Triangle
Athena male có tên là Arthur, mình chỉ muốn báo cho các bạn biết rằng trong chương này thì được đặt ở một universe khác với Athena là nam.
Chuyện được viết trên cả ngôi của Arthur và Holly.
----------
Arthur Horatio
Có phải là quá điên khùng không khi ta chờ phép màu ở hiện thực? Tôi nghĩ câu trả lời là có hoặc không, vài kẻ lạc quan luôn tin vào kì tích, nhiều kẻ bi kịch thì luôn nghĩ đến trường hợp tồi tệ nhất có thể xảy ra. Tôi thì có khi nằm ở giữa hai dạng trên, thừa biết thực tế tàn khốc thế nào nhưng vẫn bám víu vào chuyện cổ tích để còn có chút niềm tin nhỏ nhoi mà sống qua ngày.
Tôi thừa nhận mình yêu em. Nhưng với em, tôi chẳng là gì cả ngoài một người anh trai, một ông bố, hoặc cùng lắm chỉ là kẻ cưu mang mình. Tôi muốn biến em thành của riêng tôi nhưng một phần nào đó trong tôi cũng đang gào rằng "mày không phải loài thú vật đó, Arthur. Mày không phải thằng già Knight biến thái - kẻ đã cưỡng bức mày chỉ vì hắn nghĩ mày là con hắn. Mày thừa biết bị cưỡng bức ra sao mà." Nó luôn hét lên như vậy mỗi khi tôi nhìn em, khi tôi muốn chạm vào em nhưng rồi lại rất nhanh, phần người nhỏ bé còn sót lại kịp ngăn tôi trước khi em nhìn tôi như thứ rẻ tiền.
Có chăng cảm giác duy nhất mà tôi cảm thấy dễ chịu khi gần em đó là em tin tôi gần như tuyệt đối, và cũng chỉ dừng ở đó, lòng tin. Chấm hết, không có bất kì một thứ cảm giác nào khác nữa cả. Nghe cứ bất lực thế nào ấy, vậy mà tôi lại chấp nhận việc ấy mà cứ đâm đầu vào cho bằng được. Hết lần này đến lần khác tôi luôn cố đâm đầu vào em khi trước đó luôn dặn lòng mình rằng đừng dây dưa với em nữa thì tốt hơn, nhưng rồi tôi lại quên mất lời khuyên cho chính mình mà lại yêu em ngày một nhiều hơn mỗi khi tôi nhìn em. Có chăng việc tôi yêu em là điều bất lực nhất của tôi? Nghe thì có lẽ mâu thuẫn nhỉ? Có rất nhiều người là kẻ chinh phạt, rằng nếu đạt được gì đó quá dễ dàng thì đâm ra nhàm chán và vô vị. Thật lí tưởng vì với tôi, em là mục tiêu không bao giờ có thể đạt được. Tất nhiên vì trong suy nghĩ của tôi không gì là không thể nên tôi cứ thế mà đâm đầu vào như thiêu thân trước lửa thôi, nghe thì ngu xuẩn vô cùng nhưng hành động ấy lại mang đến niềm vui không ngờ, miễn là tôi vẫn cách lửa một khoảng đủ xa để mình không bị em thiêu đốt là được.
Có chăng vì tin tưởng quá mức nên nhiều lúc em lại ngủ quên trên ghế sô pha mà chẳng phòng bị tôi không? Quá nhiều lần em bất cẩn như để thử lòng tôi vậy. Jane à, em không nên đùa với lửa như vậy đâu. Ai biết được lúc nào đó tôi sẽ về nhà trong tình trạng say khướt và cưỡng hiếp em chứ? Đáng buồn cười là điều đó đã từng xảy ra, trừ việc cưỡng bức em. Tôi vẫn thể hiện đúng vai trò của một người anh trai, một người bố. Thậm chí tôi còn chẳng dám vuốt tóc em. Ai biết được tôi sẽ hứng tình với kiểu đụng chạm nào chứ. Tôi không muốn bị xem là loại đàn ông chỉ biết nghĩ bằng nửa thân dưới.
Vậy là trong vô vàn những khó chịu, bức rức của bản thân, những phần con và cái tôi nặng nề của đàn ông đang đè nặng lên mình. Tôi bỏ chạy, theo nhiều nghĩa. Tôi tìm lối thoát như nhiều thằng đàn ông khác vẫn làm, tôi tìm đến một ả đàn bà nào đó bất kì. Ai cũng được, chẳng quan trọng, miễn là cô ta biết lắng nghe tôi tâm sự, nói về phần khác trong mình mà chính tôi cũng bất ngờ. Đào sâu vào nó, tìm nơi để giải khuây, để tâm trí mình lặng đi vài giây trước khi gạt bỏ ham muốn cưỡng đoạt em, Jane. Một chị tổng đài viên hai mươi bốn trên bảy - đó là cách tôi gọi vui ả đàn bà khác của mình. Chẳng cần làm tình, chẳng phải quà cáp, mà thật ra là đôi khi nên có để giữ quan hệ, và nhất là không liên hệ gì đến đời sống riêng của tôi. Đó chính xác là cái tôi cần, một người khác giới chỉ để chuyện trò, để thông qua đó tôi hiểu một chút về phụ nữ, mà chính xác hơn là em. Dù việc này nghe nhảm nhí và điên khùng nhưng tôi cần biết phụ nữ thời nay thích gì, muốn gì để tôi có thể tặng quà cho em, dưới tư cách một người anh trai nho nhã, một ông bố tâm lý.
Mối quan hệ đó chỉ đơn giản như thế nên giữa hàng vạn đàn bà ở New York này, tôi chọn ngay cô nàng phát thanh viên của đài truyền hình có tiếng. Lí do khá đơn giản thôi, cô ta nhìn lướt qua khá giống em. Một phần khác vì cô ta là người có tiếng, cô ta biết giữ mồm miệng và sẽ không làm gì bất cẩn để đánh mất sự nghiệp của mình. Nhiêu đây là đủ để tôi vẽ nên ảo tưởng về nàng thơ không có thật của mình, như bức tranh về người phụ nữ hoàn hảo trong tâm tưởng của mọi thằng đàn ông. Vậy là quá đủ cho một góc khuất khác trong đời mình, như ngăn tủ kéo mà tôi có thể lôi ra vứt bỏ bất kì khi nào có thể, nếu tôi thấy nó choáng chỗ. Cô ta chẳng biết gì về đời riêng của tôi, cô ta chỉ có nghĩa vụ duy nhất là nhấc điện thoại, đến nơi gặp mặt hay nói qua điện thoại cũng được, và phần còn lại là để tôi vẽ nàng thơ của mình, đôi khi đâm vào vài câu hỏi thăm, vài câu chuyện phiếm ngày thường của cô ấy. Mà này, ai bận tâm cô ta nghĩ gì chứ? Cô ta chẳng là gì trong đời tôi cả, vậy nên tôi cũng chẳng phải có nghĩa vụ gì hết.
Lắm lúc Frank hỏi tôi đây chẳng phải là ngoại tình sao? Tôi cười bảo anh rằng đừng ngốc thế, tôi không làm tình với cô ta, không có tình cảm nam nữ gì cả, và nhất là khi tôi và Jane chẳng là gì của nhau cả, chẳng lẽ chuyện trò với ai đó cũng bị xem là ngoại tình sao? Anh ta lờ đi không đáp. Loại đàn ông mẫu mực trong cả suy nghĩ như anh ta chắc tuyệt chủng rồi. Nhiều lúc tôi lại chọc anh rằng anh cũng có thể có cả nàng thơ như thế cho mình đấy, và chẳng hề là ngoại tình. Frank chỉ nhìn tôi và nói một câu duy nhất, "Ashley là nàng thơ của anh." Tôi lặng đi không nói nữa. Jane cũng là nàng thơ của tôi, nhưng em chưa từng nhìn tôi lấy một lần. Vì em bận tìm nàng thơ cho đời mình rồi, sao em có thể bận tâm tới một thằng đàn ông đang cạnh bên em chứ. Giá như tôi là nữ thì tốt biết mấy, lúc đó tôi sẽ làm mọi thứ để thành nàng thơ của em, chỉ riêng mình em thôi.
Ray hỏi tôi khi nào quan hệ này chấm dứt. Tôi bật cười không đáp. Nàng thơ nhìn tôi qua tấm kính, nàng chỉ có thể nhìn chứ không với được. Tôi biết thừa nàng sẽ chẳng bao giờ dám phá kính. Vì bên này tấm kính là thế giới của tôi, bên kia tấm kính là thế giới của nàng. Phá rồi qua đây nàng có là gì đâu, một cái lắc đầu phủi tay là nàng dễ dàng bị gạt ra rìa thế giới của tôi cho xem. Nàng chẳng là gì cả ở đời thật, chỉ là nàng thơ trong truyện cổ tích của tôi thôi. Đấy là cách tôi chạy trốn chính mình.
Cho câu trả lời của Ray, quan hệ này chấm dứt khi nàng thơ hỏi nàng là gì của tôi. Tôi nghĩ khi hỏi rồi nàng mới nhận ra mình đã có sẵn câu trả lời từ rất lâu rồi, "chẳng là gì cả" dù tôi có nói ra hay không. Lúc đó tôi sẽ phải lên đường tìm nàng thơ khác cho mình. Còn về phần nàng thì sao? Chỉ là đám bụi bẩn ở ngăn tủ kéo, quét cái là bay thôi.
----------
Holly Winton
Tôi quen anh theo một cách thông thường nhất mà ai cũng có thể đoán được, quán rượu. Vài quán ở New York này ở sâu trong hẻm nhỏ, sâu hun hút và tối thẳm, đèn lại mờ ảo chỉ đủ để lờ mờ nhìn ra đường đi lại, chẳng nhìn thấy ai cả. Đây là nơi lý tưởng cho nhiều loại người, tình một đêm, buôn bán đồ cấm, ẩn mình, nhiều loại lắm. Vì sao tôi lại đến đây à? Tìm niềm vui nhỏ cho mình. Lắng nghe những chuyện phiếm từ mọi người. Đây là khoảng trời riêng của tôi khi dễ dàng nhìn thấy mặt tối khác của nhiều người, để tôi thoải mái phán xét họ trên tiêu chuẩn của riêng tôi, và sau đó... chắc chẳng có sau đó đâu.
Mọi ngày đều trôi qua yên ả như thế cho đến khi tôi bị anh bắt tại trận, khi đang phán xét người khác mà không nói câu nào. Anh chỉ lẳng lặng đến ngồi cùng, uống thứ cồn nào đấy rồi nói khẽ với tôi - chỉ đủ cho mình tôi nghe - rằng ai cũng có giá trị riêng, kể cả khi đấy có là một tên phân biệt chủng tộc hay kẻ kì thị sắc giới đi nữa. Sau đó như một thỏi nam châm mãnh liệt, tôi bị anh hút lúc nào không biết. Tôi đến mỗi ngày chỉ để mong được gặp anh, được nói chuyện với anh, vậy là đủ cho một ngày dài kết thúc êm đẹp rồi. Tôi tìm ra chàng thơ của mình để bàn chuyện, để nói về đủ thứ trên đời. Ít ra tôi đã ngu ngốc tin như vậy cho đến khi tôi phạm sai lầm, lúc nào không biết, tôi sa vào bẫy tình mà người dệt lên là chính tôi. Tôi yêu anh lúc nào không biết, nghe có vẻ ngu xuẩn nhỉ? Ấy vậy mà từng chút một, tôi như con ngốc yêu anh lúc nào không rõ. Vì anh quá điển trai chăng? Có lẽ, theo một cách nào đó anh hợp mắt nhiều cô gái. Vì anh lôi cuốn sao? Có lẽ, ở anh có cái vẻ mà những ai tiếp xúc qua đều muốn mình là một phần trong đó. Vì nhiều lí do khác lắm, ai mà biết được lí do vì đâu mà tôi thích anh kia chứ. Chỉ là khi kịp nhận ra thì anh đã là một phần không thể thiếu của đời tôi rồi.
Được gặp mặt, chuyện trò với anh như thứ thuốc phiện của tôi vậy, liều thuốc kê đơn mà tôi phải dùng hằng ngày mà không cách nào cai nghiện. Lắng nghe về con người anh, về người con gái anh yêu nhưng vĩnh viễn sẽ không bao giờ với tới. Lắm lúc tôi nghĩ người anh nói đến là tôi, nhưng rồi rất nhanh tôi trấn tĩnh lại vì tôi thừa biết đấy không thể nào là mình. Không đời nào người con gái anh nói đến trong câu chuyện của anh là tôi, nhưng góc khuất nào đó nhỏ nhoi trong tôi muốn tin đó là mình. Đấy là điểm mị hoặc nơi anh, khiến kẻ khác mất phương hướng trong lời mình nói, lạc trong khói thuốc cứ bay đều trong không khí. Nó khiến chúng ta quay cuồng giữa thật và ảo, chìm đắm trong chất giọng trầm lắng của anh và yêu anh lúc nào không hay. Tôi nhanh chóng sa ngã như vậy.
Mọi thứ chệch khỏi quỹ đạo ban đầu do tôi dựng lên, đáng lẽ đây chỉ là mối quan hệ lợi dụng nhau, lẽ ra hai bên cùng có lợi thì tôi lại yêu anh. Tôi ngu ngốc cố đuổi theo anh, ngắm nhìn anh qua tấm gương hào nhoáng ngăn cách anh và tôi. Nhìn anh ở phía bên kia tấm gương trong suốt từ mặt còn lại, anh hào nhoáng, hoàn hảo, cao vời. Chúng tôi chỉ có thể gặp nhau ở tấm gương, nơi chúng tôi vẽ nên những chàng thơ và nàng thơ trong mộng tưởng khôn cùng. Nhưng tôi muốn nhiều hơn thế, tôi muốn phá tấm gương này và chạm vào anh. Nhưng tôi không thể, tôi thừa biết nếu tôi phá nó, khi đặt chân vào thế giới của anh thì tôi chẳng là gì cả. Một kẻ xa lạ không quen biết. Chẳng là tình nhân vì thậm chí chúng tôi còn chưa làm tình dù chỉ một lần, chỉ là những kẻ chạy trốn hiện thực và vẽ nên viễn cảnh thơ mộng chỉ có trong tranh thời phục hưng.
Tôi nhanh chóng rơi vào cơn ác mộng khi tôi biết rõ nàng thơ vốn dĩ là gì, chỉ là món đồ nhỏ được cất trong ngăn kéo có thể đem bỏ đi bất kì lúc nào. Vì tôi chẳng can hệ gì đến đời sống riêng của anh nên việc anh ném tôi vào sọt rác là cực kì dễ dàng mà không phải màng xem sẽ để lại hậu quả gì. Dẫu thế tôi vẫn yêu anh như thiêu thân lao mình vào biển lửa. Có lẽ đây là liều thuốc phiện mà tôi không bao giờ muốn thôi dùng, và vì tôi là con nghiện ngập luôn cố cầu xin được ban chút thuốc dù biết không bao giờ là đủ.
Nếu có chăng ai hỏi bao giờ thì kết thúc mối quan hệ này, tôi sẽ đáp là đừng bao giờ. Tôi không muốn phải trở thành kẻ nhếch nhác trong trại cai nghiện, tôi cần anh để sống lay lắt qua ngày dù tôi biết mình chẳng là gì của anh. Có lẽ tôi cũng chẳng bao giờ có gan hỏi mình là gì của anh, vì tôi biết khi hỏi rồi tôi sẽ mất anh mãi mãi. Chỉ như đám bụi bẩn ở ngăn tủ kéo, quét cái là bay thôi.
By Willie Farron
----------
Chào các bạn, mình là Willie Farron, tác giả của truyện Range. Sở dĩ mình viết AU của Range là vì mình đang rơi vào khủng hoảng, mình không còn hứng thú viết truyện nữa dù ý tưởng vẫn còn rất nhiều. Có lẽ vấn đề chính là liên quan đến tiền bạc (cười), mình luôn giữ ý định xuất bản Range khi hoàn thành nhưng sự thật là mình không nghĩ nó sẽ thành hiện thực (cười lần hai). Không phải vì mình chưa thử đã sợ, một phần vì Range liên quan đếm vấn đề chính trị và mình cũng nói đùa về tôn giáo khá nhiều, những câu nói đó có thể chỉ nằm trong thoại nhỏ của nhân vật nên có bỏ đi cũng không sao cả. Nhưng chuyện là Range chỉ là một truyện trong rất nhiều truyện nằm trong dự định của mình, tất cả trải dài thành một dòng thời gian riêng ở một thế giới do mình tạo nên, và càng về các cuốn sau mình sẽ càng nói về chính trị khá nhiều. Dù là chỉ nằm trong thế giới của mình nhưng cũng khiến mình sợ rằng các truyện mình viết sẽ không được duyệt và in ấn xuất bản (cười lớn). Nói luyên thuyên thế thôi, mình sẽ cố gắng viết tiếp và ra truyện trong thời gian sớm nhất. Cảm ơn các bạn đã xem và ủng hộ mình.
Mình đang nghĩ có khi chuyển sang nghề chấp bút để in ấn và tạo tiếng sẽ dễ hơn... nếu bạn có ý tưởng nhưng không thể hoặc văn không hay để viết thành truyện, muốn nó xuất bản hay có chỉ đơn giản là in ấn bán kiếm tiền thì có thể pm cho mình. Đó là nếu bạn thấy văn phong của mình hợp với bạn. Cảm ơn đã đọc đến dòng này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro