mỗi ngày yêu anh
Chay bị mất trí nhớ ngắn hạn từ khi còn nhỏ. Mỗi ngày em phải nhắc đi nhắc lại những gì em đã làm ngày hôm trước, em đã gặp ai, em đã nói gì, v.v. Em chỉ còn mỗi mẹ mình, người mà phải làm rất nhiều công việc khác nhau để đảm bảo rằng Chay nhận được sự chăm sóc y tế tốt nhất mà em cần. Và em có trợ lý chăm sóc, kiêm bạn trai của em.
Thật kỳ lạ khi Chay biết mình yêu Kim, và em biết mình sẽ không đời nào thay đổi dù trời có sập xuống nhưng sau đó em đi ngủ, và quên đi tất cả.
Mỗi sáng khi Kimhan đến, mỗi ngày đều như vậy; anh tự giới thiệu mình với Chay và cẩn thận giải thích cho em bản chất mối quan hệ của họ.
Chay không bao giờ tranh cãi, em không bao giờ bác bỏ lời nói của Kimhan nhưng luôn mất vài giờ để em lại ôm Kimhan theo cách của một người bạn trai.
Điều đó khiến họ chỉ còn vài giờ nữa để thực sự tận hưởng nhau như những người bạn trai, trước khi Kimhan chắc chắn rằng Chay lần nữa bắt đầu một giấc ngủ ngon và anh rời đi, đau đớn nhận ra rằng ngày mai khi anh quay lại, người anh yêu nhất sẽ không còn nhớ gì về anh nữa.
Ngay từ giây phút đầu tiên nhìn thấy đôi mắt nâu sâu thẳm ấy, Kimhan đã biết rằng mình sẽ ở bên Chay đến hết cuộc đời. Anh sẽ làm bất cứ điều gì vì Chay, thậm chí trải qua sự đau khổ vì không được em công nhận hết lần này đến lần khác, lo sợ rằng có thể một ngày Chay sẽ không tin anh, có thể một ngày nào đó anh sẽ bị đẩy ra xa...
Kimhan bước vào nhà Kittisawasd, cuốn sổ nhỏ chứa đầy ảnh polaroid của anh và Chay, những kỷ niệm của họ và những bài thơ ngắn, được anh cầm cẩn thận.
Để làm ra nó Kim đã mất nhiều tháng trời. Anh muốn tặng Chay thứ gì đó mà Chay có thể đọc hàng ngày. Anh đã có ý tưởng này từ lâu nhưng anh quyết định kiên nhẫn chờ đợi, để ghép lại càng nhiều kỷ niệm của họ với nhau, càng nhiều càng tốt.
Kimhan cẩn thận cầm những tấm ảnh của họ, tấm này chụp vào buổi hẹn hò hôm mà họ cùng nhau ăn kem, tấm khác là khi họ nằm dài bên nhau trên ghế sofa và cùng xem một bộ phim Giáng sinh, một tấm nữa khi họ đi dạo qua một vườn hoa hồng... rồi anh đặt vào trong chiếc hộp tấm vé xem phim vào cái lần họ cùng nhau đến rạp xem Người Nhện.
Kimhan mỉm cười khi nhớ lại lần đầu tiên họ trao nhau cái hôn kiểu "người nhện". Bên cạnh vé xem phim là hai vé xem hòa nhạc của Troye Sivan, hôm đó em thực sự rất vui, Chay hò hét cùng đám đông khán giả đến nỗi sau đó mất giọng trong vài ngày. Kimhan nhăn mặt, anh vẫn nhớ mẹ Chay suýt đuổi anh khỏi nhà. "Cậu là trợ lý chăm sóc của thằng bé. Đây là công việc của trợ lý chăm sóc? Giọng nói của con trai tôi đâu rồi cậu..cậu..ah umm dẫu sao đi nữa tôi rất vui vì Chay có thể tận hưởng buổi hòa nhạc.."
Có một bài thơ ngắn Kim viết cho Chay, vào một buổi trưa hè nào đó.
Chay thực sự rất thích nó, tất nhiên rồi.
~ When the stars scatter around us
And our bones turn into dust
Even then I'll be there
With you our eternity I'll share
When tomorrow comes
You won't remember our past
That's when I kiss you right
Find my way back in your mind ~
~ Khi đôi ta hòa vào biển sao trời
Thân thể ta trở về với cát bụi
Anh vẫn ở đây bên em không rời
Cùng sẻ chia sự vĩnh hằng vĩnh cửu
Khi mặt trời lên bắt đầu ngày mới
Kí ức của em theo sao trời đi trốn
Môi anh vẫn đây hướng em trao gửi
Mong tình mình lần nữa tìm về em ~
Kimhan gõ nhẹ cửa rồi bước vào.
Bạn trai của anh đang đứng bên cửa sổ, nhìn một con sóc nhỏ nhảy từ cây này sang cây khác.
Kimhan nắm chặt cuốn sổ nhỏ hơn và bước tới. Chay quay lại, đôi mắt bambi thơ ngây thoáng chút ngạc nhiên và bối rối, tựa như em đang cố nhớ về Kimhan, từ trong sâu thẳm trái tim em biết đây không phải là lần đầu tiên họ gặp nhau, không phải lần đầu tiên họ nói chuyện, lần đầu tiên họ chạm vào nhau. Nhưng rồi sự bối rối đó sẽ biết mất, thay vào đó là sự chấp nhận.
Chay không nhớ nổi. Không phải vì chính em.
Không thể lục tìm trong trí nhớ ngắn ngủi của mình, Chay mỉm cười, "Anh là trợ lý chăm sóc của tôi, phải không? Mẹ nói với tôi rằng anh sẽ đến."
Kimhan đáp lại bạn trai anh bằng một nụ cười ngượng gạo. Anh không biết tại sao mình lại hồi hộp. Chay yêu Kim. Chắc chắn em ấy sẽ rất thích món quà này.
Kimhan hắng giọng, "ừ, ừ, là tôi đấy. Em có thể gọi tôi là Kimhan hay Kim hoặc bất cứ danh xưng nào em muốn; tôi sẽ rất vui."
Chay hơi đỏ mặt, mân mê những ngón tay của mình và bước lại gần Kimhan, "uhm, anh thật tốt. Tôi thường gọi anh là gì?"
'squishy' nó đã ở trên đầu lưỡi của Kimhan, anh gần như đã nói ra nhưng không...anh đưa cho Chay cuốn sổ trước.
"Đọc cái này đi rồi em sẽ biết thôi," Kimhan chìa cuốn sổ ra trước mặt Chay, tay hơi run. Kim nghĩ rằng hiện tại anh lo lắng chỉ kém cái cái lúc mà anh ngỏ lời tỏ tình, muốn Chay trở thành bạn trai mình.
Mắt Chay lấp lánh, em nhận lấy cuốn sổ từ tay Kimhan, những ngón tay vô tình lại hữu ý của họ chạm vào nhau, gửi đến một làn sóng tình yêu đầy hy vọng qua cơ thể Kimhan.
"Cho tôi?" Giọng Chay mềm mại và nhẹ như lông vũ của một thiên thần.
"Ừ," Kimhan gật đầu. "Tôi sẽ nấu ăn, đọc xong thì vào bếp. Được chứ?"
Chay cười toe toét, "được rồi!"
•••••
Kimhan gần như nấu xong bữa trưa khi anh cảm thấy đầu Chay áp vào bả vai mình và tay em thì ôm lấy eo anh.
"Em biết tại sao anh là squishy của em, bởi vì anh quá mềm để ôm ý", giọng Chay vui vẻ, bớt ngại ngùng hơn trước.
Kimhan cảm thấy mình đang say. Say trong hạnh phúc và tình yêu. "Em có thích không, em yêu?" Anh nhẹ nhàng hỏi khi xoay người trong vòng tay của Chay và hôn lên trán em.
Chay dụi đầu vào cổ Kimhan, dùng hết sức ôm lấy người bạn trai mềm mại của mình. "Cảm ơn, p'Kim. Nó thật đẹp. Món quà tuyệt vời nhất mà ai đó từng tặng cho em."
Kimhan thở phào nhẹ nhõm, anh hôn lên thái dương Chay, "giờ thì em có thể nhớ đến anh rồi. Anh sẽ không bao giờ rời khỏi tâm trí em. Em "mắc kẹt" lại với anh rồi."
Chay cười khúc khích, em vòng tay ra khỏi bạn trai của mình và ôm lấy mặt anh, nụ cười của em dần tắt , "Em ước điều đó có thể."
Kimhan áp trán vào nhau, "Anh yêu em, Chay. Dù em có nhớ anh hay không thì anh cũng yêu em. Điều ước duy nhất của anh là mỗi sáng được đến đây và bắt gặp nụ cười trìu mến của bạn trai mình chứ không phải nụ cười xã giao của một kẻ xa lạ. Nếu cuốn sổ giúp em làm điều đó, với anh thế là quá đủ rồi."
Chay gật đầu, hôn lên môi Kimhan, em hứa và thề rằng: Chay sẽ đọc cuốn sổ mỗi sáng trước khi bạn trai em đến, để tâm trí em không bao giờ quên những gì đã khắc sâu trong tim.
Mãi mãi.
Kim gặp mẹ của Chay ở cửa.
"À, chào buổi sáng, Kimhan. Xin lỗi, tôi đến muộn nhưng Chay đang đợi rồi."
Kimhan gõ cửa, từ từ đẩy cửa ra, còn chưa kịp làm gì thì Chay đã ôm chặt lấy anh, "hey squishy, Em nhớ anhhh!"
HOÀN THÀNH
_______________________
Xin lỗi vì dịch thơ không có miếng vần nào =)))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro