Chương 21
"Anh em,có việc rồi đây!"- Chủ của đám người đó kêu gọi người
"Gì vậy Boss? Có mồi mới à"- 1 thành viên trong nhóm hỏi
"Ờ,đúng đấy mồi này ngon hẳn mấy mồi trước nhiều,chúng ta sẽ có số tiền kếch xù mà chỉ giết 2 người thôi đấy! Vui không!"- Hắn ta cười
"Oh,thú vị đấy!"- 1 thành viên nữa chùm kín mặt đang liếm con dao của mình
"Vậy khi nào chúng ta bắt đầu đây Boss!"- 1 người có ngoại hình đô con bước ra gầm lên
"Tch! Câm đi,mày không thể bớt gầm lên như chó xổng chuồng à?"- Hắn ta tặc lưỡi
Tên đó nghe thế cũng đã sôi máu và nổi gân lên muốn tỉ thí thêm với tên Boss này nữa
Vì đấu với tên này thì tỉ lệ mà hắn thắng được...là âm
Còn về phía tên đứng đầu,dường như hắn ta chả bận tâm đến mấy mà nhìn lại 2 bức ảnh của 2 mục tiêu mà thằng nhãi Evan gửi qua
Và điều hắn hứng thú nhất chính là sau khi liếc qua ảnh của Syl
"Cô ta...bề ngoài là kẻ hầu nhưng có gì đấy không đúng?"- Hắn ta chống cằm suy tư
"Chuyện gì vậy Kazarix,cần giúp không?"- 1 người vẻ ngoài đẹp mã bước sau dàn người
"Oh? Đúng lúc đấy,Nick"- Kazarix nở nụ cười nham hiểm
"Gì đấy? Cô gái xinh đẹp như mỹ nhân này là ai!?"- Nick đi tới chỗ hắn và nhìn thấy ảnh của Syl
"Mục tiêu đấy,chung với nhãi này"- Và rồi hắn ta đưa ra ảnh Kate
"Cô bé này không nói...nhưng cô gái này,nhìn như maid nhưng có gì không đúng...?"- Nick
"Cảm giác như...đã giết người? 1 sát thủ hay là 1 người đã từng làm công việc giết chóc?"- Nick
"Ờ,vậy điều gì khiến mày nhận ra?"- Hắn ta hỏi
"Tao thì chú ý đến vẻ mặt cô ta,nhìn có vẻ là 1 người dịu dàng nhưng rất vô cảm?"- Nick
"Còn mày? Điều gì khiến mày nhận ra?"- Nick hỏi lại
"Đôi mắt,đỏ tươi như máu và chứa đầy sự máu lạnh trong đấy"- Kazarix hờ hững đáp
"Chúng ta cần giết 2 người này à,nếu được tao muốn chiêm ngưỡng cô ta chút"- Nick
"Quyết định thế! Chuẩn bị thôi,mai chúng ta sẽ bắt đầu!"- Hắn ta hô to
"Rõ!"- Tất cả thành viên hô lên
*Chỗ Syl và Kate*
Bọn họ hiện tại đang nghỉ ngơi trên chiếc ghế gần đó vì hôm nay Syl đã được trải nghiệm cảm giác mạnh từ Kate rồi
Em ấy nhìn còn sung sức lắm,còn tôi rã người rồi,chưa bao giờ tôi lại phải oải như hôm nay
Tôi vẫn đang lo cho các bộ xương ở nhà...không biết họ ổn không? Lo quá...
.
.
.
*Nhà Syl*
"Vậy bắt đầu thôi,Blue.Cậu phổ cập kế hoạch đi"- Dream
"RÕ DREAM! VÀ SAU ĐÂY SANS TUYỆT VỜI NÀY SẼ NÓI VỀ KẾ HOẠCH!"- Blue hào hứng
"Nhanh đi!"- Error
"Bruh,bình tĩnh nào"- Epic
"Đúng đấy,Error.Cậu không nên hối thúc Blue chứ!"- Ink
"Ugh! Câm đi!"- Error
"CHÚNG TA SẼ ĐI THEO DÕI CON NGƯỜI!"- Blue đi thẳng vào vấn đề
"Từ từ đã? Ngươi nói gì?"- Nightmare
"NHƯ TÔI ĐÃ NÓI,CHÚNG TA SẼ ĐI THEO DÕI SYL!"- Blue đáp
"Cách nào? Nếu cậu đã đề nghị ra ý tưởng này thì chắc hẳn đã có kế hoạch"- Geno
"Tôi cũng thấy vậy"- Ccino
"Vậy,chúng ta làm thế nào đây?"- Reaper bay vòng quanh chiếc bàn
"Về việc đó thì đã có cách!"- Dream hào hùng đúng dậy tuyên bố
"Đi tới phòng Syl!"- Blue và Dream
"Nhưng cô ấy không thích chúng ta vào phòng cô ấy mà?"- Sans
"Classic nói cũng đúng"- Ink
"Ta đói quá,có gì ăn không?"- Horror mơ màng
"Có bánh thừa hôm trước cô ta mua đấy"- Killer
"Đâu! Đồ ăn!!!!!!!"- Horror
"Ugh,ngươi ồn ào quá đấy Horror"- Dust khó chịu
Horror bỏ ngoài tai lời phàn nàn của Dust và bắt đầu đi lấy chỗ bánh thừa còn lại ngấu nghiến 1 cách ngon lành
Có vài thanh chocolate làm hắn thấy hiếu kì vì bọc bên ngoài khác so với cái mà Error ăn
Nên hắn đã lấy thử và ăn nó
"Yuck! Cái thứ này là gì đây?"- Horror
"Sao thế Horror?"- Nightmare thấy vậy quay lại hỏi
"Boss...cái thứ này ăn không ngon chút nào,nhạt nhẽo và đắng!"- Horror giơ thanh chocolate ra
"Để tớ xem...hmmmm,nó ghi đây là dark chocolate ít đường và rất đắng?"- Ink cầm thanh chocolate đọc dòng chữ ghi trên đấy
"Hình như..Syl hay ăn thứ này"- Nightmare
"Để ta thử xem nào"- Error giật lấy thanh chocolate từ Horror và ăn thử
Kết cục,như Horror nhưng Error thảm hơn
Còn Epic và Cross thì ôm bụng lăn ra cười
"Thôi nào,bàn tiếp đi"- Geno
"Được rồi,bây giờ chúng ta sẽ đi lấy đồ từ phòng Syl!"- Ink
*Xoảng!*
Tiếng vỡ trong lòng của ai đó sau khi nghe Ink nói
Nhưng họ vẫn quyết định đi vào phòng và lấy mấy chiếc áo hoodie từ phòng cô ấy...
"Ai vậy...tại sao bọn họ lại chùm kín thế kia?"
"Tôi chịu,chắc là người từ nơi khác"
"Làm sao đây,chúng ta bị chú ý nhiều quá"- Dream thì thầm
"Chạy nhanh đi,đi vào ngõ trốn!"- Ink
*Lẽ ra chúng ta không nên đồng ý về ý tưởng này!* "Ugh,ta cảm thấy hối hận"- Nightmare
"Giống ngươi"- Error tán thành
"Hey dude,nơi này thú vị thật"- Cross
"Yeah bruh,có anime nữa kìa bruhhhh!"- Epic
"Đâu!"- Cross
"2 tên thần kinh kia đừng có mà tách rời nhóm!"- Error
"Xin lỗi,bruh.Tôi hơi phấn khích 1 chút"- Epic
"Chạy thôi!"- Ink ra hiệu
......
Rùng mình "Tại sao..mình thấy lạnh?..."- Syl chà sát 2 bắp tay của mình
"Chị sao vậy ạ? Chị không khỏe ư?"- Kate nghiêng đầu hỏi
Lắc đầu "Không...không sao"- Tôi đáp
"Đi tiếp chứ?"- Tôi hỏi Kate
"Hôm nay đến đây thôi ạ,ngày mai còn đặc biệt hơn nữa nên em muốn đi mua chút đồ ngọt"- Cô bé mỉm cười nói với tôi
"Với lại....chị có thể tới nhà em ở 1 ngày chứ?"- Kate hạ giọng tới mức nhỏ nhất lí nhí nói
".....được"- Tôi suy nghĩ 1 lúc rồi đáp con bé
"Em cảm ơn chị!"- Kate vui vẻ ngẩng đầu lên
Và thế rồi chúng tôi đi mua thêm chút đồ ngọt nữa,Kate âu khi mua xong đã gọi điện cho cha mình tới đón con bé
Tôi nói thật,nhà con bé lái xe nhanh thật,mới gọi được 1 lúc thôi mà 20' sau đã tới rồi
Sau khi lên xe,tôi và Kate đã trò chuyện khá vui đến khi con bé ngủ thiếp đi lúc nào không biết
Còn về các bộ xương thì...họ cũng đã đi tới chỗ Trung tâm ngay khi Syl vừa đi lên xe...
"......Trống vắng quá!"- Ink
"Chắc là họ về hết rồi"- Geno
"Tớ nghĩ chúng ta nên đi về rồi mai tới thôi?"- Dream
Tất cả bọn họ dự định đi về....
*Nhà Kate*
"Chào cô chủ!"- Tất cả người hầu xếp thành 2 dàn cúi đầu chào
"Nhanh thôi chị Syl!"- Kate kéo tay tôi chạy nhanh hết mức có thể
"...à..ừm.."- Tôi hoang mang chỉ biết chạy
"Đây là phòng em ạ,nó không được đẹp lắm đâu ạ"- Cô bé giới thiệu căn phòng cho tôi
"...đẹp hơn của chị nhiều"- Tôi thích căn phòng này giản dị,ngăn nắp,đừng như đống lộn xộn như phòng tôi là được
"A,Kate,con gái của ta.Đi chơi vui không con?"- Cha của cô bé chạy lại tới ôm chầm Kate
"Vui lắm ạ!"- Kate cười
Xoa đầu "Vậy à? Con vui là ta mừng rời"- Ông ta nở 1 nụ cười hiền hậu nhìn con bé
"Mà ta hỏi chút nhé? Evan đâu rồi?"- Ông ta nhìn tôi
"Kate,em đi trước đi"- Tôi ra hiệu cho Kate
"Vâng...chị nhớ nhanh nhé,em đợi chị ạ"- Cô bé nói xong rồi rời đi
Kate rời đi,chỉ còn tôi và ông ta...
Ông ta vẫn hỏi lại câu đó,tôi trả lời và kể toàn bộ câu chuyện về hôm nay...
"Không ngờ nó lại như vậy"- Ông ta tức giận
"Tại sao Evan lại ghét Kate đến thế?"- Tôi hỏi
"Có lẽ vì con bé được tôi chọn là người thừa kế nên Evan sinh hận nó"- Ông ta lắc đầu ngán ngẩm nói
"Thằng nhóc đấy có lẽ sẽ thuê người giết chúng tôi đấy.."- Syl
Đập bàn "Cái gì cơ! Cô đừng có mà ăn nói hồ đồ! Evan là con trai tôi nên nó không thể làm thế!"- Ông ta
"Đừng coi thường năng lực của sát thủ!"- Syl
"Cô nên biết vị trí của mình đi Syl! Đừng để tôi phải kiến nghị lên Boss của cô!"- Ông ta tức giận bây giờ đã còn thêm nữa
"Không tin tùy ông,sau này đừng hối hận..."- Syl nói xong câu đó rồi rời đi như 1 lời thách thức
Sau khi nói xong với ông ta,tôi rời đi và hỏi các người hầu khác xem Kate ở đâu...
Tôi đi đến cuối ngõ và rồi thấy con bé đang ngồi ngoài vườn hoa trông rất cô đơn
".....tại sao em lại ngồi đây?...."- Syl
"A! Chị làm em giật mình,không có gì đâu ạ...chỉ là....em đang suy nghĩ 1 chút thôi ạ...."- Cô bé đáp
"....đi về phòng em chứ?"- Tôi hỏi con bé
"Vâng,nhưng mà chị chưa tắm rồi? Chị tắm chung với em được chứ!"- Kate đưa đôi mắt cún con nhìn tôi
"....được...."- Syl gật đầu nhìn cô bé
.
.
.
Ở 1 ngõ nào đó sau nhà Kate..
"Thì ra mục tiêu đây à~ Tại sao lại là em nhỉ~ Syl thân mến của anh~"
"Mà thôi,những kẻ cản đường em,anh sẽ không để chúng tự tại hành động đâu~"
Giật mình "Ai đấy!"- Syl chạy tới
"Đâu rồi?....."- Cô ấy hoang mang
"Chị ơi?"- Kate
"À....không có gì đâu Kate...đi thôi"- Syl đứng lại lườm 1 lúc rồi xoay người rời đi
...........
"A~ Chút nữa thì em ấy bắt được rồi~"
"Đồ ngốc! Cậu bị đần à Kiriya?"
"Đau! Cái tên John này! Tôi chỉ ngắm em ấy chút không được à!"
"Chúng ta là kẻ thù của nhau đấy,đừng dây dưa với cô ta"
"Vâng vâng,rõ rồi,thưa 'đội trưởng'~"
2 bóng người đấy dần biến mất vào màn đêm lạnh lẽo.....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro