Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chính là loại vừa gặp đã phải rời...

Và rồi phần workshop buổi chiều bắt đầu, thật sự tôi rất tiếc nuối một điều gì đó, bởi khi buổi workshop kết thúc cũng là lúc tôi sẽ rất khó được gặp lại anh, tôi thật sự không muốn điều này chút nào. Tôi còn chưa nói chuyện được với anh câu nào cơ mà.

Phần thảo luận buổi chiều, tôi cùng các bạn trong nhóm làm bài thực hành của Diễn giả. Phần cuối của buổi thảo luận, tôi có viết bài vào giấy trình bày, nhưng vì giấy cỡ lớn nên tôi phải trải giấy xuống sàn và quỳ xuống viết. Lúc đứng lên, tôi lại bắt gặp ánh mắt anh đang nhìn tôi. Hơn nữa, trước đó, anh còn đi xem tình hình các nhóm làm việc. Anh dừng lại ở nhóm tôi, đứng gần tôi và quan sát một hồi lâu sau đó mới đi. Quan trọng hơn cả, lần đầu tiên anh nói chuyện với tôi là lúc anh đi nhắc nhở các bạn về thứ tự trình bày, anh nói với nhóm tôi là nhóm thứ hai lên thuyết trình, nhưng các bạn có biết gì không? Anh nhắc là "các bạn" nhưng sao lại nhìn thẳng vào tôi và nói như thể đang nói với tôi vậy. Có thể đó không được tính là anh đang nói chuyện với tôi, nhưng như vậy đã khiến tôi hạnh phúc lắm rồi. Tôi coi đó là lần đầu anh nói chuyện với tôi, không vì một lí do gì cả. Chỉ biết đó là anh!

Và rồi lời nhận xét cuối cùng của Diễn giả cũng đến, anh lên bục tặng hoa và Thư cảm ơn như thường lệ, tôi lúc này chỉ biết chụp lấy một tấm ảnh có sự hiện diện của anh. Thật ra hôm nay tôi đã chụp lén anh được một vài bức, tuy không chính diện nhưng đó là sự cố gắng của tôi rồi. Tôi còn tranh thủ ghi âm lại giọng nói của anh lúc anh phát biểu, giọng nói ấm áp trong lòng cô gái như tôi. Tôi sẽ về nhà và mở ra nghe lại mỗi khi cảm thấy nhớ giọng nói của anh.

Lần này, kết thúc buổi workshop, tôi như thường lệ rất muốn ra thang máy nhanh để được đi cùng anh, thế nhưng chị Chủ Nhiệm lại đang nói dở câu chuyện, thế là tôi đành nán lại. Tôi quan sát thấy anh, anh không tiễn Diễn giả như những lần trước nữa, tôi thấy anh quan sát về phía chúng tôi và rồi anh đi thẳng đến vị trí tôi đang đứng. Thật sự lúc đó tôi rất bất ngờ, anh tiến đến cảm ơn CLB chúng tôi là một trong những CLB có số thành viên đăng kí tham gia đông đảo nhất, kì thay ánh mắt anh vẫn là nhìn thẳng vào tôi, như thể đang nói chuyện với tôi vậy. Lúc này, tôi nhận thức được cơ hội của mình đã tới rồi, tôi mạn phép hỏi anh về phương thức tuyển thành viên của CLE, cũng như nói lên những mong muốn của mình với CLE. Lúc này thật sự là hai chúng tôi đang nói chuyện với nhau, anh nói chuyện với tôi một cách quang minh chính đại. Mặc kệ chị Chủ nhiệm cùng với mấy đứa bạn CLB tôi nhìn tôi với ánh mắt như thế nào, thậm chí chị còn bảo anh loại tôi ngay từ vòng đầu đi, rồi đùa rằng tình yêu của tôi dành cho CLE thì kick khỏi CLB. Thế nhưng tôi thật sự không để ý, tôi chỉ biết đây là cơ hội của tôi để trò chuyện cùng anh, tôi chỉ biết nụ cười tươi như nắng này của anh là dành cho tôi, mọi thứ xung quanh khác tôi thật sự không để ý nữa rồi. Cũng có thể anh đơn thuần chỉ là muốn cảm ơn CLB nhưng tôi vẫn muốn nghĩ là anh đang cố gắng tìm cách để nói chuyện với tôi. Nói tôi đang ảo tưởng cũng được, nhưng hãy cứ để tôi mơ mộng một chút, dù gì cũng chẳng sao cả.

Tôi của buổi trưa nhìn thấy anh cười cùng người con gái khác, nụ cười không dành cho tôi. Tôi của bây giờ nhìn thấy nụ cười của anh, nhưng là dành cho chính tôi, và tôi cuối cùng cũng đã nói chuyện được cùng anh. Chắc là sau buổi hôm nay, tôi sẽ không tìm kiếm anh trong danh sách những người xem story nữa, cũng không có ý định nhắn tin hay liên lạc với anh. Với tôi đoạn tình cảm này là một cảm xúc đẹp, tôi nguyện giữ nó đơn thuần như vậy, không đòi hỏi gì hơn, không cần biết cảm xúc anh nói với tôi là gì, chỉ biết tôi thật sự đã cảm nắng anh - một người con trai ưu tú. Không biết sau này tôi và có có còn gặp lại hay không, cũng không biết chúng tôi của sau này sẽ như thế nào, nhưng tôi cũng không muốn biết. Mong anh sẽ luôn sống vui vẻ và phải thật hạnh phúc, cười nhiều hơn một chút để ánh nắng từ nụ cười trên môi anh có thể lan tỏa mang lại chút ấm áp cho em...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro