THE WIZARD
Jeong Yunho là một pháp sư, phù thủy hoặc bất cứ từ gì bạn hiểu khi nghe đến "wizard"
Hắn là một người có vẻ ngoài ưa nhìn, theo nghĩa khiêm tốn. Chỉ một nụ cười mỉm của hắn cũng đủ khiến bao cô gái và cả các chàng trai phải đổ gục. Hắn nổi tiếng ở mọi ngóc ngách trong trường vì sự đẹp trai cuốn hút chết người hay theo các nàng phù thủy thì là "boyfriend material tràn màn hình"
Và hắn là một pháp sư giỏi, vẫn theo nghĩa khiêm tốn. Để mà nói thì chưa cần làm cũng biết bài thi đầu vào của hắn kiểu gì cũng thừa rất nhiều điểm so với tất cả các học viện phù thủy mọc ra trên cái đất Seoul này, vậy nên họ Jeong quyết định ra nước ngoài vào năm mười lăm tuổi để "thử thách bản thân". Rồi...bùm! Hắn vẫn là thủ khoa đầu vào của ngôi trường hắn du học.
Ngay cả khi ra trường, Yunho ngay lập tức được mời về làm giảng viên cho trường và tốc độ thăng tiến của hắn thì như được gắn thêm hai động cơ tên lửa. Hiện tại Jeong Yunho hai mươi lăm tuổi đang sống một cuộc sống đỉnh nóc kịch trần, tiền lấp đầy nhà, mỗi tội chưa có người yêu...
Thôi thì đời không cho ai tất cả mà
---
Người ta thường nói "thiên tài" và "kẻ điên" chỉ cách nhau một đường ranh giới mỏng manh. Jeong Yunho tuy không tự nhận mình là một thiên tài, nhưng hắn điên một cách khó hiểu. Không phải cái kiểu điên loạn ái kỷ rối loạn nhân cách rồi cầm vũ khí lên và thảm sát những người vô tội, mà là kiểu sẽ ngồi hàng giờ chỉ để giải thích cho bạn hiểu vì sao con gián có thể biến thành con tôm nếu thả nó xuống nước sau khi xem "Thế giới động vật". Cá là kiểu thứ hai khó chịu và đáng sợ hơn gấp vạn lần. Jung Wooyoung - người bạn yêu tinh "ngứa đòn một cách chết tiệt nhưng nếu không có nó trên đời thì sẽ vô vị vãi" - nhận xét rằng Chúa nợ thế giới một (chục) lời xin lỗi khi đã ban cho Yunho sự thông thạo tuyệt vời với phép "sáng tạo" để rồi chàng trai thư giãn của chúng ta đã không ít lần tạo ra nhiều thứ kì lạ.
Một lần hắn tạo ra một chiếc "van nước lạnh" cho vòi hoa sen trong nhà tắm: nếu phát hiện ai đó sử dụng nước quá nóng nó sẽ tự động vặn sang bên lạnh. Cơ mà chiếc van này hoạt động kể cả mùa đông, và Jung Wooyoung mỗi lần qua tắm ké sẽ biến thành một khối băng 173cm. Đánh giá: âm vô cực/ 5 sao
Lần khác hắn chế tạo một chiếc "máy ăn kiêng". Đại khái thì nó là một khối vuông to bằng lòng bàn tay, chỉ cần ăn vượt mức calo cho phép thì khối vuông sẽ tự động phóng to và bọc cả người bạn lại bằng một tấm màn vô hình siêu dày để bạn không thể đụng đến đồ ăn nữa. Chuyện sẽ chẳng có gì đáng nói nếu tấm màn không duy trì trong vòng...một tháng. Chà, không phải Jeong Yunho có ý định ám sát ai hay gì đâu, hắn chỉ đơn giản là đọc nhầm một đoạn phép - tương đương với việc viết nhầm một dòng code, nhưng nguy hiểm hơn - trong quá trình hoàn thiện sản phẩm. Tuy mới chỉ được mang thử nghiệm trên hình nhân nhưng Wooyoung xin phép đánh giá thứ đó được "não-mày-chứa-cái-mẹ-gì-vậy/ 5 sao"
Và lịch sử tiếp tục lặp lại khi quý ngài Jeong bỗng nhiên cảm thấy tràn trề sinh lực sau khi nghe nguyên một playlist của Ariana Grande và bắt tay vào chế tạo búp bê
Bạn không nghe nhầm đâu. Búp bê. Size người thật.
Trước khi một vài người trong số chúng ta bắt đầu nhướn mày nghi hoặc về cái kích cỡ và cả playlist nhạc Ariana, thì Jeong Yunho xin được phép đính chính hắn không chế tạo búp bê vì mục đích "cá nhân". Hắn đang suy nghĩ đến việc có thể tạo ra một làn da mềm mại như thật cho chúng được không (nghe ghê chết mẹ, thề!) nên quyết định sẽ thử xem sao. Chấm hết.
Đương nhiên chuyện chế tạo một thứ có kích thước lớn như vậy sẽ tốn rất nhiều công sức, linh lực và không thể thành công ngay trong ngày đầu tiên, Yunho đã chuẩn bị sẵn tinh thần thức trắng vài đêm.
Người bình thường sẽ lấy làm lạ nếu có ai đó lại nghiêm túc với cái ý tưởng chớp nhoáng trong đầu như vậy, nhưng họ Jeong thì không bình thường, cộng với việc hắn đang có một kì nghỉ dài thì tội đéo gì mà không liều nhỉ?
---
Hiện tại đã là đêm thứ 5 Jeong Yunho không chợp mắt. Hắn đang thử nghiệm lần thứ tư với công thức gần như được thay đổi toàn bộ. Họ Jeong gần như đã từ bỏ khi thí nghiệm thứ ba của hắn bắt đầu hóa lỏng như acid sulfuric đặc nóng và nổ tung khiến Yunho suýt bị bỏng. Cơ mà vị hiền triết nào đó đã dạy rồi, cần cù thì bù siêng năng, hắn vẫn kiên trì tiếp tục hô phép "sáng tạo"
"Ọc...ọc..."
Thứ chất lỏng phát sáng trong nồi dâng cao dần, trồi lên một thứ gì đó ở giữa. Jeong Yunho mắt mở lớn vui mừng vì nghĩ rằng mình sắp thành công, dồn hết sức để giúp thứ kia thành hình. Nhưng rồi thứ đó lại rơi trở lại vào nồi thuốc, ánh sáng trong nồi cũng tắt phụt
Okay, lần bốn thất bại
Yunho thở dài, lê cái thân mệt mỏi ra cái "ghế giường" (chả biết nữa, hắn miêu tả cái thứ này là cái ghế sofa nhưng khi có người ngồi lên sẽ biến thành cái giường) to đùng ở góc phòng, vắt tay lên trán suy nghĩ mình cần thay đổi phần nào, có lẽ là nguyên liệu...
Đầu Yunho bỗng lóe lên một suy nghĩ, sẽ ra sao nếu hắn thay thế "bụi tiên ma-nơ-canh" thành thứ bụi tiên được dùng trong hình nhân thế mạng?
Jeong Yunho lắc đầu nguầy nguậy trước cái ý nghĩ điên rồ ấy, "bụi tiên hình nhân" rất nguy hiểm vì nó có thể phản ngược lại người chế tạo và biến họ thành hình nhân. Nhưng rồi con quỷ nhỏ trên vai hắn bắt đầu thì thầm nếu không có bùa thế mạng thì không thể thật sự thành hình nhân thế mạng được
Ồ?
Ồ...
Yunho bất giác nở một nụ cười nhếch mép, hắn bật dậy đi tìm bụi tiên cần sử dụng đang được cất sâu trong một chiếc rương cạnh kệ sách - vì lí do an toàn, tất nhiên rồi! Đảo lộn khoảng không gian vô tận bên trong, Jeong Yunho cẩn thận nhấc chiếc lọ xanh trong tinh xảo. Hắn vội vã đem chúng đến khu vực pha chế và bắt tay vào thử nghiệm công thức mới, lòng thầm mong lần này sẽ thành công
"...May mắn là bé búp bê của em đã xuất hiện trong lần thứ năm này"
Jeong Yunho từ tốn thuật lại toàn bộ câu chuyện cho một chàng trai người sói kiều diễm đang ngồi bắt chéo chân trên ghế và cả vị quản gia ác quỷ lịch lãm và cực nguy hiểm đứng bên cạnh
Chàng người sói là Park Seonghwa, vị nhị công tử sáng giá của gia tộc Park. Yunho quen anh từ một buổi nghiên cứu và hắn thề là anh chàng này đẹp vãi cả chưởng, không phải vẻ đẹp khiến bạn mơ mộng về một cuộc tình đẹp đẽ hay đỏ bừng mặt khi lỡ chạm mắt mà là vẻ đẹp sắc sảo phi giới tính khiến bạn vừa muốn nâng niu vừa muốn chà đạp, vấy bẩn anh. Ờm được rồi, đấy là một mình Yunho nghĩ vậy, okay? Hắn thừa nhận mình đã từng có không dưới hai lần những ý định tiến xa hơn mức "tình bạn" với Seonghwa, nhưng rốt cuộc tất cả đều chỉ là sự ngưỡng mộ hoặc cảm nắng nhất thời thôi
Tên ác quỷ với ánh mắt sắc như dao lúc nào cũng kè kè bên cậu ấm họ Park tên Kim Hongjoong. Nói về tên này thì cũng rất bất thường: cậu nhóc họ Kim được cậu bạn bằng tuổi Seonghwa cứu khi bị thương nặng sau khi sống sót qua cuộc thanh trừng của quỷ vương đương thời, và kể từ đó gã lúc nào cũng bám theo anh. Mới đầu Seonghwa tỏ ra rất khó chịu với "cái đuôi" thứ hai này, nhưng dần dần sự có mặt của gã đã trở thành một phần không thể thiếu. Vào sinh nhật lần thứ mười tám, Park Seonghwa đã đề nghị ba mẹ để Kim Hongjoong trở thành quản gia riêng của mình. Tất nhiên, vì anh là đứa con út ngoan ngoãn dễ thương của gia tộc, lời đề nghị đã ngay lập tức được chấp nhận. Jeong Yunho đánh giá tên ác quỷ này chỉ kém Thịnh Suy đúng một chỗ là chưa sáng tác ra bài nào suy đét như "Chết trong em" hay gì đó, bởi gã chính xác là một tên cực kì lụy tình - cụ thể là lụy Park Seonghwa. Cứ nhìn cái ánh mắt ôn nhu gã đặt trên người anh là thấy
Trở lại chuyện chính, Seonghwa sau khi nghe xong toàn bộ cuộc thí nghiệm thì vô cùng thích thú, đôi tai trắng muốt trên đầu cứ vểnh lên rồi khẽ vẫy. Anh ưm hửm mấy tiếng trong miệng, khuôn mặt bày ra một vẻ kinh ngạc một cách cường điệu hóa trêu chọc cậu em:
"Vậy là em quyết định tạo ra một con búp bê tình dục thay vì ra-ngoài-và-kiếm-tình-một-đêm sao? Ôi vãi~ nghe cứ đáng sợ kiểu gì ý"
"Là BÚP BÊ, không phải búp bê tình dục! Nếu muốn thỏa mãn nhu cầu thì em thà bỏ tiền ra mua chục con trưng khắp nhà còn hơn? Với lại anh không thể nói thế với em khi anh hẹn hò với một ác quỷ được!"
Yunho bất lực kêu lên khi rời mắt khỏi người Seonghwa sang món trà Bá tước thượng hạng mà vị công tử cao quý này mang đến. Hongjoong đứng cạnh đang nở một nụ cười, ừm...gượng gạo sau câu nói kia và Seonghwa thì nhíu mày, tai cụp xuống, anh thấp giọng đáp lại hắn:
"Jeong Yunho, tụi anh không hẹn hò"
Phụt
Chàng pháp sư kinh ngạc đến nỗi phun hết cả nước trà ra ngoài. Chà, đùa đấy. Hắn còn chưa húp được ngụm nào cơ, chỉ là chiếc tách xinh xắn đáng yêu của Yunho đã rời khỏi tay hắn và hôn lấy đất mẹ kính yêu mà thôi. Jeong Yunho mở to mắt hết nhìn Seonghwa rồi lại nhìn qua Hongjoong, ngón tay chỉ loạn xa ý muốn hỏi hai người nghiêm túc đấy à
"Với cái số lần anh Hongjoong đốt cháy cả thế giới chỉ vì anh và anh nói với em rằng hai người KHÔNG PHẢI MỘT ĐÔI Á?", hai người đối diện nhăn mày bịt tai trước cái âm lượng to bất thường của hắn, "Thậm chí em còn tưởng hai người cưới rồi cơ? Rồi năm sau em sẽ có ít nhất ba đứa cháu hay gì đó..."
"Anh không mang thai được, okay?" - Park Seonghwa đỏ mặt hét lên, họ Jeong nói một tràng vậy mà anh chỉ bắt được trọng điểm ở đó thôi hả?
Jeong Yunho nhướng mày, ánh mắt hoang mang giao với Hongjoong để xài thần giao cách cảm
Bên nhau từng ấy thời gian mà ông vẫn chưa húp được anh tôi luôn? Gà vậy? Gáy đi
Tao xé xác mày nhé?
Kim Hongjoong trừng mắt đáp lại, vươn tay xoa đầu chàng người sói co rúm người đang dùng tay che đi khuôn mặt như trái cà chua chín. Jeong Yunho đưa hai tay lên đầu ra vẻ đầu hàng, nhanh chóng chuyển chủ đề:
"Ừm...Hai người muốn xem thử bé búp bê của em không?"
"Được hả?"
Seonghwa ngay lập tức ngước mặt lên hỏi lại với vẻ phấn khích. Anh đứng phắt dậy chờ đợi lời xác nhận từ Yunho. Ở dạng nhân thú Park Seonghwa không thường lộ đuôi vì còn phải...mặc quần, nhưng Jeong Yunho vẫn có thể dễ dàng tưởng tượng cái đuôi dài và bông xù phía sau đang vẫy loạn lên
Yunho khẽ gật đầu, dẫn hai người anh vào căn phòng nơi hắn cất giữ những thứ mình sáng tạo ra. Cả Seonghwa và Hongjoong đều ngạc nhiên trước quy mô của nó, theo chân họ Jeong đến gần con búp bê đang được đặt ngay ngắn trên thảm
"Quào...", Seonghwa ngồi xuống thảm, đưa tay nắm thử bàn tay buông thõng của búp bê và bóp khẽ, "Mềm mại thật, cảm giác như kiểu mày thật sự lột da người ra để đắp lên nó ấy"
"Kinh quá đấy Park Seonghwa", chàng pháp sư đứng gần đấy nhăn mặt đáp lại
Park Seonghwa lè lưỡi trêu chọc, tiếp tục xuýt xoa trước tài năng của cậu em. Không chỉ làn da, cả ngũ quan, mái tóc trắng mềm mượt lẫn cơ thể đều không chê vào đâu được
"Đẹp thật! Nói là búp bê đếch ai mà tin", Hongjoong cúi người xuống để nhìn kĩ hơn, gật gù cảm thán, "Nó có tên chưa?"
Jeong Yunho không giấu nổi nụ cười vui sướng khi được khen ngợi, khẽ lắc đầu
"Chưa, em không có ý tưởng gì cả"
"Vậy gọi nó là Mingi đi, Song Mingi", Seonghwa quay phắt qua nhìn Yunho nhanh nhảu trả lời
"Tại sao lại là 'Song' mà không phải 'Jeong'? Em tạo ra nó mà?"
"Nhiều lời! Bảo sao nghe vậy đi"
Cả Jeong Yunho lẫn Kim Hongjoong đều bất lực thở dài trước sự kì lạ của họ Park. Ánh mắt Yunho quét một lượt từ đầu xuống chân anh...
Park Seonghwa có một sự quyến rũ chết người bẩm sinh. Cơ mà đôi khi sự quyến rũ ấy lại vô tình được thể hiện thông qua những hành động rất đỗi bình thường, và điều này nảy sinh kha khá rắc rối. Điển hình như lúc này, vì muốn nhìn ngắm đến từng chi tiết nhỏ nhất mà chàng người sói đã trèo qua người "Song Mingi", anh quỳ gối, hai tay chống gần hai bên hông con búp bê, lưng vô thức uốn cong khiến mông anh hếch lên. Seonghwa hôm nay chỉ mặc quần dài gần chạm đầu gối nên tư thế này làm phần đùi trắng mịn của anh lộ ra, trông câu dẫn không thể tả.
Nhưng rắc rối thật sự lại đến từ tên ác quỷ bên ngoài lạnh lùng bên trong (quần) chắc chắn đã nổi cả cơn giông lốc. Kim Hongjoong vì biết được thứ không biết là ưu hay nhược điểm trên của thiếu gia nhà mình mà có phần bảo vệ anh thái quá. Jeong Yunho ban nãy mới chỉ vô tình liếc qua đã bị đôi mắt đỏ rực của gã dọa cho điếng người, nếu còn nhiều người hơn nhìn thấy cảnh này chắc gã sẽ chẳng kiêng dè gì mà cho đăng xuất từng người luôn cũng nên!
"Cũng muộn rồi, về thôi Seonghwa...", Kim Hongjoong liếc nhìn đồng hồ trên tay rồi vỗ mấy cái vào phần lưng dưới của người kia. Yunho chứng kiến một màn "níu kéo nghị lực" thảm hại kia nhăn mặt khinh bỉ, giỏi thì vỗ hẳn xuống dưới kia kìa. Park Seonghwa kêu lên một tiếng đầy tiếc nuối, giương đôi mắt cún con năn nỉ tên quản gia cho mình ở lại thêm một lát nhưng bị từ chối, đành thở dài nắm lấy bàn tay đang chìa ra của gã để đứng dậy
---
"Nhưng mà Yunho này, anh cảm thấy bé Mingi có gì đấy không ổn...", Seonghwa chỉ tay về phía cửa căn phòng chứa đồ kia, nghiêng đầu nói nhỏ, "...Trực giác của anh bảo vậy nên có thể đúng cũng có thể sai. Cơ mà vẫn nên đề phòng một chút"
"Sẽ không phải là cái kiểu sống dậy rồi bị ám giống Annabelle đấy chứ?"
"Nó quá đẹp để có cảm giác sợ đái ra quần như Annabelle"
Hongjoong nhún vai đáp lại, kéo theo chàng người sói vẫn đang thao thao bất tuyệt để giải thoát Yunho khỏi mớ giả thuyết nghe vừa vô phục vừa lý thuyết của anh. Cơ mà vì họ Park nào ấy hơi bướng, kéo mãi không chịu đi, gã đành cúi xuống vác luôn anh lên vai. Người bị vác cũng không phản ứng gì, vẫn vui vẻ khẽ đung đưa chân vẫy tay tạm biệt Jeong Yunho như thể đây không phải lần đầu tiên
Cái đcm hai người có thể bỏ qua bước hẹn hò và cưới nhau luôn được không?
Tiễn (hoặc đúng hơn là đuổi) hai ông anh về nhà, Yunho quay lại nằm phịch xuống ghế sofa, một tay gác lên trán suy nghĩ về lời dặn dò của Seonghwa, ừ thì bởi trực giác người sói hiếm khi sai. Nhưng rồi hắn ngồi dậy, lắc lắc đầu để phủi hết mấy nguy cơ có thể xảy ra đi
Chắc sẽ không có chuyện gì đâu. Mà nếu có thì đã sao chứ? Jeong Yunho này tự tin có thể giải quyết gọn gàng mớ rắc rối đó
1.1.2025
Rine
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro