Người...
Người ở gần tôi, lại xa tôi...
Lúc gần ngay trước mặt, chỉ cần đưa tay ra là có thể chạm vào lại cũng là lúc xa tận chân trời...
Người và tôi chẳng có điểm nào chung cả, chẳng có gì hợp nhau, chỉ trừ một việc... người đã đem đến cho tôi thêm một niềm yêu thích, thêm một mối nghĩ suy...
Người đã làm tôi phá vỡ nhiều quy tắc...
Người ngoại lệ mọi chuẩn mực của tôi...
Khoảng cách địa lý từ đây đến đó tôi đo được. Nhưng khoảng cách từ tôi đến người chẳng ai có thể lường...
Người là của người ta, tôi không là của ai... Của người ta thì vẫn là của người ta thôi...
Người là của nước của nhà
Của thiên của địa, không là của tôi...
Người vẫn cứ là người, tôi vẫn cứ là tôi, hai lối đi đều ngập cánh hoa rơi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro