Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1; bóng tối trỗi dậy

Shim Su Ahn bước ra từ phòng họp, nơi những gương mặt già cỗi của ban giám đốc S Group vừa đồng loạt gật đầu trước quyết định táo bạo của cô. Trên danh nghĩa, Su Ahn là một nữ thừa kế trẻ tuổi đầy triển vọng, người sẽ dẫn dắt tập đoàn S Group lên một tầm cao mới. Nhưng ít ai biết rằng, ẩn sau vẻ ngoài hoàn hảo ấy là một con người sống giữa hai thế giới: ánh sáng của quyền lực công khai và bóng tối của thế giới ngầm. 

Chiếc Ducati Streetfighter V4 S Dark Stealth đen bóng rít lên trong cái lạnh đầu mùa của Seoul hoa lệ, tựa như xé toạc màn đêm khi cô phóng khỏi trung tâm thành phố, hướng về một nhà kho bỏ hoang ở ngoại ô. Đó là căn cứ của Condors, tổ chức ngầm mà cô thành lập, nơi cô không phải là "tiểu thư" Shim Su Ahn thừa kế S Group, mà là thủ lĩnh đáng sợ mà cả thế giới ngầm đều phải kính nể.

Su Ahn dừng xe tại một nhà kho bỏ hoang, ánh sáng lờ mờ của những ngọn đèn neon phản chiếu lên những bức tường cũ kĩ đã rỉ sét. Su Ahn bước vào, ánh mắt sắc lạnh quét qua từng người đang chờ đợi. Vừa tới ngưỡng cửa, cô đã ngửi được mùi thuốc súng nồng nặc trên cơ thể cô gái tóc vàng, Elina, nữ hoàng vũ khí người Nam Mỹ. Cô gái đến từ Nam Mỹ này chưa bao giờ thất bại trong việc biến mọi thứ xung quanh thành công cụ chết người. Và điều này khiến Su Ahn có chút tự hào trong lòng. Elina và cô gặp nhau trên tàu buôn lậu, nơi Elina bị đối xử như thú vật, Su Ahn đã gặp nàng và cứu rỗi cuộc đời tăm tối của nàng. 

Có vẻ Elina đang rất chăm chú lắp ráp lại số súng có trên bàn mà không đoái hoài gì tới sự hiện diện của Shim Su Ahn. Ở một góc, Park Jong Gun đứng dựa lưng vào tường, lau đi mấy vệt máu loang lổ trên mặt, miệng còn ngậm điếu thuốc đang cháy dở. Mặc kệ sự phàn nàn của Jun Goo về mùi khói thuốc, hắn vẫn không có vẻ gì là sẽ dập thuốc. Ánh mắt sắc lạnh của hắn nhìn thẳng vào Su Ahn, đầy vẻ châm chọc: 

- Không thấy mệt sao? Làm một lúc nhiều việc có thể đột tử mà chết đó, Su Ahn

- Ồ vậy sao? Em khá mong đợi đó - Su Ahn cười nhạt rồi bước từng bước về giữa căn phòng

Kim Jun Goo đứng một góc, tay xoay con dao còn dính máu, nở một nụ cười điên loạn, tiếng cười của cậu vang vọng cả căn phòng, bầu không khí bắt đầu trở nên quỷ dị. Goo vừa cười vừa nói, có vẻ rất đắc ý:

- Chị, nói môt tiếng thôi, em sẽ san bằng cả cái Nam Triều Tiên này cho chị

Su Ahn giơ tay ra hiệu im lặng, ánh mắt quét qua một lượt bản đồ Hàn Quốc ở trên tường, những dấu đỏ đánh dấu các mục tiêu tiếp theo của họ. Cô nói, giọng đều đều:

- Mọi người nghe rõ đây, bước tiếp theo, chúng ta sẽ thực hiện thanh trừng các băng đảng rục rịch muốn phản bội Condors và cả những tên quan chức tham nhũng ở đất nước này

- Chị nghĩ chị có thể chống lại cả một đất nước sao, Su Ahn? - ở chiếc bàn nhỏ được kê gần cửa sổ, Eugene đặt tập tài liệu xuống mặt bàn, lạnh giọng hỏi Su Ahn. Ánh mắt cậu ta ánh lên sự nghi ngờ về lời nói của cô. 

- Eugene, không phải nghĩ, mà là chắc chắn tôi sẽ làm, dù có phải mạng đổi mạng đi chăng nữa. Cậu có thể đứng sau trợ giúp tôi, hoặc đứng im xem tôi có thể làm gì - Su Ahn nhanh chóng đáp lại, trong câu nói của mình, cô khẳng định chắc nịch.

Yujin không tiếp tục đôi co với Su Ahn, cậu lắc đầu, rồi mỉm cười:

- Tôi đúng là không hiểu được chị, cứ làm điều gì chị cho là đúng, Workers sẽ đứng đằng sau chị

Đoạn, Yujin bước ra khỏi căn nhà hoang, cậu vẫy nhẹ bàn tay rồi khuất dần trong bóng tối. 

Sau khi nói chuyện với Yujin, Su Ahn lại chú ý tới vị trí gần cái bàn nhỏ mà Yujin ngồi lúc nãy, một cậu bé với gương mặt giống cậu trai bốn mắt đến chín phần, nhưng thay bằng cái kính dày cộp lại là những đốm tàn nhang rải rác trên sống mũi. Em ngẩng đầu lên nhìn Su Ahn rồi giơ hai tay giữa không trung như đòi bế, hai mắt em trong veo như ngọc, chạm tới tận trái tim Su Ahn làm cô ngứa ngáy. 

Cô gái với mái tóc trắng tới gần chỗ em ngồi, âu yếm bế em vào lòng rồi hôn nhẹ lên trán em, giọng ấm áp dỗ dành:

- Yujin về trước thì lát nữa bé về với chị nhé, chịu không nào?

Yuseong không đáp, em chỉ nhìn cô một lát rồi lại cúi xuống chơi món đồ chơi nhỏ trong tay. Su Ahn coi sự im lặng của em là lời đồng ý, cô vừa bế em, vừa giao việc cho Goo và Jihoon. 

Jun Goo đứng ở góc tường bắt đầu khởi động làm nóng cơ thể vừa nghe từng câu từng chữ của Su Ahn. Với giọng điệu lạnh tanh, cô nói:

- Goo, anh Jihoon. Hai người biệt thự riêng của nghị sĩ Han Tae Soo, tôi đã cài sẵn định vị rồi

Goo nghe vậy, nụ cười méo mó lập tức hiện hữu trên môi cậu:

- Cuối cùng cũng có việc cho em rồi. Em sẽ xử lí hắn ta, nhanh thôi, máu me một chút cũng được đúng không?

- Đừng giết chết hắn là được, ít nhất thì hắn ta vẫn phải sống để khai ra đồng bọn của mình. - Su Ahn đáp, mắt sắc như dao.

Lee Jihoon lau lau ống ngắm của cây súng trường yêu thích, nhếch môi cười nhạt:

- Càng ngày em càng có tố chất của một thủ lĩnh rồi đó, Su Ahn. 

- Vậy thì tốt - Su Ahn nhún vai rồi nói tiếp, anh Jihoon, anh đi cùng để đảm bảo hắn ta sẽ khai ra mọi thứ

Jihoon gật đầu, không đáp. Hắn nhanh chóng lắp ống ngắm vào khẩu súng rồi đứng dậy, khoác vai Jun Goo rồi ra khỏi căn nhà hoang. 

_____

Khu biệt thự của nghị sĩ Han Tae Soo được bảo vệ nghiêm ngặt, nhưng điều đó chẳng hề làm khó Jihoon và Jun Goo. Khi trời vừa tối, cả hai đã ẩn mình trong bóng đêm, len lỏi qua những hệ thống an ninh tiên tiến và đội ngũ vệ sĩ trang bị súng ống.

Jun Goo di chuyển như một cơn gió, nhẹ nhàng nhưng chết chóc. Dao găm trong tay hắn lướt qua cổ họng từng tên vệ sĩ mà không tạo ra bất kỳ tiếng động nào. Jihoon, ngược lại, không trực tiếp tham gia vào hành động, mà điều khiển từ xa qua thiết bị liên lạc, đưa ra chỉ dẫn để Jun Goo tránh các khu vực có camera và vệ sĩ tập trung.

Goo đưa tay lên chiếc tay nghe rồi hỏi nhỏ:

- Tên nghị sĩ ở phòng nào?

- Phòng ngủ tầng hai, ở góc trái. Nhớ đừng giết hắn nhé, nếu em giết hắn, hai ta sẽ gặp chuyện đó - Jihoon nhỏ giọng nhắc nhở Goo rồi nhắm bắn hai tên vệ sĩ ở cửa phòng của Han Tae Soo. 

Goo không đáp, cậu tắt luôn âm thanh ở chiếc tai nghe, rồi đá mạnh vào cửa phòng ngủ khiến chúng đổ sập xuống trước ánh mắt sợ hãi của tên nghị sĩ. 

Han Tae Soo, gã đàn ông trung niên với bộ đồ ngủ xộc xệch, bật dậy khỏi giường khi thấy Jun Goo bước vào, con dao sáng loáng trong tay cậu.

Goo cười khẩy, tay vung vẩy con dao găm sắc nhọn trong tay, giọng điệu cậu chứa đầy sự mỉa mai:

- Ông là nghị sĩ Han Tae Soo hả? Đừng sợ như thế chứ, tôi không tới đây để giết ông. Ít nhất là chưa phải bây giờ

Han Tae Soo lắp bắp, mồ hôi túa ra đầy trán, hắn cứ lùi dần về phía bức tường đằng sau, giọng run rẩy như ngọn cỏ trước gió:

- C..cậu là ai? T..tới..tới đây là muốn làm gì?

Jun Goo không trả lời, chỉ bước từng bước chậm rãi về phía hắn, nụ cười kéo tới tận mang tai. Nhưng trước khi cậu kịp làm gì, Lee Jihoon bước vào, ánh mắt lạnh lẽo như băng. Cây súng trường được hắn đeo sau lưng lại càng làm cho gã trai thêm phần đáng sợ. Jihoon dứt khoát ra lệnh cho tên nghị sĩ ngồi xuống chiếc ghế gần đó rồi ném lên bàn làm việc của hắn một tập tài liệu dày cộp:

- Nghị sĩ Han Tae Soo, đây là những bằng chứng về việc ông bán thông tin quốc phòng cho các tổ chức nước ngoài. Là một nghị sĩ, chắc ông cũng biết cái giá phải trả cho việc phản bội lại tổ quốc rồi nhỉ?

Han Tae Soo xanh mặt sợ hãi khi nghe từng câu phát ra từ miệng gã trai đối diện. Hắn ngã gục xuống sàn nhà, liên tục cầu xin Jihoon đừng công khai chuyện này. Lúc này, Goo chĩa mũi dao sáng loáng xuống cằm hắn rồi cười nhạt, giọng pha chút cợt nhả:

- Thế này nhé, thủ lĩnh của chúng tôi muốn cùng hợp tác. Chị ấy sẽ tha mạng cho ông nếu ông nói cho chúng tôi những kẻ hợp tác với ông, và ông vẫn sẽ là nghị sĩ Han Tae Soo chứ không phải một hồn ma vô danh. Đồng ý không?

Như bắt được vàng, tên nghị sĩ nhanh chóng gật đầu lia lịa như giã tỏi, mặt hắn trắng bệch nhưng khuôn miệng lại nhếch lên đầy vẻ đắc thắng. Hắn lần lượt kể ra những cái tên cùng hợp tác với hắn, kể một cách đầy chi tiết. Từng cái tên đều được Jihoon ghi lại vào máy ghi âm. Càng nghe hắn nói, vẻ mặt gã trai tóc hồng lại càng khắc sâu thêm sự ghê tởm đối với kẻ trước mặt. 

Sau khi Han Tae Soo dứt lời, hắn chắc mẩm rằng bản thân đã an toàn thì Jihoon lại lạnh giọng nói với Jun Goo, người đang dựa vào bức tường sau lưng và chơi đùa với con dao trong tay như thể đây chỉ là một cuộc dạo chơi:

- Goo, xong rồi, giờ hắn đã không còn giá trị gì nữa, em có thể làm bất cứ điều gì em muốn, miễn là không gây phiền phức

- Em biết anh sẽ nói vậy mà, chồng à, anh ra ngoài trước đi, em sẽ ra sau. Sẽ nhanh thôi nên anh phải đợi em đó nha - Goo mỉm cười, nhanh như gió cậu đã tới vị trí bên cạnh Han Tae Soo, con dao trên tay cậu kề sát dưới động mạch cảnh của hắn. 

Han Tae Soo sợ tái mặt, hắn ta run rẩy như cố níu kéo mạng sống cho bản thân:

- Các người! Các người đã hứa sẽ không giết tôi! Tôi đã hợp tác với các người

Jun Goo bật cười, tiếng cười của cậu vang vọng khắp căn phòng, nhưng bất ngờ cậu nhíu mày, giọng nói cũng không còn cợt nhả như trước, con dao trong tay Goo cũng đã làm làn da mỏng dính của tên nghị sĩ ứa máu:

- Ông nghĩ mình sống sót sau khi phản bội lại đất nước này sao? Giấc mơ hão huyền quá đó. 

Nói đoạn, máu tứa ra từ cổ Han Tae Soo. Tên nghị sĩ chết ngay tức khắc, màu đỏ tươi của máu ngay lập tức loang lổ trên chiếc thảm trải trong phòng. Lúc này, Lee Jihoon ở ngoài lớn giọng gọi cậu:

- Goo, nhanh lên, mau tiêu hủy mọi thứ rồi rời khỏi đây, mặt trời sắp lên rồi!

- Vâng, vâng em tới đây. Lúc nào cũng nhanh gọn như vậy, chẳng quyến rũ chút nào. - Cậu bĩu môi rồi giẫm lên xác của tên nghị sĩ, bước ra khỏi căn phòng đầy máu kia. Jihoon đưa cho cậu một chiếc khăn tay rồi nhanh chóng đổ những can xăng đã được chuẩn bị sẵn xuống dọc hành lang. Xong xuôi, hắn vứt điếu thuốc hút dở xuống, lửa nhanh chóng bén khắp căn biệt thự. Ngọn lửa nuốt chửng Han Tae Soo cùng biệt thự của hắn và những tên vệ sĩ. 

Jihoon và Goo bước ra khỏi cổng biệt thự, nhìn cả hai như thể mới trải qua một buổi tập thể dục buổi tối, không một chút lo lắng hay vội vã. Gã trai tóc hồng khoác vai Goo, muốn hôn Goo nhưng bị cậu phũ phàng đẩy ra, nhăn mặt:

- Cút đi, mùi thuốc hôi chết đi được! Đã hút thuốc thì đừng có hôn em, kinh lắm.

Lee Jihoon hơi mất mát khi bị em yêu đẩy ra nhưng nhanh chóng lấy lại được gương mặt điềm tĩnh thường ngày, hắn chậm rãi nói:

- Được rồi, nhiệm vụ hoàn thành, mau trở về báo cáo thôi. 

Goo gật đầu, ngoái lại nhìn ngôi biệt thự cháy rụi trong đêm, thiêu đốt tất cả mạng lưới tham nhũng và phản bội. Tất cả cơ ngơi đồ sộ của Han Tae Soo đều biến thành tro tàn, chỉ vì sự tham làm và ngu ngốc của hắn. 

_____

Chiếc Limousine Chrysler 300 màu bạc - biểu tượng của Condors được Shim Su Ahn đích thân mua tặng cho các thành viên cấp cao, đây như một biểu tượng của quyền lực và sự thống trị. Lee Jihoon ngồi sau vô-lăng, điềm tĩnh chú ý vào con đường quen thuộc đằng trước. 

Ở ghế phía sau, Jun Goo vắt chân lên nhau, đôi giày dính máu của hắn để lộ sự hỗn loạn vừa diễn ra. Hắn đang nhấm nháp một chai whisky nhỏ lấy từ quầy bar bên trong xe, vẻ mặt thư thái như vừa trở về sau một bữa tiệc, không phải một vụ giết người và phóng hỏa.

- Em đúng là biết hưởng thụ đó, Goo. Trong lúc anh cực nhọc lái xe thế này mà em lại có thể uống rượu được sao? - Jihoon lên tiếng, phá tan bầu không khí yên lặng đến ngột ngạt trong xe. 

Jun Goo nhấp một ngụm whisky lấy từ quầy bar mini trong xe, cảm nhận mùi gỗ lan tỏa trong miệng rồi bật cười:

- Nếu anh muốn ngồi tù ba năm thì cứ uống rượu đi, em đâu có bắt anh lái xe, là anh tự muốn lái mà

Jihoon không đáp, chỉ người nhạt, bất lực nhìn cậu bạn đời vắt vẻo ở phía sau rồi lại tập trung lái xe. Chiếc Limousine sang trọng nhanh chóng lướt qua những con phố vắng, đèn đường cũ kĩ, chập chờn hắt lên lớp sơn bạc tạo ra một thứ ánh sáng mờ ảo. Ánh sáng chói mắt của thành phố dần nhạt đi, nhường chỗ cho sự tối tăm của con đường dẫn về căn cứ. 

Chiếc xe tiến gần tới căn nhà bỏ hoang, ánh đèn mờ nhạt từ những ánh đèn neon phía ngoài như chào đón sự trở về của hai con quỷ dữ. Ở phía cửa vào căn nhà, Shim Su Ahn - người đứng đầu Condors đã đứng đó từ bao giờ, trên tay cô còn bế một cậu bé đang say ngủ. 

Jihoon dừng xe, động cơ chiếc Limousine màu bạc êm ái tắt lim đi. Anh mở cửa bước xuống, chỉnh lại bộ vest cho thẳng thớm rồi ra phía sau mở cửa cho Jun Goo. 

Cậu em trai nuôi định chạy lại ôm chị gái nhưng khi nhìn thấy cậu bé trên tay Su Ahn, Goo lại dừng lại. Su Ahn không để ý tới hành động sỗ sàng của Goo, cô chỉ gật đầu chào hai người rồi hỏi. Giọng nói tuy không lớn nhưng lại mang sức nặng:

- Xong việc rồi chứ? Có biến số nào không?

Lee Jihoon gật đầu, tay nhét chiếc chìa khóa vào túi áo, giọng anh chậm rãi:

- Tên nghị sĩ đó đã khai hết những kẻ chung thuyền với hắn trước khi biến thành tro bụi. Tôi cũng đã ghi âm lại tất cả rồi. 

- Tốt, vậy bây giờ chúng ta có thể tiến hành bước tiếp theo - Su Ahn gật đầu, nhận lấy máy ghi âm từ tay Jihoon. 

Jun Goo, lúc này đã ngồi xuống một chiếc ghế gần đó, huýt sáo vui vẻ. 

- Chị không muốn biết chúng em đã xử lý hắn thế nào à? Em nghĩ chị sẽ thích cách em biến căn biệt thự đó thành ngọn đuốc lớn nhất thành phố.

Su Ahn lắc đầu, giọng nói đầy sự sắc bén của một thủ lĩnh. Đoạn, cô quay sang chỗ Jong Gun đang ngồi, nói chậm rãi:

- Anh Jong Gun, phiền anh và anh Jihoon đi tới bến cảng Incheon để dọn dẹp tàn dư của Han Tae Soo. Tuy tên này đã chết, nhưng giao dịch của hắn vẫn chưa bị cắt đứt. Em vừa nhận được thông báo về một lô tài liệu quốc phòng đã được chuyển tới Incheon. Chúng ta không thể để bọn chúng đem thứ đó ra khỏi đất nước này!

Jong Gun, người được mệnh danh là Bóng Ma của Seoul, tựa lưng vào tường, đôi mắt nửa như đùa cợt, nửa như khao khát sự hỗn loạn. 

- Em muốn gì, thủ lĩnh? Một cuộc đàm phán hay đơn giản là xóa sổ tất cả?

- Không đàm phán, anh Jong Gun. Hai người hãy phá hủy lô hàng, không một ai được sống sót - Su Ahn nhanh chóng đáp lại, ánh mắt sắc như dao. 

Nói rồi, cô nhìn tới nơi mà anh chàng tóc hồng đang lau khẩu súng trường, tiếp tục ra lệnh:

- Anh Jihoon, anh sẽ yểm trợ anh Jong Gun trong vụ này. Em không muốn có bất kì sai sót nào xảy ra. 

Cặp đôi song sát lập tức gật đầu một cách đầy chắc chắn, rồi cả hai biến mất vào trong màn đêm. 

Cuộc đi săn, bắt đầu!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro