Chương XI(Phần 1)
Warning:Bản gốc của chap truyện dưới đây là theo kiểu cách quá xá sến súa,con tác giả sởn cả da gà nhưng vì thấy cách phân vai và cốt truyện hay hay nên ghi lại theo cách con tác giả.
Xin giới thiệu !!!!!!!
Chàng tiên cá Sona kể !!!!!!!!!!!
-------------------------------------------------------------
Ngày xửa ngày xưa,khi quái vật vẫn còn hứng thú với biển cả bao la rộng lớn,họ tạo ra những con tàu lớn để chu du trên biển,khám phá hết những điều bí ẩn còn ẩn sâu trong biển cả bao la này.
Trên một con thuyền không hề nhỏ,có một chàng xương xinh zai tên Ink,cậu ấy đang cùng thuyền viên của mình du hành trên biển,cậu rất thích biển,nó thật tuyệt vời làm sao.
-Ink à,coi chừng rơi xuống biển đó,rơi là tụi này không có cứu đâu à nha !!!!_Fell.
-Ờ tôi biết r-------Ahhh !!!!!
Fell-anh bạn đi chung với Ink nhắc nhở Ink,xem ra cậu ta buộc phải chuyển lời giùm cho Classic,nhưng mới nhắc xong thì Ink rơi xuống biển cmnr :v
-Chời má,mới nhắc xong !!!!!!Ink nó rơi xuống biển rồi kìa,cứu lẹ !!!!!!!!!!!!!_Fell.
Cả đoàn tàu nhốn nháu cả lên.
---------------------------------------------------
Ngày càng lạnh.
Đó là những gì cậu cảm nhận được.
Cậu nghĩ.....chắc là mình sẽ tạch vì nước biển quá lạnh,tại sao cậu lại không bơi lên chứ ?
Ai mà biết đâu :v
Chợt.....
Một bàn tay ôm lấy cậu,cậu cố gắng mở đôi mắt ra giữa nước biển mặn chát(Sona:F*ck,xương có mắt =)) ),cậu chỉ thấy mang máng gì đó....
Một bộ xương....
Màu đen.....
Có đuôi cá.....
Rồi cậu cảm thấy như ai đó đang hôn mình để truyền không khí(Kiểu như hô hấp nhân tạo ấy),cậu cảm thấy như mới đi du lịch vòng quanh âm phủ mới về....Sống rồi.
Khi tỉnh lại,cậu thấy cậu đang nằm trên bờ biển,cậu ngồi dậy,ho vài cái,rồi nhìn thấy tàu của cậu đang tiến về phía mình.
-INK !!!!!!!!!!!!!!!
Giọng hét kinh hoàng của Blue làm cậu suýt ngất,Blue và Dream phóng từ trên tàu xuống vào ôm cậu.
-Ink à,cậu làm bọn mình lo lắm đó,có sao không ?_Dream.
-Tớ ổn mà,không sao,không sao !!!!!_Ink.
Cậu được hỏi cả tá câu hỏi làm cho cậu phát mệt,đành đổi chủ đề,sau đó mới yên thân.
Gần như là nguyên ngày,cậu suy nghĩ về việc được cứu.Không biết là ai đã cứu cậu nhỉ ?Haizzz.......Thiệt là mệt óc quá đi.....(Sona:Đm,tui mới mệt óc để suy nghĩ ra những cảnh tiếp theo này :)) )
-----------------------------------------------------------
Hôm sau,cả đoàn dừng lại trên một hòn đảo tên nhỏ,cậu là người có hứng thú nhất,cậu muốn tìm hiểu hết những điều kì lạ ở đây,riêng những người bạn của cậu thì người lười chảy thây,kẻ không muốn đi,thiệt là chả hiểu nổi !!!!
Cậu đi vòng quanh đảo,xem xét vài loài động thực vật phong phú,xong rồi lại lạng quạng đi vô một cái hang lớn :v
Trong đây không tới nổi tối,vẫn có ánh sáng mặt trời le lói vào,đang đi thì cậu nghe một con gì đó rống,à nhầm,ai đó đang hát,cũng vì bản tính tò mò nên cậu đi dần vào sâu bên trong.
Chợt,cậu bắt gặp một thứ gì đó,xương ?Giống cậu !!!!!
Mà khoan !!!!!!Đuôi cá sao !?
Cậu ngạc nhiên nấp vào một tảng đá,thật sự cậu khá bất ngờ khi biết người cá có thật.(Sona:Người cá ?Hay cá xương ?Đm,rối vl ra !!!!!)
Nhưng phải công nhận,giọng hát này rất hay và....hình bóng đó cũng rất thân quen.Rốt cuộc là gặp ở đâu nhở ?
Cậu có gắng tra lại cái trí nhớ"Não cá vàng" của mình.
À,phải rồi,là người đó cứu cậu khỏi chết đuối !!!!!Mà sao lại là người cá nhỉ ?Thôi kệ mama nó đi !!!
Sau khi giọng hát đó dừng lại,cậu chợt đứng lên vỗ tay gây sự chú ý,quả nhiên cách này hiệu nghiệm.(Sona:Mị đang ghi gì thế nhỉ !?)
-Đm,thằng óc tró nào làm hớt hồn !!!!!!!!!
--------------------------------------------
Đm,cái củ loàng gì đang diễn ra !?
Tui ghi cái gì thế này !?
Đm,xàm vl ra !!!
Éc,có thể cái kết của truyện này là SE,vì tui méo nghĩ ra cái kết nào hợp hơn hết ó,vậy nha :3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro