THE DUALITY
Nhanh chóng đóng sầm cửa lại để khỏi phải nhìn thấy khuôn mặt đầy toan tính ranh ma của cậu bạn yêu tinh, Jeong Yunho đưa tay lên xoa bóp hai bên thái dương, liếc qua Song Mingi đứng thẳng lưng, hai tay chắp đằng sau nghiêng đầu nhìn hắn
Cái bộ dạng vừa ngây thơ vừa quyến rũ này là sao đây?
Yunho ngượng ngùng né tránh ánh mắt em, thầm mắng bản thân tha hóa quá mức rồi. Hắn quay đầu đi ra garage lấy xe, không quên gọi với lại dặn Mingi đứng yên một chỗ đợi hắn. Mingi ban nãy bị lơ vẫn đang bối rối suy nghĩ mình làm gì sai, nghe thấy tiếng Yunho liền giật mình mà gật đầu lia lịa như một bé gà con khiến hắn phì cười
Khua chân đá phải cỡ năm hòn đá cuội đủ màu trên đất, Song Mingi mới nghe thấy tiếng động cơ và cả tiếng còi từ xe chàng pháp sư. Jeong Yunho mau lẹ ra ngoài để mở sẵn cửa cho bé búp bê làm em có cảm giác được cưng chiều như công chúa vậy
Sự thật đã chứng minh, họ Jeong nào đấy thực sự chiều em như công chúa
Hắn mở cửa xe cho em, còn giúp em thắt dây an toàn, trên đường lại luôn miệng hỏi han em cần gì hay có thấy khó chịu ở đâu không. Song Mingi suốt cả quãng đường mặt đỏ bừng như trái cà chua chín, hắn hỏi gì cũng ấp úng trả lời, cố gắng giữ bản thân không hét lên "Đẹp trai quá" một trăm lần. Gì chứ họ Song mê trai thật nhưng em vẫn có giá mà
"Công chúa ráng chờ xíu nữa, sắp đến nơi rồi"
Jeong Yunho nhận ra ai kia đang ngại lại còn cố tình trêu thêm. Mingi nghe hai từ "công chúa" như muốn bốc khói, em hơi nhích người sát vào ghế hơn, quay ra cửa sổ để hóng gió, mong rằng màu đỏ trên mặt sẽ giảm bớt
"T-Tại sao lại gọi em là công chúa chứ?"
"Tại sao ấy hả?", Yunho đợi đèn đỏ, một tay rời vô lăng gõ nhẹ lên môi làm bộ suy nghĩ chuyện gì nghiêm túc lắm, "Chắc là vì em xinh?"
"Ahhhhhh anh thôi đi!", Song Mingi chính thức bị hạ gục, em kêu lớn, vùi khuôn mặt xinh đẹp chết người vào hai bàn tay
Trời đã sinh ra Jeong Yunho thì làm ơn đừng để hắn đẹp trai phát cáu như này đi! Mà đã lỡ để hắn đẹp vậy rồi hà cớ gì lại để hắn ăn nói khéo như vậy? Một câu của Yunho thôi đã làm Mingi đổ gục trước hắn rồi, nói thêm mười câu nữa chắc em không ngại gì mà dâng mình cho hắn luôn mất!
Yunho liếc qua nhìn cái người bị mình chọc cho ngại chết mà bật cười. Hắn nhớ lại mấy hành động bạo dạn của em khi ở phòng bếp, ánh mắt hiện lên vẻ thích thú khi nhận ra Song Mingi thích trêu người khác nhưng da mặt lại rất mỏng. Họ Jeong thầm nhủ sau này nên chọc em nhiều hơn, bởi em đỏ mặt nhìn rất đáng yêu
---
Nơi Jeong Yunho đưa Song Mingi đến là một tòa nhà rất lớn và rất...lộ liễu, nhìn kiểu gì cũng thấy đây là một cơ quan?! Không phải Mingi có ý định làm giấy tờ giả hay gì đâu, nhưng công khai thế này cứ có cảm giác là lạ
"Sao thế? Em thấy không khỏe ở đâu à"
Yunho sau gọi điện cho ai đó xong mới để ý đến người bên cạnh cứ nhìn chăm chăm vào tòa nhà trước mặt, hắn nghiêng người để ngó qua biểu tình trên mặt em trước khi lên tiếng hỏi
"Anh đừng nói với em mình cứ thế mà xông vào sau đó bị bảo vệ giữ lại tra hỏi, nhân viên bàn tán coi thường rồi bùm một phát tòa nhà này hóa ra là thuộc quyền sở hữu của anh đấy nhé?"
Mí mắt Mingi giật giật, em nhướn mày quay sang hỏi Yunho làm hắn cười ngặt nghẽo. Hít sau mấy hơi để bình tĩnh lại, hắn khịt mũi giải thích cho em:
"Hmm...Em xem mấy cái đấy ở đâu vậy? Nhưng mà đương nhiên không phải vậy rồi, giờ hai đứa mình phải đứng đợi người ra đón mới được vào- À kia kìa! Anh Jeonghan!"
Chàng trai được gọi tên nhanh chóng chạy đến chào cả hai. Mingi cúi đầu khẽ đáp lại, ấn tượng đều tiên của em về anh chàng này là anh thực sự rất xinh đẹp, đẹp đến vô thực, tựa như một thiên thần giáng thế, mà có vẻ anh là thiên thần thật - Song Mingi nhìn thấy sau lưng anh tỏa ra thứ hào quang trắng sáng, lấp lánh thu hút lạ lùng. Jeonghan mỉm cười nghiêng đầu nhìn Mingi một lượt từ trên xuống dưới, híp mắt khen ngợi:
"Chà...Em đẹp quá! Bảo sao người ta cứ khen 'đẹp như búp bê'!"
"E-em cảm ơn..."
Mingi ngượng ngùng cúi đầu lần nữa, không đủ dũng khí - hoặc đúng hơn là không có từ ngữ gì đủ để khen lại anh. Jeonghan thích thú xoa mái đầu trắng mềm của em, nhẹ giọng dẫn em đi vào trong. Yunho đứng cạnh trông một màn này cũng phì cười, nhanh chân chạy theo hai người đã gần vào đến cửa.
"Làm thủ tục cũng đơn giản thôi, Mingi chỉ cần nghe theo sự hướng dẫn của anh là ổn nè", Jeonghan vuốt lưng cái người đang hơi căng thẳng kia dỗ dành trấn an như em bé, anh quay sang Yunho đứng gần đấy hỏi, "Yunho ngồi ngoài này đợi nhé? Trong kia không có nhiều chỗ cho em ngồi, với cũng không mất nhiều thời gian đâu"
Yunho bối rối giương đôi mắt cún con nhìn anh
"N-nhưng em muốn vào..."
"Ohhhhh...Anh hiểu rồi", Jeonghan dài giọng, nhướn mày nhìn Yunho với vẻ thích thú. Anh gật đầu đồng ý, đẩy cả hai cậu em vào văn phòng để làm việc. Yunho sau đó bị anh bắt ngồi yên một chỗ ở góc phòng, ngoan ngoãn như một bé cún con dõi theo hai người kia làm việc
"Bắt đầu từ đây bé nhé, em đọc được đúng không?", người anh lớn từ tồn chỉ dẫn em búp bê còn đang ngơ ngác kia, thấy em gật đầu xác nhận lời của mình mới tiếp tục, "Chà...Giỏi ghê! Tiếp tục sẽ làm thế này...đúng rồi, và thế này..."
Chàng pháp sư ngồi một góc mỉm cười nhìn khung cảnh có phần giống trường mẫu giáo trước mặt. Song Mingi tuy còn khá lúng túng với thế giới mới nhưng lại học rất nhanh, quá trình đăng kí từ đầu đến cuối cũng gọi là mượt mà, chỉ có đôi khi Jeonghan không nhịn được mà nhéo má xoa đầu em đến rối tung mái tóc khiến em ngại mà ngồi hít thở giữ bình tĩnh mất vài phút. Jeong Yunho cười bất lực nhưng cũng không thể trách người anh lớn được, nhìn em bé trắng trẻo mềm xèo trước mặt như vậy hắn cũng muốn cưng nựng em
"Woaaa...Xong rồi! Em bé giỏi quá đi!"
Jeonghan sau khi kí tên xác nhận, bật cười quay ra vỗ tay khen em búp bê đứng nép sau lưng mình. Mingi đỏ mặt cúi đầu cảm ơn, không quên phản kháng mình không phải em bé khiến anh càng cười lớn hơn, Yunho đứng cạnh cũng hết cách với anh, chỉ đành hẹn Jeonghan một bữa thay lời cảm ơn. Jeonghan từ chối, nói rằng để hôm khác vì anh còn nhiều việc phải xử lí rồi tiễn hai cậu em ra về, không quên dặn dò họ Jeong mấy ngày sau đến lấy giấy tờ cho Mingi
---
"Bây giờ đi về cũng hơi sớm nhỉ?", Jeong Yunho đưa tay chỉnh lại tóc bị dày vò quá mức của Mingi, tầm này về nhà mà mở cửa ra chắc hắn lại phải thấy mấy cảnh cấm trẻ em dưới mười tám tuổi mất...Song Mingi gật đầu, hỏi hắn muốn đi em đi đâu. Nghĩ ngợi một lúc, Yunho chậm rãi mở lời
"Đi mua sắm nhé! Đằng nào em cũng cần thêm quần áo"
"Vâng~"
Mingi híp mắt đồng ý, hai chân đung đưa khiến Yunho bật cười vì sự phấn khích không khác gì một đứa trẻ của người kia, nhanh chóng rẽ hướng đi đến trung tâm thương mại
Đỗ xe xong xuôi, Song Mingi bám chặt lấy áo chàng pháp sư, hắn đi đến đâu em theo đến đấy, không rời nửa bước. Cũng dễ hiểu thôi, Mingi mới "sinh ra" làm sao biết rõ đường đi ngang dọc ra sao, Yunho số năm hắn sống ở đây lên hai chữ số rồi còn đi lạc không dưới năm lần. Cơ mà nhìn em cứ lon ton bám theo mình, đến đâu cũng ngó ngang ngó dọc hỏi hắn đủ điều làm tim Yunho mềm nhũn, nhiệt tình trả lời đến nỗi em búp bê họ Song thấy mình sắp làm quản lí cái trung tâm này được luôn rồi
Đi lên tầng hai, nơi các cửa hàng quần áo đủ loại thương hiệu trải dọc một dãy hành lang, Jeong Yunho để Song Mingi vào từng cửa hàng một chọn chán chê thì thôi
"Anh thấy bộ này thế nào?"
"Đẹp"
"Còn bộ này?"
"Đẹp"
"Bộ này thì sao?"
"Đẹp"
"Anh hết từ trả lời rồi hả?"
Mingi khoanh tay trước ngực, nhướn mày hỏi. Đây là một thứ mấy em thử em còn không nhớ mà tên kia chỉ trả lời đúng một chữ "đẹp". Rõ ràng hắn từ đầu đến cuối đều nhìn rất chăm chú, điện thoại trên tay rung liên tục cũng không thèm kiểm tra mà không một câu từ khác nào được nói ra. Jeong Yunho phì cười, sao hắn lại có cảm giác như dẫn người yêu đi mua sắm thế nhỉ?
"Em trắng xinh như vậy mặc cái gì mà chả đẹp?"
Lời khen truyền đến tai Mingi hun nóng khuôn mặt em, em ngượng ngùng lấy một tay che miệng thầm mắng hắn, quyết tâm "trả thù" bằng cách chốt hết tất cả các bộ quần áo em vừa thử. Nhưng với chàng pháp sư tiền không phải là vấn đề kia như vậy còn nhẹ nhàng chán, mua quần áo xong, hắn đẩy xe đẩy chất cả đống túi giấy kéo em đi sắm đủ loại đồ dùng cá nhân khác, tới nỗi họ Song còn phải vội vàng van xin hắn đừng tiêu tiền nữa hắn mới thôi
---
Khi sắc cam của hoàng hôn đã dần bị thay thế bởi màu tím đen, cuộc mua sắm của cả hai mới kết thúc. Cả Yunho lẫn Mingi đều xách theo vài chiếc túi thật to, khó khăn tống hết chúng ra ghế sau. Mingi đảo mắt lầm bầm đều tại họ Jeong mà đồ mới nhiều vậy, tuy có cả của hắn, nhưng hầu hết đều là hắn mua cho em nên họ Song cũng ngại chứ
"Woa...thật là...Nếu anh muốn làm với em thật thì cứ nói thẳng là được! Không phải tốn nhiều tiền như vậy để bắt em 'trả ơn' anh đâu..."
Jeong Yunho đang lái xe bỗng mắc không khí mà ho sặc sụa, đỏ bừng mặt khẽ mắng Mingi nhưng em chỉ cười tươi lè lưỡi trêu hắn. Họ Jeong thở dài, cái tính trêu người của em búp bê khó đoán hơn hắn nghĩ, cứ chợt đến rồi lại chợt đi. Hắn liếc sang bên cạnh, bắt gặp em cũng đang nghiêng đầu, mắt chớp chớp ngây thơ nhìn hắn, giao diện trông chẳng ăn nhập chút nào với mấy lời nói ban nãy
Không hiểu sao Jeong Yunho bỗng nhiên có cảm giác nên cẩn thận với em ta hơn
---
#A/N: Nó cứ loạn loạn....
14.1.2025
Rine
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro