C:10 hẻm tối
Cân nhắc trước khi đọc: chap này có dùng cụm từ (hơi) mạnh!, (hơi) phản cảm, và mang yếu tố (hơi) bạo lực. cân nhắc trước khi xem.
Cân nhắc thì vậy thôi chứ truyện nhạt hơn nx lã nữa nên cứ đọc đi :'DD
________________________________
lại một ngày nữa trôi qua ..., thiệt tình- qua quả là một ngày ko ngắn mà cs ko dài- nhưng lại lắm chuyện vcl :v, ko hiểu sao hôm đó giáo viên lại ko đến, để r thấy bãi chiến trường và sau đó- chắc cs chẳng còn sau đó nữa:))).
sau khi "phóng sinh" hai con quái vật kia thì cả lớp tự dưng xúm zô nâng tui lên r ink hét _hỡi vị cứu tin!_ xong cả đám cs hét theo, tui kiểu Wtf??, nhất là blue! cao đến mức lm kính cửa số bị nứt! vậy mà ko bị vỡ giọng cs hay, chắc bữa nào hỏi bí kíp):)).
sau đó tôi đã có chút thời gian trò chuyện với mọi người. epic cứ liên tục gọi tui là girl friend của cậu ấy và bị lôi ra góc lớp xử (tất nhiên có thêm sự góp mặt của bẹn ink nhoa:)). sau đó là các thành viên trong hội bad guy, và những ng khác trừ một người: là lust
cậu ta chỉ đứng từ xa nhìn tôi với vẻ mặt buồn rầu mà như ko ai để í đến có vài lần tôi muốn lại gần cậu ta nhưng bị những người khác kéo lại và nói:
"tránh xa cậu ta ra ko là bị mất tr*nh đấy!" ;-;?
đã có vài lần khi tôi vô tình đi ngang qua phòng vs hoặc một nơi nào đó ít người , tôi đã thấy cậu ta khóc, rất nhiều lúc đó trông cậu rất đáng thương ko phải một kẻ đáng kinh như mg nghĩ, tôi rất muốn giúp cậu ta nhưng lại ko muốn mọi ng nghĩ tôi là một kẻ biến thái bám đuôi vào WC nên... có lẽ tôi nên đợi đến lúc khác.
người duy nhất tôi thấy thân thiết vs cậu ta là blue cậu bạn ngây thơ trong troánh, ko ngờ 1người bị xa lánh và 1người đc yêu mến cs có thể hợp nhau đến vậy, nhưng rồi khi blue đi những giọt nước lại bắt đầu lăn dài trên má trượt xuống cằm và cuối cùng lại hoà vào nền đất, cậu đứng đó một hồi cuối đầu thấp đến mức chẳng thể biết cậu ra sao, nhưng sau một phút cậu lấy tay lau đi những giọt nước trên mặt mình, nụ cười tươi lần nữa xuất hiện trên đó.
như những lần bị xa lánh, bị chửi rủa mỗi lần như thế nét đượm buồn lại thoáng qua trên mặt rồi ngay lập tức nó bị che lấp bởi một nụ cười tươi...
ko ai nhìn thấy cảnh này kể cả blue người bạn thân (duy nhất) của cậu.
_______________________________
hôm nay y/n bỗng đổi gió ko tới trường bằng con đường quen thuộc nữa mà chuyển sang con hẻm vắng người ít qua lại, lí do là vì cô muốn tận hưởng một chút ko gian yên bình trước khi tới cái "ổ gà" đó.
cô vẫn đang bước đi bình thường r bỗng khượng lại bởi một âm thanh kì lạ từ một khoảng trống giữa hai bức tường, bên trong đó tối om được đồn rằng có ma ám thì phải, nhắc đến mới nhớ nơi này ít người qua lại châc cs vì lí do này, cô bị thu hút bởi nó cứ nhìn mãi nhìn mãi mà ko bước đi (r lỡ muộn học thì sao má!>:V) thành thật mà nói bên trong nội tâm đang đấu tranh vs lí chí.
lí chí thì muốn cô đi học vì ko muốn bỏ lỡ tiết học lần nữa, nội tâm thì muốn khám phá xem có thứ j bên trong mà khiến mọi người sợ đến vậy, vật lộn một hồi thì í chí bị đánh tèm nhem nội tâm chiến thắng.
(Nội tâm kiểu: non lắm con😏)
y/n bay một mạch qua đường đứng trước khoảng tối om đó, bỗng một mùi hôi thối sộc thẳng vào mũi cô liền che mũi mk lại, nó chả giống mùi rách bth chút nào nó tanh và nồng hơn rất nhiều cô bắt đầu tưởng tượng ra trong đây có nguyên một bãi rát và cả một ổ gián nhiễm phóng xạ. errr tốt nhất nên dẹp cái suy nghĩ đó sang một bên nói rồi tự hút lấy ngụm ko khí trong lành cuối cùng và bước vào.
pov y/n
tôi bắt đầu tiến sâu vào trong càng vào trong ánh sáng càng yếu dần đi buộc tôi phải dùng đèn flash nếu muốn nhìn rõ được xung quanh, đi được một lúc thì quả thật chỉ toàn là rác với rác ít nhất thì ko có gián phóng xạ ha...ha. vừa nói xong tôi dẫm phải thứ gì đó nó đặc sệt và có màu đỏ sẫm, nó-thật-sự-rất-kinh-tởm trong khi cố hất đống đó ra khỏi chân thì
_chạy đi...._
tôi có nghe nhầm ko, một giọng nói yếu ớt vừa vang lên? chắc chỉ là mk tự tưởng tượng ra thôi nhỉ. tôi cố lạc quan nhất có thể để vờ đi suy nghĩ có ma trong đầu, nhưng từ sau lưng chuyền đến cảm giác như có ai đó đang phả hơi vào mình, tôi cầu mong đó chỉ là tưởng tượng r lặng lẽ quay đầu lại nhìn, ngay sau đó là cảm giác đau đớn khi một vật rắn và cứng đập vào một phần đầu mình.
_____________________________
_này! dậy đi_
một thứ chất lỏng gì đó lạnh lạnh tạt thẳng vào người khiến tôi bừng tỉnh hoá ra là nước, một kẻ nào đó đã tạt nước vào tôi, uh? sao lại tối đen hết vậy? t-tại sao tay mk lại ko thể cử động được?! sau khi lấy lại í thức thì mới nhận ra rằng tay mình đang bị trói và trên đầu thì đang bịt một túi nilong đen.
_uh? t-tôi đang ở đâu đây? thả tôi ra ngay!_
_lại một đứa ngu dốt dám bén mản đến đây thưa đại ca_
_con này nhìn ngon đấy hehe_
_im mồm! nó là của tao_
_d-dạ thưa đại ca bọn e xl_
_các người là ai! tại sao lại bắt tôi!-_ (một tên đã cởi mũ trùm xuống)
đập vào mắt tôi là lust cậu ta trông ko ổn tí nào, ánh mắt vô hồn cơ thể thì đầy vết thương làm mơn lust hãy nói rằng cậu vẫn ổn đi- dù trông cậu chẳng ổn tí nào!.
_Lust! cậu- tại sao cậu lại ra nong nỗi này!_
_trả lời tôi đi Lust!_
_nó ko nghe mày nói đâu con b*ch, khôn hồn thì mau ngoan ngoãn cởi áo ra và làm theo những j bọn tao nói~_
_nếu ko muốn có kết cục giống nó hehe~_
_xí! mấy tk chó dê xồm nhát cấy_ tôi nhìn nó vởi vẻ mặt mỉa mai
_m vừa xủa j xủa lại bọn t nghe hộ cái!_
_t nói- *bộp*_
một tên tiến đến đấm vào hàm má trái của tôi, tên đó trông gầy gò mà đấm cs đau phết, cú đấm đó khiến tôi ngã sang người lust đè lên người cậu ta, cs may là chân ko bị trói nên vẫn có thể ngăn đc khoảng khắc môi chạm môi nhưng trừ việc là trong tư thế kì cmn cục ra thì ít nhất tôi đã thấy trong mắt cậu ta vẫn còn động đậy điều này làm tôi vui mừng khôn siếc! chưa mừng đc hai giây thì một tên lại nắm cổ áo tôi giựt lên và hét lớn:
_ai cho bọn m tang tính tình ở đây!_ r ném mạnh tôi xuống đất người bth thì ko sao nhưng mấy tên này ko phải con người! bọn chúng là học sinh của trường monster school tôi có thể thấy điều này trên logo áo của mỗi tên chỉ riêng tên đại ca là có đeo chiếc khăn đỏ giống hệt ink tượng chưng cho thành viên của hội học sinh, ko ngờ tên này mà cs là một thành viên hội học sinh cơ đấy.
_mày phải thương hoa tiếc ngọc chứ_ tên đại ca bước đến nói với một giọng nhẹ nhàng và nâng cầm tôi lên, tôi nhìn hắn đầy khinh bỉ bỗng hắn bóp mạnh cổ tôi và hét lớn:
_m dám dùng ánh mắt rác rưởi đó để nhìn t sao! thứ như m mà xứng!?_ hắn liền dùng chân đặt lên đầu và ấn mạnh tôi xuống đất, hắn cười lớn và liên tục đạp mạnh xuống máu từ đó mà tuôn ra ko ngừng tôi bắt đầu mất dần ý thức r bỗng hắn dừng lại tôi ko hiểu tại sao chỉ thấy hắn di chuyển qua lust và đá liên tiếp vào người cậu ta! miệng ko ngừng lẩm nhẩm j đó
_ko! tại sao lại dừng lại! đá t đây này! tha cho cậu ấy đi_ tôi la lên theo đó là những giọt nước ko tự chủ mà ứa ra rồi rơi xuống nền đá bẩn thỉu _l-làm mơn hãy để tôi thay thế, thả cậu ta ra đi!_ tôi cố gắng ngồi dậy kìm những giọt nước mắt lại và cầu xin bọn chúng. chỉ thấy bọn chúng cười khinh bỉ ném lust ra đống rác đằng sau và tiến dần đến tôi, một tên nắm tóc r kéo lên dù đau đớn nhưng chả thể làm kêu ca đc j
_như m nói đấy nhá_ một tên sờ má r bắt đầu cởi chiếc áo ngoài của tôi xuống dù rất muốn chống cự nhưng sức lực của tôi dường như đã cạn, biết số mình đến đây là hết, tôi nhắm mắt lại và chấp nhận số phận đã định đoạt sẵn này.
nhưng r
.
.
.
.
.
1 giây
.
.
.
.
.
.
.
2 giây
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
3 giây
chả có chuyện gì xảy ra cả tôi chậm rãi mở mắt ra và bọn chúng! nhưng với hàng đống chiếc xương xanh lam đâm xuyên người, tất cả bọn chúng chẳng thể di chuyển đc dù một chút, từ đằng sau là lust cậu ta đang dùng phép thuật bảo vệ tôi đấy ư? tôi đã nở một nụ cười méo mó và cố gắng đứng dậy cầm lấy cây gậy bóng chày bằng sắt mà bọn chúng ban đầu dùng để đánh ngất tôi.
_thả bọn tao ra con khốn!_
_nhìn lại một chút..., cả ba bọn m nhìn trông cũng đẹp trai tuấn tú đấy, còn nhân cách thì như dẻ rách!!_ sau đó tôi dùng toàn bộ sức lực còn lại vung một cú thật mạnh vào đầu của bọn chúng.
sau khi chắc chắn rằng tất cả bọn chúng đều đã bất tỉnh, tôi ngã xuống ngất lịm đi vì kiệt sức, thứ duy nhất tôi có thể nhớ là tiếng đồ vật rơi và một giọng nói rất to gọi tên mình.
_________________________________
sau một thời gian lặng thì mk cs đã mò lên và đăng cái chap này đây, vì bên mk khá bận nên ko thể thường xuyên viết truyện đc😥.
bữa nay tự dưng nổi hứng chuyển sang viết thể loại này ko bt các cậu có thích ko🥺, mình sẽ cố gắng cải thiện truyện hơn vào lần sau
iu các cậu nhìu😚❤️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro