hoàn toàn mất hết tri giác, giống như những con rối mặc người điều khiển.
"Ngủ đi!"
Dứt lời, cả đám đồng loạt ngã gục xuống đất, Xuân Trường hiên ngang dắt Công Phượng bước qua "xác" lũ du côn, còn tiện chân đạp tên thủ lĩnh vài cái, can tội dám có ý xấu với Phượng của bạn nhỏ.
"Xuân Trường, cậu...", bé Phượng ngập ngừng.
"Có gì thắc mắc cứ hỏi đi, đừng ấp úng như vậy."
"Cậu là gì thế?"
"Giống như cậu thôi."
"Vậy năng lực của cậu là...?"
"Mọi âm thanh do tớ tạo ra đều có khả năng khống chế hành vi, thậm chí là thôi miên người khác. Trừ khi tớ chết, hoặc một người khác có khả năng thôi miên mạnh hơn tớ hóa giải, nếu không đám người kia mãi mãi sẽ không nhớ được những chuyện xảy ra ban nãy đâu."
"..."
"Vậy nên cậu yên tâm đi, đừng nhăn nhó nữa, xấu xí quá."
"Còn năng lực cậu dùng để giúp tớ khống chế sức mạnh?"
"Đợi đến khi điều khiển thuần thục khả năng này, tớ sẽ nói với cậu. Năng lực chưa hoàn thiện thì có gì đáng khoe chứ."
Nghĩa là Xuân Trường đã sử dụng nhuần nhuyễn âm thanh? Kinh ngạc là không đủ để diễn tả cảm xúc của Công Phượng lúc này.
Em đã từng tìm hiểu về những con người giống mình.
Em biết họ được gọi là Ace.
Em biết các năng lực của Ace sẽ không ngừng phát triển cho đến khi họ trưởng thành. Tuy nhiên do thiên phú hoặc tập luyện, có những Ace thiếu niên nhưng mạnh mẽ không kém gì Ace trưởng thành.
Và em biết, ở độ tuổi của mình, năng lực thậm chí còn chưa được định hình rõ ràng. Ấy vậy mà Xuân Trường lại có thể sử dụng thành thạo rồi? Tên này là quái thai phương nào thế?
"Tớ không phải là quái thai", bạn nhỏ mắt híp thoáng cau mày.
Bạn ấy còn có năng lực đọc suy nghĩ nữa này, đáng sợ quá.
"Tớ không có năng lực đó, do mọi suy nghĩ của cậu đều được viết hết lên mặt thôi."
"..."
Từng làn gió thổi nhè nhẹ, mang theo hương cỏ cây dịu dàng vấn vít quanh đầu mũi. Công Phượng hít một hơi thật sâu, để mùi hương tự nhiên trong lành ấy tràn ngập khoang mũi, thấm tận vào tâm can.
Tâm trạng, dường như cũng trở nên tốt hơn hẳn.
Xuân Trường vẫn đi trước dẫn đường, bàn tay vẫn đan chặt lấy tay em. Đến giờ Công Phượng mới để ý, bàn tay cậu bạn không mịn màng như tay những đứa trẻ khác. Chúng có chút chai sần, có cả những vết sẹo chằng chịt.
Cậu ấy, rút cục đã trải qua những gì?
Vì sao lại có thể bình thản đối mặt với đám lưu manh, sau đó thu xếp mọi chuyện hết sức ổn thỏa?
Vì sao ở tuổi này, cậu ấy lại sử dụng năng lực thuần thục đến vậy?
Và vì sao, cậu ấy đặc biệt quan tâm đến em?
Nếu nói do cả hai đều là Ace thì có chút miễn cưỡng, tối nay em mới bị lộ bí mật này mà. Các Ace cũng không có khả năng nhận biết lẫn nhau.
"Ngốc. Đừng suy nghĩ linh tinh nữa, về đến nhà cậu rồi này."
Xuân Trường véo nhẹ chiếc mũi tẹt đáng yêu của ai đó, gương mặt xem chừng mãn nguyện lắm.
"Cậu biết nhà tớ?"
"Ừ. Do Phượng cứ bị dễ thương ấy, tớ sợ người khác sẽ nổi ý xấu bắt đi mất nên ngày nào cũng theo sau hộ tống cậu về nhà."
Công Phượng sững sờ. Do em thu mình lại nên chẳng có bạn, các anh lớp trên được đà bắt nạt em, thường chặn đường để trấn lột. Gần đây em không thấy đàn anh xuất hiện nữa, cứ nghĩ là do họ đã biết sai nên cải tà quy chính.
Không ngờ...
"Vào nhà đi, hôm nay cậu về muộn vậy bố mẹ sẽ lo lắng lắm đấy."
"Trường này..."
"Ơi?"
"Cảm ơn cậu."
Tối nay không trăng, cả bầu trời được phủ kín bởi sắc đen thuần khiết, từng ngôi sao nhỏ như những viên kim cương điểm xuyết trên nền trời, lấp lánh ánh sáng.
Nụ cười của Công Phượng thuần khiết tựa trời đêm, lấp lánh hơn cả những vì tinh tú. Và rồi, rọi thẳng thứ ánh sáng rực rỡ ấy vào trái tim Xuân Trường, biến thành chấp niệm cả cuộc đời cậu.
Lương Xuân Trường bây giờ, sau này, mãi mãi muốn nụ cười ấy thuộc về mình, muốn vì chủ nhân của nó mà chắn nắng che mưa, mang lại cho người một đời an yên.
Muốn sống bên người, vĩnh viễn chẳng rời xa.
---------------------
Word Count: 4317
1. Khi viết cái này tớ cũng không chắc lắm việc bạn Trường mới 7 tuổi 😶
2. Viết đi viết lại vẫn thấy nó không ổn, đọc hoài đọc hoài vẫn chưa nắm được bất ổn ở đâu. Các cậu giúp tớ với...
3. Tớ có thói quen thống kê word count sau mỗi chap, hơi kì nhỉ?
4. Tớ lười lắm, không đảm bảo sẽ update chap thường xuyên đâu. Nhưng tớ hứa các chương của tớ đều sẽ dài, ừm, word count mỗi chương đều sẽ hơn 3k từ.
5. Chúc các cậu cuối tuần vui vẻ ❤
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro