Chương 3
" Dư Chi à, chuẩn bị xong chưa con,mẹ biết con đang mệt nhưng có con đi cùng mẹ cảm thấy tự tin hơn. Chuyện của ba thì đang trong thời gian điều tra con đừng có lo lắng mà ảnh hưởng đến sức khỏe"
Phía bên kia cánh cửa nghe những lời mẹ nói càng làm Dư Chi đau lòng hơn, làm sao mà không đau lòng khi ba bị bắt vì hành vi "rửa tiền" một tội mà cả cái đất Cảnh Thành ai ai cũng dị nghị có nhiều gia đình có người thân bị bắt vì tội này không chịu nổi dư luận mà phải bỏ đi nơi khác, và gia đình Dư Chi đang dần đi vào con đường đen tối đó . Tối nay , cậu cùng mẹ đi gặp luật sư với mong muốn giảm bớt án cho ba. Trong suy nghĩ của cậu, ba cũng chỉ là con tốt thế mạng cho những tên đứng đầu đường dây này, vậy nên việc giảm án là điều không thể. Như một điều hiển nhiên thế lực đứng sau sẽ không để gia đình cậu sống yên ổn,cũng giống như chỗ ở hiện tại không sớm thì muộn cũng bị phát hiện khi đó không biết bao nhiêu nguy hiểm mà gia đình phải đối mặt.
" Ha...mệt mỏi thật"
Không biết dùng nhu hay cương mà Bạch Kim Ba thành công lôi Nguyệt Lâu đến buổi xem kịch. Ông thừa biết người con yêu quý này sẽ có hành động phản kháng.
Rột...rột...rộooooot
Nhoàm...nhoàm...nhoàaaaaam
Blu...blu...bluuuuuuu
Đúng vậy Nguyệt Lâu dùng hành động để phủ định hành động. Trong lúc Kim ba cùng với cha con Cảnh Minh chăm chú xem kịch thì cậu lại phát ra tiếng động trong lúc ăn uống. Bạch Kim Ba nhiều lần quay sang định giật lấy túi bim bim thì bị ông chủ Triệu ngăn lại nên cũng đành KỆ M* luôn. Thấy không có hiệu quả cậu xin phép đi ra ngoài mua thêm đồ ăn ý định sẽ làm một cuộc mạng " Bún đậu mắm tôm có vẻ hợp lí" nghĩ là làm Nguyệt Lâu chạy qua quán bún đậu mắm tôm gần đó mua một suất mang về. Trong lúc tính tiền thì chợt thấy Dư Chi đi tới nhà hát kịch.
" Chúng ta lại gặp nhau rồi, thật tình cờ. Mà với một người mọt sách như cậu cũng có thời gian đến đây xem kịch sao" Nguyệt Lâu " lịch sự" chào hỏi.
" Xin lỗi tôi không có thừa thời gian như cậu, chào" Dư Chi cũng "lịch sự" đáp lại
" Dư Chi à, vào trong đi con"
" Dạ..." Dư Chi rời đi không quên để lại cho Nguyệt Lâu một cái liếc mắt.
Dư Chi không hiểu lí do mà mẹ cậu lại hẹn gặp luật sư ở nhà hát này, gặp luật sư hay đi xem kịch. Tại căn phòng bí mật bên trong nhà hát, nơi hẹn gặp luật sư.
" Tôi đã xem xét vụ án của bác sĩ Trần, nhìn lướt qua thì thấy rõ ràng là có hành vi rửa tiền tuy nhiên nếu như chứng minh được ông Trần bị ép buộc hoặc không có chủ đích kí vào quyết định thành lập quỹ từ thiện của Bệnh viện thì có thể được phán quyết là vô tội nhưng tôi cho rằng việc này ra bất khả thi bởi thế lực đứng đằng sau rất lớn là một chuyện, mặt khác không ai chắc chắn liệu ông Trần có thực sự bị ép buộc hay không. Ở chỗ quen thân tôi khuyên phu nhân và các cháu nên đảm bảo an toàn của mình thì tốt hơn là dây dưa vào vụ án. Tôi cũng theo gia đình mười mấy năm nay, đây là tôi khuyên thật lòng, chúng ta không làm nổi đâu"
"Không,..chú phải giúp ba cháu. Ba cháu với chú là bạn thân cơ mà, bây giờ ba cháu bị người ta hại như vậy tại sao chú lại buông xuôi như vậy." Dư Chi đập bàn, đây là loại phòng cách âm đặc biệt nên tiếng hét của cậu cũng không lọt ra ngoài
Cảm thấy đã đến cực hạn Dư Chi bỏ ra ngoài. Vừa tới sảnh bắt gặp Nguyệt Lâu lững thững đi ra ngoài coi bộ mới gây chuyện xong nên mặt trông có vẻ hớn hở.
" Nguyệt Lâu" Dư Chi đứng sát, thì thầm vào tai.
" Asjsbfbdhfabdgfgd, cậu bị điên à có gì thì đường đường chính chính mà nói chuyện,tại sao cứ phải bất thình lình xuất hiện mà thì thầm vào tai tôi như thế" Bị hù dọa Nguyệt Lâu không khỏi hậm hực.
" Tôi có chuyện này nhờ anh giúp,chỗ này không tiện nói chuyện ra ngoài đi"
Tính chọc thêm câu nữa nhưng nhìn khuôn mặt nghiêm túc của Dư Chi nên cũng ngoan ngoãn đi theo.
Cả hai đến một con hẻm vắng thì dừng lại
" Đây được rồi cậu tính đưa tôi vào chỗ tối để cướp sắc tôi hả, còn lâu nhớ" Giang Nguyệt Lâu vui vẻ nói, " Muốn xin lỗi thì nói một tiếng, mà tôi cũng không để bụng đâu yê..."
Đang nói Nguyệt Lâu bị Dư Chi chặn miệng
" Suỵt, im lặng, cậu phải thật im lặng tôi mới nói được" Dư Chi nói nhỏ vào tai Nguyệt Lâu, còn cậu ta chỉ biết gật đầu.
" Nghe này, tôi muốn gặp ba cậu nói chút chuyện, số của tôi là 0937171717 nhờ cậu nhắn tin với tôi trước, coi như tôi xin cậu giúp tôi một lần" nhắc tới bố của mình Nguyệt Lâu không khỏi bất ngờ, định hỏi lại thì Dư Chi đã đi mất.
Vừa bước ra khỏi căn hẻm vắng Dư Chi bị một cánh tay thô bạo đẩy một cánh tay bịt mắt tay còn lại giữ chặt lấy bả vai của cậu ấn mạnh vào khiến bả vai nhói lên. "Argg..."
" Người lúc nãy mày vừa nói chuyện là ai, nói" Giọng nói kẻ lạ mặt đe dọa hỏi
" Một người bạn cùng lớp, không thân, tôi muốn cướp sắc nên dụ cậu ta vào đó"
Nghe được câu trả lời kẻ lạ mặt cũng thả bàn tay giữ vai cậu ra nhưng tay còn lại vẫn che mắt . Thì thầm vào tai Dư Chi
" Nhóc còn, mày nghe đây. Ba mày vào tù cũng vì phản bội bọn tao nên muốn an toàn thì đừng có dây dưa với tụi cớm nếu không căn chung X phát nổ lúc nào tụi tao không đảm bảo được đâu." Nói xong kẻ lạ mặt đập mạnh đầu Dư Chi vào tường rồi bỏ đi, vì va đập mạnh cậu nằm gục xuống mí mắt lờ đờ nhìn kẻ lạ mặt đi khuất, một vệt máu chảy xuống...
" Tỉnh rồi hả, bố tôi đang đứng ngoài có chuyện gì cần nói thì nói đi" Nguyệt Lâu vừa đọc sách vừa trả lời không quan tâm Dư Chi đang mệt mỏi nhìn ra phía cửa, trong đầu cậu vẫn văng vẳng giọng nói của kẻ hôm qua.
" Thôi khỏi, làm phiền ba cậu rồi" Dư Chi mệt mỏi trả lời, " Cho tôi mượn điện thoại, tôi muốn gọi về cho mẹ."
" Mẹ cậu biết rồi, cô về nhà nấu cháo rồi, nên nhờ tôi trông giúp, hên cho cậu là tôi bị đình chỉ học nên mới thừa thời gian ngồi đây canh cậu ngủ" Nguyệt Lâu thuộc kiểu người chỉ nghe " keyword" nên cái nào quan trọng thì nghe còn lại xem như không tồn tại.
" Dư Chi tỉnh rồi hả cháu, đêm qua Nguyệt Lâu thấy cháu bị thương nên đưa về đây, nó cũng báo cho mẹ cháu rồi có gì tí mẹ quay lại" Bạch Kim Ba nhẹ nhàng bước vào, dịu dàng nhìn Dư Chi, " Mà hình như cháu có chuyện cần nói với chú "
" Dạ, chú bảo vệ gia đình cháu với, chuyện ba của cháu..." Biết lỡ miệng nên Dư Chi ngắt ngang câu nói.
" Chuyện đó chú biết rồi, với chuyện tối qua cháu gặp nạn nên cũng suy đoán được. Cháu yên tâm dưỡng bệnh đi, mẹ và em đã được chuyển sang chỗ mới rồi, chắc sẽ ổn định"
" Chiếp Chiếp, con tỉnh rồi hả, đây cháo Khả Doanh nấu cho con nè ăn đi cho nóng"
mẹ Dư Chi bước vào lỉnh kỉnh bao nhiêu thứ đồ, cha con Nguyệt Lâu cũng chạy ra giúp
"Chiếp Chiếp, thì ra tên ở nhà của cậu là Chiếp Chiếp nghe cứ như tiếng kêu của gà con ý nhờ, dễ thương phết, hihihi " không nhịn được Nguyệt Lâu vô thức bật cười còn Bạch Kim Ba nhìn vè phía cậu bằng cặp mắt hình viên đạn trìu mến- thắm đượm tình cha con.
" Cậu thôi được rồi đấy, tên tôi là Dư Chi được chưa" bị chọc ghẹo nhưng Dư Chi vẫn vui vẻ đáp lại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro