Bỏ lỡ
9 giờ 25 phút sáng, tôi hôm nay thật sự đã không đi dự Lễ khai giảng. Ở nhà theo dõi livestream diễn ra buổi lễ trên fanpage của trường, nhìn thấy anh qua màn hình nhỏ bé, tôi thật sự có chút chạnh lòng. Vẫn bóng dáng thân thuộc ấy, thần thái tỏa sáng ấy của anh mà đi vào lòng tôi. Thế nhưng hôm nay tôi đành ngậm ngùi nhìn anh qua màn hình, không một chút rõ ràng.
Anh lên bục nhận thưởng tận hai lần, gương mặt ấy tôi khó có thể quên. Để rồi tôi cứ thế mà chụp ảnh màn hình điện thoại lại một cách điên cuồng, tôi thật sự rất sợ sẽ bỏ lỡ từng khoảnh khắc của anh. Phải chăng tôi đã bỏ lỡ cơ hội cuối cùng để gặp anh? Một chút nuối tiếc nhưng rồi lại thôi, tất cả cũng đã xảy ra. Tôi chỉ biết nhìn lại bản thân mình quá tầm thường, thật sự không thể sánh kịp với anh.
Sau hôm nay, những điều cần làm không phải là ngồi đây tiếc nuối nữa. Tôi phải vựa dậy bản thân mình, cố gắng phấn đấu vì bản thân, vì những gì ngày hôm nay tôi chứng kiến. Một NVK xuất sắc vẫn thần thái tỏa sáng như ngày hôm ấy, chỉ là tôi đã bỏ lỡ cơ hội cuối cùng của mình để nhìn thấy nó mà thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro