Cá nằm trên thớt
Họ đợi đến tối muộn, khi lính canh phía trên đã tản đi nơi khác gần hết mới bắt đầu hành động. Hai người kia tráo đổi y phục cho nhau, Lưu Khải Hoà làm rất nhanh, trái ngược hoàn toàn với Tiếu Thanh Hạ, hắn dường như không nỡ. Lần đầu mặc y phục của kẻ bề tôi, hắn chẳng có cảm giác gì muốn vứt bỏ, chỉ thấy lồng ngực mình như thắt lại. Lần đầu có kẻ không nghe lệnh mình, ấy vậy mà hắn cũng chẳng còn tâm trí nào để mà tức giận. Lưu Khải Hòa không giống bất kì kẻ bề tôi nào khác, Tiếu Thanh Hạ coi y là cận thần, đôi khi còn chẳng khác nào huynh đệ mình.
Lưu Khải Hòa cầm đuốc dẫn trước, để lên được phía trên bọn hắn phải đi qua một dãy bậc thang dài nữa. Lối ra ẩn một cách kín đáo sau một sơn động nhỏ bên ngoài kinh thành. Lưu Khải Hoà thận trọng nhìn ra, có ba tên lính gác đi đi lại lại, thì thầm to nhỏ với nhau điều gì đó, bên kia còn ba tên nữa. Tổng cộng là bảy tên, ai cũng thừa biết để chạy thoát được dường như là điều không thể. Nhưng muốn rút lại quyết định thì cũng đã muộn rồi.
Lưu Khải Hoà không báo trước mà đột ngột lao vụt ra, Tiếu Thanh Hạ thảng thốt gọi tên y:
"Lưu Khải Hoà!"
Y không quay đầu. Tinh Trì kéo tay hắn đi về hướng ngược lại:
" Điện hạ đi thôi, chúng ta không có nhiều thời gian đâu!"
"Nhưng..."
Lưu Khải Hoà cố tình lao về phía đám lính, đánh động bọn chúng. Có tên ngay lập tức đã phát hiện ra mà kêu lên:
"Có kẻ lạ mặt! Bắt hắn lại!"
Lưu Khải Hoà cắm đầu chạy về phía trước, con đường trong màn đêm thăm thẳm được soi chiếu bởi ánh trăng bàng bạc. Y cố tình chạy vào rừng cây, địa hình ở đó có thể khiến đám binh lính khó mà nắm bắt được, có thể kéo dài thời gian cho Tiếu Thanh Hạ rời đi an toàn.
Y dùng thanh kiếm cũ lấy từ trong mật thất ra, vừa chạy vừa vung lên chém vào những cành cây cản đường. Một rễ cây cổ thụ trồi lên trên mặt đất ngáng chân khiến y ngã sõng soài trên mặt đất. Mặc dù rất đau nhưng Lưu Khải Hòa vẫn cắn chặt răng đứng bật dậy, tiếp tục lao về phía trước, có điều không còn nhanh được như trước nữa.
Đám lính đã đuổi tới ngay sát, một tên nhảy bổ tới, Lưu Khải Hoà lập tức xoay người, túm lấy hắn, lưỡi gươm lia một đường trước cổ đối phương, máu tươi bắn ra tung toé.
Vậy là giải quyết được một tên.
Nhưng y còn chưa kịp vui mừng thì đã bị kẻ khác đánh lén từ phía sau. Lưu Khải Hoà bị đạp một cái thật mạnh vào lưng, ngã lăn mấy vòng về phía trước, cuối cùng cả người đập vào thân cây cổ thụ lớn đau điếng. Y cảm nhận được vị tanh nồng xộc lên trong miệng. Hình như cắn vào lưỡi mất rồi.
Lưu Khải Hoà choáng váng không đứng dậy nổi, loáng thoáng nghe được tiếng đám lính Vạn Niên quốc nói chuyện xung quanh.
"Chống cự vô ích."- Một tên chĩa giáo vào y, hỏi- "Muốn sống thì khai ra, ngươi rốt cuộc là kẻ nào?"
Lưu Khải Hoà không đáp, chỉ nhếch miệng cười. Ngay từ đầu y biết bản thân mình không thể đấu lại với đám lính vừa đông vừa khoẻ này nhưng chống cự một chút thì Điện hạ sẽ có nhiều thời gian hơn, y nghĩ.
"Ngươi bị câm đó hả? Ta đang hỏi ngươi đó! Chết tiệt, đừng để ông đây phanh thây ngươi ra làm trăm mảnh!"
Một tên khác vội can:
"Ngươi nổi nóng làm gì. Nhìn y phục hắn đi, rõ ràng đây không phải loại người thường có thể mặc."
Lưu Khải Hoà mừng thầm, cuối cùng đám sâu bọ này cũng để ý đến y phục trên người y rồi. Một tên còn tiến tới, lạnh lùng giật đứt lệnh bài y đeo bên hông. Chúng nhìn lệnh bài rồi lại nhìn nhau, cuối cùng thủ lĩnh đám ấy phá lên cười, vội bảo thuộc hạ:
"Trói lên này lại, đưa đến chỗ Thế tử. Phen này chúng ta được thưởng to rồi ha ha ha!"
Hắn nhìn bộ dạng thảm hại của y, bao nhiêu đắc ý đều viết hết trên gương mặt, tung lệnh bài vừa cướp được trong tay.
Trên lệnh bài bằng bạch ngọc vấy bùn đất và cả máu đỏ thẫm ấy khắc một dòng chữ "Ngọc tỉ truyền quốc".
Lệnh bài này là vật bất ly thân, có thể chứng minh thân phận Thái tử cao quý, đám lính Vạn Niên quốc vui mừng như vậy có lẽ thực sự nghĩ bản thân đã lập được công lớn, bắt được Thái tử Lạc Hoa quốc lẩn trốn bấy lâu.
Lưu Khải Hòa cười một cách khinh bỉ, thật ngu ngốc.
Dù sao thì y đã hoàn thành nhiệm vụ của mình rồi, vận mệnh của Lạc Hoa quốc sau này, phụ thuộc vào Điện hạ vậy.
Y cứ nghĩ mình đã chết.
Lưu Khải Hoà mơ màng tỉnh dậy, một cơn gió lạnh buốt vút qua, chạm vào những vết thương chưa lành khiến y không khỏi rùng mình. Mắt y bị bịt băng vải khiến y chẳng nhìn được gì, chẳng biết bản thân đang ở đâu, chỉ biết tay mình bị trói chặt phía sau, bên tai văng vẳng tiếng vó ngựa. Nếu đoán không nhầm thì có lẽ y đang bị áp giải đến doanh trại của bọn chúng.
Ngựa đã dừng hẳn, Lưu Khải Hoà bị một bàn tay tàn bạo lôi xuống, y còn đứng chưa vững đã bị kéo đi.
Lưu Khải Hoà rùng mình, cảm nhận được rõ cái chết đang đến gần.
Y bị chúng lôi đến một nơi nào đó, cảm giác ấm áp hơn hẳn nhưng thứ mùi hương ngai ngái rất đậm xộc thẳng vào mũi khiến y không khỏi buồn nôn.
Tên lính bắt y quỳ xuống, rồi hắn cung kính thưa:
"Bẩm Thế tử, tên này chính là Thái tử Lạc Hoa quốc mà người tìm kiếm. Chúng thần đã bắt sống được y trong lúc y định bỏ trốn."
Lúc này băng vải bịt mắt cũng được gỡ bỏ, Lưu Khải Hoà khó khăn mở mắt, chỉ thấy bản thân mình đang ở trong một căn phòng lớn, ánh đèn thắp lên sáng loá. Có điều... Lưu Khải Hòa cảm thấy nghẹn lời... Đây là phòng của Thế tử sao? Nơi này bảo là khuê phòng của thiếu nữ kẻ khác còn tin. Bất cứ đồ vật nào ở đây cũng được dát vàng dát bạc, nạm ngọc đính đá, hơn nữa lại vô cùng nhiều nam nhân đẹp mê lòng người. Y đang tự hỏi không biết tên Thế tử kia có sở thích quái dị đến nhường nào.
Lưu Khải Hoà lại nhìn về phía trước, thấy một người ngồi trịch thượng phía sau tấm mành mỏng, tay ung dung phe phẩy quạt. Gã lên tiếng, giọng yểu điệu phát ớn:
"Được rồi, để y lại đó, cho ngươi lui. Ta sẽ xem xét ban thưởng cho các ngươi thật xứng đáng."
"Tạ ơn Thế tử."- Tên lính cúi dập đầu rồi lầm lũi đi ra.
Lưu Khải Hoà cũng muốn rời khỏi nơi này, y sắp chịu hết nổi thứ mùi này rồi.
Tấm mành được kéo lên, một nam nhân y phục tử sắc đứng dậy bước về phía y. Nhan sắc gã không tệ, Lưu Khải Hoà có thể chắc chắn điều đó nếu như không phải gã ở trong phòng quá lâu đến mức làn da trắng bệch đi, còn đôi môi thì đỏ sẫm như máu.
Lưu Khải Hoà chau mày nhìn gã, gã đáp lại bằng một nụ cười méo mó:
"Nghe đồn Thái tử Lạc Hoa quốc nhan sắc chẳng khác nào mỹ nhân, bây giờ mới được diện kiến, tuy bộ dạng có chút thảm hại nhưng quả thật... không tệ chút nào."
Lưu Khải Hoà thầm khóc trong lòng, bên ngoài thì vẻ mặt điềm nhiên đáp lại:
"Thế tử quá khen."
"Ngươi thấy đấy, Lạc Hoa quốc của ngươi giờ đã rơi vào tay một nước chư hầu là Vạn Niên quốc bọn ta, đến hoàng đế còn không giữ được cái mạng, bản thân ngươi giờ cũng như cá nằm trên thớt. Ngươi xem có phải rất đáng thương không?"
Lưu Khải Hoà lập tức trừng mắt nhìn hắn:
"Đừng vội đắc ý, bọn hèn hạ cướp nước các người nhất định sẽ không nhận được kết cục tốt đẹp!"
"Ây da vẫn cứng miệng được sao, thật không dễ thương chút nào..."
Thế tử lẩm bẩm, ánh mắt gã nhìn y lập tức thay đổi, lạnh băng hệt một con dã thú. Bàn tay lạnh lẽo của gã nâng cằm y lên, ép y nhìn thẳng vào gã. Lưu Khải Hoà lập tức né tránh nhưng cuối cùng vẫn bị giữ lại.
"Nếu ngươi ngoan ngoãn biết điều, khiến ta thoả mãn thì ta sẽ suy nghĩ tha cho cái mạng nhỏ nhà ngươi. Ngươi nhìn xem, nam nhân ở cạnh ta nhiều như vậy vẫn không lo thiếu thốn thứ gì."
Mí mắt y khẽ co giật, nghe thật bệnh hoạn. Lưu Khải Hoà nghiến răng, thốt lên từng tiếng:
"Ồ, ta không dám nhận cái diễm phúc ấy. Thế tử cao cao tại thượng như vậy hoá ra lại là một tên đoạn tụ. Vậy đó chính là lí do ngươi phá vỡ hôn ước với Quận chúa nhỉ?"
"Trước giờ chưa một nam nhân nào dám từ chối ta một cách thẳng thừng như thế."- Bàn tay gã di chuyển xuống dưới, gồng lên mà siết chặt lấy cổ y- "Rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt?"
"Ư..."
Lưu Khải Hoà cảm thấy vô cùng khó thở nhưng cánh tay y vẫn đang bị trói chặt chẳng thể làm gì được. Đôi mắt Thế tử nhìn y như thể muốn lấy mạng y ngay tức khắc. Trước mắt Lưu Khải Hoà tối sầm lại, mùi hương ngai ngái quanh quẩn bên cánh mũi cũng mờ nhạt dần ngay sau khi y mất đi ý thức.
Lưu Khải Hoà mơ màng mở mắt, ngay lập tức những cơn đau ập tới khắp người, cảm giác như vừa đi ra từ cơn ác mộng, y thở dốc và bắt đầu định hình mọi thứ. Y đang nằm trên chiếc giường cũ trong một căn nhà lá lụp xụp, một mảnh chăn mỏng xám đen và sờn rách phủ lên người nhưng cũng không khiến y cảm thấy ấm áp hơn là bao. Tay không còn bị trói nữa nhưng lại chẳng có cảm giác gì ngoài sự đau thấu xương tủy, cứ như cánh tay chẳng còn trên người y nữa vậy.
Ánh sáng le lói chiếu qua khung cửa bụi bặm giúp Lưu Khải Hoà biết rằng lúc này là ban ngày, còn đây là đâu, y cũng không rõ.
Lạch cạch một tiếng, cánh cửa căn nhà đắp bằng rơm và gỗ mọt mở ra, ánh sáng tràn tới, một người theo đó bước vào, trên tay bưng một thau nước đầy. Người đó tiến đến bên giường y nằm, đặt thau nước xuống rồi mới lên tiếng:
"Cuối cùng huynh cũng tỉnh rồi."
Giọng rất nhẹ, rất mềm. Lưu Khải Hoà nheo mắt nhìn, nhận ra người đó chỉ là một cậu thiếu niên chừng mười bảy, mười tám tuổi, mái tóc đen buộc hờ hững phía sau, gương mặt trắng như ngọc vẽ lên một biểu cảm lạnh nhạt nhưng đôi mắt đen to tròn lại chăm chú nhìn y. Lưu Khải Hoà chỉ biết dùng hai từ xinh đẹp để miêu tả nam nhân này. Có điều chiếc áo vải nâu bụi bặm đã sờn rách, vá chằng vá đụp mà cậu mặc trên người lại chẳng ăn nhập gì với vẻ đẹp ấy.
"Huynh đã nằm như vậy hai ngày liền rồi."- Cậu thiếu niên nói tiếp, đôi tay nhỏ lấy từ trong thau một chiếc khăn vải, vắt kiệt nước rồi nhẹ nhàng chạm nó lên gương mặt y.
Lưu Khải Hoà nằm im cho cậu làm, một phần nhận thấy cậu ta chỉ có ý tốt giúp mình, một phần là bởi người y chẳng thể nào cử động được.
Hơi mát chạm lên da thịt, Lưu Khải Hoà thấy mình tỉnh táo hơn, y thở hắt ra một hơi, khó khăn lắm mới nói được:
"Hai... Hai ngày rồi? Rốt cuộc ta đang ở đâu? Đệ là ai?"- Kí ức của Lưu Khải Hoà chỉ dừng lại ở căn phòng mà y đã gặp Thế tử Vạn Niên quốc, ánh mắt của hắn lúc đó hệt con dã thú như muốn ăn tươi nuốt sống con mồi trước mặt là y.
Đầu y bỗng dưng lại đau như búa bổ.
Cậu thiếu niên ngừng tay, liếc nhìn y một cái, chẳng tỏ vẻ gì rồi lại tiếp tục việc của mình.
"Cách đây không xa có một bãi thây người, bọn lính Vạn Niên quốc đến đây chém giết không ghê tay, giết xong bọn chúng đều vứt xác ở đó, dân làng đệ thi thoảng vẫn tìm đến đó lục trên người những cái xác ấy, biết đâu lại tìm được thứ gì hữu ích giúp họ sống qua ngày. Cuối cùng họ phát hiện huynh nằm thoi thóp ở đó bèn đưa về cứu chữa."
À, Lưu Khải Hòa hiểu ra, xem ra cái mạng này của y vẫn còn lớn lắm.
"Huynh muốn ăn gì không?"- Cậu thiếu niên hỏi lại hỏi tiếp.
Y không nghĩ đến chuyện ăn uống vào lúc này, chỉ nghĩ trong hai ngày y nằm đây, không biết Thái tử đã đến được phủ Tiếu gia chưa, nhưng khi cậu thiếu niên hỏi tới, y nhận ra bụng mình cũng đang réo lên òng ọc.
"Không có cơm đâu."- Người kia điềm nhiên nói- "Ở đây ai có cơm ăn một bữa là sung sướng cả đời rồi. Nhưng huynh là Thái tử nên dân làng góp gạo, cũng nấu được một ít cháo loãng."
Lưu Khải Hòa trầm ngâm, bỗng thấy lòng mình nặng trĩu.
"... Sao họ biết ta là... Thái tử?"
"Y phục của huynh khi đó... Dù sao thì cũng nghe phong phanh rằng Thái tử Điện hạ đã bị bắt, bọn họ đoán được thân phận của huynh cũng dễ hiểu."
Cậu thiếu niên đáp rồi bước ra ngoài, rất nhanh sau đó đã quay trở lại, lần này là bưng đến một bát gỗ đen bốc nghi ngút khói.
"Huynh ngồi dậy được chứ?"
Mặc dù hỏi như vậy nhưng cậu ta tiến tới, đặt chiếc bát sang một bên để đỡ y dậy. Lưu Khải Hoà vừa cử động một chút đã lập tức nhăn mặt, cảm giác này chẳng khác nào chết đi sống lại cả vạn lần, bản thân y cũng khó khăn lắm mới có thể ngồi dựa vào thành giường.
Bát cháo nóng đưa tới tay, hơi ấm lan toả, dù rất đói nhưng Lưu Khải Hòa lại chẳng buồn mở miệng. Y nhìn xuống, tâm trạng có chút phức tạp. Bát cháo trắng tinh, lõng bõng toàn nước, chẳng thấy được hương vị hấp dẫn nào trong đó. Nhưng biết sao được, ở đây cũng chỉ là một ngôi làng nghèo và đã từng cứu y một mạng. Lưu Khải Hoà thở dài, nhắm mắt đưa bát lên uống một hơi hết sạch. Dù chẳng đọng lại dư vị gì nhưng Lưu Khải Hoà cảm thấy dường như mình đã sống lại một chút.
Giữa nhà đặt mấy chiếc ghế con, bên cạnh là bếp củi đã tắt ngóm từ lâu chỉ sót lại đống tro đen kịt. Cậu thiếu niên mặc kệ y ăn uống thế nào, quay ra ngồi lên ghế, bàn tay thon dài bắt đầu tách những hạt ngô một cách lặng lẽ.
Trong căn nhà lá lụp xụp im ắng đã đành, bên ngoài kia cũng chẳng nghe đc bất cứ âm thanh gì ngoài gà đập cánh trên chuồng, tiếng quạ rền rĩ đâu xa. Cái ảm đạm quá mức khiến y không kìm được mà hỏi:
"Hình như không có ai ở trong làng?"
"Người dân trong làng đều đi làm hết rồi, trẻ con, phụ nữ, người già đều đi cả."
Nghe thì như thể mọi người đang náo nức chuẩn bị vụ mùa nhưng Lưu Khải Hoà lại cảm thấy có gì không đúng lắm.
"Tất cả sao?"
Cậu thiếu niên vẫn giữ thái độ hờ hững như vậy, thậm chí còn chẳng nhìn y một cái:
"À chưa nói cho huynh biết, ngay từ khi giặc đổ vào Lạc Hoa quốc thì nơi này đã ngay lập tức bị chúng thôn tính rồi. Chúng phá nhà dựng doanh trại, bắt người dân trồng ngô trồng lúa rồi cống nạp cho bọn chúng, kẻ nào chống lại hoặc có ý định chạy trốn thì đều giết không tha."
Cậu thiếu niên nói nhẹ như không, như thể đó chẳng phải chuyện của mình. Lưu Khải Hoà nghe xong liền cảm thấy khó hiểu, và càng khó hiểu hơn nữa là sự xuất hiện của cậu ở đây.
Cứ cho rằng họ nghĩ y là Thái tử, nhưng trong tình thế này mà nói, tính mạng mình lo còn không xong, nói gì đến mạng kẻ khác, danh phận Thái tử đối với họ vốn đã chẳng còn giá trị gì rồi. Chẳng có lý nào mà cậu thiếu niên này lại chống lại bọn chúng để rồi nhận lại cái chết cả, cậu hoàn toàn có thể bỏ mặc y.
"Vậy tại sao đệ còn ở đây?"
"Ta trốn đấy."
"Hả?"
"Ta nói là ta trốn."- Cậu thiếu niên lặp lại- "Đừng kinh ngạc như thế, chẳng ai muốn đi làm việc không công cho kẻ khác cả. Ngày nào cũng làm, quần quật cả sớm đến khuya mà chẳng nhận lại gì, đổi lại là huynh thì huynh có muốn bỏ không?"
Lưu Khải Hoà câm nín, cậu ta nói không sai, nhưng chẳng lẽ cậu ta lại không sợ chết sao? Ngẫm lại từ lúc nói chuyện đến giờ, Lưu Khải Hòa chẳng nhận ra được biểu cảm gì đặc biệt trong giọng nói lẫn nét mặt cậu, cứ điềm nhiên như không, nếu không sợ chết thật thì cậu thiếu niên này quả thật là có bản lĩnh.
Lưu Khải Hoà đặt chiếc bát gỗ xuống, chẳng muốn ăn thêm nữa nhưng cũng không biết phải làm gì tiếp theo. Ngay lúc ấy y nghe thấy tiếng chó sủa dồn dập ngay trước hiên nhà, cậu thiếu niên buông bắp ngô trên tay xuống, đi tới mở cánh cửa xiên vẹo ra. Chỉ thấy một con chó nhỏ vui mừng lao tới, nhảy lên người cậu, phấn khích sủa mấy tiếng nữa.
"Màn Thầu, bình tĩnh nào."- Cậu bế con chó nhỏ lên, xoa đầu nó một cách dịu dàng. Lưu Khải Hoà dường như thấy được ý cười thoáng qua trên gương mặt xinh đẹp ấy.
Con chó nhỏ nằm yên vị trên tay cậu ta, nó quay sang nhìn thấy Lưu Khải Hòa ngồi đó nhưng chiếc đuôi vẫn vẫy đầy phấn khích khiến y không khỏi lấy làm lạ.
Cậu thiếu niên bế con chó tới chỗ y, đặt nó lên tay y. Con chó không sợ người lại, nó cứ nghiêng nghiêng đầu, lè lưỡi nhìn y một cách ngờ nghệch.
"Tên nó là Màn Thầu."- Cậu thiếu niên nói- "Huynh trông nó giúp ta nhé, đừng để nó chạy lung tung, nó không biết đường về đâu. Màn Thầu... không được khôn cho lắm..."
"À... được. Đệ đi đâu thế?"
"Chuẩn bị chút đồ ăn trưa, dân làng cũng sắp trở về rồi."
Chỉ thấy cậu ta cắp cái thúng ngô vừa tạch hạt ở giữa nhà đem ra bên ngoài, sau đó là tiếng cối đá xay lộc cộc vang lên.
Lưu Khải Hoà nhìn Màn Thầu, nó cũng nhìn lại y, cứ thế một lúc lâu cuối cùng y không nhịn được mà xách nó lên. Con chó tưởng mình được chơi trò vui liền đạp đạp bốn cái chân rất thích thú, thêm bộ dạng gầy nhom và lông dính đầy tro xám trông thật hài hước. Lưu Khải Hòa thở dài bất lực, đúng là không phải một con chó bình thường.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro