Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Crush = Đập nát

Chiều nay trường tôi trời mưa rất lớn, từng giọt từng giọt nặng trĩu cứ thế mà trút xuống. Tôi chiều nay có lịch dạy kèm cho một thằng bé lớp 2 còn bạn tôi phải sang trường ở Cơ sở quận 4 phỏng vấn vào Đoàn khoa. Tan học, mưa không ngừng mà mỗi lúc một lớn hơn, tôi lại không có mang theo dù, đành đứng đợi mưa tạnh. Mãi một lúc sau mưa vẫn chưa hề có dấu hiệu giảm, tôi lại sắp trễ giờ dạy, về tối quá sẽ không còn xe buýt nữa. Thế là tôi gọi điện cho phụ huynh xin nghỉ, đi cùng bạn tôi sang quận 4. Tôi thực chất muốn đi cùng nó để làm chỗ dựa tinh thần cho nó, phần vì hi vọng biết đâu sẽ được gặp anh. Nhưng tôi biết mọi chuyện sẽ không dễ như vậy, trên đường đi chúng tôi kẹt xe liên tục, cứ phải nhích từng chút một, len lỏi qua dòng người để đến trường. Tôi biết chắc chắn sẽ không thể gặp anh, anh sẽ không ở lại trường trễ như vậy. Nhưng sao ngọn lửa hi vọng trong trái tim tôi vẫn cháy, áp đảo cả lí trí đang nói lên thực tại.

Đến trường, tôi cùng bạn tôi đi vào phòng phỏng vấn vẫn không ngừng dõi mắt lướt một vòng quanh trường để tìm kiếm một người quen thuộc. Tôi hay ra hành lang của lầu 3, đứng đó và nhìn xuống, biết đâu anh sẽ đột nhiên xuất hiện. Tới bãi đậu xe, tôi cũng vẫn nghĩ biết đâu sẽ gặp anh ở đó, anh cũng lấy xe ra về thì sao. Nhưng rồi... Lí trí của tôi đã đúng, tôi không gặp lại anh. Thật sự có chút buồn và không nỡ rời đi. Anh vẫn ở đâu đó trong thành phố này, hay thậm chí là đang ở rất gần tôi, chỉ là tôi không gặp được anh.

Tôi về nhà, mở facebook lên, đập vào mắt tôi lúc này là bài viết của trường về thông báo dự lễ khai giảng. Đối tượng là tất cả tân sinh viên, sinh viên năm 2,năm 3 mỗi lớp cử đại diện 3 bạn, riêng năm cuối cử mỗi lớp 1 bạn cùng các bạn có tên trong danh sách khen thưởng đính kèm của nhà trường. Tôi lướt thấy cmt của một người tag tên facebook của anh vào. Bỗng nhiên tôi tự hỏi không phải là anh sẽ đi dự lễ khai giảng chứ, hay anh có tên trong danh sách khen thưởng? Tôi vội mở danh sách sinh viên được khen thưởng của trường ra xem, quả thật có tên anh. Vừa hay vì anh, ngày hôm đó tôi có động lực để đi tới trường rồi! Tôi có thể gặp lại anh, nhìn thấy khoảnh khắc anh lên bục khai giảng nhận thưởng. Nhưng nếu tôi đi, tôi sẽ lại càng cảm thấy bản thân mình thật quá nhỏ bé, càng cảm thấy có chút bất lực. Tư tưởng cứ liên tục đấu tranh xem có nên đi hay không.

Mọi chuyện bắt đầu nảy sinh khi tôi tình cờ vào trang cá nhân của bạn anh - người tag anh vào bài viết của trường. Anh ấy là con trai, lại có hơn 100.000 lượt follow, là diễn viên xuất hiện trên truyền hình nhiều lần, gương mắt còn rất ưa nhìn. Tôi thấy một tấm ảnh trong phần ảnh nổi bật - là ảnh của anh chụp cùng anh ấy. Duy chỉ có tấm ảnh ấy là tấm ảnh của bạn anh chụp cùng người khác được nêu bật trên trang facebook, thường phần đó người ta sẽ dành cho những người đặc biệt quan trọng mà thôi. Tôi bắt đầu nghi ngờ, tiếp tục lướt xuống phía dưới xem, anh bạn này và bạn mình có sử dụng những từ ngữ rất khó hiểu để ám chỉ một thứ gì đó, còn kèm dòng hashtag biệt hiệu của anh ấy cùng anh trong tấm hình hai người chụp chung. Ngôn từ của anh bạn này khó hiểu khiến tôi cũng tò mò không đoán ra. Chỉ thấy hôm Chung kết Vmoot, anh ấy có đến cổ vũ anh, còn chụp ảnh và quay video đăng lên facebook. Qua đó mà tôi biết được bạn anh ngồi phía sau tôi, tôi lại nhớ về những lúc anh hướng về phía tôi, rồi cái nháy mắt lúc bắt đầu của anh cũng là về phía tôi. Phải chăng tất cả đều dành cho anh ấy? Tôi thật sự rất sốc. Tôi không biết đây thật sự là điều gì. Người tôi thích không thích con gái hay anh bạn ấy là người anh thích hay hai người chỉ đơn giản là bạn rất thân. Bao nhiêu câu hỏi cứ vây lấy tôi không buông. Chẳng lẽ người tôi thích lại thích con trai? Chẳng lẽ anh chàng khiến tôi cuống cuồng bấy lâu lại không thích con gái? Tôi thật sự không muốn nghĩ tới. Thà rằng anh có bạn gái, tôi sẽ từ bỏ và chúc anh hạnh phúc, hoặc ít nhất là tôi biết được giới tính thật của anh để không phải ôm nỗi thất vọng như bây giờ. Tôi cố trấn tĩnh bản thân rằng biết đâu anh và anh ấy chỉ là bạn thân, không phải là mối quan hệ phức tạp nào khác. Mọi diễn biến xảy đến lúc này thật sự tôi chưa hề lường trước, lại càng không ngờ lại xảy đến với tôi. Tâm trạng tôi lúc này rất rối, đến nỗi không biết dùng từ gì để diễn tả, chỉ mong sau đêm nay mọi thứ phai đi, hoặc rằng tôi có thể can đảm hỏi thẳng anh mọi chuyện để có câu trả lời cho bản thân tiếp tục hay dừng lại. Nhưng con ngốc như tôi lúc này lại bất lực đau lòng mà chẳng biết nên làm gì tiếp theo...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro