Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4: Lần đầu vấp ngã.

Tân thủ thôn là nơi đầu tiên người chơi phải đặt chân tới mỗi khi bắt đầu một trò chơi, Thánh Chiến cũng không ngoại lệ.

Nhưng cái tân thủ thôn này tại sao lại đông như vậy? Không phải trò chơi đã ra mắt được hơn hai năm rồi sao?

Nhìn con đường đất nhỏ bị dẫm đạp tới biến hình, hết người chơi này nối tiếp người kia nhận nhiệm vụ rồi trả nhiệm vụ, Paul cũng muốn chen chứ, nhưng với một mục sư còn chưa tới cấp 1 như cậu, nhảy vào đám người này thì chỉ có nước bị đạp chết.

"Tìm người luyện cấp đây, giá cả thương lượng." Bỗng nhiên một giọng nói thật lớn vang lên, làm người đứng ngay cạnh đó là Paul bị doạ cho nhảy dựng.

"Ta sẽ trả 10 triệu thú tệ cho người giúp ta lên cấp 20 trong vòng 6 tiếng." Một giọng nói có ý đồ tương tự cũng vang lên ngay sau đó.

Vừa nghe thấy con số 10 triệu, mắt những người xung quanh lập tức sáng lên, một Chiến sĩ với thân mình to lớn nhanh chân chạy lại.

"Anh bạn, tôi bây giờ đã là cấp 18 rồi, chỉ cần 4 tiếng là có thể giúp cậu lên cấp 20. Không lấy thêm tiền của cậu luôn, chỉ cần đặt cọc trước 50% tiền công là được."

Người ra giá thấy là Chiến sĩ to khoẻ tới nhận nhiệm vụ liền vui vẻ đáp ứng, hai người lập tức kiếm một nơi tư để bàn bạc thêm.

Những người khác thấy cơ hội kiếm tiền đã bay mất liền tiếc nuối một chút, nhưng nhanh chóng lấy lại tinh thần, nhắm chuẩn người đứng ở bên cạnh Paul.

"Này, cậu thì sao? Giá cả thế nào?" Một Pháp sư hớn hở hỏi.

Người muốn thuê ngay lập tức lắc đầu: "Không không, tôi không có nhiều tiền như người vừa nãy, do chức nghiệp của tôi là Mục sư không có lực chiến đấu cũng không cướp được quái, nên chỉ muốn thuê một người có cấp từ 10 trở xuống để làm đồng đội, tôi cũng chỉ có 2 triệu thú tệ thôi."

Paul vừa nghe thấy người này cũng là Mục sư liền vểnh tai lên nghe ngóng.

Pháp sư kia vừa nghe giá tiền liền biến sắc, xụ mặt nói: "Này, cậu phải hiểu là bởi vì sự kiện lớn sắp tới mà đang có rất nhiều người đổ vào game, giờ quái ở ngoài kia đã bị người chơi cướp sạch rồi, người thuê luyện cấp cũng cả đống ra, cậu phải cho cái giá cao hơn mới thuê được người. 5 triệu, đồng ý đi rồi tôi mang cậu luyện."

Đứng nghe lén ở một bên giúp Paul biết được lý do tại sao tự nhiên lại có nhiều người mới vậy.

"Nhưng mà, tôi...." Mục sự vừa thấy vẻ mặt hung thần ác sát của Pháp sư liền sợ tái mặt, phần lớn những người chơi được NPC dẫn đường định hướng thành Mục sư đều là người có tính cách hiền dịu, thể lực cũng không được khoẻ. Vậy nên, trong những vấn đề phát sinh đột biến như thế này, đều không biết phải sử lý như thế nào.

"Còn nhưng nhị gì nữa, tôi nói cho cậu biết, vừa nãy tôi đã dắt một người lên cấp 20 rồi đấy, dạo này có hơi kẹt tiền nên mới quay lại đây dắt thêm mấy người nữa thôi, cậu phải may mắn lắm mới gặp được tôi đấy nhé." Nói rồi lập tức vồ lấy tay của Mục sư với ý đồ dắt hắn ra một góc tẩy não.

Nhưng còn chưa kịp bước được vài bước thì tay hắn đã bị một bàn tay máy thô sơ giữ lại: "Ấy, từ từ đã, làm gì mà vội cướp người vậy, cậu ấy còn chưa đồng ý cơ mà."

Chủ nhân của giọng nói là một nữ Chu Nho có dáng người nhỏ nhắn, tuy chiều cao chỉ tới ngực Pháp sư kia, nhưng khí chất chính nghĩa toả ra lại vô cùng đáng tin cậy.

"Cậu ta im lặng, im lặng có nghĩa là đồng ý hiểu không hả? Tránh ra!" Pháp sư muốn hất tay của Chu Nho ra để đi tiếp, nhưng không ngờ là dù có cố thế nào cũng không giẫy ra.

Chu Nho thấy Pháp sư không làm gì được cánh tay máy của mình liền cười khẩy: "Một tên pháp sư chân yếu tay mềm còn chưa tới cấp 15 mà đã vội đi lừa đảo là đã dẫn người lên được cấp 20? Đúng là không biết tự lượng sức mình mà."

Pháp sư bình thường vốn là người cao ngạo, giờ lại bị sỉ nhục trước mặt bao nhiêu người như vậy liền tức giận tới quên cả hoàn cảnh: "Mày... mày được lắm, tao sẽ cử báo mày, cho mày mãi mãi không thể chơi Thánh Chiến nữa! Một con nhỏ Chu Nho lôi thôi, người toàn mùi dầu như mày thì biết cái quái gì chứ, nick này chỉ là nick phụ của tao thôi, chú tao là người làm trong bộ phận quản lý của cái game này, nếu chú ấy đã có thể mở cửa sau cho tao lập nick phụ, thì cái thứ như mày chỉ là chuyện một tách trà, mày cứ đợi đi mà coi."

Nữ Chu nho sợ hãi, nhưng không phải sợ địa vị chú của Pháp sư, mà là sợ độ hố người nhà của tên Pháp sư này, hành động đứng giữa thanh thiên bạch nhật nói ra lỗi lầm của chú mình, quả thực là anh hùng của thời đại mới.

Nhưng chưa kịp để Chu nho tiếp lời, Paul đã vui vẻ giơ cao bảng hệ thống của mình lên: "Không cần anh phải cử báo nữa đâu, tôi đã làm thay anh rồi nè."

Ban nãy, khi Pháp sư mới vừa biểu hiện thái độ hách dịch với Mục sư một cái là một trực giác mãnh liệt đã thúc đẩy Paul tắt chế độ hiện hình của bảng hệ thống và mở camera thu video làm bằng chứng.

Không ngờ quả thực là thời tới cản không kịp, không những quay được việc ép mua ép bán trước đó của Pháp sư, mà Paul còn quay được cả lời thú tội hùng hồn về việc đi cửa sau nữa.

Paul nhanh tay gửi video đi kèm với lời cử báo: "Ép mua ép bán, gia đình có người mở cửa sau, uy hiếp người chơi khác."

"Hơn thế nữa còn có video đầy đủ, nói có sách mách có chứng, đảm bảo sẽ bị cấm chơi mãi mãi luôn." Paul vô cùng kiêu ngạo nói.

Pháp sư kia nghe vậy liền tái mặt, nhớ tới những lời lỡ miệng của mình ban nãy mà người run như cầy sấy.

"Không phải, ban nãy là tôi lỡ miệng, tôi là mua căn cước của người khác để lập nick thứ hai, người sai là tôi, không liên quan gì tới chú tôi cả. À không, tôi là cô nhi, không có chú, không có gia đình gì hết, mấy người nghe lầm rồi."

Cả gia đình nhà Pháp sư sống nhờ vào mối quan hệ của chú hắn, nếu bây giờ mà hắn không kéo hết trách nhiệm về phía mình thì tất cả coi như xong. Không những chú hắn mất việc, mà gia đình hắn cũng hết đường làm ăn.

Paul thấy Pháp sư hoảng loạn như vậy liến biết là hắn nói dối, cậu cười vô tội, cố gắng ghê tởm người: "Aiza biết làm sao giờ, video đã gửi đi rồi nha, đoạn này cũng không quay lại nữa, hết cách. Nhưng mà anh có bị ngốc không vậy, dùng căn cước giả là phải vào tù đó, còn nếu do lách luật chơi hai nick thì chỉ bị cấm chơi thôi. Đúng là ngốc mà!"

Bị Paul nói ngốc, Pháp sư quả thực là tức điên, không những thế đây còn là kẻ đã cử báo mình, hắn đang muốn lại gần cho cậu một bài học thì lại tiếp tục bị Chu Nho giữ lại: "Chờ quản trị viên tới rồi anh muốn đi đâu tôi cũng không thèm cản, nhưng bây giờ phải ở yên đây cho tôi."

Pháp sư thực sự là hết cách, người bị cử báo trong Thánh Chiến là không có quyền sử dụng kĩ năng và cũng không được offline, hắn bắn buộc phải đứng ở nơi này nhìn kẻ thù trêu ngươi trước mắt, không đánh được cũng không có cách thông báo tin này với chú, bởi vì nick này hắn mới dùng, chưa kết bạn với người thân cùng chơi game được.

Pháp sư bỗng nhiên hét lên: "Tôi sẽ trả 5 triệu, không 10 triệu cho ai đánh chết được tên Mục sư cử báo tôi. Mọi người cùng lên thì ai cũng được tiền."

Lời tuyên bố của Pháp sư làm Paul sợ hãi ôm tay lùi sát về bức tường phía sau, đề phòng có ai tiến lên đánh chết cậu.

Tuy nơi này là bên trong Tân thủ thôn, nhưng bởi vì ở đây có vài nhiệm vụ như kiểu giết thịt gá nấu cơm cho gia đình NPC, tạo lên lỗ hổng là người chơi có thể chém giết nhau ngay trong Tân thủ thôn này.

Nhưng đúng lúc này Mục sư vẫn luôn bị Pháp sư nắm tay lại lên tiếng: "Anh đừng nghĩ mọi người đều ngu ngốc giống anh, kẻ vì 5 triệu ít ỏi mà phải mặc cả với tôi như anh thì lấy đâu ra 10 triệu trả cho mỗi người, hơn nữa quản trị viên cũng sắp tới nơi rồi, đến lúc đánh xong không tìm thấy anh thì mọi người biết đi đâu mà đòi 10 triệu?"

Những kẻ ham tài mới nghe được câu này lập tức thu chân lại, đúng là xui xẻo mà.

"Thôi, giải tán." Trong đám người bỗng có một tiếng hô vang lên, mọi người nghe thấy liền cũng thấy không còn gì thú vị nữa, quay về  với việc của mình.

Pháp sư kia thấy thế, tức điên lên muốn cho Mục sư vài đá thì bị Chu nho thô lỗ bẻ cánh tay đang nắm tay Mục sư, khiến cho hắn phải buông tay ra, sau đó nâng Pháp sư lên cao rồi quật thật mạnh xuống đất. Một loại động tác nước chảy mây trôi, khiến cho hai tên yếu đuối mỏng manh đứng cạnh là Paul cùng Mục sư bất ngờ tới há hốc mồm.

"Oa, nữ sĩ, nếu ngài đang rảnh thì có thể dẫn tôi lên cấp được không?" Mục sư đó hai mắt toả sáng, nhìn Chu nho như chúa cứu thế.

Paul đứng bên cạnh nghe vậy cũng mạnh dạn tiến lại gần: "Tôi nữa, nếu có thể thì mang hai chúng tôi được không, tôi với cậu ấy sẽ cùng chung tiền trả cho cô."

Mục sư kia nghe vậy liền thấy đây là ý kiến hay: "Đúng thế, mỗi người ra 2 triệu rưỡi, là vừa tròn 5 triệu rồi."

Nữ Chu nho nhìn đôi mắt sáng lấp lánh của hai người mà không lỡ lòng từ chối, lại nghĩ đằng nào mình cũng không vội, còn tới hai ngày cuối tuần nữa để chơi cơ mà.

"Không cần, mỗi người một triệu coi như phí tổn thời gian là được, dù sao cấp của tôi cũng khá cao rồi, nhận vài nhiệm vụ khó một tý là xong ngay thôi." Chu nho sảng khoái nói.

Nghe vậy Paul liền lắc đầu: "Không được, nhiệm vụ khó thì càng nguy hiểm, đáng lẽ chúng tôi phải đưa nhiều tiền hơn mới đúng, sao có thể chiếm tiện nghi của cậu được."

Mục sư đứng bên cạnh gạt đầu lia lịa.

Chu nho nhìn thấy biểu hiện của hai người liền biết họ tuyệt đối sẽ không nhượng bộ, lại nghĩ nếu bản thân là hai người họ thì dù có phải vay tiền cũng sẽ trả đủ, vậy nên chỉ đành gật đầu đồng ý.

Đúng lúc này có hai người với trang phục binh lính tiến tới chỗ bọn họ, người tới là quản trị viên dưới vai trò NPC, chuyên gia sử lý những vấn đề liên quan tới người bị cử báo.

Sau khi trao đổi và nhìn Pháp sư bị hai quản trị viên áp giải đi, Paul như mở cờ trong bụng vì chiến tích cử báo anh dũng của mình, nhưng một câu nói của Chu nho lại khiến cậu héo úa nay lập tức.

"Cậu biết đấy, người xưa luôn có câu 'ném đá dấu tay', tuy người ta chỉ hay dùng từ này với những điều sai trái, nhưng đôi khi áp dụng vào việc cậu cử báo tên kia cũng rất đúng."

Paul lập tức đoán ra ý của Chu nho, nếu ban nãy cậu chỉ âm thầm cử báo tên kia thôi thì sẽ không dẫn đến việc hắn hô hoán mọi người đòi giết cậu. May mắn là Mục sư khi đó lên tiếng kịp thời, nếu không với một tên thái kê chưa lên nổi một cấp nào như cậu thì chỉ có nước bị đánh cho tơi bời hoa lá thôi. Mới nghĩ tới đây thôi, mặt Paul đã buồn hiu cả đi, đôi tai mèo cũng bỗng nhiên hiện ra, rủ xuống áp vào tóc, nhìn trông rõ là đáng thương.

Nhìn dáng vẻ mèo con bị đả kích tơi bời của Paul, tình thương mẹ trong lòng Chu nho bỗng cháy rực, vội vàng khuyên bảo: "Thôi chuyện đã rồi, chỉ cần tiếp thu bài học này, lần sau gặp chuyện giống vậy thì rút kinh nghiệm là được."

Mục sư đứng bên cạnh cũng tiếp lời: "Phải đó, coi như là một bài học, về sau có gặp phải trường hợp như vậy  thì còn biết ứng biến."

Paul nghe hai người nói thì lập tức tươi tốt trở lại, cậu nắm chặt tay, vẻ mặt quyết tâm nói: "Đúng vậy, từ giờ trở đi, tôi sẽ trở thành một anh hùng dấu mặt."

Mục sư nghe lời tuyên bố hùng hồn của Paul, đang muốn nói thì bị Chu nho bên cạnh nháy mắt ngăn cản. Cô nghĩ Paul chắc cũng chưa trưởng thành, nếu đã là trẻ con thì tốt nhất vẫn chưa nên cho chúng xem bộ mặt trân thực của thế giới quá sớm, sau này từ từ vấp ngã thì mới rút ra được những bài học quý giá.

Nhưng Chu nho lại không biết rằng, cái tên ngây thơ quá mức này thực chất đã 21 tuổi rồi, từ trước tới giờ luôn sống trong vòng tay bao bọc của gia đình, cũng chưa gặp phải bạn bè xấu. Bây giờ mới là lần đầu tiên cậu phải đối mặt với một tên gắn mã cặn bã của xã hội.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro